Từng cơn gió phảng phất xung quanh; chúng nghịch ngợm, đùa giỡn với những chiếc lá già nua, vàng úa…

Một buổi chiều dịu dàng…

Một con phố lặng yên…

Một bầu trời bát ngát…

Và nơi ấy, một người với một kẻ “từng là người”… 

… gặp nhau….

Rì rào… rì rào…

Tiếng gió lùa qua kẽ lá như đang nhắn nhủ với ai riêng tư…

Mà có lẽ thế…

… Gió… đang nói chuyện với một chiếc bóng?…

…Thì thầm…Thì thầm…

Chàng thanh niên bước chầm chậm trên con đường vắng trải đầy lá vàng rơi, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Từng gợn gió lùa qua mái tóc, một cách nghịch ngợm, chúng tung lên những sợi màu nâu đồng. Bỗng, ánh mắt anh chạm đến một vật gì đó trên cành cây phía trước… Một đầu vải ruy băng? Tia nhìn lướt theo cái vật thướt tha màu đỏ ấy, và anh bắt gặp… đôi chân đung đưa… thân người mảnh mai… một cô gái!? Mái tóc của cô rủ xuống, mái tóc màu vàng nhàn nhạt không biết là do vốn có tự nhiên hay là bởi ánh nắng của hoàng hôn mùa thu chiếu qua những chiếc lá đã vàng. Trông thật nhẹ và bay bổng… Mềm mại quá.!.

Dường như lại không phải là màu vàng?… Lạ thường… Cô gái dường như cũng đang quan sát anh, đôi mắt trầm buồn và sâu thăm thẳm. Anh không rõ nó có màu gì nữa, chỉ biết rằng nó thật đẹp. Chẳng hiểu sao anh không tài nào dời tia nhìn sang chỗ khác, như bị hút lại, khóa chặt. Có một điều gì đó thật kì lạ ở người con gái này. Cô mang đến cho anh một cảm giác êm nhẹ hơn làn gió, thanh thoát như giọt sương, bí ẩn hơn màn đêm đen tối… và… trái tim anh cũng thật lạ…

–   Ai đó?

*cười*

Một nụ cười… dưới ánh tà chiều thật rạng ngời lung linh…

…  làm anh bối rối…

–   À… tên tôi là Jin Matsuki… Còn cô?

*cười*

vẫn một nụ cười:

–   Bí mật!

–   Tôi đã tự giới thiệu về mình rồi… Vậy, liệu tôi có thể biết tên cô?

–   Không. Là tự anh nói ra, tôi đâu có yêu cầu.

–   A…   Thôi vậy… Sao cô lại ngồi trên đó?

–   Tôi thích ở đây, đẹp lắm! Và chỗ này dễ nghe thấy tiếng nói của gió hơn.

–   oh… tiếng nói của gió… Tôi có thể lên đó ngồi cùng được không?

–   Tùy anh thôi

Jin trèo lên, ngồi bên cạnh cô gái. Anh ngạc nhiên trước vẻ đẹp của không gian xung quanh lung linh sắc vàng, và hơn thế nữa, vẻ đẹp của người con gái anh đang ngồi bên cạnh.

–   Chà!… Đẹp thật!…

Cô đưa tay lên vén lọn tóc bay bay, giắt chúng gọn lại nơi vành tai nhỏ, dường như lắng nghe điều gì.

–   Gió nói gì với cô vậy?

Một nụ cười thật nhẹ phớt qua:

–   Chúng rất thích anh

–   Thật sao? ….

      … Ừm… …tôi cũng rất thích chúng…

Cô gái lại mỉm cười, không, chính xác thì cô vẫn cười, chỉ có điều nụ cười ấy dường như thấm đượm một nỗi buồn sâu sắc. Jin không khỏi thắc mắc…

Một làn gió nhẹ nhàng lại lướt qua…

–   Tại sao cô buồn vậy?

Cô gái ngạc nhiên:

–   Sao anh nghĩ thế?

–   Tôi biết thế _ cảm giác về cảm xúc trong lòng người khác của anh không bao giờ sai.

–   Làm sao mà anh biết được?

–   Đôi mắt tôi nói rằng cô đang buồn… rất buồn… và có lẽ còn hơn thế…

–   Đôi mắt anh có vấn đề rồi _ Cô gái lầu bầu

–   A?… Thật vậy sao? _Jin bật cười. Chỉ là ngồi bên cô chốc lát lại cho anh cảm giác thật bình yên.

–   …..

     …. … Cười… tại sao lại có thể là buồn? _ Cô gái quay sang, tia nhìn chiếu thẳng tới mắt Jin, như muốn xuyên thấu qua đó chạm tới tận nơi sâu nhất của tâm; trên khuôn mặt là một nụ cười rạng rỡ, nhìn vào, ai có thể nói là buồn? Nhưng tại sao, anh vẫn thấy một nỗi buồn sâu sắc tản mát xung quanh, đau đến cào xé tâm khảm?

–   Cười… tại sao lại không thể là buồn? _ Jin hỏi ngược lại, không hề tránh khỏi đôi mắt kia, thậm chí còn cố gắng muốn xuyên thấu vào tâm khảm người đối diện.

Cô gái im lặng không trả lời, mặt không đổi sắc, vẫn cứ chuyên chú nhìn anh.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua theo làn gió. Một lúc sau, cô gái bỗng bật lên tiếng cười khẽ, không còn quá giả tạo như vừa nãy, làm cho trái tim Jin bỗng lạc mất một nhịp. Ngẩng mặt lên đối diện với tầng cây đã uốm vàng sắc hoàng hôn, cô gái nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu khoan khoái…

–   Tên tôi là Yuki.

Jin ngạc nhiên…

–   … Cám ơn Yuki _ Anh cười nhẹ.

–   Vì cái gì? _ Cô gái quay sang nhìn anh, thắc mắc.

–   Không gì hết.

Cô lại cười, nụ cười cứ vương mãi trên môi, trên nắng vàng buổi chiều hôm, vương vấn trong lòng Jin mãi, mãi về sau này.

–   Tôi vừa mới giết người, ah không, những kẻ “từng là người”.

 Jin hơi sững nhìn cô gái. Vốn tưởng cô nói đùa, nhưng khi nhìn nét mặt Yuki, cộng với nụ cười gượng vừa nãy, anh khựng lại. Bất chợt anh thấy có điều gì đó không ổn. “Từng là người”?

–   Vì vậy mà cô thấy hối hận?

–   Không. Tôi không hối hận.Chúng là những kẻ gây ra sự chết chóc.

–   …Song lòng cô vẫn không thanh thản, cô vẫn biết việc mình làm là giết đi sinh linh khác…. Vì vậy mà đôi mắt cô rất đau khổ…

Yuki nhìn con người trước mắt, trong tích tắc ngạc nhiên, sau lại quay đi:

–   Tôi rất bình thường, không phải không thanh thản. Chúng không còn là người nữa!

“Không còn là người nữa”? Jin cau mày thắc mắc. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt đã hiện lên nét đau đớn kia, trong lòng anh bỗng cảm thấy nhoi nhói.

–   …Thế nhưng cô vẫn đau?…

–   …

Yuki không trả lời, mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô cũng như biểu tình trên đó. Niềm mãnh liệt muốn chạm tay lên mái tóc ấy, vuốt ve, an ủi bỗng bừng cháy trong anh. Nhưng rồi, anh chỉ cười:

–   Tôi không phải là cô, cũng không ở trong hoàn cảnh đó, chỉ mình cô trải qua những kí ức đó và cảm nhận… chậc, vậy nên những lời khuyên nhủ, cảm thông chỉ là vô nghĩa, thừa thãi… thế thì, làm thế nào để tôi có thể giúp cô nhỉ?

–   … _ Yuki lần nữa bị anh làm cho ngạc nhiên, chỉ có điều lần này cô nhìn anh chằm chằm như thể Jin là một sinh vật lạ cô chưa hề biết đến…

–   …Nếu rảnh thì hãy ngồi đây với tôi…

–   A đương nhiên! Chuyện nhỏ!:D

Yuki bật cười – tiếng cười tự nhiên nhất mà Jin nhìn thấy ở cô kể từ lúc mới gặp – đây là người con trai đầu tiên mà cô cảm thấy kì lạ như vậy… mà thực tế, cô cũng đâu phải người bình thường gì cho cam…

–   Anh có thấy tôi lạ không?

–   Có

–   Anh có thấy sợ tôi không?

–   Tại sao phải sợ?

–   Không phải con người ta thường hay sợ những gì mà họ không biết sao?

–   Ừm… có lẽ thế. Nhưng tôi không thế.

–   Tại sao vậy?

–   Tôi không biết… Chỉ đơn giản là tôi thích ngồi cạnh cô thế này, cảm thấy dễ chịu, yên bình.

Cô gái tròn mắt nhìn anh, lại đôi mắt ấy, anh thật không cưỡng lại được.

–   Tôi vừa giết đi một sinh linh, ngồi cạnh tôi liệu có thể “yên bình”? _ khuôn mặt Yuki trầm xuống, lạnh.

–   Kệ nó. Cảm xúc này là thật, sao tôi phải che giấu? _ Jin nhún nhún hai vai.

–   Cảm ơn anh!

–   Ơ??…

Yuki quay sang và hôn nhẹ lên má anh.

–   Tạm biệt!… _ Và rồi cô nhảy xuống đất, nhẹ nhàng như một chú mèo con.

Anh ngạc nhiên đến đờ người, và cho đến khi đầu óc có thể hoạt động trở lại, anh tìm kiếm xung quanh thì cô gái đó đã biến mất tự hồi nào. Jin vẫn ngồi đấy, nghĩ về cô gái kì lạ mà dường như trái tim anh đã không ngừng lên tiếng.

Cuối cùng thì màn đêm cũng đã buông xuống, giống như một nhà ảo thuật tài ba nào đó trùm tấm vải đen lên bầu trời che không cho ai nhìn thấy những gì xảy ra bên trong _ cuối cùng những bí mật mà ánh sáng ban ngày che lấp cũng đã được hiện ra một cách rõ ràng. Yuki đang ngồi trên lan can cao nhất của tòa nhà chín tầng, chăm chú nhìn xuống dưới. Một chiếc bóng vụt vào con ngõ tối phía bên kia đường lớn. Chờ đợi đủ rồi, thời gian săn mồi đã điểm. Đột ngột cô bật nhẹ lên không trung, tung người ra phía trước như một loài chim rạng rỡ dưới ánh trăng bạc dìu dịu. Gió nâng cô lên, mái tóc bạch kim bồng bềnh như phát ra ánh hào quang giữa bầu trời đen thẳm; dải ruy băng đỏ màu máu buộc trên bàn chân trái thướt tha… Không một ai ở dưới con phố đông đúc nhìn thấy chiếc bóng mảnh mai ấy. Bàn chân chạm nhẹ lên mái ngôi nhà bên ngõ và cô đã ở đấy, ngay bên trên hắn. Kẻ đó đang ở sâu trong ngõ tối, thưởng thức con mồi nó vừa bắt được mà không biết rằng bản thân cũng đang là một con mồi…

SOẠT!

Giật mình, hắn ngẩng đầu lên khỏi bữa ăn. Thi thể một cô gái trẻ gần như đã “khô cong” ở trên đôi bàn tay nhơ nhuốc của hắn. Đôi mắt đỏ nhiễm máu trừng lớn hoang dại nhìn mái tóc bạch kim và đôi mắt tím biếc phía trước.

–   Ngươi cũng thật to gan đấy, dám săn ở địa bàn của ta sao?_ Đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười nhạt

Đáp lại câu hỏi của Yuki là tiếng gầm gừ trong cổ họng như của một con thú hoang. Hắn vứt bữa ăn xuống, quay hẳn lại đối đầu với cô, đôi mắt đỏ ngầu không còn một chút nào nhân tính, tràn ngập dục vọng xé banh cái thân thể nhỏ bé mảnh khảnh đằng kia. Móng vuốt dài ở tay vẫn còn nhỏ tong tỏng máu của bữa ăn vừa nãy, mài xoàn xoạt xuống mặt đường khiêu chiến. Thế rồi không đầy một giây, cai bóng tanh sặc mùi máu kia nhào đến Yuki, bộ móng vươn ra chuẩn bị xé với tốc độ nhanh nhất có thể.

RẦM!!

Cơ thể cao to đang lao bằng vận tốc lớn giống như đâm vào một bức tường kiên cố tạo ra âm thanh rung chuyển mãnh liệt rồi ngã xuống. Ngay lập tức hắn bật dậy, lùi lại, co vào đề phòng, mũi hít hít muốn tìm ra vật vừa mới đâm vào. Chỉ tiếc là có ngửi đến sang năm cũng không thể thấy, bởi kia là bức tường Yuki tạo nên bởi… gió. Vi vu… vi vu… Làn gió lướt… lướt… lướt… xung quanh, lượn lờ trêu chọc, mờ ảo huyền bí, khiến cho người ta muốn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn bỗng run rẩy, nhận ra đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Một giọng nói uốn éo không ra tiếng người, khàn khàn phát ra: “Ngươi… ngươi là ai?”

Đôi mắt tím trong suốt sáng rực lên, vô cùng lạnh lẽo:

–   Ngươi không cần biết._ Thanh âm trong trẻo vang lên như không thuộc về cái hoàn cảnh đen tối, nhớp nhúa hiện tại.

Cánh tay Yuki đưa lên. Gió xung quanh như nhận được tín hiệu, thi nhau ào ào nổi lên. Cuốn.

Đôi mắt hắn sợ hãi cùng cực. Run rẩy. Chó cùng dứt giậu, hắn tuyệt vọng lao ra, móng vươn lên.

SOẠT!

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chân tay hắn dang ra thành dấu nhân. Gió cuốn xung quanh. Giữ chặt. Đôi mắt mở lớn sợ hãi.

SOẠT!

Cơ thể bị bẻ gãy. Cái xác bẩn thỉu tan ra từng mảnh, biến thành tro bụi. Gió từ từ dịu đi… thổi tro tàn bay bay… …

Yuki nhìn đám tro bay lượn ra xa, nhớ lại cơ thể kia trước khi bị phá, đôi mắt ấy quay trở về màu đen của con người…

Cho đến khi tro tàn bay tản không còn thấy một mảnh vụn…

Yuki liếc xuống cơ thể không còn nguyên vẹn của cô gái con người “đã từng” là đồng loại của cô. Một nỗi buồn mênh mông trào lên, dù vậy, lòng cô vẫn trống rỗng. Đó là lí do vì sao cô ghét Vampire và cũng ghét chính bản thân mình. Tại sao giờ cô lại thành ra như vậy? Một vết cắn khiến cô chịu bao đau đớn chết đi sống lại. Là may mắn hay xui xẻo khi cô không chết sau vết cắn để  rồi trở thành Vampire? Để rồi cô phải chịu cô đơn chứng kiến từng người thân của mình lần lượt ra đi? Để rồi gào thét đau đớn chịu đựng từng cơn khát máu dồn dập đến? Con người trước mắt kia, đã chết từ lâu rồi.!.

Là con người đặc biệt hay sinh vật sống nào cũng thế? Dường như khi đã luôn sống trong nỗi đau mà số phận đem đến cho chính mình, khi phải đối mặt với nó quá nhiều lần, con người ta trở nên trai sạn đi, vô cảm với những điều từng làm mình quặn lòng sâu sắc. Là người nhẫn nhịn hay là nước mắt đã cạn, không còn có thể chảy ra được nữa?…

Tất cả giờ chỉ là dĩ vãng…

Còn tương lai? Chuyện gì rồi sẽ xảy ra?…

Vài phút sau, Yuki bước ra khỏi ngõ, màu mắt tím bất thường và răng nanh đã biến mất, cô trở lại hình dáng con người và bước đi trên phố đông. Một cơn gió nhẹ thổi qua “chủ nhân, người nên về nhà nghỉ thôi, sáng mai người phải đến trường đấy”. Là Mary. “Được rồi”. Một cơn gió nhẹ khác lại thổi qua…

Nhắc đến sáng, Yuki nhớ lại con người cô đã gặp chiều nay, con người ấy thật đẹp, mà cũng ngốc nữa. Nếu anh ta biết cô không phải là con người mà là một Vampire, hẳn anh sẽ sợ chết đi chứ không thể “thích ngồi bên cạnh cô” nữa. Nhưng anh lại mang đến cho cô một cảm xúc thanh thản, an toàn, bình yên đến kì lạ khi ngồi cạnh. Sau cuộc thảm sát đêm hôm trước, cô đã gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không muốn tồn tại nữa… Nhưng là bây giờ cô lại muốn sống tiếp, để nhìn thấy anh, thầm giúp đỡ anh. Chỉ thầm thôi, cô sợ phải tiếp xúc trực tiếp với anh một lần nữa. Cô sợ sẽ làm anh bị vấy bẩn. Thế giới của cô, tối tăm mịt mùng không có lối thoát, lạnh lẽo vô cảm không có niềm tin…

Ngày mai Yuki sẽ rời khỏi nơi này, cô không biết có còn trở lại… Nếu định mệnh còn cho cô gặp lại anh một lần nữa… có lẽ cô sẽ…

Bốn năm sau…

Kể từ khi cha mất, đây là lần thứ hai Jin về thăm mộ. Lần thứ nhất là khi mẹ cũng theo cha bỏ lại anh một mình trên thế gian. Ông ta cưới mẹ anh chỉ vì tiền, đén khi thành thân xong không nhận được xu nào liền hận mẹ đên thấu xương. vậy mà bà mẹ ngốc nghếch kia của anh vẫn yêu hắn, phục vụ hắn! Cuộc sống thời thơ ấu là địa ngục chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi là mẹ, cũng là động lực cho anh tiến tới, đạt được tới như ngày hôm nay.Nhưng rồi mẹ mất, anh đau tưởng đến như không thể chịu nổi. Nhưng là anh lại gặp được Yuki_ một cô gái kì lạ_ một điều bí ẩn… Bỗng dưng một nụ cười vu vơ, đã bốn năm rồi mà sao anh vẫn nhớ đến thế?

Lại bước đi trên con phố ấy, nơi những hàng cây thẳng tắp trên đường, nơi những chiếc lá vàng rơi rải đầy trước lối, nơi anh đã bắt gặp một hình ảnh không thể nào quên. Anh tìm kiếm bóng dáng mảnh mai đó. Tại sao nó cứ mãi vương vẫn trong anh?. Hồi hộp. Jin tìm đến cành cây cũ, nơi ánh sáng hòa vào lá lung linh và hòa theo gió múa…

……..

……..

……..

Sự gặp gỡ ấy… là định mệnh an bài… hay số phận trớ trêu…

….

…..

…….

……….

Một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, vô hình. Không ai để ý đến nó cũng như sự cô đơn khi không ai biết nó tồn tại. Với người, nó thật quá đỗi mơ hồ. Ngọn gió tự hỏi, liệu có ai thật sự cần đến nó?

Lang thang… đi và đi mãi…Lẻ loi, nó buồn, nó muốn khóc lên… nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một ngọn gió mà thôi…

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s