Tên: Phù sinh lục ký

Tác giả: Nam Khang

Người dịch: Yuuji

Nguồn: raw + QT

Ta tìm đến “Phù sinh lục ký” sau khi đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi“, giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh – Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát… nhưng, ai bảo yêu là không đau?!

.

.

Hắn bất quá là một chính nhân quân tử,  ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước, không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.

Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.

.

.

.

1. 

Ông xã đầu heo! Công tác chưa tới một năm đã tăng hai mươi mấy cân, uống nước lạnh thôi cũng có thể béo được!? Dáng người cao cao gầy gầy khi còn học đại học đã bị biến đổi nghiêm trọng, mấy cái ngấn bụng nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện rồi kia.

Tôi buộc anh giảm cân, anh không muốn, còn nói đàn ông phải béo một chút mới có uy nghiêm. Tôi nói: “Em thích nhất anh mảnh dẻ như hồi đại học, hành động thanh thoát giống như cành liễu phất phơ trong gió, dáng đi đến chín phần là hoàn hảo, kiều diễm mê người. Mùa xuân mà dùng dây buộc ngang lưng anh, cũng có thể coi như thành con diều thả chơi được rồi. Chẳng như bây giờ, vừa đi thịt đã rung lên, hằng đêm chỉ trở mình cũng khiến giường kêu kẽo kẹt. Anh nếu như không chịu giảm béo, bụng ngày càng to, một ngày nào đó phình lớn như quả bóng, rồi sau đó sẽ bay đi.” Anh cười ầm lên, nghe tai nọ ra tai kia, vỗ vỗ mặt tôi nói giảm béo chính là tự hành hạ bản thân mình.

Tôi dọa anh sẽ chia tay, anh vừa xem bóng đá vừa ậm ừ ha ha nói: ” Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được.”

2.

Cuối cùng, dưới ‘chính sách sắt máu’ của tôi, ông xã rốt cuộc cũng phải chịu giảm cân, mỗi bữa chỉ  cho anh ăn 2 chén cơm. Để an ủi anh, tôi cũng cùng giảm, thế nên từ hai chén cơm giờ giảm xuống chỉ còn một chén rưỡi. Anh ăn nhanh, tôi ăn chậm, thường thường tôi chưa ăn xong một chén, anh đã xử lí xong phần của mình. Rồi sau đó anh ngồi ở bên bàn, vừa gõ gõ bát cơm vừa trừng mắt nhìn tôi ăn, không nói lời nào. Thật hại tôi ăn không nổi, nuốt không trôi, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi… Cuối cùng  tôi đành đem chén cơm của mình san cho anh một nửa, anh vừa hỏi “sao em lại làm vậy?” liền đã vội ăn nhanh, ăn xong lại trừng mắt nhìn tôi lần nữa, thế là rốt cuộc nửa chén cơm kia cũng nhường lại cho anh.

Một tuần sau gặt hái thành quả, tôi cơ bản không thay đổi, còn anh làm sao lại tăng đến hai ký?!

3.

Bị đả kích, tôi quyết định mỗi ngày chỉ cho anh ăn hai bữa, bữa tối không có phần của anh  (bữa trưa anh ăn ở căn tin của công ty). Ông xã thấy tôi cứng rắn cũng không còn ngồi ở bàn xem tôi ăn nữa. Ngồi trong phòng khách, anh cất giọng thê thảm hát oang oang:  “Cải bắp a, đất vàng a…”  hại tôi ăn cơm cũng mắc nghẹn ở cổ họng.

Đêm hôm đó tỉnh giấc, ông xã đã không còn nằm ở bên cạnh, nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, tôi bèn đi ra ngoài, chỉ thấy ông xã đang ngồi trước tủ lạnh miệng rôm rốp gặm táo, tay còn cầm một quả cà chua. Đó đều là mấy loại trái cây trước đây anh không thích. Thấy tôi đi đến, anh ngại ngùng gượng cười: “Đánh thức em ah?”

Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, bỏ lại quả cà chua về tủ lạnh, nấu cho anh tô mì rồi nhìn anh ăn như hổ đói.

Kế hoạch giảm béo thế là thất bại,  theo lời ông xã thì… anh còn đang trong quá trình phát triển, không thể chịu được đói!

4.

Ông xã ở công ty hành xử  khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ hầu chuyện quỷ. Về đến nhà toàn thân liền buông lỏng, ngơ ngẩn, cứ thể thả người xuống ghế sofa, hai mắt tối sầm, hồn bay đi đâu mất.  Tôi thường nhân cơ hội này bắt nạt anh.

Một hôm, anh như  cũ ngồi ở sofa, tôi bèn đưa ra một bộ bài nói: “chúng ta chơi  ‘Blackjack’, ai thua bị bạt tai, em cầm cái.”

“Cái gì?”

“Chơi ‘Blackjack’. Chính là chúng ta chia bài rồi so xem ai cao điểm hơn thôi.” Tôi chia cho mình hai lá bài, rồi lại cho anh hai lá. Vừa lật,  tôi mười bảy, anh mười. “Hiện tại điểm của em cao hơn, em có thể đánh anh”. Sau đó tôi liền lấy ra ba lá bài, nhanh nhẹn, hai tay cùng lúc cho anh hai cái tát.

Ông xã ngây ngốc “au” một tiếng.

Tôi khẽ cười thầm, lại chia cho mỗi người hai cây, lần này tôi vẫn cao điểm hơn. Tôi lấy bài thu hồi lại, chia ván khác, lần này điểm hòa. Tôi nói: “Hiện tại là điểm bằng nhau nên nhà cái thắng”. Liền sau đó anh lại ăn tiếp hai cái tát ngon lành.

Ông xã đã bắt đầu cao hứng, hỏi tôi: “Khi nào thì anh có thể đánh em?”

Tôi lại chia bài, lần này rốt cuộc anh thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Hiện tại, điểm của anh cao hơn, anh có thể đánh em, giống như thế này…”_ sau đó lại cho anh nếm hai cái tát, tôi hỏi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt, lần sau chơi tiếp đi. Giờ em phải đi nấu cơm.”

Chạy về phòng bếp, tôi còn cố ngoái đầu nhìn xem ông xã vẫn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

9 responses »

  1. sjbunny nói:

    ” Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được.”😦 Đọc xong chờ a đến năm 35 tuổi nẫu cả lòng :3 lại nhìn thấy câu này, tự hỏi kẻ đó có hối hận ko

  2. tối nay ngâm cứu….. ~_~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s