5.

Lúc xem ti vi, ông xã há miệng ngáp một cái rõ to, bị tôi nhanh tay vơ cái lược trên bàn nhét vào miệng, cơn buồn ngủ lập tức hoàn toàn biến mất.

Trò này tôi đã chơi trăm lần mà chưa thấy chán, bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần ông xã mở miệng ngáp, tôi liền nhanh chóng đứng bật dậy vớ lấy cái gì đó nhét vào miệng anh.

Ông xã càu nhàu rằng ở cùng tôi khiến anh trở nên ngu ngốc, tôi mỉm cười lơ anh đi. Chúng tôi cũng đã thử  loại cuộc sống tinh tế của giới thượng lưu, đàm luận văn thơ, nói chuyện về bộ phim “French New Wave” [1]  mới nổi, tiếc là ông xã không chịu hợp tác, anh thà rằng nằm xem bóng đá. Tôi cũng thử  qua mấy lần nhưng rồi lại thấy bản thân quả thực không hợp cho lắm, cuối cùng mất hứng nên thôi.

Mỗi lần siêu thị có đợt giảm giá, chúng tôi thường rất cao hứng chen mua, nói: “haha, lại tiết kiệm được hai đồng rưỡi!”

Hai người chúng tôi cùng ăn thịt xiên nướng ven đường, ăn tới miệng muốn bốc hỏa vẫn luyến tiếc khó buông, nhưng lại đều không thích ăn món Tây bởi cảm thấy kia chính là loại lễ nghi nhàm chán, hơn nữa thịt còn vương cả tơ máu.

Khi đi xem phim, chúng tôi chỉ chọn những pha hành động ‘nóng’ nhất. Đi xem ca kịch thì, khi nữ nhân vật chính ở trên bắt đầu há miệng “Aaa”, chúng tôi ở dưới liền dùng kính viễn vọng soi lưỡi của nàng.

Hơi lạc đề một chút, ông xã thường nói: “Không thối sao gọi là đàn ông”, sau đó còn huơ huơ tất của chính mình nói: “Ngửi một cái, thông lỗ chân lông, run một cái, chấn hưng tinh thần!”.

Đúng lý hợp tình rồi, anh còn nhìn thẳng cuốn tạp chí nhăn mặt nhăn mũi nói: “Tao chính là tục thế đấy!”

6.

Có một lần nói đến duyên phận giữa người với người, tôi nói: “Thực đáng sợ! Anh sinh ra ở Thiểm Tây, lớn lên ở Cam Túc, em sinh ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông, cách xa nhau những mấy ngàn dặm. Trung Hoa dân quốc có 1,3 tỉ người, vậy mà chúng ta lại cùng nhau học một trường đại học, ở cùng một ký túc xá. Tính toán một chút, xác suất thật đáng sợ, nhỡ may cả quá trình ấy có xảy ra một tí sai xót nào thôi, em liền không thể gặp được anh rồi.” Nói như vậy, bỗng cảm thấy số mệnh có nhiều điểm thật huyền bí. Nói rõ ra, là phải hay không có một thế lực siêu nhiên, không thể giải thích như vậy dẫn dắt chúng ta? Hai vòng tròn số phận lần lượt thay đổi một chút, chúng ta liền gặp được nhau. Hoặc là, tất cả những điều kia chỉ là ngẫu nhiên?

Ông xã dúi đầu tôi một cái, cười tôi suy nghĩ kỳ quái. Rồi cũng tự tưởng tưởng một lát, anh vô tình cất tiếng: “Nếu không có em, anh cũng sẽ gặp gỡ người khác, không biết chừng người đó so với em còn hoàn hảo hơn.”

“Bốp” một tiếng, bầu không khí cảm động sầu não đã biết mất hết sạch. Tôi trừng mắt lên lườm anh, người ta vốn đang vô cùng xúc động, còn chuẩn bị liều mạng cũng phải  gìn giữ được tình yêu này.

7.

Nhưng mà ông xã cũng có lúc cảm tính, còn xác suất đó so với sự xuất hiện của sao chổi Halley[2] cũng không cách biệt là bao.

Khi học kỳ đầu nhanh chóng kết thúc, hai chúng tôi rõ ràng đều cảm nhận được sự hấp dẫn của đối phương, nhưng lại rụt rè, sợ hãi, không dám thể hiện ra ngoài, một bước tiến về phía trước. Chỉ ngẫu nhiên một ánh mắt giao nhau, trong lòng liền cảm thấy cuồn cuộn những sóng lớn, nhưng trên mặt lại vẫn điềm nhiên như chẳng hề có gì.

Kỳ nghỉ đông tới, anh về nhà còn tôi ở lại trường.

Có vài lần nhận điện thoại, ngữ khí vẫn rất thản nhiên, hai bên đều cầm ống nghe đứng ngẩn người không biết phải nói gì, cũng luyến tiếc không đành lòng dập máy.

Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, giữa đêm khuya tôi ra ngoài đón anh, không có xe bus, lại tiếc tiền bắt taxi, tôi đành đi bộ hơn hai giờ đồng hồ, gần ba mươi cây số để tới ga tàu hỏa.

Khi thấy anh vừa ra khỏi cửa đã liền thẳng bước về phía tôi, bỗng nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, cười trừ với anh không biết nên nói gì đây. Sợ anh có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình, tôi đành quay một góc bốn mươi lăm độ, chỉ cho anh thấy phía sau đầu tôi.

Ông xã cũng ngượng ngùng, miễn cưỡng nói vài câu, lắp bắp, lại chẳng mang nghĩa gì. Đến khi bắt một chiếc taxi về trường học, trong bóng tối, anh bỗng nhiên xoa xoa đầu tôi, trầm giọng nói: “Nhóc con! Nhớ anh rồi phải không?”

Trong chốc lát, khóe mắt tôi bỗng cay cay, muốn cười lại vừa muốn khóc.

Hơn hai tiếng đồng hồ, đường phố vắng hoe không một bóng người, gần ba chục cây số, gió lạnh,… tất cả đều đáng giá.

8.

Tôi đọc đủ loại sách, từ ngôn tình trinh thám, huyễn huyễn kỷ thực đến đam mĩ tình sắc, loại nào cũng không bỏ qua. Ngay cả mấy loại  tiểu thuyết xã hội lỗi thời từ những năm 1920, 1930 tôi cũng có thể tìm thấy điểm thú vị mà đọc, từ  “Môn sinh” tới “Quan trường hiện hình nhớ” cùng đủ loại truyện sau được quy về tiểu thuyết xã hội, ký sự, kết cấu rời rạc, tản mạn có mức độ, đến cả chủ đề cũng không thống nhất, như thể nói chuyện phiếm rồi tùy tiện kể cho người ta nghe… Mà giống như lời ông xã nhận xét thì: “Toàn mấy thứ rác rưởi bỏ đi.”

Tôi thường giới thiệu cho ông xã, nói cho anh quyển nào có ý tứ mới mẻ, quyển nào vẫn theo cốt truyện cũ. Ông xã cũng giống như đại đa số nam sinh khác, đối với mấy loại tiểu thuyết mẫn cảm mau nước mắt thì rất đỗi khinh thường, đối với truyện của Quỳnh Dao thì xin miễn ngay lập tức.

Tôi cũng không thích, dù tự nhận thấy bản thân rất khoan dung, nhưng đối với tiểu thuyết của Quỳnh Dao thì đọc không vào, thấy là truyện của bà rất không thực tế, chân chính lương thiện tới mức khiến người ta bực mình. Nhưng mà, có một câu mà tôi rất thích: “Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ không như vậy bỏ qua lần nữa.” Câu văn khiến người ta cảm thấy quá mức giả tạo, khi mới đọc qua còn cảm thấy răng va vào nhau lập cập, người rét run.

Về sau này gặp được ông xã rồi mới hiểu được, loại tâm tình này quả là có thực, đã bị Quỳnh Dao nhìn thấu viết trúng rồi.

Kết lại cũng chỉ trong bốn chữ: Tiếc duyên muộn gặp.

9.

Tháng sáu năm nay, tôi lấy danh nghĩa bạn học, cùng ông xã về quê anh – Thiên Thủy.

Vừa xuống xe lửa, liền đối với thành phố này có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà thân thiết. Trời xanh, mặt đất, dòng người, cao ốc, giống nhau đều mang hơi thở của ông xã. Bởi vì một người mà cảm thấy yêu thương cả thành phố này.

Nhưng mà, trong lòng không hiểu sao lại có chút ghen tỵ. Chúng ta hai mươi tuổi mới gặp được nhau, những ngày trước đó trống rỗng, anh không hề biết rằng trên đời này còn có một tôi đây tồn tại.

Tiếng cười, những giọt nước mắt của anh, thành công hay thất bại đều do người khác chứng kiến, không có phần của tôi, vì thế tôi ghen tỵ.

Nếu có thể sớm gặp nhau thật là tốt biết bao!

10.

Chúng tôi nói tới cái chết.

Hiện tại này, sức trẻ dồi dào, mỗi ngày vui vẻ, háo hức trải nghiệm những điều mới, kết giao bạn mới, biết được chuyện mới. Cái chết vẫn là một chuyện rất đỗi xa xôi.

Đôi khi nghĩ đến tình cảnh năm mươi năm sau, hai ông lão tóc bạc nương tựa vào nhau mà sống, cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, kỳ lạ mong chờ. Tuổi già không đáng yêu, nhưng có thể làm ông lão đáng yêu mà.

Đối với tôi, cái chết đáng sợ nhất chính là: Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa nhìn ngắm ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa.

Vì thế, tôi nói với ông xã: “Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống thật thật thọ, thọ đến không thể đi được nữa. Sau đó chúng ta sẽ thay quần áo sạch sẽ, tay trong tay nằm ở trên giường, em nói: “Chết đi!”, chúng ta liền cùng nhau chết.”

Ông xã hôn tôi một cái, không nói gì, không biết là có đồng ý hay không.

.

.

.

[1] French New Wave: một bộ phim âm nhạc của Pháp

chi tiết xem thêm tại đây

[2] Halley: Sao chổi Halley, tên được đặt chính thức là 1P/Halley một sao chổi được đặt tên theo nhà vật lý thiên văn học người Anh Edmund Halley, là một sao chổicó thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm.

chi tiết xem thêm tại đây 

 

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

19 responses »

  1. Mấy người quá đáng… (~+.+). Ta thấy tiểu Tuyết đọc xog truyện này rất vui vẻ. Đọc truyện khi xog thở dài, h thì im lặng. Ta vốn tính đọc cái này thôi… Mấy người….
    (>“<~)…

    P/s: yu yu là ta gọi trước mà. (_,_ !).
    Hình như ta thấy tiểu tuyết với Yuu… sao sao nhỉ… thích chọi nhau

  2. hoanglac nói:

    Là xu xu thì phải:) ta cũng ăn nó, để trog ngăn đá rùi ăn, ng0n a~~~ ta còn nhớ mang máng quảng cáo của nó
    ~~^.^~~ Yukio

  3. ta gọi nàng là yu yu mà liên quan gì đến hắn.

    yuu này ngươi cho ta là thiếu nữ hay mơ mộng sao, thiếu nữ cũng đã qua rồi, mộng cũng vỡ từ lâu rồi. Ta cũng đọc em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi rồi, ba năm nữa đúng là anh ây 35t nhưng liệu ngươi kia có quay về không. có lẽ anh cũng đã biết mọi người ai cũng biết nên mãi mãi chấm dứt khi tuổi mới 28……điều ta tò mò tại sao không ai biết tên thật của anh, sau khi anh đi ai chứng minh được người đang nằm kia là anh. (=.=).

    p/s: vợ với cả chồng…..không thể lần ra ai là ai

    • hoanglac nói:

      Ư… Ta có tên mới là Yu yu từ khj nào a? Bất quá, nge hay a, thế lần sau gọi rõ tên ck tên vk nhá🙂
      Còn là ta quên kí tên, danmei là góc của Yuuji nên hắn phụ trách tất tần tật. Ta là reader thôi😀
      ~^.^~ Yukio

    • hoanglac nói:

      Lăng Tuyết! ta cũng từng nghĩ qua này rồi, nên chỉ có thể tạm trả lời nàng theo ý ta thôi, dù sao cũng ko ai có thể giúp ta phân định đúng sai cả🙂
      .
      ta nghĩ, Khang huynh mất (là nhảy sông thì phải), khi vớt được xác, còn có giấy tờ tùy thân hay điện thoại,… bên người nên cảnh sát có thể liên hệ phụ mẫu, người thân, bạn học,… xác nhận nạn nhân, người nằm đó.
      .
      về tên thật….
      chúng ta đều biết đồng tính còn là một định kiến lớn (nhất là thời gian trước đây), thế nên Khang huynh viết truyện, chỉ sử dụng bút danh, người ta biết đến anh cũng chỉ qua những bút danh đó.
      ngươi cũng đọc truyện rồi đó, ngoại trừ một người bạn học, ko có ai biết Nam Khang là người đồng tính, cũng như mối quan hệ giữa anh và ‘ông xã đầu heo’ kia, vậy nên việc biết anh viết truyện, còn là danmei càng ít có khả năng đi.
      .
      vậy, làm sao người đời biết đến một con người đã mất kia là tác giả danmei để viết nên tiểu sử anh?
      .
      .
      cái này ta nghĩ tới 2 khả năng:
      1 là: người đồng học kia, biết chuyện của anh, đã thay anh thông cáo về cái chết của “Nam Khang” tới độc giả, vì gì thì càng nhiều lí do đằng sau nữa.
      .
      2 là: anh – con người thật của Nam Khang, đã giết chết tình yêu của mình và cho cái tên (đã sử dụng khi sống trong tình yêu) ‘chết’ theo tình cảm ấy.
      .
      .
      dù sao, với ta, anh vẫn sống. bởi vì ít nhất “Phù sinh lục ký” vẫn còn sáng rỡ trong tâm trí ta, nhắc ta về một người tên Nam Khang đã tha thiết và tinh tế biết bao trong tình yêu, trong cảm nhận.
      và với cách đánh giá của ta, người biết cảm nhận còn hơn hàng ngàn lần người biết suy nghĩ ^_^
      Thân
      ~ Yuu ^_^ ~

  4. uh nam khang làm thế vì đi đón ny, ta làm thế vì…tiếc tiền xe bux, lúc về cũng đi bộ vì xe đông, cũng là nhìn bạn học có người nhà đi theo, còn ta lại 1 mình keo kiệt ăn hủ tiếu gõ(4k 1 tô), còn bị em họ mình đâm sau lưng. Buồn thật nhưng lại trưỡng thành hơn.
    Thank yuu nh, nhưng đọc xog thì ko còn vui vẻ nữa, xã hội này chưa tiến bộ tới mức có thể chấp nhận họ, đôi khi vẫn biết là đường cụt nhưng lại không thể quay về

  5. _________~~~
    ( ^.^) _U
    Uống trà hem Yun

  6. (*°∀°) đi 30km trong 2h.
    Nhớ ngày xưa đi thi đại học ta thức từ 4h xuất phát lúc 5h đi đến trường thi lúc 6h15 chỉ đc 5km
    ( ngày đó tiếc 3k đi xe bus)

    • hoanglac nói:

      vậy là có nếm qua thử nghiệm của anh Nam Khang rồi, chỉ tiếc còn thiếu chút tâm trạng nữa thôi🙂
      .
      ta trước dịch cũng không có nghĩ nó hàm súc, ý nghĩa đến thế.
      chính là càng lúc càng rất thích bộ này.!.
      ngày càng trải nghiệm nhiều điều như những kỷ niệm nho nhỏ ấy, cũng ngày càng đồng cảm nhận với Khang huynh, nhiều thứ trước kia thực vô lí giờ lại trở nên có lí và có thể hiểu sao nó xảy ra cách ngu ngốc như vậy….
      .
      .
      .

      mong nàng thưởng thức nó vui vẻ
      Thân ~♥~
      ~ Yuu ^_^ ~

      • nếu biết được kết cụt liệu có vui vẻ được không nàng… (=.=)

      • hoanglac nói:

        Làm ơn xác định rõ giới tính cho ta!*giãy đành đạch* nếu ngượg tay thì gọi tên k cũg đc. Cấm tuyệt gọi YUU CỦA TA là ”nàng”! *đỏ bừng mặt* *thút thít*
        Hắn tuy có già đời, háo sắc, biến thái, mải chơi, v.v… lại đọc và dịch danmei, còn tiêm nhiễm ta,… Nhưg hắn vẫn là…. … của ta…
        Yukio.

      • hoanglac nói:

        nào! ngoan! ko cáu giận!
        ko được quên cương vị chủ nhà!
        cũng ko cần cãi lí trắng đen, nhớ chứ!!?
        .
        .
        Lăng Tuyết!
        nếu ngươi ko muốn vỡ mộng thiếu nữ, có lẽ ko nên đọc.
        thực ra, đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi”, cũng chưa hẳn là đã kết đi chuyện tình này của họ, cũng chưa phải đau lòng gì cam
        nhưng là tìm đọc tiểu sử của Khang huynh thì khác.
        nên ngươi đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi’ chắc cũng ko vấn đề gì ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s