11.

Năm 1999, tôi ngồi xe lửa xuống phía Nam, vì là lần đầu tiên rời nhà nên hưng phấn không thôi. Đại học trong lòng tôi vừa xa lạ lại vừa thần bí, giống như một tòa thánh điện.

Sau khi nhập học có được vài ngày rảnh rỗi, tôi tranh thủ khoảng thời gian này khám phá mọi ngóc ngách của ngôi trường. Chỉ có giữa trưa và buổi tối là ở trong ký túc xá. Khi đó, tôi tự khép mình lại, không biết phải ứng đối với người khác thế nào, đành trưng ra bộ mặt khó gần.

Tôi loáng thoáng biết được ông xã học khối khác, nhưng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, tới hai tuần sau mới biết được: hóa ra anh học năm hai, nhưng bởi vì sơ suất của nhà trường mà phải ở tại ký túc xá này.

Còn nhớ rõ câu đầu tiên ông xã nói với tôi là: “Cậu nợ tôi hai mươi đồng.”

12.

Bởi vì viết câu chuyện này, gần đây tôi thường hồi tưởng lại. Thế mới phát hiện, rất nhiều chi tiết khi cố nghĩ đến liền bị quên đi, giờ lại chầm chậm hiện lên trong tâm trí.

Sau khi nhập học ba ngày, người của công ty điện tín đến lắp điện thoại, nhà mạng 201, chi phí là một trăm sáu mươi đồng, mỗi người phải nộp hai mươi đồng, đúng lúc đó tôi lại không có ở đấy, ông xã liền thay tôi thanh toán trước.

Chuyện này, những lời này kỳ thật cũng không có ý gì sâu xa. Nếu không phải hôm nay được ở cùng ông xã, tuyệt đối không còn nhớ rõ. Nhưng mà đã lâu như vậy, giờ đây liên tưởng lại thật khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Tôi nói với ông xã: “Lần đầu tiên nói chuyện, anh đã muốn đòi tiền em, thật là thực tế quá đấy!”

Khả năng là anh đã không còn nhớ rõ.

13.

Tôi bình thường rất khó làm thân, để cùng một người từ xa lạ đến quen thuộc phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, tôi lại tệ nhất việc ghi nhớ diện mạo người khác, khi gặp mặt, đại khái trong lòng có chút ấn tượng, lần gặp tiếp theo lại thấy người này sao không giống với suy tưởng của mình.

Tôi từng than thở với bạn học rằng: “Mỗi lần gặp cô giáo tiếng Anh đều không thấy cô không giống với lần trước, hoàn toàn thay đổi”.

Chỉ là không hiểu sao, những tháng ngày bên nhau mãi về sau, lại có thể dễ dàng vẽ nên hình ảnh của ông xã từ tận trái tim mình.

Mái tóc ngắn, khuôn mặt hơi dài, sần sùi và có nhiều mụn cứ như bị đạn bom đánh phá. Đôi mắt nhỏ tình, một bên một mí bên hai mí, cái mũi không cao không thấp, miệng rộng cằm dài.

“Có thể nói là không xấu lắm” _ ông xã đã tự đánh giá mình như vậy.

14.

Sớm tối gặp nhau, không phải một ngày hai mươi tư giờ đều có thể gặp mặt. Thật ra chỉ có “sớm” và “tối” thôi.

Một ngày hai mươi bốn giờ, chín giờ đi làm, một giờ ngồi xe, tám giờ ngủ, lại phải trừ đi một ít thời gian làm mấy thứ việc lặt vặt sinh hoạt cá nhân, trên thực tế thời gian bên nhau còn không tới bốn tiếng, thực ngắn.

Nói chuyện, xem ti vi, đi dạo phố, thời gian qua đi rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn là vô vàn hạnh phúc không cầu mong gì hơn nữa.

15.

Tivi quảng cáo, tôi nghiêng đầu nhìn ông xã, thở dài nói: “Anh không thể nhìn cô ấy mà học hỏi đi, gìn giữ thanh xuân không lưu mụn. Hại em muốn hôn anh mà không tìm được chỗ nào sạch sẽ cả.”

Ông xã trừng mắt liếc tôi một cái.

16.

Không giống tôi ngàn dặm độc hành không người đưa tiễn, ông xã là cùng anh trai đến trường nhập học.

Ba mươi tuổi, mặt mập mạp, khuôn mặt có vài phần mang bóng dáng của ông xã. Khi đó, không đoán được ông xã sẽ là ông xã nên tôi đối xử với anh trai anh như đối với thân nhân của bạn học thông thường, không nịnh bợ, giờ đây rất hối tiếc trong lòng.

Có một lần, khi đang cùng ông xã nói chuyện phiếm, anh bỗng nhìn tôi nở nụ cười, tôi hỏi anh cười cái gì. Anh đáp: “Anh của anh bảo ‘Cậu bạn Nội Mông ở cùng ký túc xá với em kia rất trưởng thành, chững chạc’. “

“Anh trả lời thế nào?”

Anh bảo: “Anh nhìn người không chuẩn, cậu ấy rất tùy hứng, bướng bỉnh, tính tình trẻ con, vô luật không phép tắc, e là bảy mươi tuổi vẫn không lớn được.”

Nhảy dựng lên, tôi đá tôi đạp tôi cắn!

17.

Mỗi loại ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật, nên có thể nói tế bào nghệ thuật của ông xã cực kỳ khiếm khuyết. Tiếng Anh học đi học lại vẫn không xong, anh còn nói: “Học sinh Cam Túc giỏi tiếng Anh chỉ được vài người, mỗi lần ôn luyện tiếng Anh quả thực giống mở hội đồng hương.”

(Hội đồng hương: là hội những người cùng quê. Ở đây ý nói học sinh ôn thi Tiếng Anh chỉ ngồi nói chuyện phiếm, chơi đùa, không học hành được chút nào hết. ==! =]])

Thi tứ cấp ba lần đều không qua, đến lần thứ tư tôi giả mạo, thay anh đi thi. Không ngờ rất nhanh bị bắt ngay tại trận. Tôi là tòng phạm không tránh khỏi tội, còn ông xã bị giữ lại trường giám sát; bản kiểm điểm, đơn xin đều là do tôi ra tay viết thay.

Xét thấy thi cử ở  Trường Sa  này có vẻ nghiêm ngặt, chúng tôi bèn dời trận địa, chuyển về thi ở Thiên Thủy. Anh chị của ông xã đều biết anh thi không qua tứ cấp, nhưng cha mẹ lại không.

Ở trên xe lửa, tôi hỏi: “Em nên gọi mẹ anh là gì?”

“Gọi là ‘dì’, em còn muốn gọi thế nào?”

Tôi bĩu môi, rõ ràng ý của người ta là người đầu ấp tay gối cơ.

Đến dưới nhà, anh trai ông xã ra đón, cười cười vẻ thần bí nói: “Anh nói với mẹ là em làm việc áp lực nên về thăm nhà vài ngày. Còn cậu bạn học này đã nói là theo em về chơi.”

Cái gì mà “cậu bạn học này”, tôi là người đầu ấp tay gối!

Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bí mật như cũ, thế nên một đôi tình nhân đành bị chia rẽ làm đôi, ông xã ở nhà của ba mẹ, tôi ở cùng với anh trai anh.

Tôi nhắn tin cho ông xã, nói là tôi nhớ anh. Nghe được anh trai anh nói điện thoại với anh rể anh rằng: “Ngày mai em về nhà, đừng nói chuyện ‘tứ cấp’!”

Tôi ngồi trong phòng cười trộm, cảm thấy này quả thực là phiên bản của trò chơi gián điệp Trung Quốc.

Chúng tôi chơi trò tình nhân lén lút, bọn họ chơi trò kết bè đảng ngầm!

Hoàn cảnh lạ lẫm, ban đêm lại không có ông xã nằm bên cạnh, rất khó ngủ ngon. Mười giờ rưỡi mới đi vào giấc ngủ, trời vừa rạng sáng một chút lại đột nhiên tỉnh dậy, sau đó không tài nào chợp mắt tới sáng.

18.

Làm xong bài thi ‘tứ cấp’ đi ra, tôi thấy ông xã đang cùng một người nói chuyện, anh bảo tôi đi về trước.

Sau đó, tôi được anh trai anh nói cho biết, người kia là bạn học thời trung học của ông xã. Buồn cười nhất là, hai người đều nói với người kia rằng chính mình đã thi qua ‘tứ cấp’, lần này ở trường thi gặp nhau là ngoài ý muốn, tình hình chỉ có thể thấy là vô cùng xấu hổ.

Chuyện đời thật so với tiểu thuyết thường còn bi hài kịch tính hơn nhiều.

Bất quá ông xã may mắn hơn một chút, có thể nói với người kia là đến đợi tôi thi.

Nhưng tôi là không nghĩ đến, ngoại trừ anh chị ruột của mình ra, ông xã đối với ai cũng nói mình đã thi qua tứ cấp.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không vạch trần anh, giúp anh giữ một chút tự tôn nho nhỏ này.


 

 

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. há há sao ta nhớ đến việt tiểu Song thi bằng A an mà những 3 lần khự (ò.ó)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s