Chương 1.1

Hồng Tư Giai đối diện với bộ mặt khóc sướt mướt của Trình Kỳ Kỳ, hai hàng lông mày thanh liễu bất giác nhăn lại. 

“Tư Giai… ô ô ô …”, Trình Kỳ Kỳ dùng sức lau lau khiến cái mũi thanh thanh hồng đỏ lên: “Thật quá đáng a~… Thật không ngờ Điền Tuấn… hắn lại mang đi bối bối! Đã không có bối bối… ta… ta thật sự sống không nổiiii……” 

(bối bối: tiểu bảo bối, là con của Điền Tuấn và Kỳ Kỳ, có thể hiểu là tên riêng) 

Hồng Tư Giai tay vỗ vỗ an ủi, cố tìm kiếm trong trí nhớ hình dáng vui cười rạng rỡ hạnh phúc của biểu muội mới vài tháng trước, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ngời sáng nhất của nó, cái tuổi trăng tròn đầy thơ mộng mà đã xuất giá về nhà chồng. Nàng im lặng nằm để Trình Kỳ Kỳ gối bên khuỷu tay ngủ say sưa, khi ấy vẻ mặt nó khoái hoạt, vui sướng biết bao. Vẻ xinh đẹp ngọt ngào hiện diện trên khuôn mặt của đứa nhỏ lúc đó như đã bùng cháy một cỗ xúc động trong lòng Tư Giai, khiến cho nàng dường như có thể ngay lập tức tìm một nam nhân mà kết hôn, sinh một oa nhi thật dễ thương giống bối bối. 

Chính là, hình ảnh cuộc hôn nhân mĩ mãn ấy thật khiến người ta không thể ngờ tới mười tháng sau lại xảy ra cái kết cục như thế này. Haizzz… 

“Tư Giai, tỷ nhất định phải giúp ta, hiện giờ chỉ có tỷ là có thể giúp ta…”,  tiếng nức nở xuyên thấu lòng người vang lên. 

Thân là luật sư, đối mặt với vô số tình cảnh vợ chồng bất hòa, Hồng Tư Giai đều có thể đứng ở giữa, công chính, lập trường ngang hàng mà xử lý mấy vụ ly hôn kia, nhưng là giờ phút này, đối mặt với biểu muội của mình, lòng nàng đã nổi lên chua xót, không biết phải làm sao. 

“Ngươi thử xem có còn khả năng nào tìm được manh mối của Điền Tuấn?”,  nàng thực không nghĩ hôn nhân của biểu muội cứ như thế này mà tan thành mây khói, hơn nữa Kỳ Kỳ cũng đã có bối bối với Điền Tuấn a. 

“Ta tìm hết rồi! Ta đã đem hết công sức, toàn lực đi tìm, thậm chí còn gọi đến nhà cấp trên của hắn, Cổ Việt Mạn!”,  Trình Kỳ Kỳ tức giận khó nhịn hét to. 

“Ngươi tìm tới Cổ gia?”, Hồng Tư Giai ngạc nhiên nhìn Trình Kỳ Kỳ, không lẽ biểu muội tuyệt vọng đến mức cái gì cũng cắm đầu vào thử  sao? 

Điền Tuấn tuy là nhân viên quan trọng ở công ty Cổ Việt Mạn, nhưng có khủng đến nỗi tìm đến người nhà hắn ở Đài Loan? 

Trình Kỳ Kỳ lau cái mũi đỏ ửng, nổi giận đùng đùng giương mắt lên trừng lớn: “Nếu không phải Cổ Việt Mạn cho hắn một cái lưng dựa dẫm, ta tin tưởng hắn sẽ không có cái lá gan bỏ đi, lại còn mang theo Bối bối rời khỏi ta!”, Nói đến chỗ thương tâm trong lòng, Trình Kỳ Kỳ lại gào khóc thê lương. 

Hồng Tư Giai không khỏi hồ nghi dò xét Trình Kỳ Kỳ: “Cổ Việt Mạn nhúng tay vào quản chuyện nhà ngươi?” 

Hắn ăn no dửng mỡ, hết chuyện để làm??? 

Trình Kỳ Kỳ không ngừng sụt sịt mũi: “Cổ Việt Mạn chuyên chế đến độ bất trị a, hắn khống chế Điền Tuấn, ra lệnh Điền Tuấn, mà cái tên Điền Tâm xuẩn ngốc kia lại là đồ nam nhân không có chủ kiến, chỉ cần Cổ Việt Mạn đưa ra một mệnh lệnh, hắn liền nhất nhất làm theo!”. 

“Có thật sự là như vậy?”, Hồng Tư Giai ánh mắt không thể tin nhìn Trình Kỳ Kỳ. 

Trình Kỳ Kỳ cứng nhắc gật đầu: “Hôm đó, ta từng nói với Điền Tuấn, ta không thể nhẫn nhịn cuộc sống như vậy nữa, muốn hắn từ chức không cần làm ở đó, cả gia đình ba người trở về Đài Loan. Hắn không đáp ứng thì thôi; ngay hôm sau ta tính mang bối bối trở về Đài Loan, hắn liền ra tay trước một bước mang theo bối bối rời đi…. Đến nay bặt vô âm tín….”, Ánh mắt Kỳ Kỳ bối rối khóa chặt Hồng Tư Giai: “Tỷ nhất định phải giúp ta tìm đứa nhỏ trở về!.” 

Đối mặt với tinh thần đang trùng trùng điệp điệp nỗi lo sợ mất mát của Trình Kỳ Kỳ, nàng cầm tay biểu muội ân cần hỏi han: “Ngươi nghĩ hắn sẽ đem bối bối mang đi nơi nào?” 

“Ta… không biết…”, Trình Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, mờ mịt nhìn Hồng Tư Giai: “Nhưng Cổ Việt Mạn nhất định là biết Điền Tuấn mang theo bối bối đi nơi nào.” 

“Ngươi thật sự khẳng định Cổ Việt Mạn nhất định là biết? Ngươi đã tìm hắn hỏi qua?” 

Trình Kỳ Kỳ môi run run, lắc lắc đầu: “Ta không có nói chuyện với hắn, nhưng mà ta chắc chắn Cổ Việt Mạn nhất định biết!” 

“Hưm…”, Hồng Tư Giai bán tính bán nghi. 

Trình Kỳ Kỳ gục đầu xuống: “Mặc dù Cổ Việt Mạn không phải là người ở Jamaica, nhưng mà hắn lại ở ngay tại tòa thành trên đảo, là người không có chuyện gì là không biết về nơi đó, cho nên hắn nhất định biết Điền Tuấn đi nơi nào. Hơn nữa, Điền Tuấn chỉ duy nhất theo mệnh lệnh của hắn.” 

“Ngươi đã khẳng định Cổ Việt Mạn chắc chắn biết nơi trú thân của Điền Tuấn, vậy vì sao không trực tiếp tìm hắn hỏi rõ?”, Vấn đề này thực vẫn khiến nàng hoang mang đi. 

Trình Kỳ Kỳ cắn môi dưới, khuôn mặt như người gặp nạn không thể thoát, nói: “Là… ta không dám tìm hắn …” 

“Vì sao?”, Bộ hắn là hổ, là báo, đứng trước mặt liền bị hắn ăn thịt không chớp mắt ngay sao? 

“Bởi vì hắn chán ghét ta, giống như là ta chán ghét hắn a, ta không đủ khả năng chạy theo hắn đến chỗ có tin tức hay liên quan gì đến Điền Tuấn, có truy hỏi cũng chỉ là lãng phí thời gian”, Trình Kỳ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, một tia mong chờ sáng rực xẹt qua đáy mắt nàng: “Nhưng nếu là tỷ thì không, tỷ lấy thân phận luật sư, có lẽ có thể đến chỗ hắn nghe ngóng thông tin về Điền Tuấn và bối bối”. 

Cơ mà… vừa nghe Kỳ Kỳ miêu tả về cái tên nam nhân kia, Hồng Tư Giai không khỏi hoài nghi bản thân nàng thật có năng lực đó. 

“Ta? Chắc chắn chứ?” 

“Tư Giai! Xem như ta cầu xin tỷ! Vì ta, vì bối bối, làm ơn hãy giúp ta lần này a. Dùng khả năng của tỷ nhất định có thể thuyết phục hắn nói ra vị trí Điền Tuấn, mà kể cả không thì vẫn sẽ lấy được tin tức của bối bối”, Nước mắt lại thi nhau tuôn rơi trên hai gò má Trình Kỳ Kỳ. 

“Chắc không?…”, Nàng thật sự nghi ngờ điều này. 

Kỳ Kỳ nhìn ra nét do dự trên khuôn mặt của nàng, lo lắng không thôi, tâm tình hoảng loạn: “Cầu xin tỷ giúp ta chuyện này a, về sau ta sẽ không bao giờ cầu xin chuyện gì…”, Kỳ Kỳ hai mắt đẫm lệ nhìn nàng chớp chớp, dáng vẻ vô cùng đáng thương. 

Hồng Tư Giai thật không có cách nào cự tuyệt lời cầu xin: “Thôi được rồi…” 

Ai bảo nàng cùng Kỳ Kỳ quan hệ thân thích, máu mủ ruột già, một đường sao có thể chém dứt? 

Hồng Tư Giai bằng tốc độ nhanh nhất xử lý các vấn đề liên quan đến Jamaica để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm. 

Sau một chặng đường xa lặn lội, chuyển qua đủ các loại phương tiện giao thông, nàng rốt cuộc cũng đặt được bước chân lên đất Jamaica.

Cảnh tượng ngoạn mục, lôi cuốn hiện ra trước mắt Tư Giai. Một sắc xanh tươi thắm của biển lớn bao la hòa cùng màu trắng thuần khiết nơi kiến trúc đồ sộ; khiến cho tâm tình của nàng nhất thời trở nên bay bổng. Nếu như hôm nay thuần túy chỉ là đến nghỉ phép, nàng khẳng định đây sẽ là ngày nghỉ tuyệt vời khoái trá, cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Nhưng là, chỉ có thể ca thán đi… Nàng là có “nhiệm vụ bất khả thi” đi kèm a~~~ 

Nơi này mọi thứ đều như Trình Kỳ Kỳ miêu tả, đi trên đường chỉ cần tùy ý chặn lại một người dân địa phương, vừa bắt đầu hỏi đến Cổ Việt Mạn liền trả lời ngay lập tức, đến mức có thể khẳng định không người nào là không biết, không kẻ nào là không hiểu. Càng buồn cười là trong mắt mỗi người đó đều mập mờ một ánh hồ nghi. 

Đây rốt cuộc là chuyện gì a? 

Cho nên, quả thực liền giống như lời Trình Kỳ Kỳ nói, hắn là một kẻ chuyên chế đến cực điểm giống như bạo quân? Nếu không làm sao bọn họ có thể phát ra từng ánh mắt khiến cho người ta sinh nghi? 

Hồng Tư Giai cố gắng sử dụng các từ Tiếng Anh quen thuộc, dễ hiểu nhất để thăm hỏi cư dân về nơi ở của Cổ Việt Mạn. 

Đầu ngón tay người thứ nhất chỉ về phía xa khơi ngoài biển… 

Ở trên biển? 

Làm sao có thể?! Nàng nhớ rõ là chính mình đã hỏi về Cổ Việt Mạn chứ có phải Long Vương đâu ??? 

Nàng liền hỏi tới người thứ hai, ngón tay lại tiếp tục chỉ ra ngoài biển… Người thứ ba… Người thứ tư… OMG! Nàng thật muốn té xỉu mất, hi vọng có thể gặp được một người có khả năng thật sự nghe hiểu tiếng Anh a><. 

Vất vả một hồi nàng mới gọi được một vị trông giống như thầy tu, Hồng Tư Giai mang bộ mặt mềm mại mỉm cười hiền lành, phát âm thật rõ từng từ: “ Xin lỗi tiên sinh, xin hỏi làm cách nào để tìm được Cổ, Việt, Mạn tiên sinh?” 

Nàng muốn vạch rõ, xác minh với vị thầy tu kia, kẻ nàng cần tìm là người, không phải Long Vương! 

Vị tiên sinh kia chợt mỉm cười, đáp lại: “Tiểu thư, Cổ tiên sinh là ở trong tòa thành trên đảo giữa biển kia.” 

Cái gì?! Cái gì! Cái gì… Cái gì… sao cơ??? 

Hồng Tư Giai nghẹn họng, nhìn trước mặt là mênh mông sóng nước đại dương xanh thăm thẳm, chỉ chỉ ngón tay: “Ngươi là nói, hắn ở trên đảo??!”. 

Vấn đề ở đây là, phía trước một mảnh biển khơi rộng lớn mù mịt, biết được cái đảo hắn sống là chỗ nào a?!!! 

“Đúng vậy, tiểu thư, nơi này mọi người đều biết, Cổ tiên sinh mua đứt cái tòa tiểu đảo kia, cho nên, hắn chính là sống tại tòa trên đảo.” 

Tiên sinh kia lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, trong lời nói ngược lại mang đậm ý châm biếm. 

A hóa ra người nơi này không phải là nghe không hiểu lời của nàng, mà là chính nàng không hiểu rõ ý tứ của họ, cho nên, khi mọi người cùng chỉ ra phía ngoài biển, nàng còn tưởng bọn họ cứ loạn xà ngầu mà chỉ đường. 

“… Kia… Xin hỏi, làm như thế nào để tới tòa đảo kia?”, Nàng ngốc nghếch hỏi. 

Tiên sinh kia liền tốt bụng quay đầu nhìn về phía sau bến tàu: “Thế này đi, ngươi không bằng đi đến đó hỏi bọn họ, dù sao đó cũng là bến tàu tư nhân của Cổ tiên sinh”. 

Bến tàu tư nhân? 

Hồng Tư Giai khiếp sợ quay đầu nhìn bến tàu của hắn…… Trời ạ! Cổ Việt Mạn rốt cuộc là có bao nhiêu tài sản a? Có thể có cả một BẾN TÀU riêng ở chốn đẹp như thiên đường này?! 

Ở Đài Loan này, nàng chỉ biết Cổ gia hùng mạnh, gia nghiệp to lớn, thật không ngờ gia nhân, sản nghiệp lại có thể hoành tráng đến như vậy, khiến người ta nhìn vào chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. 

Sau khi cảm tạ hảo tâm của vị tiên sinh kia, Hồng Tư Giai chậm rãi bước vào bến tàu tư nhân, ngẩng đầu ngó ngiêng dò xét xung quanh muốn tìm ai đó để hỏi. 

Đúng lúc vừa vặn lại có một cậu bé chạy đến. Ai nha, thật khó mới thấy người cùng màu da với mình, Hồng Tư Giai không chút nào suy nghĩ liền tóm lại, dùng chính ngôn ngữ Tổ Quốc yêu dấu thốt ra: “xin hỏi… a…”, Nàng sực nhớ đang ở nước ngoài, dừng một chút, lập tức sửa miệng nói tiếng Anh: 

“Xin hỏi……” 

Cậu bé hướng về phía nàng nhếch miệng cười: “Ta có thể hiểu quốc ngữ nha”. 

Nghe được hắn nói quốc ngữ, Hồng Tư Giai nhất thời an tâm, kinh ngạc lên tiếng: “Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng có thể nghe được quốc ngữ  a!”. 

Nàng ngồi xổm xuống, biểu tình phi thường hiền lành nhìn cậu bé: “Xin hỏi ở đây ai là quản lý? Liệu có thể đưa ta đến chỗ Cổ Việt Mạn?” 

Cậu bé vừa nghe tên Cổ Việt Mạn liền toàn thân cứng đờ: “Ngươi muốn gặp Cổ tiên sinh?” 

“Đúng vậy, có ai có thể dẫn ta tới chỗ hắn?”, Hồng Tư Giai tâm tình thoải mái, không hề thấy phiền truy hỏi đó. 

Ánh mắt cậu bé quái dị, nhìn từ trên xuống dưới, cao thấp đánh giá nàng: “Ngươi có hẹn với Cổ tiên sinh sao?” 

Hồng Tư Giai giật thót mình, phát giác bản thân hành động có phần lỗ mãng, Cổ Việt Mạn hắn là nhân vật lớn, bình thường đều phải hẹn trước thời gian mới có thể gặp mặt, nàng lại nhất thời nóng vội mà quên ứng xử lễ phép. 

“Nhất định cứ phải hẹn trước mới có thể gặp hắn sao?” 

“A, bình thường đều là như thế hết, mà theo ta biết thì Cổ tiên sinh rất ít khi gặp khách”, Cậu bé giải thích. 

Hồng Tư Giai kinh ngạc xem xét đứa trẻ trước mặt, nghe cách nói chuyện có vẻ cậu ta quen biết vị đại nhân vật này a. Nàng nắm lấy hai tay cậu bé, dường như sợ hắn sẽ nhanh như chớp mà chạy biến đi. 

“Ngươi chắc hẳn là quen biết vị Cổ tiên sinh này đi?” 

Đối phương cười cười, cúi đầu nhìn cánh tay mình nằm trên đôi bàn tay tinh tế của nàng: “Đúng, ta có quen hắn”. 

“Ngươi thật sự có quen hắn?”, Hồng Tư Giai chấn động, kinh ngạc. 

“Ân”, Cậu bé quay đầu lại, tia nhìn ngừng ở chiếc du thuyền xa hoa đang đỗ trên bến: “Kia chính là du thuyền riêng của Cổ tiên sinh”. 

Hồng Tư Giai lướt ánh mắt qua người cậu bé, nhìn theo hướng tay chỉ: “Đó là du thuyền của hắn???” 

Cậu bé gật gật đầu: “Ta là vừa ngồi trên du thuyền đó đến đây nha”. 

Hồng Tư Giai kinh ngạc giật mình, vội vàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia hỏi gấp: “Ngươi thật sự là người quen của hắn?” 

“Ân, ta tạm thời đang ở trên đảo của hắn, hiện tại là đi nhập hàng về mang lên đảo nha”, Cậu bé hồn nhiên nhe răng cười hơ hớ. 

Hồng Tư Giai bất đắc dĩ, ánh mắt chăm chú nói: “vậy ngươi hiện tại có thể giúp ta một việc nho nhỏ được không? Ta là có chuyện cần gặp Cổ tiên sinh, hơn nữa ta từ Đài Loan đến”. 

“Ồ vậy sao…”, Cậu bé tò mò, ánh mắt lần nữa lại quét trên người nàng chuyên tâm đánh giá: “Người đến từ Đài Loan?” 

“Ân”, Hồng Tư Giai đáp nhẹ một tiếng qua loa coi như là trả lời, nàng đang hồi hộp phập phồng, đâu có để ý nhiều. 

“Được rồi, vậy ngươi đi theo ta”. 

Hồng Tư Giai thật không nghĩ tới đây lại gặp được quý nhân, nguyện ý giơ tay cứu giúp nàng. Nàng liền nhanh chóng ngoan ngoãn theo đuôi cậu bé đi trở về chỗ du thuyền đằng xa. 

Chỉ thấy cậu bé ngay lập tức cầm lấy điện thoại trên bến liên lạc với Cổ Vệt Mạn. Trong chốc lát, cậu bé ngẩng đầu lớn tiếng hỏi nàng: “ Xin hỏi ngươi họ gì?”. 

“Ta họ Hồng, tên Tư Giai”. 

Cậu bé nói vào điện thoại vài câu, xong lại ngẩng đầu lên la: “Cổ tiên sinh nói không quen biết ngươi nha”. 

A! không xong rồi, không thể ngay lập tức đã bị loại ở vòng gửi xe như vậy a! 

Hồng Tư Giai nóng vội trả lời: “Ta là biểu tỷ của Trình Kỳ Kỳ!”. 

Cậu bé lại tiếp tục đóng vai trò người truyền lời, thầm thì nói vài câu rồi dập máy. Hồng Tư Giai tò mò không biết người phía bên kia trả lời thế nào. Nàng nghe thấy áp lực khẩn trương đè ép trên ngực, lo lắng bất an hướng người đối diện hỏi: “Cổ tiên sinh nói như thế nào a?” 

Cậu bé liếc nàng một cái, bĩu môi: “Cổ tiên sinh hắn bằng lòng gặp ngươi.” 

Hắn bằng lòng gặp nàng! 

Hồng Tư Giai kinh ngạc mừng rỡ, song cũng cảm thấy có chút không hiểu ngoài ý muốn: “Hắn thật sự chấp nhận gặp ta?” 

“Ân. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hiểu rõ tình hình, bởi vì ta nghe thấy giọng Cổ tiên sinh không tốt chút nào, hắn hình như có chuyện không tốt.”, Cậu bé thận trọng cảnh cáo nàng, mi nhíu nhíu. 

“Không sao hết, chỉ cần hắn chắc chắn sẽ gặp ta là được rồi.” Ít nhất cũng không để chuyến đi này của nàng vô nghĩa mà trở về tay không. 

“Được rồi, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bảo người nhập hàng hóa lên xong chúng ta liền đi.”, Ngữ khí cậu ta đã không còn vẻ ngạc nhiên như vừa nãy, ngược lại còn trở nên trầm trọng, phảng phất trong đó sự lo lắng bởi tính kiên trì của nàng. 

“Vậy nha, ta chờ ngươi”, Hồng Tư Giai cười trừ tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng thì đã run run từng hồi. 

Nàng cũng biết cứ như vậy mà tiến đến thật lỗ mãng, không có một cái hẹn trước mà tùy tiện chạy tới, lại gặp ngay đại nhân vật này đang không tốt trong lòng, kiểu này, khẳng định là sẽ vô cùng khó khăn a~~~ chưa đi mà đã thấy phía trước núi non cản trở trùng trùng điệp điệp, thật là dễ khiến cho người ta nản lòng mà. Nhưng là vì Kỳ Kỳ, nàng nhất định phải tiến lên! Nếu trước đó giả như nàng thông báo trước một tiếng, chỉ sợ nàng chưa tiến tới cửa liền đã bị đạp quay trở về! Nói gì thì nói chứ nàng đã cất công bay qua hơn nửa bán cầu mới tới đây, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Kỳ Kỳ phó thác, như vậy chuyến đi này mới có ý nghĩa, cũng sẽ không lãng phí tiền bạc và thời gian. 

Ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng khiến lòng người cũng chậm chạp trôi theo. Trên đó, rất nhiều du thuyền tựa như những con chim lớn sải cánh trên mặt biển xông phi, làm cho từng đợt, từng đợt cánh hoa rơi lả tả bay bay theo gió. Hồng Tư Giai bỗng cảm thấy một cảm xúc không rõ tên nảy nở trong lòng. 

Nàng hất mái tóc dài đen theo gió, tay mân mê cánh môi dưới, tưởng tượng không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cảnh tượng khốn quẫn đến đâu. 

Hồng Tư Giai bỗng liếc mắt trông thấy cậu bé kia đang vững vàng chỉ huy mấy người da đen khuân vác hàng hóa phía sau, hoàn toàn tự nhiên không hề lúng túng. Mấy người khuân vác từng nhóm từng nhóm dỡ hàng hóa trên xe xuống, khiêng trên vai rồi nối đuôi nhau lần lượt đi lên du thuyền, mang lên đến nơi liền đặt vào vị trí mà cậu bé chỉ. 

Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn, bất chợt phát hiện cậu bé này không ngờ lại có quyền hạn lớn như vậy, khiến mấy người da đen kia tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của mình. 

Hàng hóa đã bày trí gọn gàng thành hai hàng trên khoang thuyền, cậu bé kia mới từ lan can bước vào trong khoang, tiếp đó thuyền trưởng vung tay lên ra hiệu, một tiếng loa vang lên dẫn trước du thuyền dời bến. 

“Lại đây ngồi này”, Cậu bé mỉm cười với nàng, chỉ vào giáp bản lạnh y: “Chỗ này tốt lắm, đừng lo, ngươi có thể yên tâm ngồi xuống”. 

Hồng Tư Giai cười cười tiến đến, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trước mắt kia dường như đã sớm thành thói quen ngồi ghế lạnh hóng gió biển. 

Hồng Tư Giai đánh gia cậu bé, ánh mắt hồ nghi: “Ngươi nói là tạm thời ở trên đảo của Cổ tiên sinh, vậy… ngươi cùng hắn là… quan hệ gì”? 

“À, Cổ Việt Mạn là thúc thúc của ta.” (này là chú a) 

Hồng Tư Giai kinh ngạc hít sâu một hơi, nàng thật không ngờ lại gặp cháu hắn ở chỗ này. Thảo nào vừa nãy mấy người kia đều bày tỏ thái độ cung kính với nhóc. 

Câu bé mỉm cười trước thái độ của nàng, nói nốt: “Khoảng hai ngày nữa là ta đi rồi a.” 

“Ngươi hai ngày nữa sẽ rời đi?”, Hồng Tư Giai bỗng cảm thấy mất mát trong lòng. 

“Ta là phải trở về giúp mẹ”, Cậu bé cười lớn: “Cái này, ngươi đừng nghĩ là ta không rời xa được mẹ nha, chính là mẹ cứ bám lấy ta thì có.” 

Thận trọng giải thích việc đương nhiên như vậy để làm gì? Đứa trẻ nào lớn lên đều chả tung cánh xa rời ba mẹ. 

“Haizz… mẹ ngươi thật hạnh phúc, muốn gặp con chỉ cần gọi một tiếng là được…”, Hồng Tư Giai đột nhiên nghĩ đến nỗi khổ của Trình Kỳ Kỳ. 

Cậu bé liền bật tràng cười lớn: “Ha ha.. đó là bởi vì lão ba ta đã bị nàng chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, không còn người để chèn ép, nàng nhàm chán bèn gọi ta mau mau về chơi nha”, nghĩ đến bà mẹ khùng khùng của mình, cậu bé nhịn không được cười trộm. 

“Oa, thì ra là thế!”, Quả trên đời này không hiếm những gia đình kiểu như vậy, thật đầm ấm vui vẻ… 

Du thuyền chậm rãi hướng ra biển lớn mênh mông. Ánh mặt trời nóng hầm hập chiếu lên da thịt trắng hồng của Tư Giai, mang theo gió biển cũng thực nóng phất lên mặt. Nàng nhìn mê mẩn về phía trước, ánh mắt xa xăm chạm đến nơi chân trời dần dần lộ diện, ở nơi ánh sáng chiếu rọi xuống mạnh mẽ nhất, phản xạ lại  mắt nàng là từng đoạn từng đoạn ánh bạc dập dềnh như vờn quanh mặt biển. 

Đứng bên cạnh nàng, cậu bé kia cũng như bị khung cảnh biển trời làm cho mê hoặc, khum khum bàn tay lên trán che khuất ánh mặt trời. 

“Đi tiếp khoảng 15 phút nữa là đến đảo của thúc thúc rồi.” 

A, nói như vậy, 15 phút nữa là nàng có thể gặp trực tiếp Cổ Việt Mạn rồi… 

Y như cậu bé vừa đánh giá, 15 phút sau đường bờ biển của hòn đảo dần xuất hiện trước mắt, du thuyền chậm rãi từ từ tiến vào. Hồng Tư Giai lấy tay che khuất ánh nắng chói chang, ánh mắt nhìn như bị hút về phía vách đá đen sừng sững, phía trên đó, tòa thành to lớn rực rỡ một màu trắng thuần khiết, cheo leo dựa vào, càng tăng thêm vẻ thần bí, cao sang. 

Theo du thuyền chậm chạp cập bến, trái tim nàng cũng càng ngày càng tăng nhịp đập. Lần này tiến đến vì biểu muội, bước chân nàng thực nặng nề bởi con đường phía trước tràn ngập chướng ngại cùng khó khăn, đã thế nàng còn chưa cẩn thận lo lắng trước. Nếu Cổ Việt Mạn đúng y như Trình Kỳ Kỳ đã hình dung cho nàng dù chỉ một nửa phần đáng sợ ấy thôi, vậy lần gặp mặt này chỉ sợ không thể nào lạc quan lên chút nào… 

Du thuyền cuối cùng cũng chạm bến, cậu bé chân tay nhanh nhẹn nhảy xuống tàu, một bên giữ thân thuyền ổn định bằng dây thừng kết thành cái thang nhỏ, một bên giơ tay ra nhiệt tình nghênh hướng nàng giúp đỡ. 

“Trèo xuống đi, chậm chậm thôi.” 

Hồng Tư Giai thấp thỏm nhìn cái thang có phần run sợ, nàng liếc mắt cũng thấy mấy vật này đã muốn rất nhiều năm, mấy cái thắt nút dây thừng tạo thành một cái thang tạm thời cũng có vẻ đã lâu không đụng vào. 

“Ngươi yên tâm đi, nó chắc chắn lắm”, Cậu bé nhìn thấu do dự của nàng bèn động viên. 

Nàng đảo mắt xung quanh, thật không còn cách nào khác a, rốt cuộc đành phải kiên trì từng bước một trèo xuống, thẳng đến khi hai chân chạm mặt đất mới yên tâm gượng cười. 

Sau đó, nàng tiếp tục đi theo cậu bé, dưới ánh mặt trời dần lên tới đỉnh, hai người bước xuyên qua những tảng đá thô ráp đủ hình dạng, tiến đến trước cánh cửa lớn dẫn vào sân tòa tiểu đảo, phía sau sừng sững lên xuống thê (cầu thang lên xuống) tựa hồ như dọc theo vách núi mà được tạo thành. Ở nơi gần đó, một chiếc bóng trắng áo sơ mi tiệp với màu lam của áo khoác bay bay, bao lấy cơ thể nam nhân đang đứng trầm lặng nhìn. 

Bước tới tiền sảnh ngoài trời, từ bên trong cánh cửa lớn, người làm tiến ra cung kính nghênh hướng bọn họ: “Tiểu thiếu gia, Cổ tiên sinh đang chờ Hồng tiểu thư ở bên trong”. 

Cậu bé đang cười cợt bất đắc dĩ ngừng lại: “Aizz, nếu thúc thúc đang đợi, ngươi nên đi theo hắn vào gặp thúc thúc ngay đi vậy.” 

Hồng Tư Giai đột nhiên cảm thấy một cỗ run sợ trào lên cổ họng: “Ngươi không đi cùng ta đến gặp hắn sao?” 

“Không. Nếu thúc thúc đã phân phó người chờ ở đây báo, rõ ràng là hắn muốn một mình gặp ngươi, vậy nên ta không thể đi cùng”, Cậu bé làm mặt quỷ với nàng, nhún nhún vai rồi nhanh như chớp liền đã không thấy bóng dáng. 

Hồng Tư Giai xịu xuống chán nản. Tốt thật đấy! Nàng vốn tưởng rằng sẽ có một cái chỗ dựa tinh thần nho nhỏ để cùng hắn nói chuyện, nay, đừng nói đến chỗ dựa lưng mà ngay cả cái tựa tay cũng không có! 

Nhăn nhó nhìn người trước mặt tựa hồ thật lâu, Tư Giai bèn nhe răng ra cười trừ: “Vậy đành làm phiền ngươi dẫn đường”. 

Theo sát đằng sau người giúp việc đi vào lên xuống thê, cánh cửa lớn nàng đi qua dần dần lùi về sau, nhỏ lại, tuy rằng quãng đường ngắn ngủn chưa đến mười giây, nhưng là nàng cùng người kia thủy chung vẫn duy trì trầm mặc không nói. Nhìn khắp lên xuống thê từ dưới lên trên, bốn phía trừ bỏ tiếng gió vi vu ở ngoài thì chỉ đúng một mảnh yên tĩnh. 

Giây lát sau, cửa lên xuống thê * chậm rãi mở ra… 

(* kiểu như đi hết cái cầu thang lớn này thì sẽ có một cánh cửa nữa dẫn vào nội thất bên trong tòa tiểu đảo) 

Hồng Tư Giai nháy mắt mấy cái, không thể tin nhìn khung cảnh xung quanh trước mắt rộng mở. Đại sảnh được thiết kế với mái vòm thật cao, trên đó bệ vệ treo đèn thủy tinh sáng lấp lóa cùng ánh kim loại phản chiếu. Thật rực rỡ lung linh! 

Người giúp việc ở cửa đại sảnh chờ bước chân chậm chạp của nàng tiến đến, hạ thấp người cung nghênh mời vào: “Hồng tiểu thư, thỉnh!” 

Hồng Tư Giai ngốc lăng tại chỗ một chút, tiến vào căn phòng phía trước, thấp thỏm phỏng đoán vị trí nàng đang đứng đây hẳn là sân hoặc tiền môn gì đó của tòa thành này, không nghĩ tới chính bản thân là đã đang ở trong đại sảnh rộng hoành tráng. 

“Hồng tiểu thư, mời ngươi lúc này chờ một chút, Cổ tiên sinh lập tức đến.”, Người giúp việc mỉm cười khom lưng chào đồng thời đưa ngón tay chỉ hướng sofa: “Ngươi trước hết có thể ngồi nghỉ chờ, mời”. 

Hồng Tư Giai nhẹ cười ngồi ghé xuống chiếc sofa mềm mại được làm thủ công vô cùng tinh tế, cẩn thận. Vừa chạm vào cái vật tinh xảo mượt mà ấy, nàng cảm giác như chính mình đương dựa lên nhung tơ thượng hạng, mềm nhũn, thật phi thường thoải mái. Chờ đến khi nàng ngẩng đầu lên định nói lời cảm tạ thì người kia đã biến mất không thấy bóng dáng phía sau cửa. 

Nàng chưa biết làm sao, cười khổ mà thuận tay đưa lên vén lọn tóc vừa rồi bị gió thổi loạn. Chờ.


About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. truyện này sủng hả…

    (hắc xìì hình như ai nhắc ta…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s