Chương 2.1 

Hồng Tư Giai không có lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo. 

Sau khi trú lại tại nhà trọ phía sau tòa thành của Cổ Việt Mạn, dù sự tình không được thuận lợi như mong muốn chút nào, nhưng vì không nỡ để biểu muội ngồi nhà lo lắng lâu, nàng vẫn là gọi điện thoại về cho Kỳ Kỳ, nói chính nàng đã bình yên đến Nha Mua Thêm, cũng gặp gỡ chủ đảo Cổ Việt Mạn. 

[Tư Giai, ngươi có thật nhìn thấy Cổ Việt Mạn?] 

Qua điện thoại, khẩu khí Trình Kỳ Kỳ giật mình không khỏi hô hấp loạn, khiến cho nàng thực thấy nghi ngờ. 

“Chẳng lẽ tìm hắn rất khó sao?” 

Kì thật, khi đến nơi đây nàng rõ ràng cảm nhận được thế lực đáng sợ của Cổ Việt Mạn, nếu không phải quá may mắn gặp được cháu hắn, nàng quả là không biết phải làm cách nào mà có thể tiếp kiến con người này. 

[Hắn hắn… nói như thế nào?] Đầu kia Trình Kỳ Kỳ rõ ràng lộ ra run sợ. 

Hồng Tư Giai bất khả tư nghị nói: “Kỳ Kỳ, người kia khủng bố đến như vậy sao?” 

[Người kia?… … …Ngươi chỉ người kia là ai?] 

Nàng giả bộ? Hay là bị dọa ngốc đến mất trí nhớ luôn rồi? 

“Đương nhiên là chỉ Cổ Việt Mạn!” 

[Hắn…] Kỳ Kỳ sửng sốt trong giây lát [Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?] 

“Mỗi khi nhắc đến tên hắn, thanh âm của ngươi liền run rẩy…”, Hồng Tư Giai đột nhiên nhớ lại lời Cổ Việt Mạn ‘đừng có quá tin tưởng Kỳ Kỳ biên chuyện xưa nói quá, bởi vì có thể tin theo lời nàng kể, cơ hồ là trời sập cũng nên’. 

Chẳng lẽ biểu muội che dấu chuyện gì không chịu thẳng thắn nói rõ? 

[Cổ Việt Mạn hắn…] Kỳ Kỳ lại ngưng bặt [… ta là có cảm giác hắn như ma quỷ hóa thân, hắn bề ngoài là vì thể diện, che giấu nội tâm tà ác, hắn ôn nhu chính là độc dược Satan!] 

Hồng Tư Giai đầu tiên là sửng sốt, sau lại ẩn ẩn cười trộm: “Mấy hình dung của ngươi tuy là hơi quá phô trương, nhưng nói thật cũng rất chuẩn xác.” 

[Tỷ cũng đồng ý?] Trình Kỳ Kỳ thấy có người cùng cảm nhận, sung sướng ha ha cười to. 

Đang lúc bên kia còn cười lớn, Hồng Tư Giai lại bỗng nhiên im bặt khiến không khí trầm hẳn. 

“Kỳ Kỳ!” 

Kỳ Kỳ cũng cảm nhận được ngữ khí quái dị của biểu tỷ nàng, bèn im lặng thu hồi tiếng cười, thấp thỏm hỏi: [Có chuyện gì vậy tỷ tỷ?] 

“Cổ Việt Mạn miệng lưỡi thật nhanh, ta không tra ra được chút dấu vết nào.” 

[Hắn không chịu nói ra nơi của bối bối?] Trong đường dây điện thoại lập tức truyền đến một tràng tiếng khóc thê lương [Tư Giai! Tỷ làm ơn, tìm hắn nói chuyện, vì ta, vì con gái ta, ta thật sự, thật sự rất nhớ nó…] 

“Ngươi từ từ nào, đừng khóc, không cần quá lo lắng, ta nhất định tìm được biện pháp tìm ra bối bối.” 

Thế nhưng, tiếng khóc bên đầu dây bên kia không giảm còn có phần tăng lên. 

[Điền Tuấn… Hắn.. hắn rốt cuộc đem bối bối của ta chạy đi đâu chứ?!] 

Tấm lòng cha mẹ biển rộng trời cao, nàng có thể cảm nhận được Kỳ Kỳ, vì đứa nhỏ mà ruột gan như đứt từng khúc một. 

Hồng Tư Giai chán nản hít sâu một hơi. 

“Bây giờ chỉ có duy nhất một cách; ở nơi này ngươi và Điền Tuấn nhất định có vài người bằng hữu, mau mau cho ta tên, có lẽ ta có thể tìm ra dấu vết nào đó từ miệng họ.” 

Kỳ Kỳ nức nở vài tiếng, thanh âm khóc lóc dần ngưng, nghẹn ngào mở miệng: [Khả Hân, vợ chồng An Tịch, Đức Đại, họ là hàng xóm của gia đình ta; còn có Sa Phục, Ngải Hiển, Khuất Khiêm là bằng hữu của Điền Tuấn ở câu lạc bộ thuyền buồm.] 

Hồng Tư Giai rất nhanh ghi nhớ những cái tên xa lạ. 

“Yên tâm đi Kỳ Kỳ, ta sẽ lập tức đi tìm họ nói chuyện, ta không tin bằng những thông tin từ miệng những người này lại không tìm ra Điền Tuấn.” 

Trình Kỳ Kỳ sụt sịt cái mũi, tin tưởng lời cam đoan của nàng: [Cảm ơn tỷ, Tư Giai!] 

“Vài ngày nữa ta sẽ gọi lại cho ngươi, thông báo kết quả cùng tiến triển, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng không bao lâu ta nhất định tìm được hai người bọn họ.” 

[Tư Giai, hết thảy phải trông cậy tỷ, bây giờ ta chỉ có thể dựa vào tỷ] Kỳ Kỳ cảm kích nói. 

“Ừm. Nơi này cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần tự chăm sóc tốt chính mình, sự tình đâu đã đến mức trời sập, thoải mái tĩnh dưỡng đi… Rồi, không nói nữa, phí điện thoại quốc tế rất đắt tiền”. 

Hồng Tư Giai cúp máy rồi lăn ra trên giường thở dài, lơ đãng đưa hai tay lên đầu gối. Gió mang theo hơi thở mát lành của biển, theo cửa sổ lướt vào phất phơ trên mặt nàng, kéo theo cảm giác an lành cùng dễ chịu. Trong lòng thầm tính toán, nàng lên kế hoạch định ngày mai sẽ tiến hành thăm dò tin tức từ nơi này. 

Chính là có điểm thật không ổn, Cổ Việt Mạn hắn là tên nam nhân sâu không lường được, trực giác mách bảo nàng kẻ kia nhất định biết nơi ở của Điền Tuấn. 

Theo như lời biểu muội, hắn ngay cả mọi điều nhỏ nhất trên đất này cũng biết, làm sao có thể không biết thủ hạ của chính mình đi nơi nào? 

Không có khả năng! 

Hồng Tư Giai lăn qua lộn lại trên giường, suy tính, cuối cùng hướng ánh mắt chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh dương dần tàn. 

“Không. Tên kia nhất định biết, hắn là kẻ sở hữu chiếc chìa khóa mở nút mọi sự tình.” 

Nếu như muốn tìm nguyên căn triệt để… nàng nhất định sẽ lại phải đối mặt với hắn lần nữa. 

Lại đối mặt với hắn? 

Nàng không nghĩ lại bị người ta hạ nhục, nhất là hắn, Cổ Việt Mạn! 

. 

. 

. 

 “Ngươi! Lặp lại lần nữa!”, Cổ Việt Mạn khuôn mặt không chút biểu tình nghe thủ hạ hồi báo. 

“Vị Hồng tiểu thư kia… là không có rời khỏi đảo”, Viên thủ hạ nơm nớp lo sợ báo cáo. 

“Nghe được nàng đang ở khách sạn nào?”, Cổ Việt Mạn căm giận phun khí. 

“Nàng… không trụ tại khách sạn…” 

“Không phải khách sạn?”, Cổ Việt Mạn xoay người đối diện thủ hạ, trừng lớn mắt. 

“Nàng ở tại khu nhà trọ chỗ khách sạn ‘hoàng gia’ ”, run run đáp nốt. 

Hắn hít sâu một hơi, không tin hỏi: “Khách sạn ‘hoàng gia’?” 

Nàng trụ lại nhà trọ của đám hạ lưu? 

Nữ nhân này bước ra khỏi cửa có thực mang theo cái đầu? Nàng tưởng ‘hoàng gia’ kia là khách sạn cao nhất sao? 

Nữ nhân này trước khi tới đây có chịu tìm hiểu kĩ Nha Mua Thêm là cái dạng địa phương gì không? Một thân một mình cư nhiên không thèm để ý đến an nguy của bản thân, dám tiến vào chỗ nhà trọ hạ lưu mà lưu lại?! 

Rõ ràng là tự mình muốn chết! 

“Đúng vậy, nàng còn đăng kí ở một tuần…” 

“Ta biết! Đi xuống đi”, Cổ Việt Mạn không nghĩ lại chịu đựng nghe tên thủ hạ nói tiếp, nghiêm mặt vung tay đuổi người. 

Đáng giận! Rất đáng giận! Hắn đã cảnh cáo nàng không cần nhúng tay vào việc nhà người ta, nàng vậy nhưng nghe không hiểu lời hắn nói, kiên trì lưu lại. Trong lúc này còn ở tại cái loại quán trọ rẻ tiền đó đến một tuần! 

. 

. 

. 

Ngày hôm sau, Hồng Tư Giai dậy thật sớm, qua loa giải quyết bữa sáng trong quán ăn cận bên cảng, xong bắt đầu tiến hành công sự. 

Nàng cầm danh sách tên mà hôm qua Kỳ Kỳ liệt kê đi tìm người, không tin trong số bọn họ không ai biết vị trí Điền Tuấn. 

Nàng tới nhà của gia đình biểu muội, trước bắt đầu điều tra từ các vị hàng xóm thân thiết đã được nghe tên. 

“Thực có lỗi, ta không biết.” 

“A? Vợ chồng Điền Tuấn không phải đi du lịch sao?” 

“Xin lỗi, ta đã lâu không thấy bọn họ.” 

 

Đáp án mỗi người đều có vẻ mờ mịt, chung quy đều là nhún vai cùng lắc đầu, thậm chí còn ra vẻ hồ nghi thân thế nàng. 

Xem ra chẳng có kết quả nào là khả quan. Nàng thật không cam lòng tay không trở về, tiếp lại hỏi tới câu lạc bộ thuyền buồm của Điền Tuấn. 

“Ta đã lâu không gặp hắn.” 

“Tháng trước ta xuất ngoại, cho nên…” 

 

Trời ạ! Mấy người này! Mất trí nhớ, lảng tránh là đặc tính của dân Nha Mua Thêm sao? Vì sao không có ai chịu mở miệng? Mỗi lần hỏi tìm người đều là trong trạng thái giằng co với bọn họ. Người Nha Mua Thêm hờ hững vậy thật khiến nàng mở mang kiến thức!! 

Sắc trời đỏ nhạt dần chuyển thành lam đậm, Hồng Tư Giai thấy cảm xúc thất vọng cùng suy sụp trước nay chưa từng có bao trùm cơ thể, sự mỏi mệt không chịu nổi kéo lê bước chân nàng trên ngã tư đường phố. 

Nàng bước đến một quán ăn, có không tìm được manh mối của Điền Tuấn thì nàng cũng không thể ngược đãi cái bụng của mình, liền bước vào bên trong. 

Trong nhà ăn thực phi thường náo nhiệt, ồn ào tiếng người, cái bàn gần cửa đang rộn tiếng bỗng ngưng lại khi một nữ nhân phương Đông da vàng tiến vào, khiến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bắn về phía cửa. 

Hồng Tư Giai cố ý chọn một góc nhỏ đằng sau ngồi xuống, phục vụ sinh rất nhanh xuất hiện. Nàng thử dùng tiếng Anh trước chào hỏi, thấy có thể giao tiếp mới gọi một mâm lên. 

Nàng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng cảm thấy có luồng ánh mắt tà ác phóng về hướng nàng. 

Bất an chuyển động tròng mắt, nàng liếc qua khóe mắt tìm chủ nhân luồng điện kia, thực cẩn thận nghiêng đầu dò xét lại vừa lúc chạm đúng ánh mắt hắn. 

Một khuôn mặt ngăm đen, thô ráp đập vào mắt nàng, ánh nhìn tràn ngập huỳnh ý, trên mặt lộ vẻ âm âm cười. (dê già ><)

Hồng Tư Giai sợ tới mức quay phắt người lại về chỗ cũ, toàn thân nổi hết da gà, không dám lại liếc mắt xung quanh. 

Nàng không ngừng tự nhủ người kia chẳng qua là tò mò màu da vàng, có lẽ, thấy thú vị không dời mắt đi. 

Song khi phục vụ sinh vừa đem điểm tâm lên trước mặt, nàng liền lấy tốc độ siêu cấp có thể sánh với tốc độ ánh sáng mà ăn (o.0), nhanh nhanh chạy lấy người. 

Đứng ở quầy trả tiền, nàng lơ đãng vuốt vuốt cái ví, ánh mắt hiếu kì mà vụng trộm quay đầu xem người đó. 

Nhưng kia… vị trí hắn đã trống rỗng từ lúc nào?! 

Trong phút chốc, tim nàng cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng, lông tơ dựng đứng, mọi nơi đều như có nguy hiểm rình rập. Người kia đâu? 

“Mười khối, tiểu thư”, Cô chủ quán mỉm cười báo nàng. 

Hồng Tư Giai lấy mấy đồng lẻ đặt lên bàn, thần sắc kích động vội vàng rời khỏi quán ăn. 

Nhìn trên đường nhộn nhịp, nàng sợ hãi tiến vào trong đám người rộn ràng, nghĩ thế này chắc hẳn an toàn đi? 

Ngay lúc nàng thầm thấy thực may mắn, một bóng đen vượt lên xuất hiện trước mặt nàng. Lòng Tư Giai thót lên, cơ hồ muốn nghẹn lại. 


About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s