Chương 3.2

  

Ở nơi này nàng không quen biết ai, làm sao có thể có khách. Hồng Tư Giai bỏ qua không để ý tới, mắt điếc tai ngơ, thôi thì cứ coi như trong phòng không có người ở. 

Leng keng! Leng keng… Người tới dường như không buông tay làm chuông cửa vẫn cứ vang không ngừng. 

Nàng than thở một tiếng, bèn không kiên nhẫn ra mở cửa cùng vẻ mặt hờn giận nặng nề muốn rớt ra đất. 

Đứng trước cửa là một nữ nhân ma đăng tóc vàng. 

(ma đăng: người phụ nữ đứng tuổi, ta còn nghĩ nó kiểu như đọc lái của madam trong tiếng Anh) 

Hồng Tư Giai biểu tình nhất thời ngưng trệ: “… xin hỏi người là…” 

“Woa! Thật sự có người ở!” Nữ lang tóc vàng tựa hồ cũng thực kinh ngạc thốt lên. 

“Nha… Không. Ta chỉ là ở tạm, xử lí xong công việc là sẽ rời đi.” Nàng vội vàng giải thích. 

“Ồ, ở tạm?” Nữ lang tóc vàng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó phóng ánh mắt thẳng tắp đánh giá nàng, bật cười đoán: “Ngươi trông như người Đài Loan, như là Trung Quốc…” 

“Ta là từ Đài Loan đến.” Hồng Tư Giai bình tĩnh trả lời. 

“Đài Loan?” Nữ lang tóc vàng nửa mừng nửa sợ cất cao âm lượng: “Ta cũng biết một đôi vợ chồng đến từ Đài Loan.” 

Hồng Tư Giai nghi ngờ nhướn mi: “Vợ chồng đến từ Đài Loan?” 

Nữ lang tóc vàng mỉm cười gật đầu: “Bọn họ còn sinh một tiểu oa nhi rất dễ thương.” 

Vợ chồng từ Đài Loan đến? Tiểu oa nhi xinh đẹp? 

Đúng lúc nàng tưởng mọi manh mối đều bị cắt đứt thì đột nhiên lại xuất hiện một tia hi vọng sao? 

Hồng Tư Giai hưng phấn nhìn người trước cửa hỏi: “Vợ chồng người quen biết kia, có phải tiên sinh Điền Tuấn cùng vợ là Kỳ Kỳ?” 

Nữ lang tóc vàng thoáng chốc ngẩn người, “Ngươi cũng quen biết bọn họ?” 

A! Cảm tạ trời đất! Cảm tạ các chư vị thần phật! Thật sự là có hi vọng rồi! 

Nàng thật vui vẻ cao hứng, vươn tay ra tỏ vẻ thân thiện: “Ta tên là Hồng Tư Giai, biểu tỷ của Kỳ Kỳ, xin hỏi nên xưng hô với người như thế nào?” 

“Ta tên là An Trác”. Nữ nhân tóc vàng tựa hồ không hề ngại ngùng sự nhiệt tình của Tư Giai, vui vẻ cầm tay nàng. 

Hồng Tư Giai tươi cười khả ái, lôi kéo An Trác mời vào trong phòng: “An Trác tỷ, mời ngồi.” 

An Trác hướng đền ghế sô pha nhẹ nhàng ngồi xuống. 

Hồng Tư Giai tiến vào phòng bếp, pha một ly trà bưng ra cho khách rồi ngồi xuống bên cạnh. 

“Tỷ quen biết bọn họ bao lâu rồi?” 

An Trác nâng ly trà lên uống một ngụm. “Đã được một thời gian”, rồi buông cái ly trong tay, “nhưng là lúc đó Điền Tuấn cùng Kỳ Kỳ thường rất hay cãi nhau.” 

“Bọn họ thường hay cãi nhau?”. Đoạn này Kỳ Kỳ chưa từng nói với nàng, Hồng Tư Giai kinh ngạc nhăn mày lại. “Tỷ có biết bọn họ vì lý do gì mà cãi nhau không?” 

“Ai!…” An Trác nặng nề thở dài, làm tâm nàng nảy mạnh, cảm thấy một tia dự cảm không tốt. 

“Ngươi có biết Điền Tuấn là thủ hạ của Cổ tiên sinh?”, An Trác cẩn thận xem xét biểu tình của nàng. 

“Ta có biết.” 

“Cổ tiên sinh thường xuyên phái Điền Tuấn ra nước ngoài làm việc, cái hồi chưa có bối bối, Kỳ Kỳ còn thường theo Điền Tuấn đi khắp nơi được, nghe nói Cổ tiên sinh cho tới bây giờ cũng không phản đối gì, thậm chí ngay cả phí phát sinh khi nàng ấy cùng đi cũng được công ty thanh toán, giống như là nhân viên công tác cùng.” 

“Có loại sự tình này sao?” Rõ ràng Kỳ Kỳ chưa hề nói. 

“Nhưng sau khi có bối bối, Điền Tuấn vẫn như trước phải thường xuyên xuất ngoại, nhưng Kỳ Kỳ lại không thể như trước tùy ý thích đi theo, Cổ tiên sinh sợ Điền Tuấn lo lắng ở nhà vợ trẻ con thơ, bèn phái thêm người bảo mẫu, giúp Kỳ Kỳ chăm sóc bối bối.” 

Nghe An Trác nói vậy, Cổ Việt Mạn là ông chủ lo hết mọi điều cho nhân viên. 

“Nhưng là Kỳ Kỳ lại xuyên tạc ý tốt của Cổ tiên sinh, thường cố ý chạy tới trước tòa thành dây dưa không dứt.” An Trác cười nhạt, cắt luồng suy nghĩ của nàng. 

Cái gì?! 

Hồng Tư Giai giật mình, hai mắt trợn to, Kỳ Kỳ che dấu tất cả chuyện này! 

“Có một lần Điền Tuấn đi công tác trở về, từ trong miệng người khác biết được, liền phát sinh một trận đại ầm ĩ với Kỳ Kỳ, vậy là sau nàng giận giữ chạy tới tòa thành Cổ tiên sinh làm loạn. Theo như lời gia nhân ở đó nói, Kỳ Kỳ la hét om sòm, muốn li hôn cùng Điền Tuấn, còn nghĩ Cổ tiên sinh lo lắng cho nàng vậy có thể lấy nàng làm vợ (0.o). Cổ tiên sinh lúc đó giận không thể át, đen mặt nghiêm khắc răn dạy nàng ấy, ngày hôm sau đã nghe nói nàng bỏ về Đài Loan.” 

Hồng Tư Giai choáng váng, không ngờ tới có một đoạn nhạc đệm này biểu muội nàng bỏ qua không nói, khó trách Cổ Việt Mạn có ấn tượng không tốt, thậm chí còn là chứa một tia khinh miệt với Kỳ Kỳ. 

Sau một hồi trầm mặc, An Trác mở lời trước: “Kỳ Kỳ có khỏe không?” 

Hồng Tư Giai nhanh chóng hoàn hồn, đáp: “Nàng ấy rất ổn.” 

“Vậy là tốt rồi”. An Trác lại than nhẹ một tiếng. “Nàng ấy thật sự hiểu nhầm ý tốt của Cổ tiên sinh, ngài ấy là một người chính trực, không phải tùy tiện có vọng niệm với nữ nhân.” 

“…Tỷ làm sao có thể khẳng định như vậy?” Nàng hoài nghi nhìn An Trác. 

An Trác yếu ớt cười xuề: “Khi Cổ tiên sinh vừa đặt chân lên mảnh đất này, ngươi không biết có bao nhiêu nữ nhân say đắm tướng mạo cùng tiền tài của ngài ấy đâu, mà đáng tiếc lại không ai có thể thành công quyến rũ, ngài còn được người người nơi đây tôn trọng.” 

“Ồ…”. Nàng ngạc nhiên kinh hô một tiếng. 

“Thực tiếc cho Kỳ Kỳ, bên cạnh đã có người chồng tốt như vậy, nàng lại xem thường, không trân trọng…” 

“Nàng ấy không phải không biết trân trọng.” Hồng Tư Giai gấp đến độ bật thốt ra. 

An Trác vẻ mặt giật mình nhìn nàng, “Kỳ Kỳ không có? Ý ngươi là…” 

Hồng Tư Giai chua sót cười gượng: “Là Kỳ Kỳ nhờ ta tới nơi này tìm kiếm hai cha con bọn họ.” 

“Thật sao?” An Trác lại lần nữa kinh ngạc. 

Hồng Tư Giai thất bại nói: “Là thật. Nhưng vấn đề là, ta hoàn toàn không biết vị trí Điền Tuấn.” 

“Ta biết, tiên sinh ta còn còn biết rõ ràng hơn.” An Trác hưng phấn nói. 

“Tỷ biết Điền Tuấn hiện ở nơi nào sao?” Bây giờ không chỉ là một đường ánh rạng đông mà là một chùm sáng của hi vọng. 

“Hắn hiện đang đi công tác ở Pháp, chuyến đi này tiên sinh ta cũng cùng đi” An Trác không kiêng kị nói thẳng ra. 

“Thật?”. Nàng giống như trong biển lớn chết đuối vớ được cọc, “bọn họ khi nào thì trở về nơi này?” 

“Điền Tuấn khả năng còn phải một thời gian nữa, bởi vì hắn còn phải ghé qua Áo hoàn tất công việc, còn tiên sinh ta thì mai là về rồi.” 

“Ngày mai?” 

Vì sao? Hai người cùng đi vậy nhưng chồng An Trác lại về trước, còn Điền Tuấn thì vài hôm nữa mới xong? 

“Bởi vì tối mai ở tòa thành Cổ tiên sinh tổ chức yến tiệc, ông ấy phải trở về để đón tiếp những khách quý”. Nhắc tới yến hội, trên mặt An Trác không dấu được vui vẻ, có vẻ thực mong chờ bữa tiệc ngày mai. 

“Cổ tiên sinh mở tiệc, tại sao chồng tỷ lại phải trở về gấp hỗ trợ tiếp đón khách quý?” 

“Yến hội lần này mời khách từ nhiều quốc gia trên thế giới, mà tiên sinh ta là cố vấn của công ty cho các chi nhánh công ty con, cho nên hắn nhất định phải về tham dự, rồi qua đêm mai lại xuất ngoại công tác tiếp”. An Trác vui vẻ ra mặt. 

“Hóa ra chồng tỷ là cố vấn.” Hồng Tư Giai cũng tươi cười theo. 

An Trác ôn nhu giữ chặt tay nàng: “Nếu ngươi cùng tham gia yến tiệc thì có thể có cơ hội gặp Bao Bách, hỏi về tình hình của Điền Tuấn dạo gần đây.” 

“Bao Bách?”. Này là một cái tên nàng chưa từng nghe qua. 

“Bao Bách là chồng ta, chuyện của Điền Tuấn ta tin rằng ông ấy biết rõ ràng.” An Trác mỉm cười. 

Hồng Tư Giai vui vẻ mừng rỡ: “Thật tốt quá! Cảm ơn tỷ cho ta tin trọng yếu này!” 

“Không cần khách khí, vợ chồng bọn họ nếu như có thể hòa giải cũng coi như là chuyện tốt nhất rồi” An Trác săn sóc nói. 

Đúng vậy! Chỉ cần Kỳ Kỳ có ý muốn giữ gìn gia đình này, mà Điền Tuấn cũng không để ý chuyện trước đây, nguyện ý làm lành hòa giải, vậy xem như là tốt nhất rồi. 


About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

One response »

  1. nàng thức khuya thế….
    (chuongbo.wordpress.com hi hi đừng vào minh cung nhé)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s