Chương 9.1

Hồng Tư Giai đối mặt với hàng chồng án kiện tố tụng chất cao như núi, dù có cố gắng đến cỡ nào, nàng vẫn luôn cảm giác những văn kiện trên bàn không hề bớt giảm. Nàng thực không thể hiểu, là hiện nay mọi người thích viện đến pháp luật mà kiện nào loạn lên, hay là xã hội đang ngày càng đi xuống?

Giống như cứ mỗi phút là lại xuất hiện một vụ án, khiến cho không chỉ có cảnh sát mệt mỏi, mà ngay cả luật sư như nàng cũng bận tới mức thở dài không kịp.

Hồng Tư Giai mệt mỏi chịu không nổi ngồi phịch lên trên ghế, ngước mắt nhìn tờ lịch treo tường, rốt cục cũng đến cái ngày màu đỏ, thực may mắn nàng có hai ngày một tuần để mà xả hơi nạp điện.

Ngoài cửa sổ, bầu trời không biết từ khi nào đã lặng lẽ thay đổi nhan sắc, xuất hiện một mảnh trăng cao tỏa ánh dìu dịu. Mặt trăng có một nhưng không phải chịu cô đơn, bởi lẽ vây quanh nó còn nhấp nháy hàng ngàn ngôi sao nho nhỏ.

Hồng Tư Giai cúi đầu cười khổ một tiếng, đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn.

“Tư Giai, ngày mai định đến chỗ nào ‘nghỉ dưỡng’?”, một đồng nghiệp mang khuôn mặt tươi cười đi qua trước mặt nàng, trên tay cầm theo hồ sơ.

“Nơi nào cũng được a, miễn là có thể nghỉ”, đây là thật, nàng không còn đủ sức mà nghĩ nữa, liên tục năm ngày với lượng công việc ngập đầu đã vét sạch thể lực của nàng.

“Quá lãng phí!”, vị đồng nghiệp bỡn cợt nói, “Như vậy là không được, ngươi đã trưởng thành rồi mà còn ru rú trong nhà suốt hai ngày nghỉ, chẳng phải quá mức lãng phí sao? Ngươi nên tìm một tên bạn trai.”

“Nói tìm là tìm được chắc? Đâu phải đồ ăn ngoài chợ, muốn cái gì liền có cái đó?” Hồng Tư Giai lắc lắc đầu.

Vị đồng nghiệp đặt hồ sơ lên bàn rồi cầm cái ví lên.

“Ngươi cho là ngoài chợ không tìm được một tên sao? Có khi chân mệnh thiên tử của ngươi ở ngoài đó không chừng, chẳng qua, vấn đề là ngươi không chịu bước ra khỏi cửa.”

Đối với lời trêu chọc của đồng nghiệp, Hồng Tư Giai không khỏi mỉm cười, “Cám ơn lời vàng ý ngọc của ngươi. Đã hết giờ rồi, về nhà thôi, lão công của ngươi còn đang chờ để đèo ngươi ra chợ mua đồ ăn tối đó.”

Hai nữ nhân cùng hi ha cười, khoác tay nhau ra khỏi công ty luật.

Hồng Tư Giai trở vể Đại Hạ, mở hộp thư trước cửa chung cư lấy ra thư tín, nàng rất nhanh xem kĩ từng bức thư, phát hiện thấy một lá gửi từ Kỳ Kỳ, liền mở ra.

Trong thư, Kỳ Kỳ kể cho Tư Giai rất nhiều chuyện thú vị của bối bối, cùng với tình yêu thương của Điền Tuấn đối với nàng, thậm chí còn nói nàng lại mang thai…. Mỗi một chuyện của nhà nàng đều viết ra toàn diện, nhưng là trong thư không hề lộ ra một tia liên quan tới hắn.

Hồng Tư Giai chán nản gấp lá thư lại, thang máy cũng đã đi đến tầng của nàng. Bước ra khỏi thang máy, nàng lấy chìa khóa ra mở cửa căn hộ của mình.

Trong phòng bốn phía đều im lặng như tờ, yên tĩnh và đơn điệu là hình dung rõ nhất về cuộc sống hiện tại của nàng. Từ khi rời đảo trở về, nàng từng cầu nguyện mỗi một lần mở cửa, mỗi một lần nghe máy, thậm chí trong mỗi một lá thư sẽ có tin tức Cổ Việt Mạn. Nhưng là ngày đêm nối tiếp, thời gian cứ tích tắc qua đi, mà cầu nguyện chỉ đổi lấy tuyệt vọng, nàng rốt cục đã hiểu rõ ràng, khi hắn cũng không một lần quay đầu lại, cũng không nói một câu liền đột nhiên biến mất, nghĩa là hắn đã không muốn cùng nàng có một chút liên quan.

Mỗi suy nghĩ kéo theo một tầng băng tuyết phủ lên người nàng, đem tâm nàng đóng băng giá lạnh.

Buông ví da, cả người nàng ngã lên ghế sô pha mềm mại.

“Mệt mỏi quá!”, tay phải vỗ vỗ bóp bóp lên bả vai trái, tiếp theo lắc lắc cái cổ đã cứng ngắc các cơ.

Theo như nhân viên thẩm mĩ viện nói, tắm trong bồn nước ấm cùng vài giọt tinh dược thảo mộc có thể xóa tan mệt nhọc trong người. Như vậy hẳn là lúc này nên tắm bồn ấm áp, thoải mái, vì bản thân thả lòng một chút!

Nhỏ vào vài giọt tinh dược thảo mộc, phòng tắm trong nháy mắt tràn ngập mùi hương dễ chịu của dược liệu tinh tế, Hồng Tư Giai cởi quần áo trên người ra, tiến vào trong bồn tắm lớn, hưởng thụ ma lực thần kì, khoan khoái của thảo dược.

Đang lúc đắm chìm trong bồn tắm tràn ngập mùi hương, tiếng chuông cửa bỗng vang vang bên tai nàng.

Hồng Tư Giai bất đắc dĩ nói: “Nhất định lại là người quản lí hoặc là người thu phí gì đây…”

Nàng mặc kệ, làm như chưa hề nghe thấy tiếng chuông.

Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, lần này còn kiên trì hơn lần trước.

Nàng không kiên nhẫn bước ra khỏi phòng tắm ấm áp hương thơm, vội vàng mặc áo choàng tắm, thắt chặt đai lưng, đi ra mở cửa.

“Đến đây, đến đây.” Nàng dùng sức một chút mở cửa, mỉm cười lễ phép, “Xin hỏi……..”. Trong nháy mắt, lời nói của nàng biến mất, bốc hơi.

Đứng trước mặt nàng, không phải quản lí, cũng chẳng phải người thu tiền, mà là một nam nhân cao lớn tóc đen, trên người khoác một bộ vét vừa vặn.

“Sao..sao..sao… làm thế nào….. là anh?” Trái tim mãnh liệt đập, nàng kinh hoàng, cứng họng nói không nên lời.

Vất vả thật nhiều ngày để đóng kín trái tim, nhưng lúc này, bức tường băng lại từng giọt từng giọt đổ xuống..

Cổ Việt Mạn nhướng một bên lông mày, cười trừ nói: “Sao vậy? Tư Giai!? Không định mời ta vào nhà?”

“A..A……”, nàng rốt cục tìm lại được giọng nói của chính mình, khó khăn lên tiếng: “Mời vào”, nàng kéo nhanh thắt lưng áo choàng bông.

Cổ Việt Mạn đi vào phòng khách, nhìn bốn phía xung quanh, lại quay đầu nhìn áo choàng trên người nàng, “Ta đã tùy tiện quấy rầy em sao?”

“Không..không….. Không có..”, nàng kích động lắc lắc đầu.

Ngẩng đầu nhìn con ngươi đen đã lâu không nhìn thấy kia, nàng phát hiện ra trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc; nàng cau mày suy nghĩ, cúi đầu nhìn chính mình, tựa hồ hiểu được hoài nghi của hắn.

Hắn nghĩ đến sẽ nhìn thấy một nam nhân khác ở nơi này sao?

“Thực ngượng ngùng, em đang định tắm”, nàng giải thích, đột nhiên nhớ tới phép tắc của chủ nhà: “Mời ngồi, không cần khách sáo.”

Cổ Việt Mạn ngồi xuống, Hồng Tư Giai cũng ngồi theo trên sô pha cách hắn một đoạn, không khí trong phòng khách nhất thời mang một vẻ nặng nề.

“Xem ra em sống rất tốt?”

“Hoàn hảo. Anh thế nào? Mọi thứ trên đảo đều tốt chứ?” Nàng không biết nên nói cái gì.

Nhìn ánh mắt sâu không lường được kia, nàng cảm thấy bản thân thở không nổi, nàng rất muốn nói với hắn những lời thật lòng, rằng sau khi rời khỏi đảo, nàng một chút cũng không hề tốt, rằng nàng rất rất nhớ hắn.

Linh hồn của nàng, tâm can của nàng, không một giây một khắc nào không nhớ đến hắn, loại tưởng nhớ thống khổ này dâng tràn mãnh liệt, cơ hồ muốn xé rách cả người nàng, mà biểu tình trên mặt nàng lúc này đây, căn bản chỉ là chiếc mặt nạ dối trá!

“Trên đảo tất cả đều tốt.” Cổ Việt Mạn tươi cười, sau đó thoải mái dựa vào lưng ghế, lại lần nữa đưa ánh mắt đánh giá khắp nơi, “Lúc trước ta thường suy nghĩ, nơi em ở sẽ là một căn nhà như thế nào, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên giống như tưởng tượng của ta, thực ấm áp, thực thoải mái.”

“Dù có ấm áp, thoải mái thế nào cũng không thể sánh với tòa thành của anh” Hồng Tư Giai bất an kéo kéo áo choàng trên người.

“Cảm giác khác nhau, nhưng là ta thích nơi này.” Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm.

“Thật vậy sao?”, nàng không tin.

Đột nhiên kí ức ngày đó trên đảo ập về, hắn tuyệt tình, cũng không xoay người lại rời đi, cho tới bây giờ nhớ lại, mọi chi tiết vẫn khắc sâu trong lòng nàng, bi thảm, đau đớn.

“Anh đến tìm em có chuyện?” Nàng thống khổ nói.

Trong phút chốc, đôi con ngươi đen kia ánh lên ẩn hàm không thể nắm bắt, thần sắc nghiên cứu nhìn nàng một hồi lâu, thanh âm trầm thấp mà mơ hồ vang lên thật nhẹ: “Ta tới nơi này……. là vì có lời muốn nói với em.”

“Có chuyện muốn nói với em?”

Nàng kinh ngạc, nghe thấy trọng giọng hắn có do dự cùng bất đắc dĩ. Nàng đầu tiên là nghĩ đến Trình Kỳ Kỳ và Điền Tuấn, bọn họ sẽ lại ầm ĩ đi?

Nhưng là nàng vừa mới đọc thư của Kỳ Kỳ, trong thư cho thấy bọn họ bây giờ vô cùng hạnh phúc.

Vẻ mặt nàng nghi vấn quan sát biểu tình Cổ Việt Mạn, là chuyện gì…..                   

 

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

3 responses »

  1. cắt hay nhỉ. ~>“<~ hồi hộp a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s