33.

Ngày hôm qua bỗng dưng nhớ tới ba chữ  “Chưa vong nhân” (người bất tử), trong lịch sử chưa từng xuất hiện vị anh hùng, giai nhân nào tự tôn về mình đến vậy, hiện tại này cũng chưa có ai.

Thực triền miên xúc tích như ba chữ ấy, cuộc đời này luôn ẩn chứa vô vàn những chuyện vô hạn.

Chỉ có điều là tôi còn chưa chết mà thôi!

34.

Lên năm hai, ma mới đã thành ma cũ, mấy cái nội quy, quy định của nhà trường nhiều hay ít đều không còn quan trọng. Tôi quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ ở bên ngoài, chỉ có độc cái giường, bàn học và một máy tính, dài nhất cũng từng có ba tháng liền không trở về ký túc xá, nghĩ không muốn gặp anh.

Thói quen ‘ngày nhớ đêm mong’ chính là hình thành nên trong khoảng thời gian ấy, trong lòng nhớ thương da diết không bút văn nào tả xiết, còn thường xuyên thức trắng đêm, nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi xuống mái hiên, thầm nghĩ sao hôm nay bản thân lại rơi vào tình cảnh này.

Càng không gặp lại càng muốn thấy. Mà càng muốn thấy lại càng lo sợ.

35.

Trường Sa mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt, không chỉ mây đen mịt trời mà còn rả rích mưa rơi.

Một hôm tôi trốn học, giống tên trộm vặt lẻn về ký túc xá, một mình đứng giữa ký túc xá, không biết để làm gì nữa.

Có người gõ cửa, hóa ra là anh, bởi vì ngoài ý muốn mà gặp nhau, hai người cũng chỉ biết đứng ngẩn ra đó mà thôi.

Tôi mạnh dạn bước đến phía sau anh, vòng tay qua thắt lưng, đem mặt mình vùi vào tấm lưng vững chãi ấy, nói: “Thực muốn giết anh, sau đó cắt nhỏ thành trăm mảnh. Như vậy, dù cho đi đâu đều có thể mang anh theo rồi.”

Ông xã gỡ hai tay tôi, bỏ ra ngoài.

36.

Sáu tháng sau, các loại bệnh ùn ùn kéo đến: mất ngủ, cảm mạo, dị ứng, đau dạ dày,…  nhưng tôi không chịu đi bệnh viện.

Cảm giác nhớ nhung anh dần ít đi, đại đa số thời gian là nằm trên giường đánh vật với đám bệnh kia, chếnh chếnh choáng choáng. Cảm lạnh cả tháng vẫn chưa thấy chuyển biến tốt lên, thật vừa vặn đã bắt đầu dị ứng, rồi lại đau dạ dày. Đau đến mức không ngủ được, đứng lên ngồi xuống suốt đêm, rốt cuộc uống liền mấy viên thuốc giảm đau, quả nhiên có tác dụng, yên lành đi vào giấc ngủ.

Cơ thể tôi gầy rộc đi trông thấy, chiều cao 1m77, cân nặng chưa tới 60 kg.

Chúng bạn sợ hãi trước kiểu tự ngược đãi bản thân của tôi, bảy người kia cứ thế thay nhau quản lí, bắt tôi uống thuốc, nhất quyết lôi tôi đi bệnh viện.

Thôi thì sao cũng chẳng quan trọng.

37.

Một lần tôi tỉnh lại, ông xã đã ngồi bên giường, vẻ mặt u ám, cả hai đều lặng thinh không nói gì.

Anh bỗng hỏi: “Không phải là muốn tìm đến cái chết đấy chứ?”.

Tôi còn có thể mỉm cười, nói: “Sống đang tốt như vậy, sao em lại muốn chết chứ!”.

Ông xã tức giận, hung tợn quát: “Mẹ kiếp, rõ ràng là muốn chết, có bệnh không chịu đi khám, uống thuốc bậy bạ, có ngày chết ở trong phòng cũng chẳng có cha đứa nào biết. Biến thái!”.

Khi đó tôi sợ nhất là nghe người ta nói hai chữ “Biến thái”, bởi vì tự nhìn lại mình thiết nghĩ có lẽ đúng thật.

Thế nên khi nghe anh nói như vậy, tôi giận đến run người, tay chân lạnh ngắt. Tôi biến thái? Tôi biến thái cũng là do anh. Vớ bừa cái gì đó trên giường làm loạn, thét lên: “Tôi biến thái anh còn không mau tránh xa tôi ra, cút đi!”  Bao nhiêu điều kìm nén ở trong lòng, nhưng lại nói không nên lời, người trước mắt tôi đây chính là người đã quan hệ với tôi, anh không hề có lỗi, cho dù đã nháo tới ngày hôm nay, trở nên cái loại tình cảnh này cũng chính là do tôi tự tìm lấy, có thể trách ai?

Sau này ông xã bảo tôi rằng, ngày hôm đó, gương mặt tôi có thể hình dung qua bốn chữ: hoàn toàn tuyệt vọng.

Nghe được tiếng cửa đóng lại, tôi cũng không mở mắt. Chỉ nghĩ được, nếu có thể, không hề muốn bản thân mình thích anh. Đã từng hình dung bản thân tìm được một người con gái tốt, công khai tay trong tay thân mật trước mắt tất cả mọi người.  Nhưng là, có người đã không cho tôi cơ hội ấy, lần đầu tiên đem lòng thích một người, lại thích được bên anh.

Nếu sớm biết như thế này, tôi đã không đến Trường Sa, nhất định không để cho mình có cơ hội gặp được anh.

Nếu như,… một ngàn vạn cái nếu.

38.

Tôi trở lại ký túc xá, bởi thực tế là tôi còn phải tốt nghiệp đại học nữa, vậy nên phải bắt đầu học cách coi ông xã chỉ như một người bạn – không cần biết, không cùng nói chuyện, không để ý đến anh. Chuyện gì cũng đều không muốn nghĩ nữa, vì vậy đem trái tim mình đặt lại giữa thinh không, ép buộc bản thân phải quả quyết đoạn tuyệt.

Sau khi tắt đèn, tôi sẽ nằm ‘nấu cháo điện thoại’ để giải trí, một bên nói chuyện với bạn học, một bên tưởng tượng xem lúc đó anh đang làm gì. Có lúc dậy bước tới nhà tắm, phải đi qua ký túc xá của anh, hai tai sẽ vểnh lên, bất ngờ nghe được tiếng của anh từ bên trong vọng ra ngoài, mặc dù không rõ anh nói cái gì, vẫn thấy rất vừa lòng, vô cùng hạnh phúc.

Cũng sẽ có lúc cùng bạn bè nói chuyện vu vơ, lại giả như vô tình nhắc tới ông xã, nghe được người khác nhắc tên anh, trong lòng liền dâng lên một niềm vui rạng rỡ ẩn hoạt.

39.

Mấy hôm trước, tôi hỏi ông xã vì sao bỗng dưng khai thông tư tưởng, sẵn lòng đồng ý ở lại bên tôi.

Anh chỉ nói: “Em đúng là đồ độc ác! Nói đoạn tuyệt liền đoạt tuyệt, đi trên đường nhìn thấy anh mắt cũng không thèm chớp.”

Tôi bảo: “Sau đó anh lại đột nhiên nhận ra là không thể không có em? Anh thật đúng là x! Người ta theo đuổi anh, anh liền bỏ chạy không thấy bóng. Khi người ta đã quyết định dừng lại, anh lại bắt đầu kiếm tìm.”

“Cũng không phải là x, chỉ là nghĩ đã thông suốt thôi. Nhìn trái trông phải, bất quá là cả đời mãi đi tìm, vẫn thấy cái đã vuột khỏi tầm tay mới là cái đáng quý”, sau đó anh còn nói rõ, “Anh cũng không phải là theo đuổi em, chúng ta nhiều lắm tính là bước chung một nhịp.”

Lần đó là sinh nhật tôi khi học năm thứ ba, ông xã cũng có mặt, mọi người đều uống rất nhiều.

Tự trách chính mình sao không đứng luôn ở bên ngoài, đến khi trở lại bàn tiệc, lại cho anh cơ hội biểu hiện công khai thái độ hòa ái, thân mật.

Ông xã bước đến phía sau lưng tôi, đưa tay khoác lên vai…

Rất nhiều sự cố từ đó có một bắt đầu mới.

40.

Từng gần như rơi vào tuyệt vọng, đem từng khoảnh khắc được kề bên anh trân trọng nắm giữ, để về sau cảm thấy xứng đáng mỗi khi hồi tưởng lại những nhớ mong xưa cũ. Khi đó, nào dám mơ tưởng chi xa vời “thiên trường địa cửu”, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào kia tưởng như chỉ chốc lát đã chết đi.

Cuộc sống không phải luôn được theo ý người ta mong muốn, chúng tôi đều thực bình thường, cũng giống như những đôi tình nhân bình thường ngày ngày bên nhau: cãi vã, giận hờn, quan tâm, ân ái,… vô luận đã xảy ra cái gì, chỉ cần hai người cùng nhau quyết tâm, liền có thể cùng bước xuống âm tào địa phủ.

Tôi thường nhớ tới mấy ý trong lời nói của Trương Ái Linh *, xét thấy cũng rất phù hợp với trường hợp của chúng tôi.

“Hắn bất quá là một chính nhân quân tử,  ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.

Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.

.

.

.

Trương Ái Linh: tên tiếng Anh là Eileen Chang, là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc đã đoạt giải nobel văn học. Chi tiết có thể xem tại en.wikipedia

[HOÀN]

~~♥~~

Ta tìm đến “Phù sinh lục ký” sau khi đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi“, giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh – Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát… nhưng, ai bảo yêu là không đau?!

.

.

Mọi người đọc xong “Phù sinh lục ký“, mời đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi” – cái kết của câu chuyện tình này, hay có thể chỉ là phần hậu truyện. Dù sao, lời khuyên duy nhất của ta chỉ là: nên để ngày mai hãy đọc a~ ^_^

Nguyên do đọc sẽ biết, link “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi“, thỉnh lấy tại mục lục của “Phù sinh lục ký” ^_^

Thân ~♥~
~ Yuu ~

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

24 responses »

  1. Mer nói:

    Năm nay là 2015, đang ngồi tự dưng nhớ đến anh, nhẩm tính, năm nay anh cũng đã 35 tuổi rồi.

    Tớ đọc bộ này trước khi đọc “Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi”, nhưng tất nhiên đã biết trước cái kết. Khi đọc, tớ khóc, tớ cười, đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong tim. Tớ biết anh mãi mãi đi rồi, nhưng khi đọc “Phù sinh lục ký”, cảm giác anh gần lắm, anh còn ở đây này. Cũng có loại cảm giác hai người sẽ sống mãi bên nhau, nhưng hóa ra không phải thế.

    Người con trai đã ngủ yên năm 28 tuổi, nay đã 35 rồi. Tớ nghĩ, nếu còn sống, liệu anh còn có thể yêu một lần nữa, liệu có thể tìm được thật sự thương anh không? Vết thương này quá sâu, quá lớn, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào để lại vết cứa rất sâu trong tim anh, vĩnh viễn không lành được. Nhiều bạn thương tiếc, trách anh ngốc nghếch, nhưng chưa từng yêu sâu đậm, thì không biết nỗi đau mất nó lớn thế nào. Tớ chỉ có thể nói, anh quyết định chết đi, là rất đúng, là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì nếu sống, tớ không có niềm tin anh sẽ vượt qua được, cũng không có niềm tin anh sẽ yêu được ai nữa. Duy chỉ có một cách để anh tiếp tục vui vẻ mà sống, là hắn yêu anh thật lòng, nông nỗi một hồi, quay về bên anh, nhưng rõ ràng, hắn không có ý đó, nếu có, đã quá trễ rồi.

    Tớ rất cảm ơn bạn vì đã dịch bộ này. Sau khi đọc, tớ cảm thấy rõ chua ngọt trong tim. Dịch rất tốt, tớ rất thích văn phong của bạn. Cảm ơn bạn thật nhiều.

    Xin lỗi vì tớ đã nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ là, nhớ anh một chút, đọc lại, khóc một chút, nhịn không được thôi.

  2. Độc nói:

    Reblogged this on ĐỘC and commented:
    [“Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế giới vẫn như trước không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.

    Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.]

  3. Banh bao nhö nói:

    buon qua a a aa

  4. Dạ Nhật nói:

    cảm ơn chủ nhà🙂

  5. Mai nói:

    Đọc truyện này buồn ghê ghớm, mình cũng đọc truyện này sau “Đợi anh đến năm ba lăm tuổi”. Đọc xong khóc lên khóc xuống. Anh tác giả này về sau hình như là tuyệt vọng, tự tử và kết cục là anh đã ra đi. Anh mất đúng năm ba tám tuổi. Thương tiếc anh!

    • ~ Lucy ~^-^~ nói:

      uh, đúng là sau đó anh có tự tử nhưng có phải vì tuyệt vọng không thì….chỉ là suy đoán của chúng ta thôi…😀
      “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”… Luc ko biết anh mất năm 38t là thông tin chính xác ko nhưng nếu đúng thế thì cũng mừng cho a đi, vì a đã sống 3 năm mà ko còn cần phải chờ đợi con người tuyệt tình ấy🙂
      .
      đọc truyện này triết lí nhẹ nhàng mà sâu sắc ♥
      .
      Phù sinh mộng, mong là Nam Khang được an nghỉ!🙂
      .
      .
      cảm ơn bạn đã ghé qua nhà mình!
      mong bạn tiếp tục ủng hộ HL! ~♥~
      ~ Lucy ~^-^~

    • Linh nói:

      Anh mất năm 28 bạn ạ. Tiếc cho một tài năng!

    • Anh nam khang mất khi chưa tròn 28t mà bạn ? Năm 2015 này anh đúng 35t mà

  6. Lãnh Vũ nói:

    Cảm ơn nàng vì đã edit bộ truyện này : )
    ta đọc kết cục trước -đọc “em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi trước ” …thấy thương anh ,xót xa cho anh và muốn biết thêm thật nhiều về anh nên đã lên GG tìm hiểu về anh và được dẫn đến đây …. càng đọc những khoảng thời gian ấm áp này lại thấy thương hơn những tháng ngày đợi chờ và đau khổ mà anh phải chịu …. : ( thương anh không nói nên lời…đời quả không như mơ … cứ nghĩ anh sẽ có được một cái kết hạnh phúc …vậy mà … : (

  7. [o_~] ta muốn hỏi Hpt là gì vậy

  8. không cần biết quá khứ như thế nào, không cần biết tương lai ra sao, chỉ quan tâm đến hạnh phúc hiện tại, dù thiên đường không mở lối vì ta làm trái lời của Chúa, địa ngục không cho chúng ta vào vì trái tim thiên sứ của ta, vậy cứ tạo ra thiên đường riêng của mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thì nơi đâu cũng là thiên đường.

  9. Nhã Phong nói:

    Truyện rất hay, cảm ơn chủ nhà đã edit, có thể cho ta hỏi bạn lấy từ nguồn nào không? Ta search trên google mà hk thấy ^^!
    Không bk ta nghĩ có đúng hk ? Đọc tr nì có cảm giác như là nhật ký của tác giả vậy, tự nhiên một ngày nào đó, bỗng nhớ về những ký ức xưa mà vk lại như lưu lại nhữn g kỉ niệm, có vui buồn đan xen, nhưng khi hồi tưởng lại thì thật đáng yêu ngốc nghếch. Hì hì. . .
    Nếu đây thực sự là lời kể của tác giả về đời thực của mình thì ta thấy thật sự rất ngưỡng mộ t/y của 2 người, nhưng cũng đầy lo lắng, một tình yêu bí mật, không thể cho ai bk, nhưng phải làm thế nào để có thể vượt qua cửa ải của gia đình và xã hội, có thể lúc 2 người còn trẻ nhưng tương lai thì thế nào. Trong truyện tác giả chỉ kể về phần cuộc sống hiện tại và quá khứ thời sinh viên nhưng còn tương lai . . .
    Có thể do ta quá lo lắng, vì thật sự đọc truyện nì làm ta có cảm giác đây là đời thực của tác giả. Dù sao cũng chúc phúc cho hai nhân vật vượt qua mọi sống gió trong tương lai và có một HE.

    • hoanglac nói:

      Cảm ơn bạn đã thích truyện ^_^
      Về thắc mắc của bạn, “Phù sinh lục ký” chính xác là một truyện ‘ký’ mà anh Nam Khang viết về cuộc đời thực của mình, tên truyện có nghĩa là 6 phần hồi ký về kiếp đời phù du.
      Còn về nguồn truyện, ta thực không nhớ mình đã lấy được từ đâu về nữa ^_^
      Truyện được ta dịch dựa trên bản raw, sau đối chiếu với QT. Hiện ta chỉ còn giữ bản raw nên nếu bạn muốn, ta có thể up link dowload a~
      .
      Truyện này được viết trong khoảng thời gian 2 người còn thắm thiết bên nhau, nếu bạn chú ý thì ở chương 1 ta đã viết: ta tìm đến “Phù sinh” sau “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi”, giống như đọc một câu chuyện đã biết trước kết cục…
      Theo như lời ta nói, “Em đợi anh đến ba lăm tuổi” có thể coi như phần kết của câu chuyện ‘phù sinh’ này, nhưng cũng có thể nói là hậu truyện, nếu bạn có hứng, có thể vào phần mục lục của “Phù sinh lục ký”, ta đã bổ sung link dẫn đến nhà Yuki tỷ – người đã dịch “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi” và dẫn ta đến với Nam Khang a~
      Cảm ơn bạn một lần nữa, mong bạn tiếp tục ủng hộ gia chủ ^_^
      .
      thân ~♥~
      ~ Yuu ~

  10. hoanglac nói:

    Đôi khj trả lời nàng k phải là ta
    Đôi khj trả lời ta k phải là nàng
    Thật thú vị đj

  11. hoanglac nói:

    Là phu quân của Yukio ta đó nàng>.^ nàng có thể tham khảo ở tấm ảnh bên tay phải màn hình cùng giới thiệu về HPT nhà chúg ta😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s