“A….. Thương Nguyệt Ngạo Vân! Ngươi là đồ vương bát đản hỗn trướng!”

Tiếng rống giận truyền ra từ trong phòng, vang vọng toàn bộ sân.

Hoa Lộng Nhi coi cái gối đầu trở thành Thương Nguyệt Ngạo Vân, không ngừng dùng sức đấm, dùng sức đá, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lửa giận mà đỏ bừng lên.

Cái đồ vương bát đảm kia, thế nhưng dám ở trong đình viện, hôn nàng trước mặt mọi người!

Đầu lưỡi nóng ẩm kia tiến quân thần tốc, thừa dịp nàng không phòng bị mà dễ dàng xâm lược, làm đảo loạn hơi thở của nàng.

Mà nàng vậy nhưng lại say mê trong đó, quên mất phản kháng, tùy ý cho lưỡi của hắn dây dưa phiên giảo, yếu đuối vô lực ở trong lòng hắn, thậm chí còn phát ra thanh âm “ưm” run rẩy…………

Chờ hắn rời đi môi của nàng rồi, nàng còn ngốc nghếch xem xét hắn, hoàn toàn đã quên mặt trời lặn ở hướng nào, thẳng đến khi hắn mở miệng diễn kịch………

“Không nghĩ tới nhị công chúa lại chủ động như vậy, ở trước cái nhìn công chúng còn có thể rất nhiệt tình như thế, thật sự là làm bổn vương thụ sủng nhược kinh.”

Cái gì? Cái gì?!!

Lời nói của hắn làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, vừa quay đầu, nàng liền thấy một đám người nhìn bọn họ mà chằm chằm xem, khiến cho nàng ngốc lăng không thốt nổi lên lời.

Những người này sao lại chọn đúng thời điểm này mà đến?

Nàng chỉ biết ngây ngốc nhìn lại, thế mới phát hiện chính mình đang kề sát Thương Nguyệt Ngạo Vân, tư thế cực kì ái muội, nàng nhanh tay đẩy hắn tách ra.

“Ngươi…… Ta……….” nàng trừng mắt nam nhân trước mắt, không khỏi lại nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra, ngậm miệng như hến.

“Đừng lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thật ngọt, ta rất thích.” Hắn cong môi, hiển nhiên vô cùng thưởng thức bộ dáng nàng quẫn bách, cả người vô cùng thân thiết mà ôm nàng.

“Nhị công chúa, ngươi thực làm cho ta mê muội.” Thanh âm của hắn ôn nhu, biểu tình cũng phi thường ôn nhu, nhưng là nàng lại bắt được trong mắt hắn không hề có ý tốt.

Quả nhiên, hắn lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được, nói: “Ta là không thể đối xử tệ với ngươi, nhưng là cho ngươi trở thành cái đinh trong mắt mọi người, hẳn là cũng không phải sai trái.”

Nói xong, hắn tăng âm lượng lớn tiếng nói, cố ý để cho mọi người nghe dược, “Làm sao đây? Ta giống như yêu nàng mất rồi!” Lời vừa dứt lại khẽ hôn môi của nàng một chút.

Tuyên cáo của hắn lại lần nữa khiến cho mọi người kinh hô, cũng khiến nàng cảm nhận được địch ý từ bốn phía truyền đến, như hàng ngàn mũi tên nhọn không ngừng bắn trúng nàng.

Aida! Nàng hít một hơi mà đau ê ẩm!

“A……..” Không chịu nổi tình cảnh trong hồi tưởng, Hoa Lộng Nhi càng nhớ lại càng thêm giận giữ, nàng dùng hết sức đấm gối đầu, không ngừng điên cuồng hét lên.

Cái tên vương bát đản kia dám dùng phương thức đó chỉnh nàng!

Nàng để hắn chịu nhục một chút, vậy mà trong vòng một ngày, nàng liền hứng chịu châm chọc khiêu khích của mấy nữ nhân kia, còn có ánh mắt khinh thường cùng tràn ngập địch ý.

Trọng yếu nhất là, đồ hỗn đản kia dám khinh bạc nàng, làm càn cướp đi nụ hôn đầu của nàng…………………

Hoa Lộng Nhi nhịn không được dùng tay phủi phủi môi, nhưng hơi thở nam nhân vẫn còn lưu lại mãi.

Hắn hôn thực kịch liệt, thâm nhập mạnh mẽ miệng của nàng, đầu lưỡi lại làm càn bừa bãi, như là phải lấy toàn bộ hơi thở của nàng, làm cho nàng không tự chủ được mà say mê.

Tâm, nhảy lên tăng tốc, kìm lòng không đậu vì hơi thở hắn mê muội, nhớ tới cái hôn của hắn liền cả mặt nóng lên……

Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ đá phăng cái rung động không nên có đó.

Rung động cái rắm! (nguyên tác! not me!)

Cái tên vương bát đản kia căn bản là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hắn chỉ vì chỉnh nàng nên mới hôn, cố ý muốn nàng trở thành cái bia cho những nữ nhân vây quanh hắn bắn.

Cái hôn kia, không mang theo một chút thật tình nào, liền ngay cả ánh mắt hắn nhìn nàng cũng tràn ngập giễu cợt, chỉ có một mình nàng ngây ngốc si mê……

“Đáng giận!” Hoa Lộng Nhi không tự chủ được đỏ hốc mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời phải khuất phục như vậy, làm nàng vừa hận vừa tức.

Trong lòng, có một loại cảm giác nói không nên lời. Có ủy khuất, có phẫn nộ, còn có chút gì đó phức tạp……

Cắn cắn môi, nàng muốn quên đi hơi thở mà hắn lưu lại, nhưng càng lau, cảm giác hôn môi càng in đậm, dù như thế nào cũng không nhạt mất.

Mà thân ảnh của hắn, giống như cũng đi theo nụ hôn đó mà lưu lại trong lòng nàng, không tài nào xóa diệt…..

Hoa Lộng Nhi cả kinh trong lòng. “Chết tiệt! Ta đang nghĩ loạn cái gì?!!”

Dùng sức lắc lắc đầu, cố đá phăng cái ý tưởng kì quái kia, nàng đối với Thương Nguyệt Ngạo Vân chỉ có phẫn hận, hận không thể giết hắn, lột da hắn, cắn xương hắn.

“Nhị…Nhị công chúa…” Tiếng gọi sợ hãi từ cửa truyền đến, cung nữ nơm nớp lo sợ nhỡ chẳng may chọc giận khách quý.

Từ khoảng cách rất xa, các nàng đều đã nghe thấy tiếng rống giận dữ trong phòng, làm cho các nàng run sợ không thôi.

“Chuyện gì?” Hoa Lộng Nhi liếc cung nữ một cái, dù có phẫn nộ như thế nào, nàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến người khác.

“Vương… Vương gia cho vời ngài đến cung Vân Long dùng bữa tối.” Cung nữ cẩn trọng, run run nói.

Nghe vậy, Hoa Lộng Nhi nhất thời tung ra khuôn mặt dữ tợn.

“Ai muốn cùng cái đồ vương bát đản kia dùng bữa?!!! Ngươi đi nói cho hắn!! Ta………”

“……Lập tức đi ngay.” Lời nói vừa ra đến miệng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

“A?” Cung nữ không khỏi sửng sốt trước thay đổi ngữ nghĩa cùng giọng điệu.

Giơ lên nụ cười tươi sáng rực rỡ, Hoa Lộng Nhi âm u mở miệng, “Ngươi đi nói với Thương Nguyệt Ngạo Vân, ta sẽ đến ngay đây.”

Tươi cười của nàng làm cho cung nữ phi thường sợ hãi, không dám nói thừa thêm nửa câu liền nhanh chóng gật đầu: “Dạ, nô tỳ lập tức về bẩm báo.”

Chờ cung nữ vừa đi khỏi, sắc mặt Hoa Lộng Nhi càng thêm âm trầm.

“Dùng bữa?” Hừ, nàng vốn nghĩ cự tuyệt, nhưng là ý niệm trong đầu vừa chuyển biến, phát hiện đó là cơ hội tốt vô cùng.

Cái tên vương bát đản kia dám chỉnh nàng như vậy, cũng đừng trách nàng cứ muốn trả thù.

Hoa Lộng Nhi lấy ra một cái bình sứ.

Lần này đến Thương Nguyệt quốc, nàng mang theo rất nhiều dược liệu dị thần kì quái, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả xuân dược, để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

Bất quá, nàng không nghĩ sẽ hạ xuân dược Thương Nguyệt Ngạo Vân, thế thì tiện nghi cho hắn quá rồi.

Tuy rằng lần đầu tiên thôi miên hắn không thành, nhưng nàng cũng không tin lần thứ hai còn có thể thất bại.

Mê hồn hương trong bình sứ này , hiệu suất vô cùng mạnh, nàng tuyệt đối muốn cho tên nam nhân kia xấu hổ muốn có lỗ để trốn xuống mà không có!

Thương Nguyệt Ngạo Vân! Lão nương sẽ đấu với ngươi đến cùng!

Tiếp chiêu đi!

———————————————————————–

Trong cung Vân Long, trên bàn gỗ khắc hoa văn mĩ miều tinh xảo, tỳ nữ đã sắp thức ăn phong phú lên ngay ngắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân nâng chén rượu, tao nhã nhấp một ngụm chờ người nào đó đến.

Hắn vốn tưởng rằng Hoa Lộng Nhi sẽ cự tuyệt dùng bữa cùng hắn, không nghĩ tới lại nghe cung nữ bẩm về nàng chấp nhận, việc này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nữ nhân kia, cũng không phải người biết ngoan ngoãn nghe lời.

Hơn nữa hắn còn hôn nàng trước mặt mọi người, quăng cho nàng vấn đề nan giải, như vậy, nàng nhất định hận chết hắn.

Từ phản ứng kịch liệt của nàng, bạc môi tinh mĩ không khỏi giơ lên, đương nhiên cũng nhớ lại cái hôn đó.

Hôn nàng, là ngoài ý muốn.

Tuy rằng hắn phải thừa nhận, là hắn cố ý, từ trước lúc hôn nàng hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân, cho nên mới cố ý làm vậy.

Ai bảo nàng muốn khiêu khích hắn?

Nam nhân, đều không thể làm ngơ trước sự khiêu khích đi.

Bất quá, ngọt ngào của nàng lại khiến hắn không ngờ.

Vừa đụng tới đôi môi mọng đỏ nhuyễn nộn, hắn lại không tự chủ mà làm nụ hôn càng thêm sâu, nàng ngây ngô phản ứng lại càng câu động tình dục của hắn. Đầu lưỡi quấn quanh mây mưa, hương vị ngọt ngào, một hương vị khiến hắn sa vào không thể gượng dậy nổi, một lần lại một lần muốn, nếu không phải có mọi người xung quanh, hắn nhất định sẽ ngay lập tức muốn nàng.

Phản ứng kịch liệt như thế làm hắn kinh ngạc, không ngờ tới nàng có thể trêu chọc hắn đến loại trình độ này, mà bộ dáng si ngốc của nàng cũng thực đáng yêu, làm cho hắn nhịn không được muốn cười.

Đương nhiên, hắn cũng thấy cặp mắt đẹp kia chợt lóe vẻ bị thương rồi biến mất.

Trong nháy mắt, hắn có điểm hối hận, cảm thấy chính mình làm hơi quá đáng, nhưng là còn không kịp suy nghĩ thêm, nàng đã đẩy hắn ra, nhanh chóng bỏ chạy.

Thiếu thân ảnh nàng trong lòng, giống như thiếu một cái gì đó, làm cho hắn cảm thấy trống rỗng hư không, hắn là lần đầu tiên cảm nhận tư vị kì dị này.

Cá tính hắn luôn luôn lãnh đạm, trừ bỏ người thân ra, đối với những người khác chưa bao giờ có cảm tình, lại càng không thể nói tới bị ai câu dẫn mà lòng động.

Nhưng là Hoa Lộng Nhi kia lại khiến cho hắn có ngoại lệ.

Đối mặt với nàng, hắn rất khó để duy trì bình tĩnh, tâm tình không tự chủ được mà dao động, thậm chí nhịn không được nghĩ muốn trêu đùa nàng, để nhìn thấy nàng kích động phản ứng.

Biểu tình của nàng phong phú như thế, sinh động lại rất thú vị, lần đầu tiên hắn đụng tới một nữ nhân kỳ lạ như vậy, làm cho tâm tư của hắn hoàn toàn quay chung quanh người nàng; cũng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt linh động kia, hắn liền đem nàng thật sâu nhớ kĩ, bất chấp tất cả muốn tìm đến nàng.

Mà chuyện này, không đơn giản là tự tôn bị thương, mà là còn có lý do khác………..

Thương Nguyệt Ngạo Vân trầm ngâm, loáng thoáng phát hiện điều gì, nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, thiên hạ hắn chờ đợi đã đi vào.

Hắn nâng lên con ngươi, cười nhìn Hoa Lộng Nhi.

Nàng mang trên mình một thân thanh lệ giả dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không chút son phấn, mái tóc dài đen mượt buông thả ở sau người, chỉ lấy một cái trâm ngọc cài nhẹ.

Không phải tuyệt mỹ nhân gian, thế nhưng không hiểu sao cứ hấp dẫn tầm mắt hắn.

“Thực không ngờ ngươi sẽ đến.” Hắn sớm phái lui mọi nô bộc hầu hạ, bên trong chỉ còn lại có hai người.

Hoa Lộng Nhi lạnh lùng nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt hắn, không nói một câu.

“Như thế nào? Vẫn còn tức giận?”

Nàng không nói lời nào, hắn cũng không thèm để ý, tự biên tự diễn nói: “Ta nhớ rõ khi được hôn, ngươi cũng không lạnh nhạt như vậy, khi đó ngươi thật đáng yêu, đôi má hồng hồng, ánh mắt trở nên mê loạn……”

“Câm mồm!” Nghe hắn nhắc tới việc đó, Hoa Lộng Nhi vừa quẫn vừa giận quát lên, “Ngươi còn dám đề cập đến cái hôn kia, đồ vương bát đản không biết xấu hổ!!”

“Là ngươi bảo ta cắn ngươi, không phải sao? Ta chỉ là làm như ngươi mong muốn.” A.. chỉ cần nhắc tới cái hôn ấy, nàng sẽ có phản ứng.

“Ngươi!” Hoa Lộng Nhi đỏ mặt, lại nói không ra lời.

Đúng vậy, nàng nói hắn khó chịu thì cắn nàng nha, nhưng không ngờ hắn lại dùng cái loại ‘cắn’ này với nàng, làm cho nàng bị mất mặt.

“Ta như thế nào?” Thấy nàng đỏ bừng mặt, Thương Nguyệt Ngạo Vân đắc ý nở nụ cười.

Nàng như vậy thực ngây thơ, khiến hắn không thể khống chế được chính mình nha, ai bảo nàng khơi dậy hứng thú trong người hắn, làm cho hắn không tự chủ được mà cứ đùa bỡn nàng.

“Ngươi..ngươi… Đáng giận!!” Cắn cánh môi, Hoa Lộng Nhi đỏ mắt, ủy khuất nhìn hắn.

Đồ vương bát đản! Không có ý hối hận còn chưa tính, còn dám cười nàng!

Nhìn thấy bộ dáng này của Hoa Lộng Nhi, Thương Nguyệt Ngạo Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ nàng sẽ tức giận, sẽ rống giận lên, sẽ động thủ đánh hắn, nhưng có như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại khóc.

Hắn nhất thời hốt hoảng tay chân, “Ngươi………”

“Chỉnh ta như vậy vui lắm sao? Ngươi có biết ta rất mất mặt không? Còn chưa lập gia đình đã bị ngươi khinh bạc, còn bị mọi người nhìn thấy hết, bảo ta về sau phải làm như thế nào nhìn mọi người….” Hoa Lộng Nhi càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt từng viên từng viên lăn dài chảy xuống hai má.

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vân cả kinh, trong lòng ngực run lên từng trận đau đớn. Hắn không nghĩ tới nàng khóc, bộ dáng đáng thương kia làm cho hắn mềm lòng, không khỏi trách cứ chính mình hơi quá đáng.

“Ngươi, ngươi đừng khóc…..” Hắn vội vàng lúng túng ngồi vào bên cạnh nàng, thân thủ kéo nàng vào trong lòng. “Ta xin lỗi ngươi, được không?”

Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, này là lần đầu tiên mở miệng nói lời xin lỗi với người.

Hắn không phải chưa từng thấy qua nữ nhân khóc, nhưng chưa bao giờ bởi vậy mà mềm lòng, cũng không biết vì sao, khi đối mặt với nước mắt của nàng, hắn lại vô cùng hoảng hốt.

“Ô..ô..ô……. Ngươi nói xin lỗi là được sao? Thanh danh của ta làm sao bây giờ?…..” Nàng chu miệng, phẫn nộ trừng mắt hắn.

Đôi mắt bị nước rửa qua càng trở nên long lanh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà hồng lên toàn bộ, trên gò má còn lưu lại dòng nước mắt chưa khô, bộ dáng này làm cho hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Hắn là có vấn đề sao?

Thương Nguyệt Ngạo Vân cảm thấy nghi hoặc trong lòng, miệng lại lập tức nói: “Bằng không ngươi muốn như thế nào?”

“Ta…” Hoa Lộng Nhi chớp mắt, một tia giả dối trong khoảnh khắc hiện lên. “Đương nhiên là muốn ngươi trả giá thật lớn!”

Lời vừa dứt, nàng nhanh chóng vung ra bột phấn.

Thương Nguyệt Ngạo Vân sâu sắc phát hiện ra điều không phải, nhưng là đã không còn kịp, hắn nhanh chóng bế khí, nhưng vẫn hít phải một chút thuốc bột.

“Ngươi!” Đáng giận! Hắn bị lừa!

“Hừ hừ!” Hoa Lộng Nhi đắc ý nhìn hắn, “Ngươi cho là nước mắt bổn cô nương dễ chảy lắm hay sao? Ta chờ chính là giờ khắc này!”.

“Ngươi hạ dược gì với ta?” Thương Nguyệt Ngạo Vân trừng mắt nàng, kinh ngạc cảm thấy hạ thân truyền đến một trận lửa nóng, loại xôn xao này làm hắn cảm thấy quen thuộc.

“Hắc hắc, đương nhiên là…..” Lời còn chưa nói xong, Hoa Lộng Nhi phát hiện hương vị trong không khí không được đúng. Mùi này………………………

Nàng phút chốc trừng lớn mắt, sau đó há to miệng.

Không xong! Nàng hạ sai dược!

 

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

6 responses »

  1. phuong dung viết:

    cai mau chu xanh nhat tren nen trang nay kho doc qua ban oi!!!! minh cang mat ra cung khong doc duoc!!! lam on doi lai mau chu neu co the ban nhe!

    • Yukio Amakusa viết:

      À cái đó do hồi trước wp mình để theme màu đen nên mới dùng màu chữ n vậy ^^ về sau thay theme chưa sửa kịp. thanks bạn đã góp ý nha 🙂

  2. […] ❤❤❤ 1.1 ~~~ 1.2 ~~~ 1.3 ~~~ 1.4  ❤❤❤ […]

  3. banhmikhet viết:

    Thanks nhé

  4. Thiencuc viết:

    Chắc là hạ xuân dược rồi
    Cám ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s