Chạy trối chết.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ lần thứ hai trong cuộc đời chạy trối chết, vội vàng bỏ trốn trở về Thương Nguyệt quốc không một lần quay đầu lại.

Hắn thoát chật vật như vậy, mất mặt như vậy, không khác gì mấy so với một năm trước.

Mà nguyên nhân làm hắn chạy trốn một năm trước là——-

Khuôn mặt anh tuấn bỗng cứng đờ, hắn không dám hồi tưởng lại.

“Không thể nhớ, không thể tưởng, rất khủng bố……”

Hắn dùng lực lắc mạnh đầu, liều mạng đá phăng đi trí nhờ về hồi ức một năm trước, kia đối với hắn không phải chuyện gì quang vinh.

Ai… Rõ ràng chính là một nữ oa nhi, vì sao hắn vốn là một đại nam nhân tung hoành ngang dọc nơi sa trường ác liệt, lại đối với nàng không có cách? Còn bị nàng đùa bỡn tới mức như thế?

“Hồ Tiểu Man chết tiệt!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhịn không được đập lên mặt bàn, khuôn mặt anh tuấn xưa này trầm ổn yên tĩnh nay ngập tràn ảo não, tức giận. Này hết thảy đều nhờ nàng ban tặng!

Rõ ràng mới một năm không thấy, vì sao nàng có thể thay đổi lớn đến như vậy?

Trước kia nàng hoạt bát ngây thơ, tuy rằng là một tiểu yêu thích đùa giỡn, nhiều mưu kế, nhưng là hắn nói gì cũng liền nghe theo, hoàn toàn không phản kháng, đem hắn trở thành giống như thần mà sùng bái ngưỡng mộ.

Hiện tại hoàn toàn không như trước.

Cái đêm hai ngày trước, hắn giống như kẻ ngu ngốc bị nàng chơi đùa, còn ngu xuẩn tới mức bị ngã từ trên cây xuống, cuối cùng còn sợ tới mức bỏ chạy trước mặt nàng.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ cúi đầu nhìn hai bàn tay. Trên đó, dường như còn giữ những xúc cảm khi vuốt ve nàng, da thịt trắng mịn kia giống như tơ lụa thượng đẳng, làm cho người ta chạm vào mà lưu luyến không rời.

Còn có cái miệng nhỏ nhắn anh đào kia, cảm nhận hương vị độc đáo của nàng làm cho hắn hồn xiêu phách lạc, hôn môi nhấm nháp vị ngọt của nàng….

Tưởng tưởng nghĩ nghĩ, cơ thể thế nhưng lại nóng lên.

“Đáng chết!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ sợ tới mức nhảy dựng lên, không thể tin được chính mình vừa hồi tưởng lại toàn bộ phát sinh đêm đó, hơn nữa chỉ là nghĩ liền có thể phản ứng?!

Tiểu yêu nữ kia đã hạ dược gì đối với hắn? Có thể làm cho hắn trở nên ‘xúc động’ như vậy?

“Thương Nguyệt Ngạo Vũ, ngươi sao lại không biết căn cân cho đúng?’

Rõ ràng trước kia đối đãi Hồ Tiểu Man như muội muội, như thế nào mới có một năm xa cách, cảm giác lại trở nên giống như thay đổi?

Nàng không hề là tiểu muội muội, ngược lại biến thành nữ nhân, lại còn là một nữ nhân vô cùng mê người. Kiều diễm của nàng, không có nam nhân nào có thể kháng cự….. bao gồm có cả hắn.

Nhưng là, như vậy không tốt nha!

Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện do dự giãy giụa. Hắn không rõ bản thân là bị làm sao, rõ ràng thời gian mới qua một năm mà sao cảm giác của hắn biến đổi nhiều như vậy?

Chẳng lẽ hắn thật là cầm thú? Tựa như một năm trươc…….

“Không thể nào!” Hắn ảo não rên rỉ.

Nghĩ đến Thương Nguyệt Ngạo Vũ hắn một thân phong lưu tiêu sái, cho dù trời sập cũng không đổi sắc mặt, vô luận có gặp phải chiến tranh gian nan như thế nào, hắn vẫn có thể thản nhiên cười cợt dụng binh.

Nhưng là hiện tại hắn toàn bộ đều rối loạn.

Tâm vốn trầm ổn lặng yên nay bắt đầu di động, trên mặt xem có nụ cười đạm nhẹ giờ biến đi đâu, ở trước mặt Hồ Tiểu Man liền biểu hiện như một tiểu tử chưa từng thấy.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài sườn sượt.

Phản ứng của hắn nhất định khiến cho tiểu yêu kia vô cùng đắc ý, cũng khó trách đêm đó nàng cười đến vênh váo như vậy, lại kiều diễm như một bông hoa hồng nở rộ sắc tươi, làm cho hắn liên tiếp thất thần.

Này không phải là một hiện tượng tốt.

“Không được, ta tuyệt đối không thể cho nàng thực hiện được.” Nắm chặt đấm tay thành quyền, Thương Nguyệt Ngạo Vũ dâng lên vẻ mặt kiên quyết.

Lần đầu quyết đấu là hắn thua, nhưng lần sau hắn tuyệt không thất bại!

“Làm cho ai không thực hiện được? Ta sao?”

Đột nhiên một thanh âm mang theo chút cười từ khoảng cách gần bên cạnh vang lên.

Thanh âm này……. Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lập tức trừng lớn mắt.

“Ngươi làm sao có thể ở trong này?!” Tiểu yêu này xuất hiện khi nào? Vì sao hắn lại có thể không phát hiện?!

Ta đã đứng ở chỗ này thật lâu, chính là ngươi vẫn mải lầm bầm lầu bầu nên mới không phát hiện ra ta.” Hồ Tiểu Man vẫn là mặc áo choàng hồ cừu lửa đỏ, nhưng trang phục khác đi một chỗ rất đập vào mắt, đó là làn vấy chỉ còn ngắn tới đùi, vừa đủ khả năng che mất bộ phận trọng yếu.

Trừng mắt làn váy quá ngắn của nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ theo bản năng nhíu mày lại.

“Ngươi mặc như vậy ra ngoài?” Này chính là phạm tội mê hoặc người, rốt cuộc đã có bao nhiêu nam nhân nhìn thấy nàng mặc như vậy?

Hắn mím môi, khuôn mặt anh tuấn không khỏi hờn giận.

“Đúng nha! Trông đẹp chứ?” Trên mặt hắn nồng đậm giận hờn làm Hồ Tiểu Man cười trộm. “Ta vừa mới gặp đại ca Ngạo Vân, hắn nói rằng ta trở nên rất đẹp, mặc như vậy nhìn xem tốt lắm nha!”

Vậy a, xem tốt lắm, đẹp tới mức khiến người ta tưởng muốn phạm tội, cũng làm cho hắn muốn đem nàng ôm chặt lấy, không cho nam nhân khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng.

Ý tưởng bất chợt này khiến Thương Nguyệt Ngạo Vũ cả kinh.

Chết tiệt! Hắn thật là bị hạ độc rồi!

“Ngươi đến lúc nào? Sao ta không biết?” Hắn dời đi tầm mắt, hít sâu cố làm cho chính mình tỉnh táo lại.

Lần quyết đấu thứ hai hắn tuyệt đối không thể thua, hắn muốn bày ra phong thái nam tử đại trượng phu thành thục, tuyệt không để cho tiểu cô nương này lại xoay mình như chong chóng.

“Cho ngươi biết rồi sao? Lại để ngươi bỏ trốn?” Hồ Tiểu Man cười khẽ, bước chân tiêu sái chậm rãi tiến gần hắn, theo bước tiến của nàng, hương mùi độc đáo nơi nàng lại càng nồng đậm xung quanh, tràn ngập mũi hắn.

Điều này làm cho lý trí của Thương Nguyệt Ngạo Vũ không tài nào tỉnh táo lại, rõ ràng quyết không để bị hấp dẫn, vậy mà vẫn không thể khống chế bản thân mình.

“Vũ ca ca, đường đường là một đại tướng quân bảo vệ cả đất nước rộng lớn, vậy mà đối mặt một tiểu nữ tử lại luôn chạy trối chết, vậy thực mất mặt nha!”

Lời của nàng đâm trúng chỗ đau của hắn, khuôn mặt anh tuấn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cái gì bình tĩnh tất cả đều bay biến trong nháy mắt.

“Chạy trối chết cài gì? Ta làm sao có thể……..” Hắn đột nhiên cảm nhận có người bèn quay đầu lại, đã thấy một đám bột phấn nghênh diện đánh úp tới, giờ muốn bế khí cũng không thể kịp. “Hồ Tiểu Man! Ngươi……”

Không nghĩ tới nàng dám ở ngay địa bàn của chính hắn mà hạ dược, Thương Nguyệt Ngạo Vũ trừng lớn đôi mắt đen, vốn tưởng chống lại, nhưng là hiệu quả dược quá mạnh làm hắn không thể kháng cự, phịch một tiếng liền té xỉu dưới đất.

Con mồi đã sập bẫy, Hồ Tiểu Man vỗ nhẹ hai tay vào nhau, một gã đại hán lưng hùm vai gấu, to cao khỏe mạnh lập tức hiện thân, khiêng lên Thương Nguyệt Ngạo Vũ đang bất tỉnh nhân sự.

“Đi thôi!” Nàng xoay người, nghênh ngang đem nam nhân nàng muốn từ Thương Nguyệt quốc hùng mạnh mang đi.

A, không phải có thể dễ dàng tự tiện thế nha, hành động này là đã được cho phép——- đúng vậy, Thương Nguyệt Ngạo Vũ sớm đã bị bán, mà người mua chính là nàng, Hồ Tiểu Man. (\m/)

Đầu tiên khi tới Thương Nguyệt quốc, nàng tìm tới Thương Nguyệt nữ hoàng cùng nhiếp chính vương bàn bạc, ba người trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng tự quyết định tất cả. (biết ngay mà, cái nhà này chia đôi, Thương Nguyệt Ngạo Vân và Thương Nguyệt Phi Hoàng là cáo già, còn Thương Nguyệt Phi Tử cùng Thương Nguyệt Ngạo Vũ là thỏ non =)))

Thương Nguyệt Ngạo Vũ là của nàng.

Hừ hừ, lần này hắn làm sao để trốn?

Trận quyết đấu thứ hai, Hồ Tiểu Man dễ dàng thắng lợi.!.

 

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. khi nho nói:

    haha
    the la anh da roi vao tay giac
    hay lam
    thanks ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s