Ngày hôm nay trôi đi để lại một ngày hôm qua đã cũ, nhìn ngắm bầu trời bỗng nhớ về kỉ niệm…

Không hẳn. Là một ngày bất chợt, nhìn một người cũ nhiều hơn, những suy nghĩ và kí ức dâng trào…

Vốn rất hay quên tên người, thường xuyên quên, “quên” tới mức thành bệnh rồi, quen thuộc rồi…. Mới vài tiếng thôi cũng có thể đã quên mất.

Nhưng vì sao? Một cái tên mà mãi vẫn không quên?

Năm năm trời kể từ khi biết cái tên ấy, cũng chỉ nhắc tới chưa đến năm chục lần, giờ ngồi tính lại có khi còn ít hơn. Sáu năm trời sau đó, không mở miệng nhắc tới một lần, nghĩ cũng không hề nghĩ đến. Vậy nhưng. Không quên…

Ây… Dù sao cũng là quá khứ… Bản thân cũng không xác định chính xác là gì…. Thôi thì vứt đấy. Để đó….

Viết cái này, chính là vì để kể một kỉ niệm

Chả liên quan gì đến cái tên kia =.=!

Chẳng qua, là bởi nó khiến tôi nhớ lại kí ức thú vị này….. 🙂

.

.

.

Tôi… vốn rất yếu đường hô hấp, cho nên đa số thời gian ở nhà một mình. Đi học cũng không chơi chạy nhiều.

Đợt ấy, lớp đang có niềm hứng thú về trò “đuổi bắt”. À quên tôi chưa nói, kí ức này là hồi lớp năm của tôi, nhỉ?

À thì là mà…. nhìn các bạn chơi thật là vui. Con gái vì thể chất đương nhiên không bằng con trai, cho nên là, con gái đuổi bắt con trai. Còn tôi thì đứng ngắm.

Đứng một mình nhìn thật buồn….

Thế rồi một ngày, các bạn lôi kéo bằng được tôi vào chơi.

Sợ bố mẹ mắng, nhưng rồi dù sao, trẻ con mà, cuối cùng tôi cũng chơi.

Nhưng tôi biết nều mình chạy đuổi thì sẽ không bao giờ bắt kịp.

Cho nên…. Tôi có cách của tôi *cười nham hiểm*

Nhờ vào việc thường xuyên quan sát, tôi biết những nơi rất thuận lợi để có thể ngắm toàn bộ trường, đồng thời cũng biết mọi ngõ ngách, đường lối.

Tôi đơn giản chỉ đứng ở một vị trí quan sát tốt và ngắm mồi. Khi phát hiện một bạn nam nào lảng vảng chưa bị tóm cổ, tôi tiến đến từ đằng sau, và tóm!

Chẳng ai phát hiện ra tôi, có lẽ bởi hồi ấy luôn một mình, nên tôi biết cách yên lặng và vô hình….

Cũng nhờ vậy, từ đó đội nữ thường xuyên thắng lợi lớn *hắc hắc*

Tôi cũng vì thế được chào mời chơi càng nhiều, thật dễ thương.

Nhưng tóm cổ dễ dàng như vậy, đến một ngày cũng thấy chán.

Và thế là một ngày, tôi quyết định đuổi bắt theo đúng nghĩa của nó….

Lần đầu tiên ấy, tôi đang chạy đuổi từ cầu thang tầng hai xuống tầng một.

Vì chạy kém nên tôi đang bị bỏ lại thật xa. Thế là lúc bạn nam kia đã xuống tới tầng một mà tôi còn cách những hơn mười bậc nữa, tôi quyết định nhảy liền mười bậc! và như thế sẽ nhảy lên người bạn kia cộng bắt được luôn….

Bất ngờ thay bạn đó tránh được, và cũng bất ngờ thay, tôi tiếp đất……

….yên bình và nhẹ nhàng :))

Nhưng là bạn kia đã bỏ chạy xa mất tiêu >>.<<!

Đúng lúc đó có một con mồi khác chạy ngang qua…..

Đơn giản và dễ hiểu, tôi thay đổi mục tiêu :”>

Chạy đến gần sân sau. Tôi bất chợt nhớ chỗ này có một cái hố (chính xác là cái miệng cống khô bị vỡ), không cẩn thận chạy qua sẽ thụt chận ngã. Nhưng vì sắp bắt được con mồi, tôi vươn tay chỉ chăm chú nhìn lưng áo bạn đó.

Khi ngón tay đã sắp chạm đến….

SOẠT!

.

.

Tôi thụt chân xuống và theo quán tính lao người về phía trước, đạp trán xuống nền xi măng!

Lúc ngẩng đầu dậy, tôi thấy bạn nam kia quay lại nhìn mình, mắt trợn to mồm há hốc.

Tôi mắng thầm trong đầu, kiểu như nhìn gì mà nhìn, lần này thoát không có nghĩa có lần thứ hai!

Nhưng bất chợt tôi thấy má mình ươn ướt, lại thực nóng đầu. Cứ nghĩ mồ hôi sao?

Tôi bực mình, nóng nảy đưa tay quệt lên trán…

Khi đưa tay xuống, tôi ngạc nhiên nhìn mu bàn tay đỏ tươi của mình….

và ngạc nhiên nhìn mọi người đang hác hốc mồm nhìn tôi….

và dòng nước chảy từ trán xuống ngày càng nhiều….

Tôi nghĩ…. Chết rồi, về nhà sẽ bị mắng mất.

Đúng lúc đứa bạn gái chơi có vẻ thân với tôi chạy đến. Nó nhìn thấy tôi và khóc, còn tôi vừa thấy ngạc nhiên vừa cảm động, có gì mà khóc chứ, người chảy máu là tôi mà…..

Dòng nước đỏ chảy càng nhiều khiến tôi thấy sợ mặc dù không thấy đau. Thế là tôi lấy hai tay che mặt lại, dưới sự trợ giúp của đứa bạn gái mà đứng lên.

Tôi bảo nó dẫn mình ra vòi nước rửa mặt vì tớ không nhìn thấy gì cả. Đương nhiên thôi vì máu chảy hết trên mặt che cả mắt rồi, dính đầy trên mặt, hai tay và ngực.

Nhưng đi được nửa đường thì cô y tế bắt được. Cô dẫn tôi vào phòng y tế và mắng vì sao bị như vậy rồi mà còn loăng quăng không vào phòng y tế.

Tôi chỉ nghĩ, tôi chỉ muốn rửa mặt thôi mà, thật phiền phức!

Sau khi bắng bó tạm thời xong, cô đưa tôi ra bệnh viện.

Ngồi trong phòng chờ, chỉ có duy nhất một suy nghĩ ám ảnh tôi…

Có nên bỏ trốn không? Vết thương nặng đến mức phải ra viện thì kiểu gì cũng sẽ chết với bố mất TT^TT!!!

Nhưng chưa kịp quyết định thì bác sĩ đến khám và nói phải khâu…. 

Ôiiii!!!

Lúc bác sĩ chuẩn bị, tôi nhìn khắc căn phòng và cố nén run… 

Bất ngờ bố đến từ lúc nào đặt tay lên vai tôi và hỏi bác sĩ, có cần tiêm thuốc tê hay mê?

Tôi cầu thầm trong đầu…. Làm ơn! Thuốc mê đi! Vì thuốc tê không làm cho tôi có thể không lo lắng, vì tôi vẫn tỉnh….

Nhưng bác sĩ nói, vết thương này chỉ cần gây tê thôi. tôi thề từ đó, tôi cực kì ghét bác sĩ chữa các vết thương ngoài da! >.<

Tôi nắm chặt thành ghế vì không dám động vào bố, nhìn chăm chăm trần nhà…. thầm nghĩ, giá có mẹ ở đây, nhưng mẹ đi làm xa sao đến được?

Thế rồi một lúc sau, bác ấy bảo đã xong. O0O???? Sao lại thế? Chẳng đâu chút nào kia à????!!

Và rồi cứ thế, tôi về nhà từ lúc nào không biết.

Về đến nhà rồi nằm một mình, hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nghĩ… biết ngay mà…..

.

.

.

Kí ức này, có những điểm thật dễ thương…. cũng không biết vì sao, luôn luôn nhớ nó….

.

.

Cảm ơn Yuu đã ở bên và thay đổi tôi. 🙂

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. hoanglac nói:

    Sư Tử là một con mèo to.
    mèo to đầu ngốc nghếch!
    : )
    ~ Yuuji ^_^ ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s