Nửa nằm trên mặt đất, Võ Hoài Thiên dần dần thanh tỉnh, trên người truyền tới đau đớn làm cho hắn phải chau mày, kí ức dần dần hiện rõ ra, hắn là trúng mai phục!

Nhớ kĩ chính mình sau khi ăn vào hộ tâm đan, gắng sức một hơi cuối cùng thi triển khinh công chạy, rồi sau đó…. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, vượt khỏi tầm kiểm soát, mà bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn một đôi mắt trong suốt to tròn.

Là ai?

“Ngươi tỉnh a.” Ngồi ở cách hắn một đoạn, Trầm Thiên Hạm nhận ra cử động của hắn liền mỉm cười. “ Đừng động đậy nhiều, ngươi bị thương, nếu để miệng vết thương rách ra thì sẽ không tốt.”

Tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên làm Võ Hoài Thiên nheo lại hai mắtt.

Thanh âm này hắn đã từng nghe qua, là người chủ sự nữ phẫn nam trang của Mạc phủ.

“Là ngươi?” Hắn khó khăn ngồi hẳn dậy. Đám mây trôi đi làm ánh trăng chiếu rõ ràng người trước mắt, quả nhiên là Trầm Thiên Hạm một thân nam trang.

“Đây là đâu?”

Hắn đánh giá bốn phía, không thể nhớ chút gì.

“Ta đoán là một sơn động đi.” Trầm Thiên Hạm nhún vai, dù có gạn hỏi nàng đây là đâu thì nàng cũng không có đáp án chính xác.

Lúc trước ngã nhào trên triền núi, nàng tưởng chính mình chết chắc rồi, không ngờ chỉ bị dính đầy mình bùn đất, may mắn không bị thương, còn “đại lễ” kia cũng thực tự động rơi đến bên cạnh, chờ nàng ‘nhặt’ trở về.

Càng không nghĩ hai người lại trong họa có phúc, nhanh chóng tìm được một cái sơn động có thể tạm thời trú mưa.

Cái khó là hiện giờ đã vào đêm, mà mưa thì rõ ràng không có ý ngừng lại, cứ như vậy, nàng có cách nào để về Mạc gia?

Một đường chăm chăm đánh giá con đường núi trở về, nàng lúc này mới nghĩ đến bên cạnh có một kẻ bị thương cần chăm sóc.

“Ngươi gặp chuyện gì thế? Tai nạn a?” Nàng thật ra cũng có chút tò mò, nếu hắn là “Võ Hoàng” thanh danh hiển hách, võ công phải là không tệ a, như thế nào lại bị thương nặng như vậy?

Hay, kì thật “Võ Hoàng” chính chỉ là hư danh?

Phát hiện đáy mắt nàng xuất hiện nghi hoặc, Võ Hoài Thiên bỗng cảm thấy thương thế trên người mình đã trải qua đơn giản biết bao. Song nhắc tới đó, thâm tâm vẫn là hỗn loạn không thôi, mặc dù không đến nỗi rơi vào âm phủ, nhưng thoát ra cũng không hề còn sức lực dư thừa, lúc đó bị hạ độc ám toán, dược lực vẫn đang còn tác dụng, chẳng qua là được hộ tâm đan áp chế lại mà thôi.

“Không có gì.” Hắn khẩu thị tâm phi* nói. 

(*khẩu: miệng, lời nói; thị: phải; tâm: lòng dạ; phi: trái —> miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo.)

“Là ngươi đã cứu ta?”

“Thực ra không tính cứu.” Nàng chính là “nhặt” phải hắn, rồi lại phải “khiêng” hắn đến chỗ tránh mưa.

“Là ngươi dọa ngựa của ta chạy mất, cứ coi như là nhặt được ngươi về.”

Hơn nữa còn là nhặt phải “phiền phức” chứ không phải “đại lễ”.

“Đa tạ.” Mặc dù nàng nói như thế nào thì việc cứu hắn vẫn là sự thật.

“Không dám nhận.” Nàng khách khí cười cười.

Võ Hoài Thiên không lên tiếng, vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của nàng. Hắn lúc này đang trong hoàn cảnh nguy cấp, thêm một phần cảnh giác cũng có nghĩa thêm một phần an toàn. Mặc dù nàng thoạt nhìn thiện lương vô hại nhưng ai biết liệu có phải cạm bẫy hay không?

Nhận thấy ánh mắt hắn đánh giá, Trầm Thiên Hạm không nghĩ nói gì chỉ cười.

Khi đó vừa vào trong sơn động, nàng còn chưa kịp thở dốc xong liền vội vàng xem xét vết thương trên người hắn, tuy nàng không phải đại phu nhưng cũng nhìn ra được này toàn là vết thương do đao kiếm gây ra, hơn nữa kẻ xuống tay hoàn toàn là muốn lấy mạng người, vết chém không hề có lưu tình một chút, trên miệng vết thương còn bị thâm đen (do độc).

Nàng mất bao công sức mới tìm lại được bọc đồ của mình. Cũng may nàng mỗi khi ra khỏi cửa đều luôn luôn chuẩn bị dược chữa thương mang theo, bằng không liền sẽ rất thảm.

“Thiếu bảo chủ (cách gọi thiếu chủ Kình Thiên bảo), ngươi có bị lạnh?” Ban đêm trong rừng vốn đã không có chút ấm áp, mà mưa lại cứ thế không ngừng rơi, xiêm y (trang phục) hai người cao thấp đều ướt sũng, buổi tối nay có thể nói là lạnh lẽo vô cùng.

Hơn thế nữa hắn bị thương nên mất máu không ít, khẳng định là càng chịu không nổi.

“Xiêm y chúng ta đều bị ướt cả, ta vốn định đốt chút lửa sưởi ấm, nhưng là trong động hoàn toàn không tìm thấy một nhánh cây nào, ngoài kia mưa lại vẫn không ngừng rơi, cho nên đành phải chịu như vậy.” Nàng giải thích rành mạch, ngữ khí còn mang theo tia xin lỗi.

Ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện, Trầm Thiên Hạm kì thật nhìn không rõ người hắn, nhưng cũng lờ mờ phát hiện ánh mắt hắn có chút kì lạ.

“Không.” Võ Hoài Thiên lạnh lùng trả lời, trong thanh âm có chút hư nhược.

“Không?” Trầm Thiên Hạm ngốc lăng một chút mới phản ứng lại, hóa ra hắn là trả lời việc nàng hỏi hắn có lạnh không. “Ác, vậy là tốt rồi.”

Đối thoại được vài ba câu thì ngừng lại, xem ra hắn không phải dạng người thích nói chuyện a? Nếu như vậy, nàng cũng không cần tự biên tự diễn nói tiếp, hai con người cũng chỉ mới gặp nhau qua một lần, hiện tại cũng không có nhiều chuyện gì bàn tán, hơn nữa nàng cũng quên mất ánh mắt kì dị kín đáo của Võ Hoài Thiên hôm ấy , vẫn là không biết cách nói chuyện tử tế chút nào.

Nàng đánh giá cơn mưa bên ngoài kia, xem ra đêm nay phải ở lại chỗ này. Bàn tay trắng nhỏ lấy ra bánh bao từ túi đồ, lột đi lớp bọc mỏng manh bên ngoài đưa hướng hắn.

Ngươi chắc là đói rồi, ở đây có bánh bao, mặc dù có hơi bị ẩm một chút nhưng cũng có thể tạm lấp bụng.” Bánh tuy có giấy gói bên ngoài nhưng vẫn dính phải chút nước mưa.

Thật lâu vẫn chưa thấy hắn đưa tay sang lấy, nàng dương mi.

“Nhìn không thấy sao?” Mặt trăng lại bị trận mưa rào che dấu đi, cũng khó trách hắn không thấy được, nàng thực ra cũng chỉ nhìn thấy một mảnh đen ngòm, lấy được bánh bao cũng chỉ toàn dựa vào bàn tay sờ soạng xung quanh.

Hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến hắn đang là người bị trọng thương, nàng đành phải nửa quỳ vươn về hướng hắn “đi” từng chút một, bàn tay nhỏ bé sờ sờ dò dẫm trên mặt đất, còn một tay kia nắm giữ cái bánh bao.

Võ Hoài Thiên là người luyện võ, nhìn mọi vật ban đêm đối với hắn mà nói không phải chuyện gì đáng kể. Lạnh lùng nhìn cử động buồn cười của nàng, xem nàng từng chút một tiến tới gần chính mình, bàn tay ôn nhuyễn chạm tới chân hắn…….

Đôi mày rậm lập tức cau lại, đang muốn quát bảo nàng ngừng hành động thì bỗng dưng nàng rất nhanh chuyển qua bên cạnh tay hắn, túm lấy bàn tay to.

Lòng bàn tay truyền tới một chút lo lắng tê dại, lập tức bị một cái bánh bao lớn đặt lên trên.

“Nhanh ăn đi, vết thương trên người ngươi không nhẹ, cần phải bổ sung nhiều thể lực vào, mặc dù không ngon lành gì nhưng miễn cưỡng cũng ăn đi. Đợi sau khi mưa tạnh rồi vào thành lại tính.” Thân phận của hắn như vậy, đại khái chắc không quen ăn mấy thứ như thế này, nhưng lúc này méo mó có hơn không.

Sau khi nói xong, nàng hơi hơi lùi xuống tạo khoảng cách, đôi má trắng nõn ẩn trong bóng đêm có chút nhẹ hồng. Mặc dù nữ phẫn nam trang lại thường hay đi lại bên ngoài, nhưng tiếp cận một nam nhân gần như thế vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa mới vừa rồi đưa bánh bao, tay nhỏ của nàng chạm tới bàn tay to lại nóng kia, dường như lớn tới đủ có thể hoàn toàn bao lấy tay nàng, làm nàng mười phần cảm nhận được nam nữ có bao nhiêu khác biệt.

Hắn nắm lấy bánh bao, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn phiếm chút sắc nhu hòa.

“Ngươi thì sao?” Thấy nàng sau khi đưa bánh bao cho chính mình liền ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hắn hồ nghi hỏi.

“Ta đã ăn hồi chiều rồi.” Trầm Thiên Hạm nằm co quắp trên mặt đất, trợn mắt trả lời lại.

Thực ra nguyên nhân cực kì đơn giản, nàng không phải kẻ giàu ra ngoài mua vặt linh tinh, cũng không phải người hay nghĩ đến mấy chuyện ăn uống dọc đường, vốn dĩ chỉ tính sao cho mau về nhà mà giữ nguyên tiền lương trong túi, bánh bao kia chẳng qua là lúc chiều đại nương ở tú phường sợ nàng trên đường đi bị đói, cho nên trước lúc đi liền cứng rắn nhét vào hành lí của nàng.

Một khắc này, nàng đặc biệt cảm tạ đại nương đã “tiên tri”.

Võ Hoài Thiên mím môi, không cách nào giải thích được cái đang rục rịch trong thâm tâm.

Hăn cùng nàng mặc dù đã từng gặp qua một lần, nhưng nói chuyện cũng chỉ là xã giao, nhiều nhất hắn cũng chỉ là khách nhân Mạc gia, nàng vì cái gì lại đối với hắn tốt đến thế? Cứu hắn, giúp hắn băng bó vết thương, mà đồ ăn duy nhất lúc này cũng đưa cho hắn.

“Ngươi nhanh ăn đi.” Sáng sớm đã phải rời cửa làm việc nguyên một ngày, sau lại phải khiêng hắn đi một đoạn, Trầm Thiên Hạm thật sự mệt rã rời, mí mắt sụp xuống trầm trọng, nặng đến nàng muốn nâng lên cũng nâng không nổi.

Nàng từ nãy đều thức chính là đang đợi hắn tỉnh lại, nếu khi người kia tỉnh cũng còn có thể nói chuyện một chút. Lúc này canh ba xem ra nhất thời cũng không chết được, nàng trước hết phải nghỉ ngơi chút đã.

“Ngươi?” Xem cái đầu nhỏ của nàng không ngừng gật xuống gật xuống, thân mình cũng nghiêng nghiêng ngả ngả đi, Võ Hoài Thiên thấy có điểm lạ kì.

“A?” Nàng cố gắng mở ra mí mắt, phát hiện hắn thấp giọng gọi, trong não hỗn độn chuyển chuyển tính tính, “ác” một tiếng, miễn cưỡng lại lổm ngổm bò đứng lên, cánh tay còn rảnh sở soạng ở bên cạnh.

Sờ sờ mò mò, cuối cùng mò đến túi nước.

“Này, nước ở đây.” Tưởng hắn bị khát, nàng chuyển túi nước cho hắn theo cách vừa rồi đưa bánh bao, sờ soạng tìm bàn tay hắn. “Ta để nước bên cạnh tay ngươi, khát có thể uống….. Ngươi chắc là có thể vươn tay ra lấy đi?” Trên cánh tay hắn cũng có một vết thương lớn, không biết có thể tự mình làm không.

“Có thể.” Vết thương này thực ra không đáng nói, phiền phức là không biết kẻ địch đã hạ loại độc dược gì. Hắn tuy giỏi võ nhưng lại không biết gì về y thuật, mặc dù đã ăn hộ tâm đan do Lãnh Diệc Trần đặc chế, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, hạn chế độc tính phát tác. Song muốn hoàn toàn khôi phục công lực thì vẫn phải chờ Lãnh Diệc Trần cùng Huyền Phong tìm ra hắn.

“Vậy là tốt rồi, ngươi cứ từ từ ăn đi, có việc gì thì gọi ta, ta có chút mệt nên nghỉ ngơi trước.” Nói xong, nàng cũng không hề tiếp tục gượng ép mí mắt mình, ở một bên theo đuổi Chu Công vào giấc ngủ.

Võ Hoài Thiên trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được nàng cứ như vậy ngủ được luôn.

Ở nơi hoang vu dã lĩnh này, một cô nương trẻ như nàng cư nhiên cứ như vậy ngủ! Càng không thẻ tưởng tượng được khi bên cạnh còn có một gã nam tử xa lạ nằm! Vậy mà nàng không hề có một chút cảnh giác?! Nếu như hắn là một tên đăng đồ tử thì làm sao?!!

Đáy mắt bừng bừng lửa giận, hắn cũng không hiểu chính mình vốn luôn lãnh tình mà sao lúc này chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, cũng lại có thể nổi giận, chỉ biết đối với hành vi của nàng, nữ tử ngây thơ không biết cách bảo vệ mình này, rất có ý kiến!

Qua một hồi ngắn ngủi, hắn phát hiện hô hấp của nàng đã chậm rãi đều đặn, cư nhiên đã thật sự ngủ say!

Trong lòng nhịn không được suy nghĩ về chuyện kì lạ vừa thấy, hắn âm thầm tinh tế đánh giá nàng, có dạng nữ tử nào lại giống như nàng, luôn cho rằng bản thân cải trang nam nhi thì có thể khinh địch, không cần quan tâm nguy hiểm chính mình?

Qua một hồi sau, trong bóng tối, chỉ thấy nàng trong giấc mộng mơ cau lại đôi mày, cả thân mình co tròn lại, cựa quậy một chút rồi lại bất an ngủ.

Hẳn là lạnh đi. Hắn nhìn từng hạt mưa to ngoài kia vẫn không ngừng thi nhau rớt xuống, cảm giác gió lạnh từng đợt từng đợt qua cửa động ào vào, hơn nữa xiêm y hai người đều đang ướt sũng, nàng bị lạnh cũng không phải lạ.

Xem nàng co quắp cả người như con chuột nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ngủ không ngon giấc, Võ Hoài Thiên không chút nghĩ ngợi vô thức đứng lên, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thay nàng che đi gió lạnh.

Không phải có mục đích đặc biệt gì, chính là chỉ cảm thấy phải làm như thế, mà sau khi tới gần hắn mới phát hiện nàng hơi hơi run rẩy.

Hắn nâng mi ngóng nhìn, bàn tay to vươn ra, bỗng dưng khựng lại trong không trung rồi rụt lại, nhớ tới nàng một thân nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình không thể cứ thế chiếm tiện nghi của nàng.

Liệu có nên giúp nàng sưởi ấm?

Mãi cho đến trước khi toàn thân mệt mỏi lâm vào trong bóng tối hôn mê, hắn vẫn luôn cân nhắc vấn đề đó.

.

.

.

Mưa, vẫn cứ không ngừng tuôn xuống.

Giữa đêm mộng, nàng bất chợt tỉnh giấc. Trầm Thiên Hạm mệt mỏi tới cực điểm, lơ mơ không rõ chính mình làm thế nào tỉnh lại đây.

Cả người nàng đều đau nhức, không còn phân biệt rõ là do ngã nhào trên triền núi, hay tại mệt mỏi cả buổi phải khiêng một tên đại nam nhân đi, mà hơn phân nửa trên người nàng đều ẩm ướt muốn đông lạnh.

Nàng nhăn nhó cau mày, lúc này mới nhận ra nguyên do khiến chính mình bất chợt tỉnh dậy.

Khẽ nâng lên mí mắt, một thân mình cao to tuấn lãng bỗng đập vào trong mắt nàng, gần tới mức không thể tưởng tượng được.

Nàng thong thả ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hai người căn bản là ôm sát vào nhau như một thể, má đỏ hồng, nàng theo trực giác lui lại, nhưng bỗng nhận ra, hắn mặc dù đang ngủ nhưng hai cánh tay vẫn chặt chẽ ôm lấy nàng.

Nàng trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi thiếu chủ Kình Thiên bảo đại danh đỉnh đỉnh kỳ thật là một tên đăng đồ tử làm chuyện hạ lưu. Quả nhiên không thể tùy tiện loạn cứu người, hơn nữa tại thời khắc ma hay quỷ biết này, bất kì chuyện xấu nào cũng đều có thể phát sinh.

Thật cẩn thận lay động đẩy hắn ra, mà hắn thì cứ như chuồn chuồn hám trụ (ý chỉ giữ chắc không buông), động đậy một li cũng không có. Đang lúc nàng khổ não không biết làm thế nào đẩy hắn ra, bỗng nhiên một âm thanh trầm ấm lên tiếng.

“Rất lạnh sao?” Thanh âm hắn có chút khàn khàn vô lực, còn mang theo tia mơ hồ ngái ngủ từ mộng ra, lời nói làm cho nàng ngẩn ngơ tại chỗ.

Lạnh? Nàng quả thực là rất lạnh…….

Cảm giác cánh tay hắn hơi hơi ôm mạnh vào, đem nàng càng khẩn trương vùi vào trong lồng ngực rộng.

“Ngủ tiếp đi.” Không biết hắn là an ủi nàng hay là tự nói cho chính tai mình nghe, trong đầu Võ Hoài Thiên một mảnh hỗn độn, một lần nữa rơi vào giấc hôn trầm.

Hóa ra, hắn cũng không phải định làm chuyện sỗ sàng, mà là muốn sưởi ấm cho nàng a…… Nàng lúc này cũng mới chú ý tới, hắn vốn nằm ở sâu trong động, cư nhiên hiện tại lại thành tấm chắn gió cho nàng.

Màu hồng đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng lên, so sánh với vẻ mặt mới vừa rồi bị kinh sợ, giờ khắc này lại dâng lên chút ngọt kiều.

Mặc dù giữa hai người có phần đối nghịch, nhưng lúc này từ hắn phảng phất ra thật nhiều lo lắng, làm cho Trầm Thiên Hạm mềm lòng đình chỉ chiến tranh. Mặc dù bên ngoài có còn hơi lạnh, nhưng nàng thỏa mãn nhắm lại hai mắt, ở trong lòng hắn buông lỏng dần rơi vào mộng.

Tư thế hai người hiện tại kề sát vào nhau khiến người nhìn cũng phải đỏ mặt, hơn nữa người trong cuộc cũng lại không phải không biết, song vì tình huống đặc thù khác biệt, cũng không thể quá mức để ý. Dù sao tại nơi rừng núi hoang vu dã lĩnh này, cho dù hai người bọn họ dựa vào nhau gần sát như thế, cũng sẽ không thể có người nào biết được. Lại càng không nói tới nàng lúc này thân mặc nam trang, nam nhân cùng nam nhân vì cùng gặp nạn nơi núi rừng hẻo lánh mà giúp nhau sưởi ấm, hẳn cũng là chuyện nhỏ.

Nhịn không được lại mở bừng hai mắt, chớp cũng không chớp nhìn nam tử xa lạ gần sát bên, trong lòng nàng bỗng dâng lên một loại cảm xúc kì quái, song rốt cuộc nàng cũng không có ý miệt mài theo đuổi nó làm gì.

Cùng gặp phải hoạn nạn, vốn cũng rất dễ dàng bị cảm động chỉ vì chút chuyện nhỏ nha, chờ cho đến khi hai người thoát khỏi cảnh này, hẳn loại cảm xúc khó hiểu kia cũng sẽ tự động biến mất.

Nghĩ tuy là như thế, nhưng hình bóng nam nhân trước mắt nàng, không biết từ lúc nào đã thầm kín đi vào lòng Trầm Thiên Hạm, để lại những dấu vết khó phai.


About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

4 responses »

  1. A ta xin lỗi!!! Là chiều nay ta đăg vội quá nên quên khuấy mất :p tại căn chỉnh các thứ hết trên word rồi nên ta ngĩ post lên nó jữ đc :p
    Ta cũg chưa biết nữa, để ta mail sag xem thế nào.

  2. Lucy nói:

    nha~ Yuki-chan! người thực hư! thực hư!!!
    post bài mà không căn chỉnh, không sửa đổi hoàn thiện gì hết á
    cũng không cắt trang nữa >,<

    nguôi giận nguôi giận …..
    ta hỏi, cái này có cần ta đọc sửa rồi nhờ Hựu ca làm ebook ko?
    vì cái này còn có phần đầu ở nhà tỷ khác nha~
    ?-?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s