tèn ten! Mừng Quốc tế Thiếu nhi 1-6  ^o^

Chúc mọi người vui vẻ!!!
Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^o^~ 

p/s: dài ghê ==! cơ mà Hựu ca đã làm mục lục hình cây, không thể cắt đôi thành 2 part được😦

nói thế thôi, chứ Luc làm đến chương mười một rồi, ba ngày post một bài ~^o^~

thật khó… tìm mãi không được ảnh ưng ý, hôm nay bỗng dưng lại gặp ảnh hài lòng🙂 ~^-^~

Đệ thất chương

Thật nhanh sau đó, những người già khu xã buổi sớm tập dưỡng sinh, đứa nhỏ chơi đùa, bà nội trợ đi mua đồ ăn sáng hay đàn ông đi làm đều biết chuyện, nói có một thanh niên mỗi ngày đều ở trước cửa nhà chờ người yêu.

Lưu Thục Trinh đem chuyện này nói với chồng: [Không biết là con gái nhà ai có diễm phúc kia, cậu trai trẻ thật sự rất cuồng nhiệt, mưa gió không đổi, mỗi ngày đều ở dưới nhà đợi chờ.]

Ninh Viễn không ra ngoài, tình huống như vậy vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Cậu biết Đổng Thế Quân ở trước cửa chờ, chính là việc này có gì hữu dụng?

.

Một buổi sáng, Ninh Viễn một mình xuất môn, vốn tưởng rằng sớm như vậy có lẽ không chạm mặt Đổng Thế Quân, kết quả vừa bước khỏi cửa, Ninh Viễn liền thấy được anh.

Đổng Thế Quân cũng không có lập tức chạy lại, mà là tiêu sái ở phía sau Ninh Viễn không xa không gần, hai người cùng nhau dọc theo Trữ Tĩnh lộ hướng lưng chừng núi đi tới, mãi cho đến một vùng vịnh hình bán nguyệt, theo thềm đá, Ninh Viễn đi xuống bờ cát.

Chỗ vịnh này là nơi Ninh Viễn thích nhất, có thể ngồi nghe sóng vỗ, tĩnh xem triều tịch, thưởng thức trăng lên.

Ở không xa phía sau Ninh Viễn, Đổng Thế Quân đứng lại.

Ninh Viễn vẫn không có quay đầu.

Rốt cuộc Đổng Thế Quân lên tiếng đánh vỡ trầm mặc giữa hai người: [Nhìn ta đi, ngươi vì sao không nói lời nào.]

[Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.]

[Chúng ta không thể làm bằng hữu hay sao? Bằng hữu bình thường.]

Ninh Viễn ở trong lòng thầm lắc đầu, không thể, thật sự không thể.

[Ngươi chán ghét ta đến vậy sao?]

[Không.] Ninh Viễn quay đầu nhìn Đổng Thế Quân, chàng trai có danh xưng dương quang kia là một thanh niên anh tuấn, ánh mắt kiệt ngạo, trời sinh cá tính không muốn chịu thua ai, hai tay nhét trước túi quần jeans, đứng trên bờ cát, bộ dáng ấy giống như một chú sư tử sắp sửa xuất chinh chiến trường.

Nghe được câu trả lời của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân cũng nhìn lại cậu, Ninh Viễn trong chiếc áo sơmi trắng thùng thình bị gió biển thổi tung, thoạt nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị gió cuốn đi.

[Không?] Đổng Thế Quân hỏi lại.

[Không. Mời ngươi không cần đến tìm ta nữa, ta đối với ngươi không có địch ý, có lẽ sẽ có người lấy chúng ta ra so sánh, nhưng là ta không có ý này, ta cũng chưa bao giờ nhằm vào ngươi, ngay từ đầu, ta chỉ muốn im lặng trải qua bốn năm học này, là ngươi tự mình khơi mào sự tình, ta không phải thù địch của ngươi, cũng không coi ngươi là bằng hữu. Đổng Thế Quân, nếu ngươi vẫn tiếp tục như vậy không thuận theo không buông tha, ta đây cũng chẳng còn cách nào khác, ta nghĩ sự tình liền như vậy coi như hết!]

[Nếu ta không muốn?]

[Đó là chuyện của ngươi.] Nói xong Ninh Viễn xoay người muốn rời đi.

Đổng Thế Quân liền xông về phía trước, bắt lấy tay Ninh Viễn.

[Mời ngươi buông tay ra.]

[Không.]

Cảm giác được Ninh Viễn phải rời đi, Đổng Thế Quân liền đuổi theo, phải rất vất vả mới có thể gặp mặt, không thể để cậu bỏ đi như vậy được. Chính mình rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói, muốn nhất định đối cậu nói, muốn hảo hảo nói chuyện, chính là khi chân chính đối mặt cậu rồi, tình huống lại biến thành như vậy, nhưng vấn đề còn chưa được giải quyết, không thể để cho cậu đi.

Ninh Viễn bị giữ chặt liền giãy dụa đứng lên, tránh phải tránh trái.

Đổng Thế Quân lặp lại kéo lấy, ngăn trở cậu rời đi.

Đương lúc né tránh, Đổng Thế Quân mãnh liệt ôm lấy Ninh Viễn, sau đó đợi tới khi cả hai người đều đứng lặng, lại một lần nữa, bọn họ hôn nhau.

Ninh Viễn đẩy mạnh Đổng Thế Quân ra, nhìn anh nói: [Đây là phương thức vũ nhục ta của ngươi?]

Đổng Thế Quân mạnh mẽ lắc đầu: [Không! Không!]

[Được thôi, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, ta đi đây.]

[Không……]

Ninh Viễn lại một lần nữa bị giữ chặt, lúc này cậu sử dụng lực đạo mạnh hơn, đem Đổng Thế Quân  đẩy ngã xuống đất, xoay người bước đi.

Đổng Thế Quân ngồi trên nền cát, ảo não không thôi, chẳng lẽ chính mình trong mắt cậu, hình tượng lại vừa nhiều thêm hình ảnh một tên dâm dục, thật sự rất không ổn!

Đổng Thế Quân tư tiền tưởng hậu (lo nghĩ trước sau), vẫn không thể giải quyết buồn khổ trong lòng, anh nghĩ tới Trầm Lị Phương. Con gái có cách suy nghĩ khác, có lẽ nào ngược lại có thể đưa ra đề nghị gì hữu ích.

Vì thế Đổng Thế Quân quyết định hẹn gặp Trầm Lị Phương tại một quán café yên tĩnh, đem tâm sự của mình nhất nhất nói nàng nghe.

[Ngươi thích hắn, ngươi nhất định thích hắn.] Vừa nghe xong thuật giảng thật dài của Đổng Thế Quân, Trầm Lị Phương đưa ra kết luận của mình.

[Ta nghĩ đúng thế.]

Trầm Lị Phương nhìn Đổng Thế Quân – chàng trai dương quang trước mặt, trong mắt mang theo tia u buồn, hàng mày kiệt ngạo chiến mã đã nhăn lại.

[Này cũng không có gì kỳ quái, Ninh Viễn là Vương Tử.]

[Ta cũng không vì lí do này.]

[Được, được, không náo loạn nữa, vậy ngươi tính làm sao bây giờ?]

[Ta không biết, ta cùng cậu ấy trong lúc đó hỏng rồi.]

[Theo như lời ngươi nói, ngươi thưởng thức hắn, tiện đà thích hắn, chính là các ngươi căn bản không thể nào cầu thân, hiểu lầm chồng chất, đúng không?]

[Đúng vậy!] Đổng Thế Quân cúi đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, Đổng Thế Quân hỏi: [Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không kỳ quái? Chúng ta không kỳ quái?]

[Đương nhiên, ta cảm thấy không.]

[Làm sao lại có thể như vậy?]

Trầm Lị Phương nói: [Bởi vì theo hiểu biết của ta về Ninh Viễn, hắn là một nam sinh phi thường tốt, ta cũng thích hắn, ái mộ hắn. Đương nhiên, ta với ngươi không giống nhau, ta thiên về đánh giá các phần con người hắn hơn. Có một số việc ngươi có lẽ không biết, bất quá ta nghĩ người biết được cũng không nhiều, Ninh Viễn hắn làm tình nguyện viên cho hội phúc lợi, mỗi cuối tuần đều tới viện dưỡng lão hỗ trợ, còn quyên tiền định kỳ.]

[Thật sao?] Đổng Thế Quân lộ ra biểu tình kinh ngạc, [Cậu ấy thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nói gì, việc ở Hội sinh viên đã không ít, cậu ấy còn có thể làm thêm nhiều chuyện như vậy?]

[Con người cậu ta chính là như thế, giúp đỡ người khác không hề kể lể. Không phải ta đã nói nam sinh các ngươi thực đúng là sơ ý, nhiều lúc Ninh Viễn công tác ở trường, sắc mặt đều không tốt, rõ ràng là mệt mỏi, chính là các ngươi không ai nói, hắn cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải nghỉ ngơi.]

Đổng Thế Quân kinh ngạc: [Ta còn nghĩ cậu ấy là người sắt.]

[Cái gì a? Ngươi đều không có chú ý tới, mấy lần trong lúc hoạt động, sắc mặt hắn trắng bệch phiếm xanh không phải sao? Chính là hắn cái gì cũng không nói, một người kiên trì cố gắng, sau khi công tác xong mới tìm tới phòng y tế nằm xuống nghỉ ngơi.]

Đổng Thế Quân hổ thẹn cúi đầu.

[Ta cảm thấy ngươi đối với Ninh Viễn có thành kiến, không cần nói cũng thấy chính bởi cậu ta đoạt của ngươi nổi bật ngươi liền nhằm vào hắn, nơi chốn cùng hắn đối đầu. Rất nhiều nam sinh không thích cậu ấy, bởi vì cậu ta là nhân vật hấp dẫn vài vị hoa khôi giảng đường, chính là các ngươi cũng tự hiểu được, chúng ta vì cái gì thích hắn? Không thể nào là không có lý do đi.]

Đổng Thế Quân ngồi im lặng nghe Trầm Lị Phương giảng thuật.

[Học trưởng, học tả thiên vị cậu ta cũng có nguyên do, tất cả đều biết, ai là người có thành tích, ai là người có bản lĩnh, mọi người đều thấy rồi. Ngươi thực sự xuất sắc, nhưng Ninh Viễn cũng thực xuất chúng, thậm chí vượt trội hơn, ngươi không biết là vì sao phải không? Cậu ấy so với chúng bạn cùng lứa thành thục, cũng thực ổn trọng, điệu thập mà nội liễm (ít giáo điều mà ẩn giấu nhiều tài năng). Khách quan mà nói thì hơn ngươi nhiều phương diện.]

Đổng Thế Quân hắc hắc cười.

[Trước kia ngươi như vậy đối hắn, hiện tại còn dám nói thích hắn, thật không biết các ngươi phải thế nào mới tốt, ta nghĩ, hy vọng của các ngươi không lớn.]

[Kỳ thực ta cũng hiểu được, cậu ấy như thế nào lại thích nam nhân? Chính là trong tâm ta không từ bỏ được cậu.]

Trầm Lị Phương chính sắc (thái độ dứt khoát lại nghiêm túc) nói: [Ta cảm thấy mặc kệ là thế nào, ngươi vẫn nên đi xin lỗi cậu ấy, như vậy mới đúng. Nói tạ tội, các ngươi trong lúc đó gió êm sóng lặng, sau hẵng nghĩ tới cái khác.]

[Xin lỗi?]

[Ân! Ngươi hiểu lầm hắn lại đánh hắn, không nên xin lỗi?]

Đổng Thế Quân nghĩ nghĩ, sau gật đầu.

Khai giảng năm học mới.

Đổng Thế Quân vừa quay lại trường học việc đầu tiên làm là đi tìm Ninh Viễn, trong phòng đàn của hệ âm nhạc, anh tìm được cậu, Ninh Viễn không có ngừng diễn tấu, vẫn đang chăm chú trên những phím đàn.

Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên những phím đàn đen trắng, thanh âm như khóc như than, chảy trôi khắp gian phòng.

Đổng Thế Quân đứng ở phía sau, lẳng lặng lắng nghe.

Một khúc kết thúc, Ninh Viễn xoay người lại, ngữ khí bình thản nhẹ giọng hỏi: [Có chuyện gì sao?]

[Ta……]

Lo nghĩ suốt kỳ nghỉ, Ninh Viễn quyết định phải đem giấc mơ kia quên đi, hoặc là bắt nó chỉ làm giấc mộng, nó cùng sự thật quá đỗi xa xôi, nên buông tay thôi đoạn cảm tình hư vô ấy, đó là lựa chọn tốt nhất, nếu không cậu đã muốn không thể lần nữa chịu đựng sự tra tấn ấy – thứ cảm tình phiền nhiễu chết tiệt.

Lại nhìn đến Đổng Thế Quân, Ninh Viễn cực lực bảo trì bình tĩnh.

[Ta muốn nói…… thực xin lỗi.] Nói xong, Đổng Thế Quân dừng ánh mắt ở trên người Ninh Viễn, chỉ mấy ngày nghỉ không gặp, cậu càng gầy hẳn.

Một lát sau, thấy Đổng Thế Quân không mở miệng nữa, Ninh Viễn hỏi: [Ngươi nói xong chưa?]

[A?]

[Nói xong, xin mời ngươi đi đi, ta còn muốn luyện đàn nữa!]

Nhìn thái độ không mặn không nhạt của Ninh Viễn cùng gương mặt không chút biểu cảm, trong lòng Đổng Thế Quân lại dần bốc hỏa, nghĩ thầm, mình đã biết cúi đầu, cậu cư nhiên không cảm động còn không coi trọng.

Đổng Thế Quân ta cũng không phải là nam nhân tùy tiện cúi đầu trước người khác.

[Nói xong!] Hét lớn một tiếng, Đổng Thế Quân quay đi, rầm một tiếng sập cửa đóng lại, căn phòng cách âm ong ong tiếng vọng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trên gương mặt Ninh Viễn, lộ ra một tia cười chua sót.

Thực cứ như vậy buông tay cũng tốt.

Cục Y tế Thành phố đến đại học Hương Đảo làm một chiến dịch tuyên truyền cộng đồng, kêu gọi sinh viên tham gia tổ chức hiến máu nhân đạo. Bởi vì là hoạt động công ích, phía trường học rất phối hợp, giáo Hội sinh viên cũng hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, hô hào sinh viên tích cực tham gia. Bởi vì có kinh nghiệm cá nhân, lần này Ninh Viễn trở thành một trong những người tối tích cực trong hoạt động.

Quan sát Ninh Viễn ở giáo hội đệ tử hết mình tuyên truyền, Đổng Thế Quân cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì ngay từ đầu khai giảng, Ninh Viễn đã không giống với trước kia, thực quá năng nổ tham gia các hoạt động của giáo Hội sinh viên, trong khi lượng công việc giảm đi không ít; điều này khiến những người khác sau lưng phát sinh nghị luận, phải nhờ có Lí Đông Hãn theo sau ngăn chặn, mấy lời dị nghị này mới không mở rộng, bất quá cậu cũng thật không chịu giảm bớt tham dự.

.

[Hừ! Loại tham thượng hám lợi phàm danh này, làm chuyện náo động, hắn đương nhiên tích cực.] Lúc ở ký túc xá thảo luận chuyện này, Hàn Ngâm Thần phân tích như vậy nói.

[Thật đúng là trò gãi ngứa trẻ con.]

Lí Á Quân nhẹ giọng hừ cười: [Bất quá ta nghe nói cậu ta hô hào mọi người dũng cảm hiến máu, chính mình lại không làm.]

[Thật sao?]

[Thực sự, đúng là thùng rỗng kêu vang, nói một đằng, làm một nẻo.]

Đổng Thế Quân nhíu mày, trực giác cách làm kia không giống tác phong của Ninh Viễn.

Từ sau lần ấy, Đổng Thế Quân để ý rằng phàm là hoạt động công ích, Ninh Viễn đều thực tích cực tham gia, không chỉ có hoạt động ngoại khóa của  giáo Hội sinh viên, cậu vốn luôn luôn là kẻ hiếu học, cư nhiên cũng sẽ hy sinh việc học đi tham gia hoạt động công ích.

Đổng Thế Quân bắt đầu phát hiện, chính mình kỳ thật thực sự không hiểu Ninh Viễn.

Ninh Viễn cho dù bớt ở trường phát ra hào quang lấp lánh, nữ sinh theo đuổi cậu vẫn rất nhiều, Đổng Thế Quân trên một lần trông thấy Ninh Viễn cùng nữ sinh khác ở cùng một chỗ, chính là Ninh Viễn không có công khai thừa nhận quá bất cứ ai là bạn gái cậu.

[Hừ! Một người lại chiếm nhiều (nữ sinh) như vậy!] Hàn Ngâm Thần ở tại ký túc xá phát tiết đập bàn kêu.

[Ngươi cao ráo như vậy, cũng có thể thế đi.] Lí Á Quân nửa giỡn nửa thật nói.

[Ta!?]

[Đấu được không, hơn nữa người ta có tài ăn nói.] Trịnh Sĩ Trác cũng đến ồn ào.

.

Xuất phát từ chuyện Mã Thiến không nhận tấm lòng Hàn Ngâm Thần, vẫn đối với Ninh Viễn cuồng dại một lòng không đổi, Hàn Ngâm Thần trong tâm đối Ninh Viễn càng ngày càng bất mãn.

Loại bất mãn này rốt cuộc tại đây một ngày bạo phát.

Hôm đó, Mã Thiến cùng Ninh Viễn ở sân vận động bên cạnh nói chuyện, Đổng Thế Quân với mấy bạn cùng phòng đi qua, Hàn Ngâm Thần vừa trông thấy thân ảnh Mã Thiến liền bất động bước chân.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai người bọn họ không biết đang nói cái chuyện gì, nhưng từ hành động xem ra, Mã Thiến tựa hồ không nghĩ sẽ để Ninh Viễn rời đi, mà Ninh Viễn một mực khuyên bảo. Cuối cùng Mã Thiến đơn giản xông lên ôm lấy Ninh Viễn.

[Mẹ nó, tiểu tử này!] Hàn Ngâm Thần xiết chặt tay thành nắm đấm, đột nhiên chạy nhanh tới.

Mấy người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp.

[Buông tay!] Hàn Ngâm Thần kêu lên.

Phát hiện có những người khác tại đây, Ninh Viễn nhẹ đẩy Mã Thiến: [Thỉnh buông tay ra, không cần như vậy.]

Mã Thiến đã muốn khóc, lắc lắc đầu không chịu.

Hàn Ngâm Thần xông lên, giật mạnh hai người kia ra.

Mã Thiến che mặt, nức nở đứng lên.

[Tên hỗn đản này, ngươi đối nàng đã làm cái gì!?] Hàn Ngâm Thần cao giọng, những người xung quanh thấy nơi này xôn xao cũng dần xúm lại xem.

Lí Á Quân vừa thấy Hàn Ngâm Thần bỏ qua phép tắc, giống như muốn đánh nhau, vội vàng kéo Hàn Ngâm Thần: [Đừng, không có chuyện gì mà.]

[Cái gì không có việc gì! Ngươi đối nàng làm cái gì!?]

Ninh Viễn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Mã Thiến: [Ta nói với nàng, ta đã có người mình thích.]

Hàn Ngâm Thần nghĩ muốn đi lên, bị Lí Á Quân kéo lại, hắn thẳng giãy muốn thoát ra: [Ngươi đã có người trong lòng, ngươi đã có người ngươi thích! Vậy ngươi mỗi ngày cùng nàng một chỗ, tính như thế nào?]

[Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường.]

Gặp Ninh Viễn như vậy bình thản, Hàn Ngâm Thần càng thêm tức giận: [Ngươi nếu cái gì cũng chưa làm, nàng như thế nào lại hiểu lầm!? Ngươi dám nói ngươi cái gì cũng chưa làm!?]

[Chúng ta thực sự cái gì cũng chưa làm.]

Hàn Ngâm Thần lớn tiếng kêu: [Cái tên này, luôn luôn chiêu phong nhạ điệp, thay đổi thất thường, trong trường ai chẳng biết nói bạn gái ngươi nhiều vô kể, đối với ai cũng đều không thật lòng, lừa gạt các tiểu nữ sinh. Cái gì vương tử, chó má! Hoa hoa công tử! (Playboy a~)]

[Ta không có lừa gạt bất kỳ ai.]

[Ít ỷ vào Lí Đông Hãn sủng ngươi liền muốn làm gì thì làm đi!]

Người chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ.

Hàn Ngâm Thần ôm bất mãn áp lực đã lâu, hôm nay rốt cuộc phát tiết, cậu chỉ vào Mã Thiến bên cạnh còn đang khóc lóc nói: [Ngươi biết rõ nàng thích ngươi, ngươi nếu không có ý gì, sẽ không muốn mỗi ngày cùng nàng ở một chỗ, ngươi mang cái loại thái độ này, ai có thể không hiểu lầm! Nhìn nàng như vậy vì ngươi khóc, ngươi cao hứng đi, tổn thương lòng nàng, ngươi cao hứng đi!]

Ninh Viễn căn bản không biết cách nào biện minh: [Ta không có, ngươi chính là hiểu lầm ta.]

[Kia nàng vì cái gì khóc? Còn nói ngươi không có?]

Hàn Ngâm Thần càng nói càng tức giận, mãnh liệt giật ra khỏi tay Lí Á Quân, hướng Ninh Viễn đánh móc sau gáy.

Đổng Thế Quân cùng Trịnh Sĩ Trác vội vàng đến ngăn lại.

Những người khác vội chạy ra chắn giữa Ninh Viễn.

[Đừng cản ta, đừng cản ta, hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ cậu, nhất định hảo hảo giáo huấn hắn!]

Hàn Ngâm Thần điên cuồng đi lên lại bị kéo trở lại, lại phác đi lên.

Mọi người ba chân bốn cẳng ngăn trở, một mảnh hỗn độn.

Đổng Thế Quân đột nhiên cảm thấy được khuỷu tay mình giống như vừa đánh phải người nào đó.

Đột nhiên, một giọng nữ thét lên chói tai: [Aaaaaaa……]

Mọi người đang cố khuyên can lập tức dừng lại động tác.

Đổng Thế Quân huy động cánh tay dừng hình ở không trung.

Ninh Viễn đã té ngã trên đất.

Là Đổng Thế Quân, vốn ở giữa khuyên can, khuỷu tay anh vung lên, lại đánh trúng Ninh Viễn đang đứng một bên, đem cậu đả đảo ngã trên mặt đất.

Lần này đòn nghiêm trọng khiến khóe miệng Ninh Viễn bị đánh rách, một mảnh huyết ngân đỏ theo khóe miệng chảy tới tận cằm, cũng rơi trên chiếc áo sơmi trắng của cậu.

[A!!!] Lại một mảnh thét chói tai.

Hàn Ngâm Thần cũng ngây ngẩn cả người.

Đổng Thế Quân hối hận không thôi, không biết nên làm sao.

[Nhanh tới phòng y tế!] Một tiếng hét khác bừng tỉnh mọi người.

Ninh Viễn được đưa tới phòng y tế gấp.

.

Giáo viên y tế giúp Ninh Viễn tẩy đi vết máu, khử trùng miệng vết thương, yêu cầu cậu nằm theo dõi, một lát sau sẽ được trở về.

Ninh Viễn cũng nguyện ý lưu lại, cậu muốn làm cho trái tim đang nảy lên đau đớn của mình bình tâm một chút.

Lại một lần nữa bị anh đánh, tuy rằng lần này đây không phải do anh cố tình.

Ninh Viễn tự cười giễu cợt, tác động đến khóe miệng làm truyền lên đớn đau, khiến cho cậu phải méo mặt.

.

Vương Trinh và Lộ Giai là bạn cùng Ninh Viễn làm hoạt động công ích, nghe thấy sự việc đặc biệt lần này vội chạy tới phòng y tế xem cậu.

Nâng lên khuôn mặt Ninh Viễn, Lộ Giai đau lòng nhìn đến: [Thật là, như thế nào lại hạ tay mạnh như vậy.]

[Lần này nếu có thể bình ổn hết thảy, ta cảm thấy thực đáng giá.]

Lộ Giai không khỏi nén giận mắng Ninh Viễn: [Ngươi a! Sớm hay muộn đều thế. Ngươi vì cái gì không cùng Mã Thiến nói cho rõ ràng?]

[Ta đều nói rất rõ ràng.]

[Vậy mà ngươi còn gặp nàng?]

[Cô ấy không phải kẻ thù địch, ta chỉ muốn cùng cô ấy làm bằng hữu bình thường. Nếu ta cự tuyệt không nhìn lại, đối với cô ấy thật không công bằng.]

Lộ Giai dùng ngón trỏ ấn đầu Ninh Viễn một cái: [Đúng là này cá tính ấm áp lại cố chấp, rốt cuộc là đi tới đâu!? Ngươi không thể biểu đạt một ít tình cảm mãnh liệt hay sao?]

Ninh Viễn nghĩ nghĩ: [Ta…… ta không thể có được tình cảm mãnh liệt.] Này hội yếu là mệnh của mình rồi.

Lộ Giai hất mái tóc dài, nhìn Vương Trinh ở bên cạnh: [Ngươi khuyên cậu đi.]

Vương Trinh lắc đầu: [Ta? Ta không thể. Tiểu Xa làm chuyện gì, luôn có lý do của cậu, nếu ngươi hướng Tiểu Xa thổ lộ, sau đó cậu đối ngươi hờ hững, ngươi nguyện ý hay sao?]

Lộ Giai nghĩ nghĩ, lắc đầu: [Không được, ta phải mỗi ngày nhìn thấy Vương tử Tiểu Xa.]

Ninh Viễn buồn cười, lại nhịn xuống.

Vương Trinh nói: [Ta giúp ngươi xin phép, ngươi nên về nhà đi! Xảy ra chuyện này, chỉ sợ ngươi gần đây lại trở thành đề tài bàn tán của cả trường.]

Ninh Viễn bất đắc dĩ gật đầu.

Sợ mẫu thân nhìn thấy lại xem vết thương như một sự cố đang tiếc, Ninh Viễn không có về nhà, cậu gọi điện thoại nói là cần ở lại trường đọc sách, mấy ngày này sẽ không trở về.

Đổng Thế Quân ở ký túc xá, cùng Hàn Ngâm Thần ngồi hút thuốc.

Vốn tưởng rằng đánh nhau sẽ bị xử phạt, bằng không ít nhất cũng bị gọi đến phòng kỷ luật, kết quả cái gì cũng không có.

Trịnh Sĩ Trác ở trên máy tính xem thông báo điện tử của hội đồng quản trị nhà trường: [Cái gì!?? Thật sự không có ai đề cập đến việc này.]

[Có thể họ sợ mất mặt, Vương Tử nhưng là lần đầu tiên công khai bị xấu mặt đi.]

[Ngươi cư nhiên dám đánh Vương tử a!]

Hàn Ngâm Thần vừa nghe, vội phản bác: [Không phải ta, là Thế Quân.]

[Thế Quân thật là ngầu, giáo huấn hắn một chút cũng tốt, cho hắn biết người khác đối hắn bất mãn, bản thân sau này không nên như vậy.]

[Thế Quân, anh em tốt!]

Rõ ràng chính là tai nạn ngoài ý muốn, Đổng Thế Quân lại không thể nói thêm gì, không có lựa chọn nào khác đành bất đắc dĩ cười.

.

Ninh Viễn mang theo vết thương, đi bộ trong vườn trường, không để ý người khác ở sau lưng nghị luận chỉ trỏ.

Vô hình trung, này càng gia tăng áp lực tâm lý cho Đổng Thế Quân. Vì muốn biết Ninh Viễn có bị thương nặng không, Đổng Thế Quân đặc biệt chạy đến phòng y tế.

Trùng hợp đúng lúc bác sĩ cùng y tá hỗ trợ không ở đó, đợi một hồi cũng không thấy trở lại, Đổng Thế Quân nghĩ nghĩ liền ngồi trước máy tính, đem hồ sơ chẩn đoán của Ninh Viễn ra xem xét.

Anh rất nhanh tìm được thứ mình muốn, số liệu cho thấy này chỉ là ngoại thương, làm cho Đổng Thế Quân yên tâm không ít, vốn định tắt hồ sơ đi, nhưng rồi bị thúc đẩy bởi trí tò mò, ý niệm trong đầu Đổng Thế Quân liền chuyển đổi, lập tức kết nối với kho lưu trữ của hội học sinh.

Những hồ sơ này người ngoài không thể xem được, dùng máy tính trong trường cũng phải có mật mã mới có thể mở, nhưng là phòng y tế không như vậy, máy tính ở phòng y tế có thể trực tiếp tiến vào kho sưu tầm dữ liệu.

Mở ra hồ sơ điện tử của Ninh Viễn, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính ảnh chụp cậu, ngay dưới đó là những hoạt động công ích xã  hội Ninh Viễn bắt đầu tham gia từ thời trung học, nhận được không ít lời khen ngợi. Sau đó Đổng Thế Quân lại nhìn đến thời khóa biểu của Ninh Viễn, an bài rất dày, xem ra cậu quả là một học sinh phi thường chú trọng tới việc học.

Đột nhiên! Đổng Thế Quân chú ý tới một điều kỳ quái —– nhiều chương trình học như vậy, nhưng không hề có tiết Thể dục.

Cẩn thận nhìn lại một lần, đích xác không có! Thể dục là môn bắt buộc, mỗi học sinh đều phải học, hơn nữa chương trình thể dục còn có thể lựa chọn nhiều hạng mục học khác nhau, chính là Ninh Viễn cậu một mục cũng không có.

Nheo mắt lại suy nghĩ, đích xác, không thấy Ninh Viễn có qua một tiết Thể dục, bất quá…… vì cái gì?

Đổng Thế Quân cẩn trọng đi xuống xem, phát hiện hồ sơ trung học của người khác, phần chương trình học có thể nhấp vào điền điểm tuyển hoặc xóa bỏ tùy chọn, nhưng là phần điểm bộ môn thể dục của Ninh Viễn, trực tiếp in màu xám, căn bản không thể nhấp chuột.

Vì cái gì Ninh Viễn lại đặc biệt như vậy?

Trên đường rời khỏi phòng y tế, Đổng Thế Quân cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này.


About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s