Thiếu gia yếu liễu giá sủng vật

Chương 1: Con trai, ba muốn ôm cháu trai.

       “Con trai, ba ngươi khổ cực hơn nửa đời người đến bây giờ, đã có xe, có nhà, có công ty; nhưng là! Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân! Cha ngươi đã rất muốn ôm cháu trai nha, cháu gái cũng được! Miễn là được ôm cháu, đứa nào cũng được!”

       Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Dự Giang, Vương Lực đang vừa nghiêm túc đếm đếm từng tờ “giấy màu đỏ phấn xinh đẹp” (phiếu tiền), vừa hướng con trai nói mấy lời kia.

       “Phụ thân, người tuy nói tiền là vật ngoài thân nhưng cái khí thế đếm phiếu tiền kia thực không tầm thường, một chút lực thuyết phục cũng không có…….” Người nói ý muốn đổi đề tài, cũng là chế nhạo cùng trêu tức con người đường đường là chủ tịch kia, chính là con trai bảo bối duy nhất của ông, Vương Tử.

       Người tên Vương Tử này, nhìn như thế nào cũng vô cùng đẹp trai, dáng dấp một chút cũng không giống ông cha thất thô bát tráng* (bảy thô tám tráng: rất cao to tráng kiện): dáng vẻ thanh tao hòa nhã, làn da thật trắng nhưng không trắng bệch, trông khỏe mạnh và rất có sức sống mặt trời, ngũ quan tuấn tú khiến người người trăm nhìn không chán, vóc người vậy nhưng vẫn cao lớn anh tuấn, đứng lên liền mang tư thái ngọc thụ lâm phong (đơn giản là ảnh rất đẹp ạ *say mê nha~~*), cho dù là tùy ý động tay động chân cũng rất có khí chất, lúc này Vương Tử lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế, cho dù thế, trên người anh vẫn tỏa ra phong thái tiêu sái hơn người.

       Vương Lực nghe con trai nói như vậy dừng lại công việc đếm tiền trên hai tay,   liếc mắt nhìn nhìn con trai, trong lòng không khỏi than thở không dứt: [Tiểu tử này như thế nào lại có dáng dấp tốt như vậy? Hắn rốt cuộc có phải ruột thịt của ta không nha? Cái vấn đề này phải chờ đến khi hội ngộ lại mẹ nó hỏi rõ mới được, khám nghiệm ADN cũng không dám tin a~~].

       Nghĩ tới đây, Vương Lực nói: “Con trai a, ngươi biết không? Người ngoài đều nói cha ngươi là nhà giàu có nứt đố đổ vách, nhưng bọn họ không biết ta chính là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mỗi phân mỗi chút kiếm về từng đồng, cho nên ta vụng trộm sờ tay đếm đếm tiền một chút, chẳng lẽ  chút niềm vui thú trong cuộc sống của cha như vậy, con cũng không thông cảm cho ta sao?”

       Vương Lực cúi đầu tiếp tục công việc đếm tiền, còn nói thêm: “Ta ghét nhất là người khác nói ta là đột nhiên phát tài, rất khó nghe, cho nên ở bên ngoài ta cũng rất văn minh, giả vờ thanh đạm, giản dị, còn lúc này trong nhà đóng cửa lại, hai cha con ta vừa nói chuyện như vậy, vừa tự tại, nhàn nhã, ngang nói, dọc nói, đều được.”

       “Nga, cho nên ba ba ngài mới kêu con gọi phụ thân, khiến người có cảm giác nhà ta như danh gia vọng tộc, hiểu rộng biết sâu, thấu tình đạt lý, đúng không?” Bây giờ là thời nào rồi, là hiện đại nha, vậy mà con gọi phụ thân, Vương Tử có cảm giác quá gượng ép, rất giả bộ.”

       “Dĩ nhiên! Cái này gọi là hình tượng, con trai a, con phải hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ!” Mặc dù Vương Lực là đang chuyên tâm đếm tiền, kia trong lòng nhưng vẫn suy tính rõ ràng, nói: “Aizz, con chớ có đánh lạc hướng ta, bao giờ thì mới chịu cho cha ngươi bế cháu?”

       “Này vẫn sớm…..” Vương Tử có chút nhịn không được trả lời.

       “Không còn sớm! Ngươi thời bây giờ cũng dễ chết lắm nha, bốn năm mươi tuổi chỉ cần “đẩy nhẹ” liền ngã xuống (nghĩa là chết đó), một ngày nào đó cha ngươi chưa được ôm cháu trai đã xuống cửa âm phủ, đi xuống đó gặp mẹ ngươi cũng không biết ăn nói làm sao!” Vương Lực xuất chiêu ngoan độc, lấy cái chết ra đe dọa.

       “Con có phải không có đối tượng thích hợp a? Nếu quả thực không có, ba ba giúp ngươi tìm!”

       Vương Lực bất kể bộ dáng cau có của đứa con, tâm tình còn đang lơ lửng chỗ nào, lên giọng ai oán phát biểu: “Con cứ không chịu nối nghiệp kinh doanh của ba, cứng rắn muốn làm cái kia nhà thiết kế tao nhã gì đó, ba ba ngươi là ta đây đã không có ý kiến, để cho ngươi tự do phát huy, nhưng vấn đề cháu nội này ta sẽ không nhượng bộ….”

       Cốc! Cốc! …. Cốc!

       Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Vương Lực.

Chương 2: Nàng thư kí nhiệt tình của lão ba

       “Vào đi!”

       “Vương tổng, đây là nghị trình việc họp ngày mai, mời ngài xem qua.” Người đi vào là thư kí riêng đắc lực của Vương Lực, Diêu Thực Nhi

      Chỉ thấy cô ta mặc một bộ âu phục công sở sang trọng màu lam nhạt, chân đi quần tất đen cùng đôi giày cao gót rất tôn dáng, trên khuôn mặt xinh đẹp trát một lớp phấn mỏng, mái tóc quăn sau lưng vén lên thành búi, dùng chiếc kẹp hoa bướm tinh xảo kẹp lại cùng chuỗi hạt ngọc trang trí, mười phần thì cả mười là hình tượng khôn khéo, tài năng.

       “Hảo, để xuống đó, cảm ơn.”

       Diêu Thực Nhi mắt nhìn thẳng, cung cung kính kính đặt xấp văn kiện trên tay lên bàn làm việc của Vương Lực, sau đó xoay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc, đột nhiên Vương tổng nói: “Diêu thư kí, phiền cô phân phó tiểu Triệu mang đại hồng bào vào đây….. Nga, đúng rồi, cô hỏi Vương Tử một chút xem nó có muốn uống chút gì.”

       “Vâng, Vương tổng.” Diêu Thực Nhi đáp lại, từ tốn đi tới trước mặt Vương Tử, nhẹ giọng hỏi anh: “Vương Tử… tiên sinh, xin hỏi anh có muốn uống gì không?”

       Thanh âm Diêu Thực Nhi êm ái mà ôn hòa, hỏi vấn không có cảm giác bị áp bách, nhưng không hiểu tại sao Vương Tử bỗng dưng cảm thấy cả người không được tự nhiên, rất khó chịu bèn mau chóng lên tiếng trả lời lại: “Không….. Không cần, cảm ơn, tôi cũng chuẩn bị đi rồi…..”

       Diêu Thực Nhi đưa lưng về phía Vương Lực, ngoài miệng là ôn nhu hỏi thăm thiếu tổng (gọi ngắn gọn: con trai của tổng tài) có muốn uống thứ gì, song ánh mắt lại hàm chứa ẩn ý mập mờ không hề tầm thường nào đó, ánh mắt nóng hừng hực giống như con rắn tham lam quấn quanh Vương Tử không thả.

       Vương tử vốn tiêu sái tự nhiên ngồi vắt vẻo liền vội vàng bật đứng dậy, rời đi chiếc ghế của mình, bước nhanh tới bên người Vương Lực, nói: “Phụ thân, con phải trở về đây!”

       Cùng lúc đó, Diêu Thực Nhi kia như chưa xảy ra chuyện gì quay đầu lại, mỉm cười nói: “Như vậy tôi phân phó tiểu Triệu đem một đại hồng bào đi vào”, vừa nói, mặt cũng không đổi sắc đi ra ngoài.

       Rốt cuộc thoát khỏi ánh mắt nữ nhân có thể khiến người ta không thể thở nổi này, Vương tử âm thầm thở phào nhẹnhõm.

       Sau khi cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại, Vương Lực tiếp tục đè tài mới vừa rồi đang dở dang: “Cho nên a, con trai, ngươi sẽ phải đàng hoàng cưới vợ đem về đây gặp ta, sau đó sinh lấy một bảo bối, con cứ như vậy thì mấy cô nhân viên nữ trong công ty sẽ không thẻ chuyên tâm làm việc! Công ty hoạt động sẽ mau xuống dốc (lời tác giả: quá khoa trương rồi), ngay cả Diệu Thực Nhi luôn nghiêm túc, chỉn chu trong công việc mà cũng nhịn không được, vừa nãy như muốn đem ngươi nuốt vào bụng không bằng.”

       Lợi hại nha, thì ra ba ba biết cử chỉ liếc mắt đưa tình kia của Diêu thư kí, xem ra gừng càng già càng cay rồi.

       “Biết thế, phụ thân, chỉ là bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi, đợi đến thời điểm thích hợp, con tự nhiên liền sẽ hướng ngài hồi báo ngay lập tức.” Vương tử thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác gió màu đen của mình lên, tạm biệt ba ba: “Vì để công ty ngài hoạt động bình thường lại, con xin phép đi trước, thứ bảy con sẽ về nhà ăn cơm, bái bai.”

       “Ai nha! Tiểu tử nhà ngươi, cha ngươi còn chưa có nói xong……..” Chưa nói xong đành chờ đến thứ bảy nói tiếp đi vậy, con trai ngài đã chạy biến đi để lại một đám bụi từ lúc nào rồi.

       Khi Vương Tử đi tới trước cửa thang máy, mấy vị nữ nhân viên trong phòng làm việc chung lớn, người người gió xuân đầy mặt hướng hắn chào hỏi:

       “Vương Tử! Đi thong thả a~~” (cái tên Vương Tử này…. quả nhiên là vương tử mà=)))

       “Vương Tử! Phải tới đây nhiều nữa nha~~”

       “Vương Tử! Hôm nào chúng ta cùng đi uống trà hay ăn gì đó đi~~”

       Tình trạng gió xuân cứ ào ào mãnh liệt thổi tới này, Vương Tử xem cũng là không tránh được, cho nên anh cũng gật gật đầu phụ họa theo.

       Thang máy rốt cục cũng lên tới nơi, Vương Tử lập tức bước chân đi vào, cũng giơ tay phất một cái đối với đám nữ nhân viên nhiệt tình, để lại mấy chữ: “Bye bye!”

      Nhưng là, sau khi cửa thang máy đóng lại, một thanh “a” bất chợt vang lên…… Vương Tử như thế nào lại kêu như vậy… rồi im lặng? Té xỉu rồi?

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

One response »

  1. Pandanus255 viết:

    Thanks. Ông bố này vui tính lắm đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s