Thiếu gia yếu liễu giá sủng vật

Chương 3: Muội muội xinh đẹp từ trên trời rơi xuống

    Thiếu tổng không phải là té xỉu, âm “a” vang vọng một hồi rồi ngắt ngay tức thì, là bởi Vương Tử không có ý phá hủy hình tượng bản thân, cho dù kinh hoảng tới muốn thất thố, cũng phải lập tức tự trấn định lại.

      Vậy rốt cuộc ở trong thang máy anh đã nhìn thấy cái gì?

      Không biết.

      Nhưng là, theo như tiểu thư A ở bộ tài vụ vừa lúc đi ngang qua hiện trường nhớ lại, thiếu tổng trong nháy mắt lúc vừa bước ra khỏi thang máy: ánh mắt thẫn thờ không tập trung, áo khoác không chỉnh chu, mái tóc bay có phần tán loạn, nhưng là, trong tích tắc thiếu tổng lại trở về phong thái tỉnh táo như thường….v.v…

.

.

      Thị trấn Dự Giang, một thành phố duyên hải, bốn mùa thuận hòa, thiên lam hải bích (trời trong xanh màu lam, biển xanh màu ngọc bích), khí hậu ấm áp.

     Vương Tử vốn thích tiêu dao tự tại, không muốn tiếp nhận gia nghiệp của ba ba, lại tự lựa chọn làm nhà thiết kế tự do.

      Bởi vì quan hệ công tác, anh quen biết một cô gái gia đình bình thường lại có tính tình rất sáng sủa tốt đẹp, Lý Nhã Hân.

      Tình cảm giữa hai người phát triển vô cùng tốt, đã nhanh tiến tới giai đoạn bàn về hôn lễ, vì vậy Vương Tử cũng tính toán để hôm sinh nhật sắp tới đây của Lý Nhã Hân, sẽ hướng cô cầu hôn, cũng đem thân phận thiếu tổng tập đoàn Dự Giang nói hết, sau đó chờ thời điểm thích hợp sẽ đưa cô về nhà giới thiệu với lão ba.

      Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, nhìn cao không thấy nổi một gợn mây trắng, bờ biển lấp lánh màu ngọc bích dập dờn tuyệt đẹp, ánh mặt trời vẫn như cũ chói chang.

     Vương Tử vừa mới hoàn thành công việc tối quan trọng, tâm tình sáng sủa yêu đời tản bộ trên bờ cát, một mình dảo từng bước chân lên bãi cát mịn, nhìn bọt sóng ào tới lui đi thành tiết tấu nhịp điệu, hưởng thụ làn gió biển nhu hòa thổi lất phất vuốt ve……. Cuộc sống thực thoải mái a!

      Thời điểm mặt trời sắp trốn xuống chân trời đỏ rực đằng xa, bước chân người vẫn lang thang đi trên bờ cát,  Vương Tử đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ, đột nhiên phát hiện trong đám tảng đá xù xì có cử động khác thường.

      Mặc dù anh không phỉa là người thích quản chuyện đời, nhưng là lòng hiếu kì thì vẫn không ít (lời tác giả: chính là nói hắn có điểm khác người).

       Đến gần bên cạnh đám đá tảng, Vương Tử có chút giật mình, “là người, không thể là cái gì bát quái”, trong lòng thầm mắng mình quá rảnh rỗi mà quản nhiều việc.

      Anh phát hiện ra một đám tóc dài cuốn tán loạn, bước chân tới gần hơn, liền nhìn thấy một cô gái với làn da trắng nõn như trân châu vô cùng xinh đẹp.

      Người “ngoại quốc” a?! Hơn nữa còn là “khỏa thân” nữa!

      Bởi vì là điểm du lịch chính của thành phố, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn, nói có một nửa người nước ngoài ở đó cũng không  có gì đáng ngạc nhiên. (chú thích tác giả: “một nửa” mang nghĩa là con lai)

      Nhưng là, cô gái này toàn thân cao thấp không có mảnh vải che thân, chỉ dựa vào mái tóc dài xinh đẹp che lấp thân thế, sự xuất hiện của cô thực không bình thường.

       Báo cảnh sát! Đây là suy tính đầu tiên Vương Tử nghĩ đến, nhưng là, lúc này, anh vừa lúc cũng không mang theo điện thoại trên người.

      “Chinese, ok?!”  Vương Tử vừa hỏi, vừa nhanh chóng đem chiếc áo khoác mang theo trên tay quàng lên người cô gái, hoàn hảo, vừa vặn che đi bộ phận trọng yếu. 

      Cô gái không trả lời, bất chợt mở lớn đôi con mắt to tròn vô tội, nghiêng nghiêng đầu ngưng mắt nhìn Vương Tử.

 (hự! làm chỗ này lúc 3h sáng, sao mình thấy lạnh sống lưng a~~~ tóc dài bay bay, mắt to trợn to lúc này lại… ghê! >.<!!)

      Lúc này Vương Tử mới nhìn rõ ràng khuôn mặt cô gái: Oa! Thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp nha! Có khuôn mặt tinh xảo lại khiến người nhìn cảm giác thiên chân vô tà, ấm áp, khí chất diễm lệ, rực rỡ.

       Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tuyệt mĩ kia. vẻ mặt đạm nhã, lông mày thon dài khiến lòng người động, con ngươi trong suốt màu lục bích như luôn nhìn thấu người đối diện; kia hàng lông mi nồng đậm kiều kiều, sống mũi cao thẳng mà thanh tú, còn có làn môi bóng ướt hồng nhuận….

       Mĩ mạo xuất chúng khiến người ta nhìn vào mà quên mất hoàn cảnh xuất hiện lạ lùng của cô.

Chương 4: Y phục không được cởi như vậy.

      Vương Tử ngẩn ra nhìn cô gái, trong chốc lát rốt cuộc như tỉnh dậy từ giấc mộng, ý định gọi điện thoại báo cảnh sát.

      Anh vội vàng dẫn theo cô gái cùng đi đến buồng điện thoại công cộng gần đó, vừa nhấc máy định gọi đến đường dây nóng đồn cảnh sát, đột nhiên cô bé kia giơ tay kéo kéo áo anh lại, ánh mắt buồn bã, ai oán nhìn anh.

     Vương Tử dừng lại động tác, tựa hồ như hiểu ý cô muốn nói, sau đó đem ống nghe điện thoại đặt về chỗ cũ.

      Anh cúi đầu nói với cô gái: “Em không muốn tôi gọi cho cảnh sát sao? Như vậy, là muốn tôi đưa em trở về nhà hay là muốn về nhà trọ?”.

      Cô gái vẫn không mở miệng nói lời nào, đôi mắt to tròn vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm Vương Tử, ánh mắt không chút nào kiêng kị nhìn thẳng của cô khiến anh cảm thấy rất không được tự nhiên, anh cố ý quay đi ánh mắt tránh nhìn lại.

      “Cô gái này không biết nói chuyện? Bất quá vẫn có vẻ nghe hiểu lời nói của mình, nhưng là đứa nhỏ này có vẻ không hiểu chuyện, ánh mắt trực nhìn người khác dạng này của nó, không hiểu sao lại đổng liễm thu liễm (2x thu hút). Vẻ ngoài của ta mặc dù coi đẹp mắt nhưng cũng không nên nhìn chằm chằm như thế a.” Vương Tử lẩm bẩm một mình.

      “Em cảm thấy tôi có thể giúp em như thế nào, tiểu muội muội?”

Vương Tử hỏi cô gái. Cô tự chỉ chỉ chính mình, xong lại đưa ngón tay sang chỉ vào anh.

      “Tôi… Em muốn…. tới nhà tôi?” Vương Tử vừa nói xong, cô gái lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, ưu nhã gật đầu một cái rồi lại mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ càng xinh đẹp lại vô cùng khả ái.

      “Về nhà tôi cũng tốt, để mặc quần áo xong rồi chúng ta nói chuyện.”

      Cũng may là chỗ nghỉ của Vương Tử cách bờ biển không xa, hơn nữa lúc này cũng đã là hoàng hôn, người đi trên đường đã trở nên thưa thớt, một cô gái khác thường chắc cũng sẽ không  rước lấy quá nhiều ánh mắt tò mò, kinh ngạc.

     Hai người đi vào thang máy lên phòng nghỉ, vừa vào đến nhà, Vương Tử lập tức đưa cho cô gái bộ quần áo chuẩn bị của Lý Nhã Hân, sau đó chỉa chỉa vào phòng tắm, ý bảo cô hãy tắm rửa một chút.

     Cô gái ngẩn người, ngốc lăng nhìn về căn phòng được chỉ, phảng phất như vẫn chưa hiểu ý của anh.

      “Bộ đồ này còn mới, chắc vẫn thích hợp để dùng đi, mặc xong rồi chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn, tiếu thư?” Vương Tử nhìn biểu tình kia của cô gái, bèn mở miệng giải thích một chút.

      Cô gái có vẻ đã hiểu ý tứ của anh, vì vậy đưa tay chuẩn bị bỏ đi chiếc áo khoác phủ tạm trên người.

      Cái gì….. cứ như vậy cởi? Mà là đang ở trước mặt Vương Tử?

      “Ai, không phải thế, tiểu thư, quần áo phải vào trong phòng tắm cởi.” Anh gấp đến độ muốn nhảy cẫng lên.

     “Này, đứa nhỏ nhà nào lại không hiểu chuyện như vậy, tuy nói dáng vẻ bề ngoài của ta đứng đắn, chính trực (lời tác giả: bên ngoài chính phái, bên trong bất chính =))), nhưng cũng không thể cứ như vậy khảo nghiệm định lực của ta nha.” Tim của anh cũng mau chóng muốn nhảy ra ngoài.

      “Xem ra cô cái gì cũng không hiểu? Tiểu thư, đừng nói với tôi là cô xuyên không từ quá khứ đến đây, hay chẳng lẽ cô là nàng công chúa bỏ trốn trong “Kỳ nghỉ ở Roman” (tên một bộ phim lãng mạn cổ điển)“. Tử có chút hối hận về hành vi khinh suất của bản thân, tự dưng lại đem cô về nhà.

      Cô bé bước chân đi vào phòng tắm, sau đó lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn khắp bốn phía xung quanh, điều đó khiến anh có chút nóng nảy.

      “Phải làm sao bây giờ, ta đây lần này thực sự đã tự mình chuốc lấy rắc rối, cũng tự nhặt lấy đại phiền phức cho mình, nha đầu này đã không hiểu tiếng người còn không hiểu cả nhân tình đạo lý nữa. Không thể được, nếu cha mẹ của cô bé tìm tới, ta chẳng phải sẽ bị coi thành kẻ dụ dỗ mất sao.” Vương Tử vừa buồn bực lầm bầm lầu bầu, vừa giúp cô gái lấy vòi hoa sen đưa tới trước mặt, ý bảo cô tắm rửa sạch sẽ thân mình.

       Thừa dịp lúc cô đang ở trong phòng tắm, anh vội vàng gọi điện cho Nhã Hân, một năm một mười đem mọi chuyện kể lại.

      “Tử , anh đừng quá lo lắng, mau đi gọi báo cảnh sát a.” Nhã Hân là một người phụ nữ rất có chủ kiến, cũng là một con người của hành động.

     “Nhưng cô bé đó giống như là không muốn, nói không chừng cô bé có nỗi khổ tâm gì đó….. nói không chừng là có khó khăn nào đó không vượt qua được….”

      “Đừng có mà bịa chuyện nha, anh là nhìn dáng dấp của người ta rồi mới đem về nhà đi, dáng người hẳn là rất đẹp?”

      “Ai biết có đẹp hay không, tuyệt đối sẽ không bằng em, thành thục chững chạc. Em mau tới đây, nhanh lên một chút đi, anh cần bàn bạc với em nên xử lý việc này như thế nào.” Vương Tử nhanh trí lập tức dời lực chú ý của Nhã Hân về chuyện kia.

      “Được rồi, cúp máy nha. Em sẽ tới.” Nhã Hân chính là vui mừng sảng khoái.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s