mấy ngày nay Luc không vào được wordpress rồi >,<

này là post bằng chiêu trò thử nghiệm chút thôi, nên chưa thực sự vừa ý😦

mọi người đừng trách phạt nhé!! (có lỗi gì cứ pm Luc chỉnh lại)

chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!

Thương mến  ~♥~

~ Lucy ~^-^~

Image

Đệ thập chương

Đổng Thế Quân qua lời Trầm Lị Phương biết được, Ninh Viễn gần đây tựa hồ cùng một vị học muội rất gần gũi, so với các nữ sinh hắn từng quan hệ trong quá khứ tựa hồ không giống nhau, Thế Quân nhíu mày âm thầm bật cười.

Nghĩ như vậy, liền tránh được hay sao? Đổng Thế Quân ta cũng không phải là loại nam nhân dễ dãi.

Bạn tốt của Ninh Viễn – Lộ Giai đã bắt đầu quan tâm tới chuyện này.

[Vương tử thật sự tính cùng học muội này bên nhau sao?]

Ninh Viễn nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Lộ Giai: [Sao vậy?]

[Nũng nịu yêu kiều, không hợp với ngươi.]

Ninh Viễn bỗng có hứng thú hỏi: [Vậy thế nào mới hợp với ta?]

Lộ Giai cau mày nghĩ: [Này…… tóm lại phải có ý thức trách nhiệm, có gánh vác, mới có thể chiếu cố ngươi.]

[Uy! Ta cũng không phải là tiểu hài tử.]

[Ngươi chính là cần đến một cánh tay vững chãi.]

[Hải?! Ngươi nói cái gì?] Ninh Viễn bất mãn nói, lời của Lộ Giai làm cậu bất giác liên tưởng đến Đổng Thế Quân.

[Ninh Viễn, chúng ta đều biết ngươi rất mạnh mẽ, chính là trong mắt ngươi lái đi không được u buồn vốn có, cần phải có người chịu đựng được, ngươi hiểu được ý ta không?]

Ninh Viễn trầm mặc.

Là cần phải có người chịu đựng được, Lộ Giai bởi vì hiểu mình mới nói như vậy, chính là như vậy đối với anh ấy rất không công bằng —– một lưng lại đeo thêm mình, càng mệt anh hơn.

Lần thứ n tựa vào bên đàn dương cầm của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân hỏi: [Ngươi cùng với học muội kia là có việc gì?]

Ninh Viễn trừng mắt liếc Đổng Thế Quân một cái, anh ta hiện tại ngày càng đem thư phòng của mình trở thành giống như của anh ta.

[Tin tức lan rộng thật nhanh.]

[Đương nhiên, chuyện của ngươi thôi.]

[Biết là chuyện của ta vậy ngươi ít quản đi.]

[Ta có thể không quản sao?] Nói xong, Đổng Thế Quân đi tới kéo Ninh Viễn khỏi chếc ghế đang ngồi, lôi cậu cùng mình ngã hẳn vào sofa.

Ninh Viễn giãy dụa, Đổng Thế Quân đơn giản nói một câu: [Ngươi muốn cho a di nhìn thấy?], thành công giữ yên Ninh Viễn.

[Đi, cùng nàng nói rõ ràng.]

[Chuyện này không cần ngươi lo.]

[Hảo, ngươi không đi ta đi.]

[Ngươi!]

Ninh Viễn bắt đầu hồi tưởng, làm sao trước kia không có phát hiện Đổng Thế Quân thế nhưng có mặt vô lại như này.

Đổng Thế Quân ôm lấy cằm Ninh Viễn, nhìn cậu: [Nếu ngươi không đi ta đành phải đi, ta sẽ không chỉ nói cho học muội, ta còn muốn công khai toàn trường, nói cho mọi người biết ngươi cùng ta kết giao, chúng ta cái gì cũng đều đã làm! Ngươi biết không?]

[Ngươi dám!?!]

[Ngươi xem ta có dám không. Nói cho ngươi biết, ngươi giở trò tiểu xiếc ấy đối phó ta vô dụng, đừng tưởng dùng một vỏ bọc này che mắt ta, ta nói cho ngươi, ta nhất định phải đoạt được ngươi.]

Nói xong, Đổng Thế Quân liền đem Ninh Viễn gục ở ghế sofa, hung hăng hôn trụ cậu, vừa hôn vừa nói: [Ngươi cư nhiên dám tìm học muội, hừ! Không thể không hảo hảo giáo huấn một chút.]

Ninh Viễn vô lực giãy dụa, rất nhanh gặp phải thế tấn công nhiệt tình của Đổng Thế Quân, không thể kháng cự.

Hôn xong lúc sau, Đổng Thế Quân động thân mình, nhìn xuống ánh mắt mông lung của Ninh Viễn: [Tiểu Xa, ngươi cố chấp như vậy là vì cái gì? Chúng ta hảo hảo yêu thương, không được sao?]

Câu hỏi ôn nhu khiến cho Ninh Viễn cơ mồ muốn rơi lệ.

Không phải không muốn cùng anh hảo hảo yêu thương, mà là không thể.

.

Cuối cùng, Ninh Viễn vẫn là ngoan ngoãn cùng học muội giải thích chuyện mình đã có người trong lòng, đồng thời cảm thấy thực tội lỗi, chuyện tình giữa mình cùng Đổng Thế Quân lúc đó, không nên kéo theo người khác, như thế nào có thể như vậy tổn thương học muội.

Học muội thấu tình đạt lý, hy vọng hai ngưười có thể tiếp tục làm bằng hữu, Ninh Viễn lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Tất cả nẻo đường đều đã bị chặt đứt, Ninh Viễn không thể không đối mặt với Đổng Thế Quân.

.

Đổng Thế Quân càng lúc càng thường tới tìm Ninh Viễn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đọc sạch, cùng nhau chọn khóa học bộ môn, anh đã bắt đầu muốn tự nhiên ở trong trường cùng Ninh Viễn kề vai sát cánh.

Ninh Viễn thanh tú nho nhã cùng Đổng Thế Quân suất khí dương quang bên nhau càng thêm nổi bật, hai nam sinh anh tuấn phi phàm cùng đi một chỗ, hấp dẫn vô số ánh mắt —– xứng đáng cái tên “Song Tử Tinh”.

.

[Các người không phải như vậy phải không?] Bằng hữu của Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn thấy vậy đều cực kỳ kinh ngạc.

[Không phải oan gia không tụ đầu.]

(này Luc nghĩ giống câu “không đánh không quen” của người Việt mình, không đánh nhau không nên bạn – Quân Viễn ban đầu cũng từ ‘uýnh’ nhau đối chọi khắp nơi mà thành mối quan hệ này)

Đổng Thế Quân nói cho tất cả bạn bè của mình, Ninh Viễn đã muốn là người tối trọng yếu đối với anh, về sau không thể lại nhằm vào cậu khó dễ. Trừ lần đó ra, phảng phất như là tuyên cáo sở hữu, Đổng Thế Quân cơ hồ chiếm lấy toàn bộ thời gian ngoài giờ của Ninh Viễn, bao nữ sinh vây quanh cậu cũng bị anh khéo léo một đám lại một đám đuổi đi.

Kinh ngạc ban đầu dần dần biến mất, cả trường đều chậm rãi chấp nhận chuyện như vậy là thật, cũng hình thành nên thói quen, ở nơi nào nhìn thấy Ninh Viễn ở nơi đó có thể gặp Đổng Thế Quân.

.

Càng ở bên Ninh Viễn lâu dài, Đổng Thế Quân càng cảm thấy Ninh Viễn là một người thực kiên cường dũng cảm, lại ôn nhu ân cần.

Không phải bởi vì thân thể ốm đau của cậu, Đổng Thế Quân nghĩ muốn kể cả khi cậu khỏe mạnh, chính mình vẫn như cũ phi thường thưởng thức cậu ấy.

Hôm đó, hai người cùng đi làm tình nguyện về.

Ninh Viễn mỏi mệt tựa lên thành ghế, Đổng Thế Quân thay cậu lau mồ hôi, nhìn cậu uống nước.

[Mệt không? Ngươi phải chú ý sức khỏe, đừng quá cậy mạnh.]

Ninh Viễn nâng tay vắt qua trán nghỉ ngơi, không nói gì.

Đổng Thế Quân đi qua đi lại, kéo xuống tay của Ninh Viễn, không hề báo trước hôn cậu.

Cảm giác được cánh tay của Ninh Viễn rơi hoàn ở thắt lưng của mình, Đổng Thế Quân yên lòng.

Hôn dứt, Đổng Thế Quân nhìn đến Ninh Viễn: [Hiện tại, không thấy phiền phức nữa đi!]

Ninh Viễn mở to mắt, không nói gì.

[Ngươi rốt cuộc ngang bướng cái gì, có cái gì không thể chia sẻ với ta?]

Vào một buổi chiều thứ năm, Lưu Thục Trinh cùng Vương Tương Cầm cùng nhau đi dạo phố trở về, ở nhà tán gẫu chia sẻ vốn kinh nghiệm.

Hai vị mẫu thân này đã muốn từ người xa lạ ban đầu trở thành tình tỷ muội, thường thường tán gẫu quên cả thời gian.

Sau khi xả hết thông suốt, Vương Tương Cầm hỏi: [Thục Trinh, Tiểu Xa nhà các ngươi rốt cuộc là bị bệnh tim dạng gì?]

Kỳ thật từ trước Vương Tương Cầm đã muốn hỏi, thật sự nghĩ muốn quan tâm một chút chứ không có ý tứ gì khác, nhưng ngại quan hệ chưa tốt nên ngại phải nói ra, hiện tại đã khác, đã có thể hỏi rồi.

[Thằng bé là bị bênh tim bẩm sinh.]

[Có nghiêm trọng không?]

[Cũng không phải tình trạng nguy cấp nhất, nhưng là giống như mang theo quả bom hẹn giờ, khiến ta cùng ba ba nó ngày đêm bất an. Vốn nói đứa nhỏ này không lớn nổi, không qua được mười bốn tuổi, ta mỗi ngày đều lo lắng, sau thằng bé lại lên tới trung học, báo cáo kiểm tra cho thấy không có gì trở ngại, chính là chúng ta vẫn không yên lòng, một khắc cũng không được yên ổn sống.]

[Đã động qua phẫu thuật chưa? Có lẽ……]

Lưu Thục Trinh chảy nước mắt nói: [Động, đã qua hai lần phẫu thuật, đứa nhỏ phải chịu đớn đau kia, ta sợ nó ở trên giường phẫu thuật, chịu đựng không được đi xuống……]

Vương Tương Cầm ám oán chính mình nhiều chuyện, khiến cho bạn hiền thương tâm.

[Sau khi phẫu thuật, nơi bị tật bẩm sinh có thể chữa, nhưng lại  không thể trị tận gốc, cũng không thể thay tim, chỉ có thể sử dụng dược lí trị liệu, làm cho tình trạng tốt hơn; chỉ cần thằng bé không mệt nhọc, tức giận, tâm bình khí hòa, liền cùng với người bình thường không có gì khác biệt. Vì bênh này, Tiểu Xa nó không thể vận động, ngày bé luôn phải nằm viện nên không có bạn bè gì hết, thời thơ ấu rất cô đơn. Nó biết thân thể chính mình nên cũng muốn làm được gì đó, liền luôn đi làm tình nguyện, tham gia các hoạt động công ích. Miễn là thân thể nó chịu được, ta sẽ không ngăn cản, ta biết nó sợ…. sợ một ngày….. Nếu có thể làm chút gì đó cống hiến cho cuộc sống, nó hẳn cảm thấy sống một đời này không uổng phí.]

Vương Tương Cầm cũng rơi lệ, hai bà mẹ giúp nhau lau đi hàng nước mắt thương tâm.

[Thật sự xin lỗi, khiến ngươi buồn lòng.]

[Không có, nói ra khiến cho lòng ta nguôi ngoai ít nhiều. Bao điều chỉ có thể đặt ở trong lòng không thể cho người ta biết bệnh tình của đứa nhỏ, ta vừa rồi có thể nói ra một chút, trong lòng cảm thấy dễ chịu đi nhiều.]

[Ngươi không cần khách khí như vậy, nếu ta có thể giúp gì hãy cứ nói, lão Đổng tuy rằng không phải làm trong lĩnh vực này, chúng ta vẫn có thể giúp hai người ít nhiều.]

[Ai!…] Lưu Thục Trinh than nhẹ một tiếng: [Lòng ta khổ, Văn Sinh làm sao không thế? Chúng ta chỉ có một đứa con trai, đôi khi thậm chí không dám nghĩ đến tương lai….]

[Đừng… đừng như vậy.]

Lưu Thục Trinh mạnh mẽ lau đi dòng nước mắt: [Quên đi! Phải tiến lên phía trước, Tiểu Xa hiện tại không phải rất tốt đấy thôi.]

[Phải, đúng vậy!]

Đối mặt với sự tấn công nhiệt tình của Đổng Thế Quân, Ninh Viễn không biết phải làm sao mới tốt, anh ta càng ngày càng mặt dày hơn, càng ngày càng không để ý tới ánh mắt của người khác, quả thực tử triền lạn đánh (có chết vẫn tấn công triền miên – kế sách  “đẹp trai không bằng chai mặt”), Ninh Viễn cảm thấy được chính mình cũng sắp chống cự không nổi, vốn dĩ cũng rất thích anh ấy……

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Đổng Thế Quân, nghe được thanh âm ôn nhu của hắn, Ninh Viễn liền trở nên không biết làm sao.

Lại nhanh đến Giáng sinh.

Năm nay, Đổng Thế Quân ép Ninh Viễn phải cùng anh đi tới vũ hội Giáng sinh, thái độ của anh ta thập phần cường ngạnh: [Ngươi không theo ta đi ta liền ôm ngươi đi, không tin chúng ta cứ thử xem!]

Ninh Viễn thất kinh lựa chọn trốn tránh.

.

Khi tới thời điểm không còn chương trình học quan trọng, sau vũ hội cả trường lập tức sẽ được nghỉ dài hạn, Ninh Viễn lặng lẽ xin chủ nhiệm hệ cho phép được vắng mặt, sau đó nói với cha mẹ bản thân mình định sẽ về thăm quê.

Lưu Thục Trinh nghĩ không muốn để cậu đi, chính là nhìn thái độ dứt khoát của con trai, đành phải gật đầu đồng ý.

Tìm khắp toàn bộ trường đều không nhìn thấy Ninh Viễn, Đổng Thế Quân âm thầm kêu không ổn, nghĩ nghĩ cậu đã bay đi đâu rồi?

Hừ! Chính là trốn đến chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được ngươi.

.

Lúc Ninh Viễn mở cửa phòng trọ thấy đứng bên ngoài chính là Đổng Thế Quân, cậu kinh ngạc không thốt nên lời.

Đổng Thế Quân nghiêng đầu cười xấu xa: [Cho dù ngươi đưa tay chặn ở khung cửa, ta cũng có thể bước qua cửa này.]

Vào phòng đánh giá chung quanh một chút, Đổng Thế Quân kéo đi Ninh Viễn: [Đi thôi!]

[Đi đâu?]

[Chủ nhà a! Như thế nào có người cùng ngươi chia sẻ một nửa tiền thuê nhà còn không hảo?]

…… Cứ như vậy Ninh Viễn dù không tình nguyện cũng phải theo Đổng Thế Quân tới gặp bác chủ nhà chia sẻ phòng trọ.

.

Tựa vào đầu giường, Ninh Viễn hỏi Đổng Thế Quân: [Ai nói cho ngươi ta ở đây a? Mẹ ta?]

[Chính xác! A di thực là hiểu ngươi, ngay cả ngươi trọ ở nhà nào đều đoán được thực chuẩn xác.]

Ninh Viễn trầm mặc. Không dám đi đâu quá xa cũng không dám tới thành phố lạ, cho nên lựa chọn về quê nhà, nhưng là cậu quên tên kia có thể dựa vào cha mẹ mình biết được mọi chuyện, sau đó đuổi tới đây. Có phải hay không trong lòng cũng hy vọng anh sẽ tìm được? Ninh Viễn không dám nghĩ thêm nữa.

.

[Không phải nói muốn tìm bạn học cũ sao? Mang ta đi theo đi! Ta cũng muốn làm quen bọn họ.] Đổng Thế Quân cười nói.

[Bọn họ chưa được nghỉ.]

Đổng Thế Quân phát ra một tiếng cười: [Bộ dáng ngươi lúc này thực giống một đứa nhóc ba tuổi.]

[Thì sao!? Ta nào có được bản lĩnh như ngươi, đùa giỡn người khác quay vòng vòng.]

Ninh Viễn thầm mắng chính mình, như thế nào trước kia không nhận ra tên này bản chất lại ác liệt như vậy, còn nghĩ hắn là người nhiệt huyết tới lỗ mãng, không nghĩ tới căn bản hắn là một tên tiểu vô lại. (hắc hắc, ẻm chính là một “ĐẠI vô lại’’ đó!!!)

[Nếu như vậy, ngươi chi bằng dẫn ta đi shopping, cũng coi như đến đây không uổng công vô ích đi.]

[Có cái gì hay đâu, ngươi tự mình đi là được rồi.]

[Ta muốn được tham quan thành phố nơi ngươi đã sinh ra, lớn lên mà. Ngươi không đưa ta đi, hảo! Ta ôm ngươi đi.]

[Ngươi!]

Rơi vào đường cùng, Ninh Viễn đành dẫn Đổng Thế Quân đi du lãm danh thắng quê mình, nhấm nháp quà vặt địa phương.

.

Thẳng tới chạng vạng, lúc hai người phải đi qua một vườn hoa yên tĩnh giữa phố, Đổng Thế Quân dắt tay Ninh Viễn.

[Buông tay! Đáng ghét!]

Ninh Viễn cố gắng giằng ra, Đổng Thế Quân lại càng nắm chặt, vẻ mặt vô lại mang ý cười: [Những người yêu nhau không phải đều như vậy sao.]

[Ai là người yêu với ngươi!?]

[Ngươi nha, bằng không còn ai ở đây nữa.]

[Ngươi! Ta không đáp ứng ngươi.!]

[Ngươi hẳn là đáp ứng.]

[Ta sẽ không!]

[Nhất định có.]

Nắm chặt bàn tay của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân cùng cậu sóng vai bước đi.

[Ai, chúng ta như vậy, có tính là hoa ‘hoa tiền nguyệt hạ’ không?!]

(Hoa tiền nguyệt hạ: trước hoa dưới trăng. Ý nói: việc hai người đang yêu rủ nhau đi ngắm trăng xem hoa mà tình tự với nhau. Đó là tình yêu lãng mạn ngoài vòng lễ giáo, người xưa ngăn cấm.)

 Ninh Viễn quay mặt đi, không thèm nhìn Đổng Thế Quân.

Chỉ vào mấy nhành mai trong hoa viên, Đổng Thế Quân nói: [Hoa tiền.] Sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời cao: [Nguyệt hạ.]

[Rõ ràng không có trăng.] Là một bầu trời đầy mây, mênh mông không sao cũng không trăng.

[Không quan trọng, cảm giác đúng rồi thì có thể. Ngươi muốn nhìn ánh trăng không?]

Ninh Viễn dỗi nói: [Đúng, muốn nhìn thấy trăng, ta còn muốn ngắm sao, cả mặt trời nữa.]

[Còn có gì nữa không?]

[Còn có cầu vồng.]

[Như vậy a!?!!] Đổng Thế Quân một tay vuốt vuốt cằm, nghĩ nghĩ, sau đó lại kéo Ninh Viễn, làm cho mặt cậu đối diện với chính mình: [Cầu vồng?]

[Phải.]

[Hảo, cho ngươi xem.] Nói xong, Đổng Thế Quân cúi xuống, còn không chờ cho Ninh Viễn lùi lại, đã hôn cậu.

Hôn nhau ở vườn hoa tĩnh lặng giữa đường, tuy rằng nói là buổi tối nhưng vẫn bị người khác trông thấy…… Ninh Viễn vội vàng giãy dụa, nhưng là bị Đổng Thế Quân ôm chặt, căn bản không thể né tránh, được một chút Ninh Viễn liền quên đi hết thảy…

Qua một hồi lâu, chậm rãi buông ra.

[Nhìn thấy cầu vồng không?] Đổng Thế Quân hỏi.

Ninh Viễn quay mặt đi, không nhìn đến Đổng Thế Quân: [Không có.]

[Nhất định có.]

.

Tới buổi tối, Đổng Thế Quân dám nằm lên giường của Ninh Viễn, Ninh Viễn vội đứng dậy, lại bị hắn không cho phép kéo xuống.

[Rõ ràng có hai cá giường, ngươi qua bên kia đi.]

[Qua cũng được thôi, ta có lời muốn hỏi ngươi, trước tiên nói chuyện đã.]

[Cái gì?]

Đổng Thế Quân ngồi yên, còn nhìn thẳng vào mắt Ninh Viễn, hỏi: [Nói cho ta biết, vì sao không thể chấp nhận ta?]

[Không vì cái gì hết.]

[Nhất định có lý do.]

[Không có.]

Đổng Thế Quân chuyển giọng nhẹ nhàng, anh biết cậu luôn luôn thích ăn mềm không chịu ăn cứng, chỉ cần mềm mỏng là nhất định có thể đạt được mục đích, [Nói cho ta biết, nhất định có lý do. Nếu ngươi thật sự không thể tiếp nhận ta, nói cho ta biết, làm cho ta chết tâm đi, bằng không ta nhất sẽ không buông tay.]

Ninh Viễn trầm mặc.

[Nói đi a~ mặc kệ là cái gì, chỉ cần là lý do chính đáng, cho dù là chê ta so với ngươi không suất bằng (này là không đẹp trai, có khí chất bằng), chỉ cần là lý do thật sự của ngươi. Ngươi nói xem vì sao? Nguyên nhân là cái gì?]

Ninh Viễn nghĩ nghĩ, khó khăn mở miệng: [Cùng ta ở một chỗ sẽ hại ngươi.]

[Như thế nào?]

[Ngươi không thể biết được, thực sự sẽ hại ngươi, thật sự.]

[Hại chỗ nào chứ, ta làm sao lại không thấy. Ta vẫn đánh giá cao ngươi, ở bên ngươi ta có thể học hỏi được rất nhiều, thế nào lại là hại ta? Ngay cả ba mẹ ta đều nói muốn ta học tập theo ngươi.]

Ninh Viễn cúi gằm đầu: [Thật sự sẽ hại ngươi.]

[Nói đi a~ đem lý do nói ra.]

Trong thanh âm của Ninh Viễn đã mang ý lệ: [Chúng ta không có kết quả.!!]

[Vì sao?]

[Bởi vì ta…… cơ thể của ta, ngươi cũng biết rồi, ta tùy thời liền có thể……]

[Cho nên ngươi liền cự tuyệt ta, chính vì lý do này ngươi liền cự tuyệt ta?]

Ninh Viễn rớt xuống giọt nước mắt: [Ta sợ hãi, ta vẫn luôn sợ hãi, không biết khi nào thì ta sẽ…… ta thật sự sợ, rất sợ……]

Đổng Thế Quân dựa vào thành giường kéo Ninh Viễn vào lồng ngực, thân thủ thay cậu lau đi nước mắt: [Đừng khóc, vừa thấy ngươi khóc lòng ta đau quá, cũng không biết phải làm sao mới tốt.]

Ninh Viễn run lên một chút, những lời này giống như đã nghe được tự nơi nào.

Là, là đã nghe qua, Đổng Quân Võ đối Trữ Bạc Ngôn cũng nói qua những lời này.

Không có cách nào, thật sự không có cách nào, kết quả vẫn là gặp lại hắn, hay là vì muốn hắn phải nước mắt thương đau.

Nắm lấy tay Ninh Viễn, Đổng Thế Quân còn chân thành nghiêm túc nói: [Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi, có ta ở đây, ngươi không phải sợ hãi. Y học hiện nay phát triển như vậy, ngươi nhất định có thể được chữa khỏi, nhất định sẽ tốt đẹp.]

[Chính là khi chúng ta đã thực sự yêu nhau, nếu như ta…… bỏ lại ngươi một mình, ta chịu không nổi……]

[Cho nên ngươi không dám yêu? Ngươi thà rằng một mình cô độc, cũng không nguyện ý chập nhận ta? Tin tưởng ta, ta có đủ kiên cường cùng mạnh mẽ, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi, trái tim của ngươi……]

Đổng Thế Quân lôi kéo tay Ninh Viễn, làm cho tay cậu đặt tại ngực mình: [Cảm giác được tim ta đang đập không? Ta sẽ hảo hảo bảo hộ tâm ngươi, ta sẽ dùng tình yêu của ta lấp đầy trái tim ngươi, chính là ôn nhu ngọt ngào, mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu.]

Ninh Viễn tựa vào lồng ngực Đổng Thế Quân, nhắm lại hai mắt.

[Tiểu Xa, ta yêu ngươi……]

Lúc hai người ôm nhau, Ninh Viễn lại rơi lệ, Đổng Thế Quân lần nữa thay cậu lau đi nước mắt, thật cẩn thận dỗ dành cậu.

.

Lúc tỉnh lại, Ninh Viễn phát hiện mình đang gối lên cánh tay của Đổng Thế Quân, dụi vào trước ngực hắn, cảm giác được thân thể ấm áp làm cho Ninh Viễn cảm thấy rất an lòng.

Hy vọng thời gian ở chung có thể kéo dài một chút, Đổng Thế Quân đề nghị đợi khi ngày nghỉ chấm dứt mới quay lại Hương Đảo, vì thế hai người cùng nhau tiếp tục du lãm.

Đã muốn trở thành người yêu, hai người đồng chấm cộng miên (ngủ chung gối cùng), hôn môi, âu yếm, trừ bỏ không làm được việc sau cùng, còn lại tất thảy bọn họ đều đã làm hết.

Tuy rằng Đổng Thế Quân rất muốn làm cho Ninh Viễn hoàn toàn thuộc về mình, bất quá để ý thấy cậu có điểm sợ, vì thế quyết định đợi thêm một thời gian nữa.

.

Trước ngày trở về một ngày, ở đó rơi tuyết, Đổng Thế Quân vốn lớn lên tại Hương Đảo không có tuyết, nhìn thấy những bông tuyết trắng ngần bay múa đầy trời liền kinh hỉ không thôi.

Đi trên con đường ngập tuyết trắng, Đổng Thế Quân hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, cao hứng phấn chấn xướng a, kêu a, gọi a, lôi kéo Ninh Viễn chạy vòng vòng, khoái hoạt tựa như trẻ con.

Đổng Thế Quân đột nhiên ngừng lại, thân thủ nhanh nhẹn giúp Ninh Viễn chỉnh lại khăn quàng cổ, sau đó mới tiếp tục đùa nghịch.

Image

Trở lại khách sạn, Đổng Thế Quân ôm lấy Ninh Viễn, đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn phát ra từ muôn nhà.

Nhìn ngoài cửa bông tuyết tung bay, Đổng Thế Quân thì thầm nói: [Thật đẹp……]

[Phải.]

[Thật sự rất đẹp, rất rất đẹp…]

[Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đương nhiên sẽ có tâm tình như vậy.]

[Ai nói tuyết, ta là nói ngươi.]

Ninh Viễn không khỏi đỏ mặt, tên này không biết từ bao giờ đã bắt đầu thay đổi, nói ra những lời kịch buồn nôn như vậy mà không cần chuẩn bị, một bộ lại một bộ đưa tới trước mặt mình. (=)))))))) những câu buồn nôn? Ôi…. Em Viễn thật đáng kinh ngạc!!!)

Môi dán tại lỗ tai của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân nói: [Đừng quên ngươi còn nợ ta một điệu vũ.]

[A?]

Thân thủ kéo lấy Ninh Viễn, Đổng Thế Quân làm cho tay cậu hoàn trụ trên thắt lưng mình, chính mình cũng ôm lấy thắt lưng Ninh Viễn, hai thân thể thiếp hợp cùng một chỗ, chậm rãi chuyển động: [Vẫn muốn được cùng ngươi khiêu vũ, năm trước đã nghĩ như vậy.]

[Năm trước……]

[Kết quả ta chờ một năm.]

Tựa vào trước ngực Đổng Thế Quân, Ninh Viễn đem má đặt lên bờ vai anh, hai người cùng xứng cước bộ, vũ một khúc ấm áp.

Mở lên radio, âm thanh êm ái….

……

(link: Em tối trân quý)

Thời khắc đẹp nhất của tình yêu

Lòng chân tâm không phiền lụy

Yêu thương nhiều lại sợ túy (say)

Không được ai yêu, đến mĩ nhân cũng phải tiều tụy

Ta sẽ tặng em hoa hồng rực đỏ

Em đừng đánh mất cả đời trong nước mắt

Tương lai phải có em mới đẹp, giấc mộng mới có điểm chân thật

Ta học yêu em say đắm

Người bảo hộ ta vượt qua đêm tối

Ta nguyện ý cùng nhau tay trong tay bước trên con đường tình

Em tối trân quý

…..

Ta sẽ tặng em viên ngọc đỏ thắm

Em đừng đánh mất cả đời trong nước mắt

Tương lai phải có em mới đẹp, giấc mộng mới có thể trở thành sự thực

Ta học yêu em đắm say

Em bảo hộ ta vượt qua đêm tối

Ta nguyện ý cùng nhau tay trong tay bước trên con đường tình

Em tối trân quý

Em tối trân quý

Em tối trân quý

…..

Đổng Thế Quân nhẹ giọng nỉ non: [Tiểu Xa, em tối trân quý, ngươi là của ta tối trân quý…. Tiểu Xa……]


About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. barcamina nói:

    Ngọt quá nga~ >______< <33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s