tèn ten! Suýt thì không kịp ngày đẹp trời hôm nay

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

Ngày mới tốt lành!

p/s: chương này ngọt ngào (sến súa) lắm á~😀

(ảnh minh họa cho câu “Mèo nhỏ vặn vẹo như trẻ con làm nũng” bên dưới :D)

Đệ thập nhị chương

Đổng Thế Quân mỗi ngày gặp mặt Ninh Viễn lại càng không vui, vì có thể nhìn thấy cậu cũng không thể ôm cậu ấy.

Ba tháng nữa là tới sinh thành mười chín tuổi của Ninh Viễn, Đổng Thế Quân thay cậu lên kế hoạch đón sinh nhật.

[Vẫn là cùng người nhà đón sinh nhật.]

[Ta có kế hoạch khác, ngươi cứ nghe theo ta là được.]

.

Vào ngày trước sinh nhật một ngày, Đổng gia và Ninh gia cùng nhau ăn cơm tối, trước tiên chúc mừng Ninh Viễn.

[Qua sinh thành này, Tiểu Xa đã bước tới ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.] Trữ Văn Sinh cảm động nói, [Trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.]

Ninh Viễn đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu.

Đổng Thế Quân đại khái đoán được Ninh Viễn vì cái gì đỏ mặt, trong lòng có chút đắc ý.

.

Cả nhà quây quần lúc sau, Đổng Thế Quân lại mời vài người bạn tốt tới chúc mừng Ninh Viễn.

Bạn học của Ninh Viễn và Đổng Thế Quân đều có mặt, vô cùng náo nhiệt, ngồi chật ghế phòng Karaoke.

Chuyện của Mã Thiến đã qua đi, tuy rằng nàng vẫn không chấp nhận Hàn Ngâm Thần, nhưng đã hiểu được lòng Ninh Viễn, Hàn Ngâm Thần đối với cậu cũng không còn địch ý.

Một nhóm nam nữ ca hát, khiêu vũ, chơi “Nói thật”; tuy là từ các học viện khác nhau nhưng lúc đó cùng cười vui thú nhận sự thật.

Ninh Viễn lần đầu tiên có được nhiều bè bạn đến như vậy, vô cung vui vẻ.

Trên đường về nhà, Ninh Viễn tựa vào vai Đổng Thế Quân nói: [Cảm ơn.]

[Ta nói rồi, sẽ không bao giờ cho ngươi cảm giác cô đơn nữa.]

Ngày sinh nhật chính thức, Ninh Viễn tò mò đoán Đổng Thế Quân sẽ tặng mình quà sinh nhật gì, chúc mừng như thế nào? Nhưng là đợi tới buổi chiều vẫn không thấy động tĩnh gì, Ninh Viễn không khỏi nghi hoặc.

Sau khi tan học, Đổng Thế Quân rốt cuộc xuất hiện, Ninh Viễn mang theo chờ mong lại không yên tâm đi theo anh.

Bọn họ đi tới một khách sạn cao cấp nhất ở ngoại ô, nơi này nổi tiếng với các món hải sản được biết đến như  mỹ vị tuyệt đỉnh.

Nhấm nháp từng món được đưa lên, nhấp môi một chút rượu vang ngon, không khí yên tĩnh thoáng đãng khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy thực thoải mái, Ninh Viễn cảm thấy được kỷ niệm sinh nhật như vậy là quá tuyệt vời.

.

Ăn cơm xong, Đổng Thế Quân mang theo Ninh Viễn dảo bộ về phía sau khách  sạn.

[Làm gì, không trở về nhà sao?]

Đổng Thế Quân chìa ra thẻ khóa phòng trong lòng bàn tay: [Ta đã xin phép mẹ và a di rồi.]

Ninh Viễn sửng sốt, thực không nên xem nhẹ nam nhân này.

Đổng Thế Quân hiểu được, tiến lại hắc hắc cười: [Ta nói trong trường có chút chuyện.]

[Mệt ngươi nghĩ chuyện, cư nhiên mang ta đến đây….]

Đổng Thế Quân vẻ mặt nghiêm túc, quàng vai Ninh Viễn, đè thấp thanh âm: [Đừng nói ta ngươi không nghĩ đến.]

Ninh Viễn tiếp tục bước sau lưng Đổng Thế Quân.

Làm sao có thể không nghĩ đến? Hiện nay hai người tình nồng đượm ý, chỉ hy vọng có thể ở bên nhau triền miên lưu luyến.

.

Trong phòng khách sạn, Đổng Thế Quân sớm chuẩn bị âm nhạc, dìu bước Ninh Viễn cùng nhau khiêu vũ một điệu, khoảng thời gian tĩnh lặng tuyệt diệu, hai người đều muốn làm cho thời gian ngừng trôi.

Ôm lấy Ninh Viễn, Đổng Thế Quân ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: [Có món quà muốn tặng cho ngươi.]

[Cái gì vậy?]

Thế Quân đặt lên một cái hộp nhỏ.

Ninh Viễn mở ra, bên trong là một đôi nhẫn cặp.

[Ta cảm thấy không có cái quái gì thích hợp hơn nó.]

Ninh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve cặp nhẫn, mơ hồ nhìn đến sườn trong có khắc chữ cái viết tắt tên hai người: [Nhưng mà,chúng ta bây giờ chưa thể mang nó được.]

[Ta biết, nhưng rồi sẽ một ngày có thể mang. Hiện tại không cần đeo trên tay, ta sẽ đặt trong lòng……]

[Ta cũng vậy.]

.

Sau nụ hôn dài, Đổng Thế Quân ghé ở tai Ninh Viễn nói: [Cùng nhau đi tắm, được chứ?]

[A?]

Mèo nhỏ vặn vẹo như trẻ con làm nũng, Đổng Thế Quân tiếp tục nói: [Vẫn đều chưa có cùng ngươi làm gì, ta hảo muốn cùng ngươi tắm rửa.]

.

Nhúng mình vào nước ấm, Ninh Viễn thả lỏng cả thân thể, tựa vào bên mép bồn tắm lớn, khoác tay lên thành bồn.

Vẫn biết Ninh Viễn không muốn vết thương của mình bị nhìn đến nên Đổng Thế Quân không mở đèn phòng tắm.

Trong bóng đêm, Ninh Viễn thấy Đổng Thế Quân cầm tới một thứ gì đó, phát ra ánh thủy tinh leng keng nho nhỏ, vội hỏi: [Cái gì vậy?]

[Rượu.]

[Ngươi là đồ tửu quỷ.]

Nhớ tới Đổng Thế Quân còn hút cả thuốc, Ninh Viễn vừa cười bổ sung một câu: [Lại còn nghiện thuốc lá.]

[Ta còn là sắc quỷ nữa.] Đổng Thế Quân nói xong, tay liền sờ soạng lại gần.

Ninh Viễn vội vàng né sang một bên, đem nước trong bồn hắt tung tóe, đùa giỡn hứng khởi: [Thế Quân, hút thuốc không tốt, ngươi vẫn là nên hút ít đi, bỏ hẳn đi!]

[Yêu, này còn chưa phải là con gái xuất giá, đã muốn quản thúc ta.?]

[Ngươi nói cái gì?]

.

Nháo chán, Đổng Thế Quân mở bình rượu ra, nâng lên rót ra một ly, đưa cho Ninh Viễn: [Ngươi nếm thử chút.]

Ninh Viễn đưa mũi kề sát vào miệng ly, là mùi hoa quả, sau đó nhấp miệng một chút, không khỏi tán thưởng nói: [Uống ngon quá!]

[Đây là ta đã thử không ít lần mới tìm được đó, độ rượu rất thấp, ngươi yên tâm.]

Nghe được những lời như vậy, Ninh Viễn chợt nhớ tới những món hải sản đêm nay, mỗi món nói thế nào cũng đều rất hợp với khẩu vị của mình, nói vậy, Đổng Thế Quân cũng là đã trực tiếp thử qua trước, xem ra hôm nay Đổng Thế Quân đã thực sự tỉ mỉ an bài tất cả rồi.

Thân thủ đem Ninh Viễn kéo vào trong lòng, Đổng Thế Quân lại rót đầy ly, ôm cậu cùng thường thức hương vị ngọt ngào của rượu hoa quả.

Thân thể trong nước ấm lại càng nóng lên bởi tác dụng của rượu, càng lúc càng cảm thấy thoải mái, mà tay của Đổng Thế Quân cũng càng lúc càng hạnh kiểm xấu.

Ninh Viễn hừ nhẹ một tiếng: [Ta chỉ biết ngươi đang ngầm tính kế hoạch gì đó.]

Đổng Thế Quân không có trả lời, ngậm một ngụm rượu tiến vào miệng Ninh Viễn.

Lưỡi giao lưỡi quyến luyến triền miên, Ninh Viễn cũng ngẩng cổ, nhiệt tình đáp trả.

Hôn đủ, Đổng Thế Quân vươn đầu lưỡi liếm vành tai Ninh Viễn: [Đêm nay, tiểu nhân xin được hảo hảo hầu hạ người, tiểu nhân cam đoan sẽ đem người hầu hạ thực thực thoải mái.]

Ninh Viễn ở trong lòng Đổng Thế Quân, ngẩng đầu lên, cắn vào cằm anh: [Thật sự? Thật muốn xem ngươi có kỹ năng gì.]

[Hảo, nhất định sẽ cho người tận lực thưởng thức.]

Một đêm này, hai người đắm chìm trong triền miên nhiệt tình…

.

Sau khi Đổng Thế Quân đã ngủ, Ninh Viễn ngước nhìn gương mặt đang bình an say ngủ ấy, đưa tay vuốt ve hai má anh.

Có thể cùng anh yêu thương, được anh yêu, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức….. làm cho chính mình phải sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc này sẽ không được dài lâu.

Nâng tay đặt ở trước ngực, cảm nhận nhịp tim của mình, Ninh Viễn hiểu được trái tim mình từ trước đến nay chưa từng có được cảm giác trong trẻo lại cô đơn lạnh lùng cùng đau đớn này.

Anh đã nói sẽ dùng tình yêu mãi mãi ôn nhu ngọt ngào chữa lành trái tim không trọn vẹn của mình, hoàn hảo vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Anh sẽ làm?

Đảo mắt lại một năm trôi qua, hai người đều lên năm ba, đoạn tình cảm bí mật, ấm áp này ngày một vững vàng phát triển.

Đã thực thấu hiểu đối phương, có khi một người nói câu trước, người kia liền có thể lập tức hoàn thành câu sau, sau đó nhìn nhau cười. Cũng có những khi, thậm chí không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra tất cả.

.

Kết quả kiểm tra sức khỏe năm nay của Ninh Viễn thực khiến mọi người yên tâm.

Sau khi kết thúc các bài kiểm tra đầy căng thẳng, Đổng Thế Quân đưa Ninh Viễn tời đảo đi du ngoạn giải sầu.

Ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của hòn đảo ven biển khiến cho hai người lưu luyến, vốn định buổi tối liền trở về luôn, kết quả Đổng Thế Quân lại mướn phòng nghỉ lại.

Ninh Viễn có chút xấu hổ hỏi: [Tại sao lại làm vậy?]

[Ta đều đã hỏi ý kiến bọn họ, a di còn nói cho ngươi yên tâm thưởng ngoạn.] Nói xong, Đổng Thế Quân ghé sát tai Ninh Viễn, dùng thanh âm thì thào chỉ cậu nghe được nói nhỏ: [Chúng ta cũng đã thật lâu chưa được bên nhau cùng một chỗ ……]

[Ngươi luôn mang ta đến khách sạn, như vậy thật không đứng đắn.]

[Này, ai nói vậy? Sao có thể tính là không đứng đắn, thực sắc tính vậy!] (? này Luc cũng không hiểu :()

Chuyện kết giao qua lại, bởi vì không thể chân chính hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, đôi lúc quá mức thương nhớ cùng mong muốn, Đổng Thế Quân sẽ đặt phòng khách sạn vào thứ sáu, ở chung tới đầu tuần sau mới trở về nhà.

Ninh Viễn cảm thấy chuyện này giống như yêu đương vụng trộm, nhưng mà lại không lay chuyển được Đổng Thế Quân, hơn nữa chính mình cũng thực hy vọng có thời gian bên anh không bị ai quấy rầy, cho nên thường kìm lòng không được toại nguyện theo ý ai kia.

.

Ôn nhu triền miên qua, Đổng Thế Quân mang theo thỏa mãn, lười biếng ôm lấy Ninh Viễn, không ngừng hôn lên vai cậu.

Mỗi khi ôm nhau như vậy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương,  hội cảm thấy được đặc biệt hạnh phúc.

Thay Ninh Viễn kéo chăn qua vai, Đổng Thế Quân nhẹ nhàng nói: [Tiểu Xa, ngủ đi!]

Ninh Viễn [Ân] một tiếng, gối đầu lên cánh tay Đổng Thế Quân, nhắm mắt lại.

Miễn là chỉ cần ở bên anh, cậu luôn cảm thấy đặc biệt an tâm chìm vào giấc ngủ.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành khóa học tự chọn, Đổng Thế Quân trở lại ký túc xá, ba người kia cũng đều đã về tới.

Lí Á Quân nghiêm túc đối Đổng Thế Quân nói: [Nào, ngồi xuống chỗ kia.] Nói xong, đưa một tay chỉ đến cái ghế dựa bên cạnh cửa.

[Sao vậy?]

[Cứ ngồi xuống, chúng ta phải thẩm vấn ngươi.]

Trịnh Sĩ Trác đè lên bả vai Đổng Thế Quân xuống, ấn anh ngồi xuống cái ghế gần đó.

Đổng Thế Quân không hiểu ý bọn họ, vẻ mặt nghi hoặc: [Các ngươi làm sao vậy?]

[Hẳn chúng ta mới nên hỏi ngươi làm sao vậy?]

Lí Á Quân hỏi: [Thời điểm vừa mới thi xong, chúng ta có phải hay không hẹn ngươi cùng đi du ngoạn?]

Đổng Thế Quân gật đầu: [Phải.]

[Ngươi trả lời thế nào?]

[Ta? Ta phải về nhà, không có thời gian.]

[Ngươi đã về nhà sao?]

[Phải.]

[Thật sự?] Hàn Ngâm Thần vẻ mặt quý dị ép hỏi.

[Ta đã về nhà, không tin các ngươi có thể hỏi mẹ ta. Làm sao vậy?]

Trịnh Sĩ Trác haha cười rộ lên: [Đúng là nói dối không chớp mắt, ngươi căn bản là không có về nhà.]

[Ta rõ ràng trở về nhà.]

Hàn Ngâm Thần hỏi: [Vậy tối thứ sáu vừa rồi ngươi ở đâu?]

Đổng Thế Quân vừa nghe, nhíu mày lại, nâng tay gãi gãi cánh mũi.

[Không phản đối gì sao?]

[Các ngươi theo dõi ta ?]

Lí Á Quân cố ý phụng phịu: [Ngươi được lắm Đổng Thế Quân, enh em kết nghĩa huynh đệ với nhau, ngươi một mình đi đảo du ngoạn.]

[Các ngươi trông thấy.] Câu này khẳng định mà không phải là nghi vấn.

[Vô lý, chúng ta cũng đi, có thể không nhận ra ngươi sao?]

Trịnh Sĩ Trác đứng phía sau, vòng tay qua (bóp?) cổ Đổng Thế Quân: [Ngươi mau nói, ngươi như thế nào lại cùng Ninh Viễn ở nơi đó?] (này giống đánh ghen hội đồng quá >< :)))

[Trọng sắc khinh bạn, uổng công chúng ta đặc biệt rủ ngươi đi, kết quả ngươi không đi cùng chúng ta, mà lại đi cùng hắn.]

Đổng Thế Quân không có hé răng.

Trịnh Sĩ Trác còn thêm lời: [Ta nói tiểu tử ngươi, làm sao dạo này vẻ mặt phơi phới xuân tình, náo loạn nửa ngày thì ra là có hẹn với giai nhân.]

[Nói! Ngươi cùng với Ninh Viễn là có quan hệ gì?]

Này ba người bọn họ vốn tưởng Đổng Thế Quân sẽ trả lời rằng hai người là bằng hữu phi thường tốt, kết quả Đổng Thế Quân nhỏ giọng nói: [Tiểu Xa là của ta.]

[Cái gì?]

[Ta nói Tiểu Xa là của ta.] Đổng Thế Quân không tính giấu diếm gì, ba người này chính là huynh đệ tốt của mình, nói cho bọn họ biết cũng không hại gì.

Lí Á Quân, bọn họ ba người đều mở to hai mắt nhìn.

[Trời đất!] Trịnh Sĩ Trác líu lưỡi, [Là Vương Tử kia?]

Đổng Thế Quân nhướn mi: [Hiện tại là của ta công chúa.]

[Whoa!] Lí Á Quân nhảy dựng lên. [Ta đã cảm thấy rằng hai người các ngươi có gì đó không đúng mà, như thế nào ngươi đối hắn liền đột nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ, thì ra là thế.]

Hàn Ngâm Thần cũng thập phần kinh ngạc.

[Ta yêu cầu các ngươi giữ bí mật. Còn có, đối với Tiểu Xa tốt một chút, các ngươi đối với cậu ấy hảo cũng chính là rất tốt với ta.]

[Không thành vấn đề.]

Đổng Thế Quân hỏi thêm: [Các ngươi sẽ không bài xích chuyện này, phải chứ?]

[Sẽ không, các ngươi rất xứng đôi.]

Đổng Thế Quân đắc ý cười: [Đương nhiên rồi.]

Trịnh Sĩ Trác lại lần nữa bóp cổ Đổng Thế Quân: [Không nghĩ tới a! Đổng Thế Quân ngươi công phu theo đuổi thật đáng nể, ngay cả Vương Tử cũng có thể đoạt được.]

[Chúng ta vốn dĩ đã rất tốt.] 

[Đi chết đi, trả cả vốn luôn! Ngươi vốn trước kia lúc nào cũng nhằm vào hắn.]

[Ta không có.]

Một bên Hàn Ngâm Thần gật đầu nói: [Quả nhiên Ninh Viễn thật sự đối với Mã Thiến không có tình ý.]

[Chuyện này ngươi còn chưa tin?] Đổng Thế Quân sắc mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc, dặn dò mấy người bạn tốt: [Không được nói ra ngoài đó.]

[Chúng ta sẽ không mất nghĩa khí như vậy.]

[Còn có, trước mặt cậu ấy không được ồn ào, nếu ta mà biết được, các ngươi chỉ có đẹp mặt.]

[Biết rồi!]

Lại một mùa xuân nữa tới.

Tháng tư, Đổng Thế Quân lại tìm được một cơ hội thật tốt có thể ở bên Ninh Viễn.

Đổng Hữu An nhận nhiệm vụ đi công tác một tuần, công tác xong liền nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, Đổng Hữu An lên kế hoạch muốn đưa vợ đi cùng, tiện thể đi nghỉ rồi tới thăm bằng hữu cũ.

[Mẹ, hai người đều đi, trong nhà chỉ còn mình con, thật là cô đơn nha!]

[Ngươi kêu Tiểu Xa qua đây ở cùng là được chứ gì!?]

[Hảo!] Đổng Thế Quân âm thầm đắc ý.

Đúng như dự tính, Trữ gia bên kia cũng đồng ý cho Tiểu Xa qua đây với Thế Quân.

Phát hiện Đổng Thế Quân miệng cười đến không ngớt (xấu ý), Ninh Viễn nhìn anh nói: [Ngươi là đồ ngốc!]

[Tiểu Xa, này không đúng a, ngươi nói ta là đồ ngốc, chẳng phải là nói cho mọi người ngươi thích đứa ngốc.]

.

Vừa làm bữa tối, Đổng Thế Quân vừa nói: [Ta trước còn đang suy nghĩ, lại có được mấy ngày nghỉ, muốn hay không lại đi khách sạn. Hắc! Thật đúng là ngay cả ông trời cũng đều giúp ta, ba ta muốn đi công tác, mẹ ta cũng theo luôn.]

Ninh Viễn uy hiếp người đang dương dương tự đắc kia: [Ngươi không cần luôn nghĩ tới mấy chủ ý không đứng đắn kia.]

[Này mà cũng kêu không đứng đắn?]

[Tính đến số tiền ngươi đã chi, ngươi thật đúng là…]

Ninh Viễn biết Đổng Thế Quân vừa học nghiên cứu tài chính vừa đầu tư, chơi cổ phiếu kiếm được chút ít, như vậy đi ở khách sạn cũng không còn là gánh nặng, bất quá tưởng tượng đến việc đối mặt với ánh mắt người ta nhìn hai nam nhân cùng đi thuê phòng khách sạn,vẫn là cảm thấy không được thoải mái.

Đổng Thế Quân lơ đễnh: [Nhẫn nại chút nữa, chờ tốt nghiệp xong lúc sau có thể bàn tới việc ở riêng rồi.]

[Ngươi không phải còn muốn học nghiên cứulên nữa sao?]

[Ngươi không phải muốn đi làm sao? Ngươi bàn chuyện ra riêng sau đó ta tính đi học sẽ ở cùng ngươi.]

[Người nhà ta sẽ không cho ta chuyển ra ngoài.] Ninh Viễn do dự nói.

[Không có gì, chuyện thuyết phục a di cùng Trữ thúc thúc cứ để ta lo cho, chúng ta cùng thuê một căn nhà.]

[Ngươi cho là dễ như vậy sao, giá cả thuê phòng trên thị trường ta đều đã đi tìm hiểu. Nói đến, chỉ cần này kia mấy lần thuê khách sạn ở, tiền đó đã đủ để thuê nhà nửa năm rồi.]

Đổng Thế Quân nghe lời nói, hắc hắc cười không ngừng: [Nguyên lai, ngươi cũng đã nghĩ đến chuyện này.]

Ninh Viễn đỏ mặt: [Ta đương nhiên cũng muốn được ở bên ngươi a!]

[Yên tâm, ta sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng.]

..

.

Đọc câu cuối này Luc chợt nhớ đến bức tranh Yukio mua tặng Yuu năm ngoái:

Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng.

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. c0olshad0w nói:

    hình chương này cũng đẹp luôn😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s