thực xin lỗi! muộn mất một ngày! 

cơ mà… chương này thực rất rất dài, Yuu làm nên không tốc độ như Luc ==!

Mọi người thưởng thức vui!

Yuu ^_^

p/s: mai em Luc thêm ảnh sau😀



Đệ thập ngũ chương

Tại Đổng gia, Đổng Hữu An cùng vợ bàn bạc.

[Phải làm thế nào mới tốt? Chúng ta càng bức Thế Quân nó lại càng không nghe.]

Đổng Hữu An thở dài: [Đứa nhỏ này có phải không nên mạnh mẽ như thế?]

[Vẫn nên chờ một thời gian nữa?]

[Không thể, không thể chờ.]

Vương Tương Cầm nhìn chồng: [Ý của anh là….]

[Tương Cầm, Văn Sinh bọn họ chỉ có một đứa con.]

[A……] 

[Ta nghĩ Văn Sinh bọn họ hẳn hy vọng có thể ôm cháu, nếu Tiểu Xa cùng với Thế Quân, kia khẳng định là không thể được.]

Vương Tương Cầm cau mày: [Có lẽ Văn Sinh bọn họ cũng không để ý……] 

[Nhưng là chúng ta không thể nghĩ như vậy, chỉ nghĩ thế kia là chưa đủ. Chăm sóc Tiểu Xa là chuyện cả đời, Thế Quân có thể làm đến cùng sao? Nếu qua vài năm, Thế Quân gặp được một cô gái nó thực lòng yêu, đến lúc đó, Tiểu Xa làm sao bây giờ?]

.

Lựa chọn một tối cảm xúc hai bên đều bình tĩnh, Đổng Thế Quân cùng phụ thân ngồi nói chuyện.

[Ta đánh con, con chớ trách ta. Ta thừa nhận đánh chửi là phương pháp giáo dục không đúng, nhưng là……]

Đổng Thế Quân nhìn vào hai mắt phụ thân: [Con biết.]

[Thế Quân, con thật sự quyết định cùng với Tiểu Xa sao?]

Đổng Thế Quân mạnh tiếng trả lời: [Ân!]

[Con thực sự đã suy nghĩ kỹ?]

[Ân!]

Đổng Hữu An nghĩ nghĩ, hướng đứa con nói: [Thế Quân, ta muốn con hảo nghe ta nói, trong khi ta nói đừng vội lên tiếng ngắt lời, chờ ta nói xong con hãy nêu ý kiến.]

Nhìn phụ thân biểu tình thực sự nghiêm túc, Đổng Thế Quân gật gật đầu.

[Thế Quân, ta tin tưởng con yêu Tiểu Xa. Con muốn được ở bên thằng bé, ta không phản đối. Chính là ta hy vọng con không chỉ đứng ở góc độ của mình, hãy thử đứng mình vào vị trị của Tiểu Xa nhìn nhận vấn đề một chút.]

Đổng Hữu An ra dấu ý bảo đứa con an tâm ngồi lại đó, tiếp tục nói: [Vấn đề ta lo nghĩ hiện tại, không phải là tình cảm của con và Tiểu Xa, mà là con có thể cho Tiểu Xa một tương lai không. Con đường tương lai còn dài, chờ khi các con bước vào xã hội rồi, tùy theo nơi đến mà thay đổi, con cùng Tiểu Xa nhất định có nhiều biến chuyển.]

Nhìn đứa con không ngừng lắc đầu, Đổng Hữu An thở dài: [Thế Quân, những thứ hoa mỹ chỉ như phù du nước chảy mây trôi, thời gian có thể đục khoét rất nhiều tình cảm tốt đẹp; thần tiên vốn quen đối mặt với cánh cửa bảy điều tội lỗi *, nhìn những sự tình gọi là cuộc sống làm lụng lam lũ của con người, cũng chỉ ước được trở thành vợ chồng củi gạo tầm thường mà thôi. Con nói con phải chăm sóc Tiểu Xa, con thật sự có được năng lực này sao? Con nghĩ con có thể làm được bao nhiêu? Con cho rằng chăm sóc Tiểu Xa chỉ là một câu nói? con mang theo Tiểu Xa bỏ trốn, nếu chúng ta không lập tức tìm được, các con liệu lấy cái gì mà sống? Tiền thuốc men hằng năm của Tiểu Xa là một con số khổng lồ tới đâu con biết không? Vì Tiểu Xa, a di cùng thúc thúc của ngươi đã phải bỏ bao tâm huyết, này con lại không biết sao? Con là con ta, nhìn con có trách nhiệm, có đảm đương, ta thật vui lòng, nhưng là ta vẫn phải giữ thái độ của mình. Con thật sự tài cán có thể vì Tiểu Xa làm được cái gì? Nếu, ta là nói nếu, nếu có một ngày, lúc nào đó con rốt cuộc vô lực gánh vác mọi việc, Tiểu Xa phải làm sao bây giờ? Con có lo nghĩ đến chưa?]

(* 7 điều tội lỗi gồm có: phàm ăn, lười biếng, ghen ghét, hờn giận, dâm dục, kiêu ngạo, hà tiện)

Một cái lại một cái vấn đề đặt ra trước mắt Đổng Thế Quân, anh cúi đầu, suy nghĩ rất lâu: [Ba, người nói này đó tóm lại là hai vấn đề, một là con rốt cuộc yêu Tiểu Xa được bao nhiêu? Hai, con có được năng lực chiếu cố Tiểu Xa hay không?]

[Không tồi.]

[Người vẫn là không tin tình cảm con đối với Tiểu Xa.]

[Không phải là ta không tin, ta đã nói qua rất nhiều lần, tất cả mọi sự đều cần chính con chứng minh, ta chỉ là lo đoán trước những khả năng có thể phát sinh. Ta và mẹ con đều thực thích Tiểu Xa, chúng ta cũng không muốn thương tổn thằng bé.]

Đổng Thế Quân nghe phụ thân cường điệu lặp lại vấn đề này, không khỏi khó chịu: [Vì cái gì mọi người cho rằng con cùng Tiểu Xa một chỗ chính là thương tổn cậu ấy? Con yêu Tiểu Xa bao nhiêu mọi người biết không?]

[Ta tin tưởng con yêu Tiểu Xa, chính là làm một người đàn ông…… Thế Quân, cuộc sống này trừ bỏ tình yêu ra, còn có rất nhiều chuyện là một người đàn ông không thể không đối mặt.]

Đổng Thế Quân ngã vào sofa, che mặt lại, cái gì cũng không nói nữa.

.

Lại một ngày, Ninh Văn Sinh hẹn Đổng Hữu An nói chuyện.

Nói xong lời cuối cùng, Đổng Hữu An nói: [Ý kiến của ngươi là gì?] Đổng Hữu An nhìn hảo hữu, cảm thấy có điểm khó bắt đầu, ông quyết định tôn trọng ý kiến của bạn tốt.

[Ta nghĩ mang Tiểu Xa xuất ngoại.]

[Tách ra?]

[Chúng ta suy nghĩ cái gì, ngươi cũng Tương Cầm hẳn cũng nghĩ vậy. Ta cũng lo lắng như vậy rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Thứ  nhất, trường đau không bằng đoản đau, vả lại ta nghĩ… có lẽ thời gian có thể chứng minh hết thảy.]

[Tách ra……] Đổng Hữu An trầm ngâm.

[Bọn nhỏ tuổi còn trẻ, có lẽ sau này trưởng thành rồi, quau đầu nhìn lại, sẽ đủ lý trí suy xét chuyện này.]

[Các ngươi tính toán đến đâu rồi?] Đổng Hữu An hỏi.

[Mĩ quốc. Ta đã hướng tổng công ty làm đơn xin chuyển nơi công tác, ta sẽ dẫn Thục Trinh và Tiểu Xa cùng đi, ta nghĩ hạch chuẩn chuyển đi cũng không có vấn đề.]

[Khi nào thì chuyển?]

[Nếu thuận lợi như tính toán, ba tháng sau đi? Một đoạn thời gian tới đây, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút.]

.

Không có nhiều lời khuyên bảo, Lưu Thục Trinh đem kết quả bàn bạc của mình và chồng nói cho con trai biết, nàng kinh ngạc phát hiện, Ninh Viễn cư nhiên tiếp nhận chuyện rời đi này.

[Con, đã suy nghĩ hảo rồi?] Hiện tại Lưu Thục Trinh ngược lại cảm thấy bất an.

Ninh Viễn trầm mặc gật đầu.

Lưu Thục Trinh ôm lấy đứa con: [Tiểu Xa, con không nên như vậy…… mẹ biết con khổ sở trong lòng, nếu cảm thấy không muốn, con hãy nói mẹ biết.]

Ninh Viễn dị thường im lặng: [Con đã nghĩ hảo lắm, ý kiến của ba, con nghĩ con có thể nhận.] Ôm lấy bả vai mẫu thân, rồi bỗng cậu lại nức nở nên lời: [Mẹ, con thực sự yêu Thế Quân. Là thật sự, thật sự……]

[Mẹ biết mà…..]

[Sẽ không có người nào có thể yêu con như Thế Quân…..]

Mọi người hai nhà lại ngồi nói chuyện cùng nhau một lần nữa.

Vừa nghe nói phải tách ra, Đổng Thế Quân nhảy dựng lên: [Không! Không cần đem chúng ta tách ra!]

[Ta không phải không tin ngươi.]

[Vậy ngươi này là có ý gì?]

[Có lẽ, ba nói rất đúng, chúng ta cần có thời gian.]

[Ta nghĩ chỉ muốn được bên ngươi mỗi ngày, không xa rời nhau!]

Ninh Văn Sinh ở một bên nói: [Thế Quân, con bình tĩnh một chút, Tiểu Xa theo ta đi Mĩ, các con chỉ là tạm thời tách ra, nó sẽ trở về mà.]

Đổng Thế Quân lập tức hỏi: [Vậy khi nào thì trở về? Một tháng? Nửa năm?]

[Mười năm.]

Vừa nghe được câu trả lời, Đổng Thế Quân sững sờ tại chỗ.

[Nếu hai con thực sự yêu nhau, sẽ không lo sợ mười năm này. Các con hiện tại mới hai mươi tuổi, mười năm tới này, là mười năm tối trọng yếu trong cuộc đời hai đứa, nếu trải qua mười năm này, tình cảm của các con tới lúc đó vẫn không thay đổi, như vậy khi gặp lại, các con đã trưởng thành rồi, mặt đối mặt còn muốn nguyện ý ở bên nhau hay không.]

[Mười năm……] Thanh âm của Đổng Thế Quân đang run rẩy, anh nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn: [Ngươi thực sự nguyện ý theo ta tách ra mười năm……]

Ánh mắt Ninh Viễn đã ươn ướt, cậu không nói gì.

[Rõ ràng biết đây là mười năm thanh xuân, vì cái gì cố tình muốn chúng con phải tách ra!?] Đổng Thế Quân dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn cha mẹ, lên án nói.

Đổng Hữu An đáp: [Là mười năm trọng yếu, cũng là mười năm dễ dàng thay đổi một con người, chúng ta làm như vậy, cũng là cho các con một cánh cửa lui.]

Trừng mắt phụ thân, Đổng Thế Quân lặp lại: [Cho con, cho chúng con, phải không…..?] Sau đó ánh mắt đen lại thiêu đốt sáng rỡ như ánh lửa nhìn chằm chằm Ninh Viễn: [Ngươi thật sự phải đi……]

Ninh Viễn khẽ gật đầu.

Hạ quyết tâm như vậy, Ninh Viễn rất đau lòng, cậu cũng đã phải trằn trọc băn khoăn thật lâu mới dồn tâm huyết đưa ra quyết định của chính mình. Có lẽ tách ra mười năm sau, Đổng Thế Quân sẽ thật sự thay đổi, như vậy buông tay cho anh ấy được tự do mới là lựa chọn tốt nhất.

[Thế Quân.] Ninh Viễn nhỏ giọng gọi: [Thế Quân, chúng ta làm ước định, mười năm này, ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không liên lạc với ngươi, chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình. Nếu thật sự hữu duyên, mười năm sau, chúng ta gặp lại.]

Đổng Thế Quân xông lên ôm lấy Ninh Viễn: [Không, không! Này không phải là ngươi thật lòng nói! Ngươi không muốn cùng ta tách ra.]

Phải, là không muốn, nhưng vì sao lại làm như vậy? Ninh Viễn dụi đầu vào trước ngực Đổng Thế Quân, nhắm mắt lại. 

Có lẽ chính là muốn ôm anh một lần cuối.

Đổng Thế Quân nâng cằm Ninh Viễn lên, làm cho cậu nhìn vào mắt mình: [Là vì ba mẹ mới làm như vậy, đúng không? Là vì bọn họ, đúng không?]

[Không, không chỉ vì bọn họ, cũng là cho chính ta nữa.]

Đổng Thế Quân chậm rãi buông cánh tay đang ôm Ninh Viễn, quay đầu, nhìn hai vị cha mẹ: [Hảo, Tiểu Xa, ngươi nghe đây, ba, mẹ, Thục Trinh a di, Ninh thúc thúc, các người cùng nghe, con biết mọi người nhất định nghĩ con chấp nhất là bởi tâm lý phản kháng, mọi người càng nói đông con càng theo hướng tây, không, không phải! Con phải nói thật rõ ràng, không phải! Đổng Thế Quân con không phải cái gì đại đại nhân vật, con chỉ là một người rất bình thường, là đứa nhỏ trong mắt mọi người, nhưng tình cảm của con dành cho Tiểu Xa cùng hứa hẹn sẽ không thay đổi, con – Đổng Thế Quân yêu Ninh Viễn! Tình cảm của con sẽ không chuyển dời, sẽ không di dịch! Mọi người muốn chia rẽ chúng con, nhất định phải tách chúng con ra, mọi người cho rằng tình yêu của chúng con quá ngây thơ, mọi người cho rằng con sẽ thay đổi? Hảo, như vậy con sẽ dùng thời gian để chứng mình, chứng minh cho mọi người thấy tâm Đổng Thế Quân này có phải là thật hay không! Con không muốn cùng Ninh Viễn tách ra, nhưng là hiện tại, Tiểu Xa đã quyết định như vậy, con sẽ tôn trọng quyết định của Tiểu Xa. Vậy mười năm! Mọi người nói con không có năng lực, đúng, con hiện tại là không có năng lực, con ngay cả thân mình cũng lo không nổi, nhưng chờ ngày nào đó con có đủ khả năng, xin mọi người hãy đem Tiểu Xa trả lại cho con! Nhất định phải trả lại cho con!]

Nghe lời thổ lộ của Đổng Thế Quân, Vương Tương Cầm cùng Đổng Hữu An tâm lý đều cảm thấy không lấy gì làm tư vị, chẳng nói gì đến Lưu Thục Trinh cùng Ninh Văn Sinh.

Đổng Thế Quân lại quay đầu nhìn Ninh Viễn: [Mười năm, ngươi nhớ kỹ, mười năm!]

Ninh Viễn yên lặng gật đầu.

Thủ tục chuyển trường của Ninh Viễn đều đã thu xếp thuận lợi, sắp sửa chuyển tới Đại học Châu lập Washington.

Mọi việc vẫn thế, Đổng Thế Quân vẫn như cũ mỗi ngày cùng Ninh Viễn ăn cơm trưa, sau khi tan học đón cậu về nhà.

Lúc cùng nhau ăn cơm, nhìn gương mặt Ninh Viễn, Đổng Thế Quân cười khổ: [ăn một bữa (cùng nhau) ít đi một bữa (bên nhau), cứ như chờ ngày hành hình vậy]

Ninh Viễn nhìn vào đôi mắt ảm đạm của Đổng Thế Quân, trong lòng cảm thấy buồn buồn.

……. Tách ra mười năm, có lẽ thật sự thay đổi.

.

Đám bằng hữu biết chuyện Ninh Viễn phải chuyển trường đều thập phần kinh ngạc, hướng Đổng Thế Quân tới tấp hỏi thăm.

Trong phòng tự học im lặng, Đổng Thế Quân đem chuyện giữa mình và Ninh Viễn nói cho bọn họ, đơn giản chỉ nói cho bốn bạn tốt của mình cùng bằng hữu của Ninh Viễn là Vương Trinh cùng Lộ Giai.

[Cái gì? Ngươi như thế nào lại đồng ý!?] Trầm Lị Phương là người đầu tiên lên tiếng.

[Không đồng ý thì làm thế nào nữa, Tiểu Xa cũng đã quyết định đáp ứng rồi.]

[Là mười năm nha! Không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng!] Trịnh Sĩ Trác tưởng tượng đến ba mươi tuổi, cảm giác tóc đều đã muốn dựng đứng cả lên.

[Ngươi thật sự nghĩ buông tay?] Lộ Giai sợ hãi hỏi.

[Không, ta tuyệt đối sẽ không buông tay!] Đổng Thế Quân hung hăng đáp.

[Kia vì sao không đấu tranh? Thử đấu tranh thêm chút nữa!]

Đổng Thế Quân châm lên một điếu thuốc, nhả ra ngụm khói, nhìn làn sương khói xanh lam nhàn nhạt hòa vào trong không trung rồi chậm rãi tan biến: [Nếu như vậy, Tiểu Xa bị kẹt giữa ta và ba mẹ cậu ấy, hẳn sẽ rất khó xử. Ba mẹ Tiểu Xa cũng đã vì cậu ấy mà trả giá rất nhiều, bọn họ đã yêu thương Tiểu Xa hơn hai mươi năm.]

[Hai ngươi thật sự phải tách ra mười năm…..?]

Đổng Thế Quân nhìn mọi người: [Đổng Thế Quân ta rốt cuộc yêu Tiểu Xa đến bao nhiêu, hãy để cho thời gian chứng minh hết thảy.]

Thời khắc Ninh Viễn sắp sửa rời đi Hương Đảo, Đổng gia cả nhà đến sân bay đưa tiễn.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Ninh Viễn trước mắt, nhớ tới cảnh tượng tương đồng là một ngày ánh nắng tươi sáng, mình cùng cậu đã gặp nhau, Đổng Thế Quân cảm khái không thôi. 

Ánh mắt Ninh Viễn li tình lả lướt, cậu cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, để lại cho mỗi người bọn họ đều phải một mình đối mặt với mười năm đằng đẵng.

Đổng Thế Quân lấy ra chiếc nhẫn của mình, đem nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái, anh nhìn vào Ninh Viễn, ánh mắt kiệt ngạo mang theo kiên trì cùng bình tĩnh: [Ta không muốn trói buộc ý của ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi thấy được tình yêu của ta đối với người cùng hẹn ước.]

Ninh Viễn không nói gì cầm lấy tay Đổng Thế Quân.

Cuối cùng bóng dáng vô ngần mĩ lệ cùng mang theo một tia ưu sầu kia cũng từ từ biến mất khỏi tầm mắt Đổng Thế Quân.

Đổng Hữu An hỏi đứa con: [Kế tiếp con đã tính toán gì chưa?]

Đổng Thế Quân không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời: [Trở thành một nngười đàn ông thành công.]

[Còn gì không?]

[Chờ đợi Tiểu Xa.]

Một năm sau, Đổng Thế Quân tốt nghiệp Đại học Hương Đảo Học viện Kinh tế và Tài chính ngành Tiền tệ ngân hàng, lấy bằng loại ưu lên thẳng Nghiên cứu sở của Đại học Hương Đảo.

Đổng Hữu An hỏi đứa con có muốn vào ngân hàng làm việc không.

Đổng Thế Quân trả lời: [Vào xã hội bắt đầu phải tự bước đi, nhưng là con không sẽ không thỏa mãn với cuộc sống như vậy, con muốn thật nhiều tiền.]

[Con nghĩ thế nào?]

[Tiểu Xa nói muốn quyên góp từ thiện, không có nhiều tiền sao có thể làm được?]

.

Đứa con không lúc nào không đề cập đến Ninh Viễn, điều này khiến Đổng Hữu An cùng Vương Tương Cầm đều thực lo lắng.

Vương Tương Cầm thập phần bất an về con trai, nàng lặng lẽ hỏi chồng: [Lão Đổng, nếu trong mười năm này, nếu Tiểu Xa…… Ta là nói, thân thể Tiểu Xa, nó…… kia Thế Quân làm sao bây giờ?]

[Phải làm sao? Cái này phải xem ở Thế Quân.] Đổng Hữu An thở dài.

.

Đổng Thế Quân hiện tại bắt đầu lo lắng một chuyện hoàn toàn khác.

Có thời hạn mười năm để biến mình thành một người đàn ông thực thành công, thời gian cũng không dài, mỗi một giây mỗi một khắc đều cần nắm giữ.

Gây dựng sự nghiệp, phải bắt đầu từ đâu? Đổng Thế Quân không ngừng tự hỏi chính mình.

Anh cuối cùng quyết định trước chơi cổ phiếu, cho nên sau khi hoàn thành chương trình học, Đổng Thế Quân luôn ngâm mình ở nơi giao dịch chứng khoán. Anh thậm chí đem lý lịch gửi vào công ty chứng khoán hàng đầu, nhưng đều bị lục tục cự tuyệt, Đổng Thế Quân im lặng ngồi lại, bắt đầu tự hỏi chính mình rốt cuộc đã làm sai ở chỗ nào.

Đổng Hữu An nhìn khuôn mặt bụi bại của con trai, ông tìm cơ hội nói: [Con hiện tại đã thấy rõ đi! Xã hội này có rất nhiều sự tình không đơn giản như con nghĩ, hơn nữa sẽ không chỉ vì con có ý chí kiên định mà thành công.]

.

Tiến vào năm hai Nghiên cứu sở, Đổng Thế Quân xin vào một ngân hàng thực tập, bắt đầu làm từ nghiệp vụ cơ bản nhất, học tập từng chút từng chút một.

Năm đó ở Hội sinh viên được tôi luyện bản lĩnh, hiện tại toàn bộ đều có tác dụng, trước không nói đến nghiệp vụ, quan hệ ngoại giao đầu tiên chiếm ưu thế.

Một bên vừa ở ngân hàng thực tập, Đổng Thế Quân lại vừa tiếp tục đầu tư ở thị trường chứng khoán.

Tiền vốn quá ít, muốn kiếm được nhiều cũng không phải dễ dàng, muốn đưa tay chinh phục thương trường khó hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Đổng Thế Quân không có lúc nào là không lo lắng lập kế hoạch gây dựng sự nghiệp.

Phải bắt tay vào làm từ đâu? Bản thân mình hiện tại, đối với nghiệp ngân hàng mà nói, cơ hồ vẫn là một cái đinh gỉ, kiến thức sách vở gì đó, chẳng qua chỉ là công cụ, cũng không phải là cầu thang dẫn tới thành công.

.

Sắp tốt nghiệp Nghiên cứu sở, Đổng Thế Quân được biết một tin tốt lành cùng một tin không tốt lành.

Tin tốt lành là anh đã được nhận vào một ngân hàng tư nhân có danh tiếng làm việc, tin không tốt lành là cổ phiếu của anh như biển lớn trong cơn lốc, những gì mà Đổng Thế Quân có được đều bị chìm trong sóng dữ cuốn đi, cơ hồ đã đắm, gần như mất sạch.

Đổng Hữu An nhìn biểu tình đứa con cư nhiên không quá biến động, ông thực kinh ngạc, ông đã nghĩ đến Đổng Thế Quân nhất định sẽ kêu đau.

Từ sau khi bắt đầu công tác thực tập, Đổng Thế Quân càng ngày càng có thể cùng Đổng Hữu An ngồi nói chuyện phiếm.

[Gần đây thế nào?] Đổng Hữu An tận lực thể hiện thái độ bình thản, thân thiết hỏi con trai, ông hy vọng nó có lẽ sẽ đưa ra thỉnh cầu trợ giúp. 

Đổng Thế Quân nhả ra một ngụm khói: [Không được tốt lắm?]

[Có muốn xoay mình, ta có thể cho con mượn chút vốn.]

[Cảm ơn ba, không cần.]

[Con đã có tính toán khác?]

Đổng Thế Quân cười cười: [Nhận được một bài học, có thêm một chút kinh nghiệm, con hiểu được bản thân mình hiện tại không có khả năng tại đây lên mặt có được dũng khí vàng.]

[Nhưng là……]

Sau khi vào làm tại ngân hàng, Đổng Thế Quân có biểu hiện phi thường cố gắng, rất nhanh đã trở thành quản lý của bộ phận đầu tư khách hàng, anh tiếp xúc với càng nhiều lĩnh vực và càng nhiều người, từ từ bắt đầu lập nên mạng lưới quan hệ của chính mình.

Công việc thực vất vả cũng mệt chết đi, có lúc áp lực quá lớn, Đổng Thế Quân hội không biết làm sao, lại một mình đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ, hết một điếu lại một điếu thuốc.

Trái tim cô đơn không thể giải sầu, chiếc nhẫn tại ngón áp út tay trái lại có thể làm cho Đổng Thế Quân bình tâm lại.

Vì chính mình cũng vì Tiểu Xa..

Lúc này Ninh Viễn ở phía bên kia đại dương.

.

Bức tranh muôn hoa tháng tư, hoa tươi khoe sắc, ánh dương tươi sáng.

Lúc Ninh Viễn vừa tiến vào phòng làm việc, liền đối mặt ngay với đồng nghiệp của mình.

[Chào, Ngải Lệ Ti.]

[Chào! Hôm nay chúng ta phải cử hành nghi lễ tặng thưởng, ngươi có tham gia không?] Ngải Lệ Ti hỏi.

Ninh Viễn lắc đầu: [Không, ta còn có việc khác.]

Bóng dáng Ninh Viễn đã rời khỏi văn phòng, Ngải Lệ Ti có vài phần khó hiểu, nam nhân phương đông vô cùng anh tuấn này rõ ràng được rất nhiều người chú ý, hắn lại không thích ồn ào, phàm là nơi nào có ánh đèn lấp lánh đều sẽ né tránh.

.

Sau khi tốt nghiệp xong Ninh Viễn không có tiếp tục học lên, cậu tiến vào một thư viện từ thiện công tác. Công việc nặng nề lại vụn vặt, lương công cũng không nhiều, Lưu Thục Trinh vốn muốn tìm cho con một công việc kác, nhưng là Ninh Viễn không chịu, vẫn tiếp tục làm tại đó.

Ninh Văn Sinh đến New York công tác, để hai mẹ con Ninh Viễn ở lại Washington, mỗi cuối tuần về thăm một lần.

Ba mẹ từng khuyên bảo Ninh Viễn đến New York làm việc, nhưng là trong thâm tâm, Ninh Viễn không thích cái ngũ quang lấp lánh của đại đô hội kia.

Hương Đảo, kỳ thật cũng là một đô hội lấp lánh phồn hoa, Ninh Viễn cảm thấy thật kỳ quái, mình thực ra lại thích Hương Đảo, cũng không sợ những ánh đèn nê ông nơi đó, nhưng là không biết vì cái gì, chính là không thể nhận khác. (này lại nhớ PSLK có câu: “bởi vì một người mà yêu thương toàn thành phố này.”)

.

Ngồi gõ chữ trước máy tính một hồi thấy mệt, Ninh Viễn ngừng lại, ánh mắt lướt qua bàn tay trái, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn màu bạc.

Nhìn thấy nhẫn, Ninh Viễn lộ ra một tia mỉm cười.

Sau khi tốt nghiệp, cậu liền mang nhẫn này trên tay, cũng là đúng lúc tìm được nơi làm việc. Lưu Thục Trinh khuyên bảo đứa con, nhưng lại không có kết quả.

Cũng có vài lần được người ta giới thiệu người thân của họ cho  cậu, người Hoa ở trong thành phố cũng không nhiều, Ninh Viễn lại rất có danh khí, bởi vì thanh niên này thật sự có dung mạo. Ninh Viễn mỗi lần đều lễ phép cự tuyệt, cậu đã có người trong lòng, không thể lại yêu thương một ai khác, bất quá trong cuộc sống, mặc kệ nhẫn chỉ truy đuổi một người, gắn kết đó vẫn nối liền không đứt.

Cũng có người hỏi qua chuyện của Ninh Viễn, mỗi lần như vậy cậu chỉ ôn hòa cười nói: [Người đó gọi Thế Quân.]

Đổng Thế Quân hiện tại công tác tại ngân hàng Hồng Tường bị dính phải tin đồn sắp chuyển đi, đám nhân viên cũ đều để ý vấn đề này.

Đồng nghiệp hỏi Đổng Thế Quân: [Ngươi có tính toán gì không?]

Đổng Thế Quân lưỡng lự do dự, trong tay có được vài vị khách không tồi, nếu chuyển đi như lời nói, bọn họ hẳn là đi theo mình, nhưng là này lại không thể trăm phần trăm cam đoan, còn nữa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy hảo, muốn lưu lại hay không, anh còn chưa có nghĩ tới.

Ngay lúc Đổng Thế Quân còn chưa có hẳn một kế hoạch nào đó, bên trong ngân hàng lại truyền ra tin đồn khác về anh.

Vào một buổi chiều, Đổng Thế Quân bị gọi vào văn phòng của Tổng giám đốc.

Sau màn hỏi han khách sáo ban đầu, Tổng giám đốc hỏi: [Nghe nói, ngươi là muốn được thăng chức?]

Đổng Thế Quân vội vàng phủ nhận: [Không, thỉnh không nên hiểu lầm, đây là đồn đại.]

Tổng giám đốc cười: [Là đồn đại, vậy không phải lời đồn? Nếu như vậy, chúng ta cũng không tiện cản trở tiền đồ của ngươi.]

Cư nhiên ngay sau đó, Đổng Thế Quân bị ngân hàng cho từ chức.

.

Một mình ở nhà, Đổng Thế Quân ôm đầu khổ nghĩ: rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Đổng Hữu An giúp đứa con phân tích tình huống: [Này đều phải trách con thể hiện tài năng lộ liễu.]

[Không, con cũng không có.] Đổng Thế Quân vội vàng phủ nhận.

[Bên trong có người sinh lòng đố kỵ, có lẽ sớm đã nhìn con không vừa mắt, nên đã tạo dựng cơ hội đem con tiêu trừ.]

[Sao lại vậy……]

[Hai ngân hàng xác nhập, nhất định phải nhận thêm vài người, mời đi vài người. Nếu có một cá nhân cho rằng con sẽ cản trở con đường của họ, như vậy trước tiên trừ bỏ con vẫn là điều tốt nhất, kết quả chính là đây, con lại lưỡng lự không chắc chắn, chính là đúng ý họ rồi.]

Đổng Thế Quân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.

[Con nên cho người ta thấy rõ thái độ sớm một chút, hoặc là hoàn toàn đừng cho người khác biết được bản thân mình.]

Đổng Thế Quân gật đầu: [Ân, con biết rồi.]

Đổng Hữu An cũng vì đứa con không đánh giá (ý là không trách mắng): [Như thế, thành tích ba năm qua của con sẽ đại suy giảm, cần phải bắt đầu lại từ đầu.]

[Ân, con hiểu được.] Vừa muốn lại một lần nữa bắt đầu, lại một chút rồi một chút tích lũy lực lượng.

Lí Á Quân cùng Trầm Lị Phương đều ở tại thành phố công tác, một người vào làm nhân viên công vụ tại trường cao đẳng, một người vào công ty mậu dịch.

Trịnh Sĩ Trác, Hàn Ngâm Thần, Vương Trinh cùng Lộ Giai đều đến thành phố khác phát triển.

Đổng Thế Quân vẫn thường hẹn bằng hữu cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm.

Ở một quán bar, Đổng Thế Quân hết nâng lên ly này lại một ly khác.

Đã biết chuyện tình xảy ra, hai vị bằng hữu cũng thay Đổng Thế Quân không nhắc đến.

Thật vất vả khuyên Đổng Thế Quân buông chén, nghe được anh thấp giọng nói: [Lại một lần nữa tiến lên nào.]

[Không sao đâu, Thế Quân, tin rằng ngươi nhất định sẽ có được cơ hội rất tốt mà.]

Đổng Thế Quân trong men say, gật đầu cười: [Phải, ta cũng tin tưởng.]

[Ngươi không nên mau tiến quá.]

[Phải.] Đi ra khỏi bar, một trận gió thổi qua, cơn say của Đổng Thế Quân dâng lên, đột nhiên bật khóc.

Lí Á Quân ôm Đổng Thế Quân: [Khóc cái gì? Cũng không phải tuyệt đường, chẳng lẽ ngươi thực sợ không còn cơ hội? Ta không tin nha.]

Đổng Thế Quân ghé đầu lên bả vai Lí Á Quân, khóc gọi: [Tiểu Xa…… Tiểu Xa ngươi ở nơi nào?]

Trầm Lị Phương đặt tay lên vai Đổng Thế Quân vỗ về, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Nếu có Ninh Viễn ở đây, nhất định có thể hảo hảo an ủi Đổng Thế Quân.


About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s