Sủng vật quan trọng của thiếu gia

Chương 5: Chứa chấp có “mưu tính”

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Nhã Hân đã đến, lúc tiến vào ném cho Tử một cái liếc nhìn, hỏi: “Người đâu?!”

“Vẫn còn trong phòng tắm, thấy cũng lâu rồi, đoán chừng cũng muốn tắm đến lột da luôn, em vào xem xem một chút, cô bé rất ngây ngốc không hiểu biết.”

Nhã Hân gõ cửa phòng tắm, sau cánh cửa lại không có tiếng đáp trả, vặn nắm cửa, không khóa, cô quay đầu liếc nhìn Tử đầy khó hiểu, Tử chỉ nhún nhún vai như không hiểu chuyện gì.

…..

“Quả nhiên!” Nhã Hân hét lên một tiếng.

“Sao thế?!” Tử ở ngoài cửa khẩn trương nóng lòng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Nhã Hân?!”

Đột nhiên một chiếc khăn ướt bay tới mặt Tử “bộp” một tiếng.

“Quả nhiên là mĩ nữ! Nếu không anh trai ngươi sẽ mang về nhà sao? Tiểu tử ngươi là có “mưu tính”!!” Nhã Hân liếc Tử một cái, sau đó đóng sập cửa phòng tắm lại.

Vương Tử thấy thế, biết điều ngậm miệng lại, cũng không rõ lúc trước anh lấy đâu ra dũng khí mang cô gái xa lạ kia về nhà. Sau đó anh cáu giận bước trở lại phòng khách, trên mặt giả vờ một vẻ bình ổn, lấy máy tính xách tay ra lên net.

Một lúc sau, Nhã Hân bước vào trong phòng cùng một cô gái đã quần áo chỉn chu, chiếc váy xòe ra có phần hơi lớn, mái tóc dài nhẹ quăn ưu nhã được vấn lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ chút vẻ không hài lòng.

“Thế bây giờ anh định làm thế nào? Tử?” Nhã Hân tức giận hỏi. “Cô ấy dường như không hiểu chúng ta, em bảo cô ấy làm thế này, cô ấy lại làm thế khác, em nghĩ rằng cô ấy không thích em.”

“Nhã Hân đừng nghĩ nhiều, mọi người vừa mới gặp mặt, có lẽ cô bé còn lạ lẫm sợ hãi”. Tử còn chưa nói xong, cô gái đã bước thẳng tới cạnh anh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân Tử, giống như một con cún nhỏ làm nũng, còn đem khuôn mặt khả ái áp lên đầu gối anh.

Nhìn thấy cảnh này, một dòng khí chua chạy thẳng lên não bộ Nhã Hân, nàng giận giữ la lên:

“Vậy anh thì có quen thuộc với cô ấy? Em không quan tâm! Tử mau báo cảnh sát! Anh tuyệt đối không thể để một cô gái lạ ở lại trong nhà! Hoàn toàn vô lý! Dụ. Thiếu. Nữ. Vị. Thành. Niên là tội rất lớn đó! Đồ ngốc!”

Nghe xong mấy lời kiên quyết khó chịu kia của Nhã Hân, cô gái đột nhiên lệ châu liên liên ngước mắt nhìn Tử, lắc lắc đầu nguầy nguậy giống như một con cún nhỏ đáng thương cầu xin chủ nhân dừng bỏ rơi. (=.=!) (*lệ châu: nước mắt—>> kiểu như “nước mắt doanh tròng”)

Tử có chút rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhìn Nhã Hân.

“Oh! Vậy ra cô ta nghe được đối thoại của chúng ta! Vậy tại sao vừa rồi ở trong phòng tắm lại làm như lời của tôi là gió thoảng bên tai?! Quá mức giả bộ!” Nhã Hân bất mãn bĩu môi nói.

Trong lúc Tử còn đang do dự không quyết, Nhã Hân tức giận cầm túi xách lên, xông thẳng ra cửa, nói: “Anh đã tự quyết định tốt hết rồi! Em ngại quản chuyện của anh! Cô ta kiếp trước nhất định là một nàng chó bác mĩ (thông minh và đẹp) lắm! Anh cũng từ từ cảm nhận đi!”

“Nhã Hân bình tĩnh lại! Đừng đi!” Tử chưa dứt lời, “Bang” một tiếng, cửa đã bị Nhã Hân đóng sập lại.

“Ai, cô ấy cứ vậy mà bỏ đi.” Tử mỉm cười với cô gái. “Đành vậy, chờ cô ấy nguôi giận một chút. Thật ra Nhã Hân tâm địa thiện lương, chỉ là tính khí có phần hơi nóng nảy, tôi rất thích cá tính đó của cô ấy, Nhung Nhung.”

Vừa dứt lời, Tử nhịn không được bật cười ha ha, cư nhiên đã gọi cô gái thành tên của con cún mình từng nuôi lúc trước.

Cô gái vẫn dùng ánh mắt vô tội nhìn Tử, đôi con mắt trong suốt màu xanh ngọc bích kia, không hiểu chuyện gì chăm chú nhìn Vương Tử ha ha cười.

.

.

Chương 6: Tiểu bảo bối đến từ nơi nào?

Vương Tử ôn nhu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô gái, nói với cô: “Thực xin lỗi, lại gọi em bằng tên của con cún nhỏ trước tôi từng nuôi.”

“Nhung Nhung?”

Thì ra cô gái nói được tiếng Trung, hơn nữa phát âm còn rất chuẩn xác! Cô tiếp tục: “Em rất thích cái tên đó.”

Thanh âm dịu nhẹ thật dễ nghe, hơn nữa còn  ngoan ngoãn trả lời thích cái tên “Nhung Nhung” này, Vương Tử nghe xong tâm có chút ngọt ngọt dâng lên, anh vui vẻ nói:

“Vậy sau này cứ gọi em là Nhung Nhung đi”, không ngờ còn đã nói đến “sau này”, Vương Tử không phải tính lưu lại cô bé này chứ?

“Nga, không phải….. Vậy thì tạm thời gọi em là Nhung Nhung nha.” Vương Tử suy nghĩ xong, lập tức chỉnh lại lời nói.

Nhung Nhung cười đến thiên phần sáng lạn, biểu tình thanh thuần trong sáng kia, cho dù là kẻ có tâm hồn tà niệm, nhìn thấy thiên sứ thuần chân này, dã tâm hay tà ý đều sẽ bị thanh lọc hết đi.

Vương Tử mê mẩn nhìn ngắm Nhung Nhung, bản thân đã từng “lăn lộn tình trường”, từ lâu đã tu tâm dưỡng tính thành Vương đại thiếu gia, có loại nữ nhân nào chưa từng tiếp xúc? Vậy nhưng cô bé ngoại quốc này dường như lại chưa từng nhiễm bụi khói hồng trần.

Cô gái này nói không chừng là con lai, tính cách người phương Đông trầm tĩnh lại dè dặt…… Tại sao chính mình lại có thể gặp được một cô gái xuất sắc mà hiếm có như vậy?

Hơn nữa mới chỉ quen biết nhau chưa tới một canh giờ, tiểu bảo bối trước mắt này đã đối với mình đặc biệt thân thiết?

Vương Tử nhớ tới ngày trước thuần hóa con cún nhỏ bác mĩ Nhung Nhung, cũng phải mất đến vài canh giờ đánh nhau hò hét chán mới được ôm chó, mất bao nhiêu thời gian nó mới chịu ăn bánh quy của mình. (ngất! Sao anh lại so sánh mĩ nhân với tiểu cẩu dù nó có “bác mĩ”????)

Vị này hôm nay thực lợi hại, từ khi Nhã Hân bỏ về đến bây giờ, Nhung Nhung chỉ một mực ngồi bên chân Vương Tử, ôm chặt lấy chân của anh, dính lấy một cách tuyệt đối. (omg! Sao ta lại chọn dịch tr này nhỉ?????….. hắc hắc, có lí do cả á, cả nhà cứ chờ mấy chap nữa coi)

Cử động kia thực thân thiết, là cảm giác của người thân rất mực thân, giống như cảm giác giữa anh trai với em gái vậy! Nhung Nhung không phải sẽ là…….

“Em gái?!….. Chẳng lẽ cô bé là……”

Vương Tử vừa nghĩ tới đây, lập tức cầm lên điện thoại di động bên cạnh, gọi liền cho ba anh, người nghe lại là trợ lý đắc lực đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Vương Lực, Đường Gia Lâm.

Vương Tử vội vàng nói:

“A di Gia Lâm, xin hỏi lão ba hiện tại có thể nghe điện thoại không?”

“Là tiểu Vương “Tử” a, ăn cơm chưa? Cha con đang ăn tối, con muốn tới cùng ăn hả?”

(tiểu Vương “Tử”: chữ “Tử” này là “con”- ý gọi thân thiết, khác với “Tử” trong tên của ảnh là “cây Tử”, cho nên chỗ này mọi người tự ngầm hiểu cách chơi chữ của Gia Lâm nhá >.^!)

Vị Gia Lâm này không những làm công tác giúp Vương Lực, xử lý hoàn hảo tất cả sự vụ công ty bên ngoài, ngay cả cuộc sống thường ngày của lão ba, cơ hồ cũng thành đại quản gia cho nhà anh luôn rồi, mọi chuyện ngày ngày cũng thay lão ba xử lý vô cùng thỏa đáng.

A di là nhìn Vương Tử từ nhỏ lớn lên, chăm sóc anh tựa như với con trai mình, luôn rất thân thiết kêu hắn “Tiểu Vương “Tử”! Tiểu Vương “Tử””, làm cho lão đại không phải tiểu Vương Tử kia cảm thấy không được thoải mái, nhưng là lâu dần cũng thành thói quen, a di chính là đổi miệng không được.

“Tối nay con không tới được, thứ bảy mới về nhà a, con có chuyện gấp muốn hỏi lão ba.”

“Thứ bảy này tiểu Vương “Tử” sẽ về nhà a! A di biết con thích ăn nhất Đại Lương Tạc Tiên Nãi, còn có Thanh Hồng La Bốc Lão Hỏa Sương! (đọc méo mồm mà ta không hiểu nó là món gì luôn ạ)…… Con chờ một chút, ta đi gọi ba con tới nghe.”

“Cảm ơn a di.” Không tới một phút sau, đầu dây bên kia đã nghe thấy thanh âm của Vương Lực: “Con trai à, có chuyện gì gấp vậy? Đang ăn tối lại gọi điện cho ba?….. Hay con tìm được người phụ nữ của mình rồi? Gọi điện báo cho ta tin vui sao?”

“Không phải chuyện đó! Ba ba, ngoại trừ mẹ con ra, ba còn có người phụ nữ nào khác không?”

.

.

Chương 7: Ba, người có con gái riêng bên ngoài sao?

Vương Tử dừng lại một chút, lại tiếp tục nêu ví dụ hỏi han: “Giả dụ như lúc du lịch ra nước ngoài, có “làm việc” mà không dùng các biện pháp an toàn gây ra sai lầm….”

Vương Tử còn chưa nói hết liền nghe thấy đầu dây bên kia “phốc” một tiếng to, lão ba phun sạch cơm ra ngoài rồi ho khan dữ dội, la ầm lên: “Khụ khụ khụ……Cái gì?! Con sao lại ngay cả hai tiếng “phụ thân” cũng không kêu….” (ngất tập 2! bó tay hai cha con nhà này ạ)

Lại có thể để ý hai chữ “phụ thân” đến  thế sao? Vương Lực không phải là chột dạ chứ?

“Ba ba! Đừng cố ý thay đổi chủ đề! Người ở bên ngoài rốt cuộc có con gái riêng hay không? Ví như, con lai chẳng hạn?” Vương Tử không đợi lão ba bình khí, tiếp tục phát biểu suy nghĩ của mình.

“Ba ba, người nói đang hoàng đi, con cũng đã là người trưởng thành, hơn nữa lúc mẹ ra đi, ba ba còn là thanh niên trai tráng. Người nếu có ham muốn, con cũng hoàn toàn hiểu, nhưng là có bất kì tình huống nào, người cũng phải nói cho con biết trước a, chớ chờ đến một ngày đẹp trời nào đó, con đột nhiên lại có thêm mấy anh chị em, con từ nhỏ đã yếu tim sẽ bị đả kích mạnh mẽ.” (dạ vâng, yếu tim cơ đấy =.=!)

Mấy lời này của Vương Tử rất có đạo lý, anh hoàn toàn có lý do tin tưởng lão ba nhất định có bạn gái.

“Khụ khụ khụ…… Hừ!” Vương Lực hắng giọng một cái, chính khí ngang nhiên hướng điện thoại nói, “Con trai! Có mấy lời không thể nói rõ ràng qua điện thoại (Lời tác giả: có người ý xấu nghe lén) , bây giờ ta phải ăn cơm trước! Nhưng ta nói cho con biết! Tuyệt đối không có mấy chuyện kia! Cúp!”

Vương Lực trước khi cúp điện thoại, cũng lo âu nghĩ đến một vấn đề, “Ngươi hôm nay sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Vương Tử! ……. Chẳng lẽ!….. Ngươi có loại phiền não này sao?!” (bó tay tập2! con nghi cha, cha nghi con, chứng tỏ hai cha con nhà này….. E hèm! ;))

Vương Lực ở đầu dây bên kia hàm hàm hồ hồ nói nhanh xong, Vương Tử đại khái hiểu được ý tứ lão ba, hẳn là cho rằng con trai hắn “có con mà chưa lập gia đình” đi.

Vương Tử vội vàng trả lời: “Không có, con dĩ nhiên không có! ba ba ăn cơm trước, con nhàn rỗi nhàm chán nên gọi thôi…. Ác, đúng rồi, sau này con không gọi “phụ thân” nữa đâu, chúc ba ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, Vương Lực chậm rãi ăn miếng cơm như có điều suy nghĩ, lại không cẩn thận ho sặc sụa, Đường Gia Lâm ngồi bên cạnh cùng ăn cơm vội đưa cho ông khăn giấy, cũng mang theo bộ mặt bất an nhìn ông, hỏi: “Lực ca, thế nào? Tiểu Vương “Tử” gấp gáp gọi đến đây như vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Vương Lực thở dài thật sâu nói: “Xem ra có một số việc không thể gạt người mãi được, Gia Lâm, tiểu tử kia còn uy hiếp nói, không kêu ta là “phụ thân” nữa đây….”

Đường Gia Lâm nghe xong, buông bát cơm cùng chiếc đũa xuống, thần sắc nghiêm trọng nói với Vương Lực: “Lực ca, vậy hãy nói rõ ràng với Vương Tử đi, vô luận quyết định của ngài như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ….”

Vương Lực nghe, gật đầu một cái, gắp một miếng thịt gà vào trong bát Gia Lâm, tiếp tục ăn bữa tối.

Vương Tử không lấy được đáp án hài lòng, sau khi cúp máy xong, xem một chút Nhung Nhung ngồi gần đó kiều diễm xinh đẹp, cũng vừa lúc Nhung Nhung ôn nhu ngẩng đầu, đôi mắt màu lục bích mê người như dòng nước biển đưa lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau như phát điện.

Vương Tử vội vàng đem đầu quay đi chỗ khác, tránh cùng Nhung Nhung mắt đối mắt nhìn nhau.

Nhung Nhung tựa hồ hiểu Vương Tử lúng túng, cô nhẹ giọng: “Vương Tử….. Em không phải con riêng của ba anh.”

Tác giả spoil: ~~ Như vậy nàng sẽ là con riêng của ai? Vương Tử sao? (=.=! cái bà tác giả này!)….. Người ta không phải con riêng có được không? Người ta chính là thuần huyết thống ngoan ngoãn…… thoạt nhìn là vậy! ~~~~

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s