Chương 2:

Triều Đường, Công Nguyên năm 903.

“Nguyệt nhi! Nguyệt nhi! Chớ giục ngựa chạy nhanh như vậy! Rất nguy hiểm!” Nam tử cưỡi trên con ngựa nâu đen dặn dò.

Nữ tử mặc hồng y cưỡi trên con tuấn mã màu trắng quay về đằng sau nhìn một chút, cười nói: “Biểu ca! Nhanh lên một chút a! Đường đường là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lá gan lại không lớn bằng một tiểu cô nương ta đây, chuyện này, nói ra người ta nghe được sẽ cười bể bụng a!” Sau đó, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên.

“Tỷ tỷ, ngươi chậm một chút a! Ta cùng “tỷ phu” (phu quân của tỷ) đuổi không có kịp!” Cưỡi trên một con tuấn mã màu đen, một vị nam đồng giục ngựa đuổi ở giữa, thiếu nữ chạy đằng trước nghe thấy quay đầu ngựa chạy lại, cười duyên nói: “Ngươi còn ở đây nói lung tung, coi chừng ta gõ cho u đầu nha!” Khi nhìn thấy biểu ca chạy vượt xa, mặt đã đỏ bừng.

Sắc trời đã tối, ba người trú lại tại một khách điếm, thuê lấy hai căn phòng hảo hạng, sau khi ăn tối xong mỗi người trở về phòng của mình, bước vào liền ngủ say, vậy nhưng, Ngô Mộng Nguyệt lại đang rất hăng hái vui vẻ, dựa bên cửa sổ phòng thưởng thức ánh trăng tuyệt diễm. Nàng, Ngô Mộng Nguyệt, cũng chính là chủ nhân con tuấn mã màu trắng kia, cũng là vị nữ tử mặc hồng y vừa nãy, đặc biệt nàng kỳ thực không phải thê tử của người mà nàng gọi biểu ca kia, chính là vì từ nhỏ cùng nhau lớn, phụ mẫu hai nhà kết giao thân cận, cho nên cố ý kết thành thông gia, hôn ước này chỉ là phụ mẫu có ý định.

Lần này, biểu ca nàng muốn đi Tây Vực bàn chuyện làm ăn, phụ mẫu hai nhà muốn để bọn họ ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm, thêm nữa, đệ đệ ham chơi cố ý đi theo, nói là học hỏi kiến thức. Phụ mẫu Mộng Nguyệt lúc ấy vừa lo lắng nữ nhi ra ngoài vậy chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn gì, lại muốn nữ nhi cùng biểu ca của nàng bồi dưỡng tình cảm, có chút mâu thuẫn, song, Mộng Nguyệt vốn không sợ trời không sợ đất mới không thèm quan tâm, “Ta đã có biểu ca bảo vệ, khẳng định sẽ không gặp chuyện gì, lại thêm có đệ đệ đi cùng nữa.” (nói trước bước không qua a~~ vì chuyện của Yuu mà ta vô cùng thấm thía câu này) Vì để có thể ra ngoài du ngoạn dạo chơi, nói thế nào cũng sẵn sàng nói, ngay cả tên tiểu tử trẻ măng đệ đệ cũng lôi ra nói.

Cũng may biểu ca cùng hùa theo nàng, “Bá phụ, bá mẫu, xin hai người yên tâm, ta sẽ chăm lo cho biểu muội thật tốt.” Vừa nói vừa chào một cái, sau dó đưa ánh mắt tràn ngập cưng chiều hướng về phía biểu muội. Cha mẹ Mộng Nguyệt nhìn nhau một cái, mỉm cười gật gật đầu. Một lời tiếp một lời kia là để cho mấy vị phụ huynh yên tâm, nhưng là Mộng Nguyệt thực có chút xin lỗi, trong lòng đối với biểu ca mặc dù không có bất kì tư tình nhi nữ nào cả, nhưng sẽ rất nhanh thôi nàng phải gả cho hắn, có một phu quân giống như đại ca tốt với mình đến vậy, trong lòng cũng biết đã đủ đi.

“Ai….” Một tiếng thở dài kéo Mộng Nguyệt trở về thực tại. “Di? Tiểu tử chết tiệt, đệ tiến vào từ lúc nào? Bước đi cũng không nghe thấy, vào cũng không gõ cửa, muốn hù chết người a!” Mộng Nguyệt giả làm bộ tức giận.

“Ai u! Tỷ tỷ đại nhân của ta, ta không phải là than thở thay ngươi sao? Ta bước vào cũng đã lâu rồi, xem tỷ ngồi ngẩn người chả biết gì đến xung quanh, đừng nói đến thanh âm gõ cửa, ngay cả tiếng sấm ầm ầm đánh bên ngoài ta cũng dám cam đoan tỷ không nghe thấy, xem tỷ tương tư ai kìa, khẳng định là lại đang phiền não sau này phải làm thê tử của tỷ phu như thế nào đi? Cho nên mới thay tỷ thở dài a……..”

Lời còn chưa nói hết, Mộng Nguyệt đã bắt lấy vạt áo Mộng Hạo, điểm một cái lên mũi hắn rồi nói: “Ngươi mới vừa nói cái gì? Dám nói một lần nữa cho ta nghe?! Hừ! Hừ!”

“Tỷ tỷ, không nên tức giận nha, nếu tỷ thích nghe ta sẽ nói một ngàn một vạn lần, nếu tỷ không phiền, không phải là tỷ phu…..”

“Đừng nói nữa, ngươi không nên hủy danh tiết của tỷ tỷ ngươi a!” Mộng Nguyệt lại chặn lời nói, hơn nữa, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ giống như mang ý chuẩn bị trừng phạt, đệ đệ rất biết thời cười trừ le lưỡi.

Sau đó hai tỷ đệ ngồi xuống, gió nhẹ phẩy lướt qua bên ngoài cửa, mang đến một tia lạnh lẽo, “Ngươi sao lại cũng không ngủ?”, nàng rót chén trà đưa cho đệ đệ ngồi đối diện.

“Đệ nghe người ta nói, hàng năm vào ngày mười lăm tháng tám này, ở biên giới sa mạc hiện lên một tòa thành bảo, bên trong có ma quỷ trú ngụ ở đó, trong tòa thành có tất cả những gì người ta muốn, song, phàm là người đi vào thì đều một đi không trở lại. Thì ra là bọn họ ở trong đó một ngày bằng một trăm năm của loài người chúng ta, nhưng là không biết vì sao, ma quỷ trong đó sau lại thay đổi tỉ lệ thời gian, cùng một thời gian trôi với chúng ta, ma quỷ bên trong là trường sinh bất tử lại tồn tại bên cạnh chúng ta cùng ngày cùng tháng.”

“Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết.” Tuy rằng ngoài miệng là nói vậy, nhưng là trong lòng Mộng Nguyệt luôn luôn hiếu kì đã chỉ muốn ngay lập tức đi xem xét.

“Tỷ có biết tại sao chúng ta ở lại khách điếm này không?” Mộng Hạo thần sắc mờ ám nói.

“Tại sao?” Nàng ngây ngốc hỏi.

“Nghe nói khách điếm này là ở gần sa mạc chỗ đó nhất, cho nên sẽ có cơ hội thấy tòa thành cổ kia a!”

“Ngươi nói thật?” Mộng Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn tin, hơn nữa trong đôi mắt đen láy lóe ra thần sắc hưng phấn. Mộng Hạo đắc ý nhún nhún vai: “Đương nhiên.”

“Thật tốt quá! Hôm nay chính là ngày trăng tròn, chúng ta cùng đến đó dò tìm đến tột cùng là như thế nào đi!” Mộng Nguyệt bám chặt lôi kéo tay đệ đệ, sau đó lại buông xuống, do dự không quyết nói: “Nhưng nếu truyền thuyết là gạt người, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nếu chẳng may đi gặp đạo tặc, đến lúc đó nói không chừng ngay cả mệnh cũng giữ không xong.” Mộng Nguyệt lo lắng trong nhà, có chút băn khoăn.

“Ai nha! Ta nói tỷ tỷ a! Chúng ta không phải là muốn chứng thật truyền thuyết sao? Nếu có thì đây không còn là truyền thuyết nữa, còn không thì coi như xong, chúng ta đi qua nơi này đúng dịp trung thu cũng chỉ có lần này, lại nói, ta cũng có một chút công phu, nếu chẳng may thật sự gặp đạo tặc, ta có thể bảo vệ tỷ a! Có khi chúng ta giết cả đạo tặc, vậy lại thêm chuyện tốt, vì dân trừ hại, nói không chừng còn được quan phủ thưởng ấy.” Cứ như vậy, không biết giang hồ hiểm ác bao nhiêu, cũng không biết tự lượng sức mình, hai tỷ đệ lén lút mang ngựa giục đi, cũng không ngờ đến đây là cái mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời Mộng Nguyệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thong thả giục ngựa đi, biên giới sa mạc dần hiện ra trước mắt, lúc này ánh trăng chiếu sáng không tầm thường, không phải là rất sáng, có chút tối, một mình giữa bầu trời đêm phá lệ cô đơn. Hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi, vừa nhìn bốn phía xung quanh sa mạc vô tận, vừa lục lọi tiến tới.

Đang lúc bọn họ nản chí chuẩn bị quay về, bão cát bỗng dưng nổi lên bốn phía, Mộng Nguyệt nghe thấy có rất nhiều tiếng vó ngựa đang tràn tới sát gần, bốn phương tám hướng vây xung quanh bọn họ, mượn khoảng cách cùng ánh trăng nhu nhược, nhìn thấy được trên lưng ngựa đều là những khuôn mặt dữ tợn nanh ác. Chết tiệt! Là đạo tặc! Nhiều còn hơn cả số sao trên trời, chuyện Mộng Nguyệt lo lắng nhất đã xảy ra, chính là một hai tên không thành vấn đề, ba bốn tên cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là trong cùng một lúc hiện ra nhiều tên như thế, tỷ lệ thắng của tỷ đệ hai người thấp tời gần bằng không.

“Đệ đệ, chạy mau! Bọn chúng là cường đạo!” Mộng Nguyệt nữ giả nam trang hồi thần đầu tiên, nhưng là, đã không còn kịp, cường đạo đã vây hết hai người bọn họ vào giữa, Mộng Hạo nắm chặt chuôi kiếm trong tay, tùy thời có thể rút ra đánh chém.

“U ~~ Nam hài hảo nộn nga! Nhìn một chút! Nhìn một chút! Nhất định là chủ nhân sẽ vô cùng thích thú, các huynh đệ! Trước bắt lấy bọn chúng, sau đó sẽ có thể thống khoái chiếm khách điếm đằng kia!” Một người khôi ngô cao lớn lên tiếng, nghe khẩu khí có vẻ là kẻ cầm đầu bọn này. “Ha ha! Ha ha!……….” Tặc phỉ nghe xong cười gằn hướng tới hai người bọn họ tiến công, chỉ thấy một đạo bạch quang, Mộng Hạo rút kiếm, ở trong bóng tối tấn công trả lại chủ yếu dựa vào thanh âm, đem mấy tên xông lên trước hai người chém thành hai đoạn, thân thủ không tồi, hành động này chọc giận tên thủ lĩnh.

“Các huynh đệ! Trước giết tiểu tử thối này! Báo thù cho các huynh đệ!” Tên cầm đầu ở trên ngựa gào thét, bọn chúng cùng lúc xông lên, Mộng Hạo rút cục địch không lại, bởi vì hắn muốn toàn lực bảo vệ tỷ tỷ, rất nhanh liền bị dính một nhát đao.

Mộng Nguyệt cũng cùng đệ đệ huy kiếm. Vào lúc này dưới ánh trăng mờ tối, đao quang kiếm ảnh, một mảnh chém giết, đáo kiếm không có mắt vô tình, đúng lúc ấy, không biết kẻ nào huy tới một đao, đem cột tóc trên đầu Mộng Nguyệt đánh rớt, mái tóc dài mềm mại như thác tuôn ra, giờ khắc này thời gian phảng phất như ngưng lại, xuất hiện một đoạn tĩnh lặng ngăn ngắn.

“Oa! Nguyên lai là nữ nhân nga! Ha ha…… Tới, tới, tới, để cho các huynh đệ cùng chiêm ngưỡng hưởng thụ! Ha ha!”

Mộng Hạo vẫn như cũ toàn lực chống lại bảo vệ tỷ tỷ, “Ai dám xông lên? Ta nhất định không tha kẻ đó!”

Tên cầm đầu cười như điên nói: “Khẩu khí thật lớn! Tiểu tử miệng còn hôi sữa, để lão tử xem ngươi còn mạnh miệng được đến đâu? Cùng lên cho ta!” Bọn lâu la theo âm thanh gào thét của tên cầm đầu, một đám xông lên, lại là một mảnh đao kiếm chém nhau vang trời, đệ đệ vì bảo vệ tỷ tỷ, trên người đã trúng phải nhiều đao, bị đánh ngã xuống ngựa, mắt thấy sắp không xong, ngựa của Mộng Nguyệt cũng đã bị chém chết, mà tỷ tỷ lúc này cũng đang một người cố chống cự sắp thất thủ……..

Chợt, bọn họ thấy một tòa thành băng màu xanh nhạt từ đâu hiện ra, Mộng Nguyệt liều mạng hướng thành bảo chạy tới. “Mở cửa! Mở cửa nhanh nha! Xin hãy cứu ta cùng đệ đệ, cứu chúng ta…..”, bởi vì bị thương, sợ hãi tức giận, chảy máu quá nhiều, ngã xuống bất tỉnh. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu lam từ cửa bắn ra, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bọn thổ phỉ từng người ngã xuống, tên cầm đầu thấy tình huống không ổn, mang theo những kẻ còn lại hoảng hốt chạy đi.

“Không… Không……. Mau…… Cứu đệ đệ ta!!” Mộng Nguyệt thất kinh bật dậy.

“Oa! Thật là đau!” Vết thương trên tay cùng trên lưng mới khép lại, bởi vì đột nhiên ngồi dậy mà nứt ra khiến Mộng Nguyệt đau nhăn mày. “Di? Đây là đâu? Ta sao lại ở nơi này?” Nàng lúc này đang ở trong một thế giới toàn màu lam sang quý mà không hề tục tằng. Theo ánh mắt của nàng lướt đi, chợt bắt gặp một thân ảnh ngồi bên cạnh mình, một vẻ mặt lãnh ngạo cô độc, toàn thân khoác trên mình một màu xanh lam, một mĩ nam tử mặc trang phục dị kì. “Ngươi đã tỉnh.” Lời nói nam tử lạnh như băng, không mang theo một tia độ ấm, giống như việc cứu Mộng Nguyệt thường như cơm bữa hàng ngày.

Con người xinh đẹp không thể tả này chính là quỷ vương, cuộc sống của hắn đã trôi qua ngàn năm cô độc. Cứu loài người về, đối với hắn cũng đã không dưới trăm ngàn lần. “Ta đang ở đâu? Xin ngươi nói cho ta biết………. A! Ta nhớ ra rồi, ta là bị đạo tặc đuổi giết, vạn bất đắc dĩ mới chạy tới đây, đệ đệ ta đâu? Đệ đệ! Ta muốn đi tìm hắn!” Mộng Nguyệt nhớ lại hết thảy, lật người vội vã định xuống giường.

“Đệ đệ ngươi rất an toàn, nằm xuống!” Quỷ vương ra lệnh cùng khẩu khí bình ổn nhẹ thường, nhưng lại khiến cho Mộng Nguyệt ngừng ngay động tác ngoan ngoãn nằm lại giường. Xem ra, lời nói của hắn rất có phách lực. “Ngươi chắc chắn? Vậy ta an tâm.” Không biết tại sao, lời nói của nam tử thước mắt này lại khiến cho nàng phi thường tin tưởng, không có một tia hoài nghi.

“Là ngươi đã cứu chúng ta? Thật vô cùng cám ơn! Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Đây là quỷ bảo trong truyền thuyết ư? Ngươi cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ngược lại ngươi xinh đẹp không thể tin nổi luôn!” Mộng Nguyệt trời sinh tính tình bộc trực, sau khi biết đệ đệ an toàn lại một hơi nói như đứa trẻ ngỡ ngàng, rất tự nhiên cùng quỷ vương bàn tán, nàng cũng quên luôn kẻ trước mắt này cũng không có màu da giống loài người.

“Hiện tượng” này cũng khiến cho quỷ vương lấy làm ngạc nhiên lớn, hôm nay thời gian trôi đi quá nhanh sao? Đây là lời nói mà một cô nương nói ra? Nữ tử này ngay cả quỷ cũng không sợ? Cũng không biết đề phòng kẻ xa lạ có gì nguy hiểm?

“Ân công! Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta thấy ngươi là một chính nhân quân tử, thoạt nhìn không giống người xấu, nhất định sẽ không gây chuyện bất lợi với ta nha.”

“Ngươi sao lại có thể khẳng định ta là “người tốt” sẽ không giết ngươi?” Quỷ vương khoanh hai tay lại trước ngực lạnh lùng nhìn nàng, nhấn thật mạnh chữ “người” nói.

“Đó là đương nhiên! Ta tin tưởng trực giác cùng phán đoán của chính mình, nếu ngươi đã cứu ta, vậy cũng sẽ không tổn thương ta, tiểu nữ tử họ Ngô tên Mộng Nguyệt, có thể hỏi tôn tính đại danh của ân công? Để ta sau này có thể hảo hảo báo ân cứu mạng.”

Quỷ vương cũng không có trả lời, chỉ là phất tay một chút, một bàn ăn đầy mĩ vị đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Chỉ nghe quỷ vương nói: “Ngươi bây giờ đã có thể xuống giường ăn, nhìn dáng vẻ, đã không còn đáng ngại.”

Thấy thức ăn, Mộng Nguyệt kúc này mới cảm thấy đói bụng, song nàng đưa ánh mắt nhìn thức ăn cũng không ăn, không phải là không muốn mà là có chút cố kị, thức ăn của người cùng quỷ cũng không phải là một dạng đi? Mấy đồ ăn này cũng không biết là biến đổi từ vật gì ra? Lúc này nàng mới ý thức được đối phương không phải là loài người, phản ứng có chút quá trễ.

Quỷ vương xem thấu tâm tư của nàng, cảm thấy người trước mắt có điều hoài nghi như vậy mới là bình thường, “Là đồ ăn của loài người các ngươi, ăn không sao.” Mộng Nguyệt thấy đối phương nhìn thấu tâm tư chính mình, trong lòng không khỏi tim đập rộn lên, toàn mặt không tự chủ trở nên đo đỏ, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là cái gì? Không phải là bị nói trúng mà lúng túng, Mộng Nguyệt tự hỏi, không lẽ mình là bị bệnh sao? Quỷ vương lẳng lặng nhìn nàng, bản thân lại hoàn toàn không biết cái viên đã sớm đóng băng ngàn năm kia, vì bộ dáng mừng rỡ vô ưu của nữ tử này mà dần dần mở rộng, lớp băng bên ngoài đã từ tốn tan ra.

Mộng Nguyệt cảm thấy từ trong ánh mắt hắn có một tia tình cảm thật ấm áp xuyên qua trái tim mình, bản thân dường như rất mong chờ loại ấm áp lấn tới đó, nàng vì suy nghĩ của chính mình mà giật thót không hiểu. Còn giờ phút này, quỷ vương đang lặng lẽ tự nói, không thể có tình cảm với bất kì ai, như vậy, bản thân sẽ biến mất ở trong tình cảm của chính mình, đã trải qua ngàn năm cọ xát của thời gian, thứ có tên gọi tình cảm này đã sớm không nên tồn tại ở trên người, quỷ vương tự nói, cũng là tự lừa gạt. Thời khắc này đây, không gian trong căn phòng mang theo một vẻ yên lặng ấm áp.

Mộng Nguyệt không biết khuôn mặt chính mình lúc này đỏ như trái táo mùa thu, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, nàng lặng lẽ từ bàn thức ăn ngẩng đầu lên, nhìn một chút quỷ vương đang trầm tư đứng, mọi cử chỉ của hắn ưu nhã cùng cao quý là vậy, đơn giản lại xinh đẹp không thể giải thích, vì vậy, nàng nhẹ giọng cắt đứt dòng suy tưởng của quỷ vương: “Ân công? Ngươi xem ta bây giờ đã không còn đáng ngại, có thể cho ta ra ngoài gặp đệ đệ một chút không? Ta thật lo lắng cho hắn, không biết biểu ca ta có thể chăm sóc đệ đệ bị thương không? Dù sao hắn là một nam tử, cũng không thể tỉ mỉ chăm sóc người.”

Quỷ vương lấy lại hồn phách, nghe tới Mộng Nguyệt nói tới “biểu ca ta” còn đối với chính mình lại luôn miệng ân công không đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc không hài lòng giận giận, hắn tự hỏi, đây là sao? Trước kia loài người có gọi mình như thế nào vốn không quan tâm. Rất nhiều người sau khi được cứu liền đều muốn trở về cùng người thân đoàn tụ, vì sao khi nàng nói muốn đi lại rất không muốn? Trong lòng tại sao lại có hương vị nói không ra lời này? Chẳng lẽ chính mình đối nữ tử trước mắt này động tâm? Không! Tuyệt đối không thể! Sẽ không có tình cảm nhanh như vậy, hai người mới quen biết vài canh giờ thôi, thu tâm đi! Không muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh! Không vì mình thì cũng phải vì toàn bộ quỷ bảo này a! Quỷ vương cực nhanh xóa bỏ tâm tình, vẫn như cũ dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Nơi này không cho phép loài người đi ra ngoài! Sau này goi ta là vương.” Lạnh như băng là phòng tuyến ngụy trang cuối cùng của hắn.

Mộng Nguyệt có chút nóng nảy, “Ân công sẽ không giỡn chơi ta đi? Còn bá đạo như vậy muốn ta gọi ngươi vương! Ngươi mặc dù có ân cứu mạng, nhưng ta cũng không phải là thần dân của ngươi, ngươi không thể hạn chế tự do của ta! Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cùng cả nhà nhớ tới báo đáp ân đức của ngươi.”

“Ngươi chính là không thể trở về, một khi loài người tiến vào quỷ bảo, chỉ có một luật là không hoàn trả lại thế giới người! Đây là quy định, là người cùng sống một thời gian với bên ngoài vào quỷ bảo, bất luận là kẻ nào khi bước ra đại môn liền sẽ khiến đồng loại của các ngươi chú ý, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan tới quỷ bảo muốn hỏi, nếu như tiết lộ nửa điểm ra thôi liền có thể đem chúng ta đày xuống địa ngục, ngươi có nghĩ tới hay không?” Đây là một câu dài nhất của quỷ vương, hơn nữa không hề mang theo lãnh ý lạnh như băng, ngược lại còn có chút thỉnh cầu.

Mộng Nguyệt lúc này rất nghi ngờ: “Ngươi không thể không để cho ta đi ra ngoài! Đệ đệ ta bị thương ngươi cũng biết, lòng ta lo lắng không yên cũng là chuyện thường tình, lại nói đem chuyện nơi này hết thảy truyền đi cũng chưa chắc đã có hại, để cho mọi người biết các ngươi cũng không phải xấu xa độc ác, không phải ác ma ăn thịt người, ngược lại còn vô cùng tốt khiến người ta tôn kính.”

“Không cần mấy thứ đó, chúng ta cũng không phải là người, chỉ là một chữ “quỷ”, kí tự này hẳn ngươi hiểu rõ! Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ giống như ngươi tiếp nạp sự tồn tại của chủng tộc ta, lòng người khó đoán, chúng ta ở trong mắt nhiều người là những thứ kì dị đáng chết, có người dối trá còn đem nỗi sợ hãi về cái chết gán lên người chúng ta, không muốn thừa nhận tội lỗi của chính bản thân mình, nói chúng ta là đại diện của tà ác, loài người lạc đường đi không thể về cũng đổ lỗi oán giận là do sự cám dỗ của chúng ta, đem tất cả trách nhiệm của mình đẩy cho chúng ta, còn chính mình sắc mặt không đổi chối bỏ sạch sẽ, còn nói ác ma cùng các ngươi không đội trời chung, ngươi thanh tỉnh đi!” Quỷ vương có chút tức giận, tự thấy bản thân may mắn vì đã sớm không còn là loài người, đã trải qua ngàn năm, cũng nhìn thấu nhiều kẻ như vậy, có vài người so với ác quỷ trong tưởng tượng của chính loài người còn ác hơn, đơn giản chính là dã thú khoác da người, lòng người chỉ cách cái bụng, nếu để cho loài người biết đến bí mật quỷ bảo, nhân tính vốn tham lam, lòng người đều dễ biến bất chính, sẽ mang đến vô tận khổ nạn cho cả hai phía, tựa như nữ quỷ trước kia……….

(ta nói thật, viết đoạn này ta không hề phải nghĩ, vô cùng sướng tay, mà tội lỗi của con người cũng không chỉ có như vậy…..)

Mộng Nguyệt cảm giác được cô độc đằng sau lời nói kích động của hắn, có lẽ, hắn nói đúng. Quỷ vương nhìn thấy vẻ mặt của Mộng Nguyệt, vu tâm, không đành lòng, bèn chậm lại khẩu khí: “Ngươi ngẫm lại xem, quỷ bảo cùng thế giới con người chẳng qua chỉ cách một cánh cửa, cũng chỉ là nằm trong cùng một giới, cho dù để cho ngươi đi ra ngoài, có lẽ, ngoại trừ người thân của ngươi sẽ không hiểu lầm oán hận, nhưng là người sẽ đem ngươi trở thành đồng loại với quái vật (ây… vậy ra quỷ bắt người không trả là vì thế? ;)), lòng hiếu kì của bọn họ sẽ giết ngươi. Đệ đệ của ngươi ta đã đem hắn bình an trở về khách điếm, có người sẽ chiếu cố chăm lo, về phần trí nhớ của hắn, một bộ phận liên quan tới quỷ bảo ta cũng phải sửa đổi, còn tin hay không là tùy ngươi.”

“Ta chỉ là muốn nhìn qua đệ đệ, bằng không ta sẽ không an tâm.” Mộng Nguyệt lúc này cũng đã hòa hoãn đi nhiều, quỷ vương chợt dùng bàn tay lạnh như băng kéo nàng nói: “Ngươi đi theo ta!”. Quỷ vương trong nháy mắt đem nàng dời tới một căn phòng tráng lệ khổng lồ, ở giữa chính đường, trên bàn xa hoa đặt một quả cầu thủy tinh lớn màu xanh da trời, quỷ vương một tay phất lên, trong quả cầu thủy tinh liền hiện ra hình ảnh đệ đệ Mộng Nguyệt cùng biểu ca của nàng, hai người đang lo lắng tìm kiếm cái gì đó, Mộng Hạo đông chạy tây kiếm, hiển nhiên thương thế đã không còn đáng ngại. “Đệ đệ!” Mộng Nguyệt kích động chạy tới chạm vào quả cầu màu lam, mặt cầu bỗng dưng lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước, cái gì cũng không hiển hiện, chỉ là một quả cầu tinh xảo, lặng lẽ nằm trên mặt bàn nhung.

Quỷ vương nói: “Có nó, ngươi liền có thể nhìn thấy người thân của ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó.”

Mộng Nguyệt mặc dù không hoài nghi lời nói của quỷ vương, cảm giác quỷ vương sẽ không nói dối gạt người, nhưng tất cả mọi vật nơi đây dù sao cũng vẫn chưa từng thấy qua, quá mức hư ảo, giống như trong mộng, cho nên Mộng Nguyệt vẫn là không thể bỏ qua ý niệm muốn ra ngoài, khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy rèm cửa sổ màu xanh da trời bỗng dưng sáng ngời lên, Mộng Nguyệt trong lòng liền mừng thầm, bởi vì nơi sang sáng kia nhất định có đường ra. Ta nếu có thể từ nơi đó trộm chạy ra ngoài, có thể sẽ không ai biết ta chạy ra từ quỷ bảo, ngươi cũng sẽ không biết ta chạy đi từ đâu, sau khi tận mắt xem qua đệ đệ sẽ theo đường cũ trở về, dù sao một phần trí nhớ của đệ đệ cũng đã sửa đổi, có thể không biết sự tồn tại của nơi này, như vậy không phải vừa thỏa mãn ta, cũng vẫn tuân theo quy định của ngươi, chẳng phải đôi đường đều hoàn mĩ? Mộng Nguyệt cười cười nói: “Nếu như ta lưu lại, ngươi có phải điều kiện gì cũng sẽ thỏa mãn ta không?”

“Có thể, chỉ cần không quá phận.” Quỷ vương biết, này duy nhất là vì để nàng lưu lại mà nguyện đáp ứng điều kiện của nàng, cũng là cách duy nhất để nàng có thể tin tưởng, mang nàng tới nơi này xem quả cầu thủy tinh.

“Ta muốn căn nhà này.” Nhìn thấy quỷ vương lại đang trầm tư, nàng lại thử dò xét nói một câu: “Thế nào? Không đáp ứng sao?”

Quỷ vương nhăn chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn nàng: “Ngươi nhất định phải muốn căn nhà này? Chỗ ngươi đang dưỡng thương kia không phải rất tốt sao?”

“Ân công không muốn thì thôi, chỉ là ta thuận miệng nói một chút ấy mà.” Mộng Nguyệt có chút ảm đạm nói, chỉ nghe quỷ vương nhàn nhạt trả lời: “Căn nhà này ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thích.” Mộng Nguyệt nghe xong phi thường vui vẻ, ta nhất định đạt được ước nguyện.

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

2 responses »

  1. Lucy nói:

    ảnh này được hem?
    ảnh này là lấy từ SA đó *chớp chớp*
    còn mấy loại nữa
    cơ mà ta thấy cái nè thích hợp nhất vì trông ảnh có sừng (-> quỷ) mà lại hiền như quỷ vương nha~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s