Chương cuối, chính văn HOÀN!!!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

p/s: 23 tung nốt Phiên ngoại nhé! ♥

Đệ nhị thập chương

Đổng Thế Quân vừa bước vào văn phòng liền phát hiện bầu không khí có chút bất thường.

Lưu Hành Nhã, Trương Trạch cùng Quý Diễn Xuyên đều có mặt ở đây, hơn nữa lại nhìn chăm chăm vào mình.

Là một doanh nhân thành đạt, xét trên phương diện nào đó, cũng tương đương là một nam nhân mặt dày, Đổng Thế Quân mặt không đổi sắc, ngồi xuống trước bàn làm việc, một tay bật máy tính lên, đầu cũng không thèm ngẩng hỏi: [Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ.]

[Không có.]

[Tốt, các người như thế nào đều ở trong này, đi làm việc của mình đi.]

Lưu Hành Nhã cười nói: [Thế Quân, thật là không phong độ đi, một mình đi hưởng phong lưu khoái hoạt, bỏ lại chúng ta vất vả bán mạng làm việc, kết quả vừa đến đã nói mấy lời này.]

Đổng Thế Quân nghiêng cổ qua trái phải, làm động tác giãn cơ vai một chút, nói: [Ta cũng không có phong lưu vài ngày.]

[Vốn nghĩ “từ nay về sau Quân Vương không còn thiết triều sớm nữa” kết quả ngươi vẫn trở lại.]

Đổng Thế Quân lộ ra tươi cười buồn bực: [Ta thật cũng nghĩ muốn vậy, nhưng là cậu ấy vừa sáng sớm liền đứng dậy đi làm, thực không có cách nào giữ lại a.]

Trương Trạch nói: [Thế Quân, giới thiệu hắn cho chúng ta biết mặt một chút.]

[Không thành vấn đề, chờ ta xếp lịch là được.]

Lưu Hành Nhã hưng phấn hỏi: [Hắn sẽ không đi nữa, đúng không?]

[Này……. Công việc chính của cậu ấy vẫn ở Mĩ, bất quá ta sẽ thương lượng lại, từ giờ không thể để li biệt thêm bất cứ lần nào nữa, hạ sách lắm thì dùng tới ép buộc.]

Quý Diễn Xuyên ở một bên cười, rốt cuộc cô cũng được thấy bộ mặt khác của một Đổng Thế Quân luôn bình bình không biểu lộ thái độ này.

Đổng Thế Quân đưa Ninh Viễn về nhà gặp cha mẹ.

Vương Tương Cầm vừa trông thấy Ninh Viễn liền ôm lấy không buông: [Tiểu Xa, con rốt cuộc đã trở lại.]

Có cảm giác giống như người một nhà đoàn tụ, Đổng Hữu An cùng Vương Tương Cầm đều cảm thấy thập phần vui mừng.

Hai đứa con trai của mình, cuối cùng cũng không còn phải cô đơn nữa.

.

Công tác tại đây, Đổng Thế Quân không chịu để cho Ninh Viễn thuê khách sạn, nhất định giữ cậu ở nhà mình.

[Này chỉ sợ không ổn lắm.] Ninh Viễn cau mày nói.

[Không được.]

[Chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày.]

[Không được.]

[Ngươi không cần luôn miệng ‘không được’ được không.]

Con ngươi Đổng Thế Quân đảo một vòng, gật đầu: [Hảo, ta lập tức thu mua lại khách sạn kia.]

[Ngươi……] Nhìn thấy trên mặt Đổng Thế Quân là một nụ cười xấu xa, Ninh Viễn cảm thấy thật bất lực.

Khi còn ở đại học, từ lúc bắt đầu yêu nhau liền luôn đấu không lại khuôn mặt tươi cười này, đã nhiều năm như vậy qua đi, vẫn là không có cách nào thắng được anh.

.

Đổng Thế Quân dẫn theo Ninh Viễn tới dùng cơm cùng đồng bọn đồng nghiệp của mình.

Mọi người rốt cuộc được diện kiến “Tiểu Xa” luôn được đặt ở cửa miệng của Đổng Thế Quân kia, hay còn là Song Tử Tinh nổi tiếng của đại học Hương Đảo.

Kinh ngạc nhìn ngắm dung mạo của nam tử anh tuấn trước mặt, đôi mắt sâu đen phát ra lam quang, còn có, cơn lê xoáy bên khóe miệng.

Tuy rằng đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng mọi người vẫn có thể tưởng tượng được thiếu niên năm đó đã vang danh nổi tiếng khắp đại học đến thế nào.

Đổng Thế Quân hướng mọi người giới thiệu: [Đây là cộng sự của ta, Trương Trạch, Lưu Hành Nhã, thư ký riêng Quý Diễn Xuyên, cũng đều là bạn tốt của ta. Đây là Ninh Viễn.]

Lưu Hành Nhã thấp giọng khen ngợi: [Hảo suất nga!]

Đổng Thế Quân đắc ý cười: [Đương nhiên, Tiểu Xa nhà ta mà.]

Ninh Viễn không khỏi lườm Đổng Thế Quân một cái sắc lẻm.

Đều là những người đã cộng tác nhiều năm, mọi người lại chơi thân, cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, một buổi tối khoái hoạt như vậy qua đi.

Khi Đổng Thế Quân biết Ninh Viễn muốn đi nam bộ công tác, anh mãnh liệt phản đối: [Ta nói không được chính là không được!]

[Ngươi không cần độc đoán như vậy.]

[Dù sao cũng không được đi!]

[Ta đi là vì công việc.]

[Công việc cũng không được đi!]

Ninh Viễn kiên nhẫn giải thích: [Lần này ta trở về vốn là để công tác, huy động quyên góp cho quỹ từ thiện; chúng ta đã liên hệ được với một số bệnh viện sẵn sàng cử bác sĩ tới các vùng nghèo khó khám chữa bệnh miễn phí. Ta đến đó cũng là để làm tình nguyện, là việc quan trọng, ngươi không nên như vậy, chẳng lẽ công việc của ngươi là công việc, công việc của ta lại không là công việc hay sao?]

Đổng Thế Quân giận dỗi nói: [Ta chưa từng nói công việc của ngươi không quan trọng, nhưng dù thế nào ta cũng không cho ngươi đi.]

[Ngươi làm sao lại vô lý như vậy?]

[Ta chính là vô lý thế đấy.] Nói xong, Đổng Thế Quân đẩy Ninh Viễn xuống sofa: [Ta chính là người vô lý như thế đấy.]

[Thế Quân……]

Mân mê môi nhìn Ninh Viễn, Đổng Thế Quân mị thu con ngươi, màu màu nói: [Dù thế nào cũng không cho ngươi đi, ngươi nếu dám đi, ta liền đem ngươi cột vào giường.]

Cảm thấy chủ ý của Đổng Thế Quân rất tệ, Ninh Viễn vội đẩy anh ra: [Ngươi đừng ngang bướng như con nít nữa đi, xử lý công việc xong ta sẽ về.]

[Hiện tại ngươi cũng chưa đồng ý với ta sẽ từ bỏ công tác bên Mĩ kia, ta làm sao có thể tin ngươi? Ngươi thực không dễ dàng mới trở lại, ta không muốn để ngươi đi đâu nữa.]

[Đừng có như vậy, Thế Quân.]

[Không được phản kháng, còn phản kháng nữa, ta lột quần áo ngươi nga.]

Ninh Viễn không khỏi cười khổ, sao anh lại có kiểu như vậy chứ.

Đổng Thế Quân nói được thì làm được, thật sự thân thủ trên người Ninh Viễn đông sờ tây mó, bắt đầu ăn đậu hũ. (nhiều bạn sẽ không hiểu ý của cụm từ này.
“Ăn đậu hũ” … là cách nói nghệ thuật của “sàm sỡ” :))))

[Buông ta ra, Thế Quân.]

[Không buông.]

Ninh Viễn đầu hàng: [Hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ tới lúc ta trở lại, ta với ngươi thương lượng chuyện công tác bên kia.]

Đổng Thế Quân mắt sáng lên: [Từ bỏ?]

[Hãy để ta suy nghĩ thêm chút nữa, nếu hội bên đó vẫn tiếp tục hợp tác lâu dài với quỹ bên này, ta có thể xin chuyển qua đây công tác.]

Đổng Thế Quân bất mãn: [A.]

Thật ra cũng không phải là không muốn Ninh Viễn đi làm, chẳng qua là do Đổng Thế Quân lo lắng cho thân thể cậu, anh không muốn cậu phải bôn ba cực nhọc.

Nhưng mà Ninh Viễn cũng có mặt cố chấp, không dễ bị thuyết phục.

[Ngươi thật là cứng đầu, tiểu hài tử luôn ngoan ngoãn nghe lời trước kia đã đi đâu mất rồi?]

Ninh Viễn vươn cằm lên: [Nói ai a, ai là tiểu hài tử, chúng ta bằng tuổi nhau đó nha.]

[Ai nói, ta hơn tháng.]

[Vậy không tính.]

[Dám nói không tính?] Đổng Thế Quân đột nhiên động thủ, tấn công vào nách Ninh Viễn: [Dám nói không tính?]

Ninh Viễn cười lăn lộn, trốn trái tránh phải: [Đừng cù nữa, đừng cù nữa.]

Dừng ở trước mặt Ninh Viễn, Đổng Thế Quân nhìn vào cậu, trong mắt còn lộ ra ánh nhìn không tha: [Dù sao đi nữa, ta cũng không nghĩ để ngươi rời ta một bước.]

Ninh Viễn vuốt ve gương mặt Thế Quân: [Ta sẽ rất nhanh trở lại mà.]

.

Cảm thấy trong lòng có điểm bất an, Đổng Thế Quân bài trí người theo, báo cáo về cho anh mọi tình hình công tác của Ninh Viễn.

Ngay lúc công việc của Ninh Viễn ở phía nam sắp sửa hoàn thành, có thể trở về, cậu đột nhiên ngất xỉu.

Vừa nhận được tin báo, Đổng Thế Quân lập tức bỏ hết công việc trong tay, gọi bác sĩ riêng, bay tới đó.

Màu trắng tang tóc của bệnh viện thực khiến người ta nhức mắt, đáy lòng Đổng Thế Quân khẽ nổi lên từng cơn rét run.

Vương Tương Cầm ôm lấy con trai, thân mình không ngừng run rẩy: [Thế Quân, Tiểu Xa là làm sao vậy, là làm sao……]

Đổng Thế Quân an ủi mẫu thân: [Không có việc gì đâu, sẽ không có việc gì đâu.]

Ninh Viễn đang nằm ở phòng theo dõi, bác sĩ của cậu còn chưa tới.

Đổng Hữu An phát hiện, biểu tình của con trai hiện tại dị thường trấn tĩnh.

Đã tôi luyện qua nhiều năm như vậy, hiện giờ Đổng Thế Quân đã có đủ dũng khí đối mặt, gánh vác mọi chuyện của Ninh Viễn

Anh đã không còn sợ hãi nữa.

[Chúng ta có nên nói cho Thục Trinh cùng Văn Sinh không?]

Đổng Thế Quân vẫn giữ gương mặt bình tĩnh: [Hiện tại không cần.]

Bác sĩ đã tới, ba người vội chạy lại hỏi thăm.

[Cậu ấy không sao cả, chỉ là gần đây làm việc mệt nhọc, quá sức nên mới té xỉu, mọi người không cần lo lắng.]

[A……] Vương Tương Cầm thở phào một cái.

Đổng Thế Quân đứng ở sau phát hiện, kỳ thật tay mình vẫn không ngừng run rẩy, chỉ là vừa rồi chính mình không nhận ra mà thôi.

[Nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì, bất quá trước mắt hãy nằm viện quan sát hai ngày, mặt khác chúng tôi cũng sẽ kiểm tra tổng quan thân thể bệnh nhân lần nữa.]

[Được, chúng tôi lập tức làm thủ tục nhập viện.]

Đổng Thế Quân an ủi cha mẹ: [Tiểu Xa không có việc gì, Tiểu xa không có việc gì.] Sau đó, anh nói cha mẹ trước quay về Hương Đảo, để mình mình ở lại chăm sóc Ninh Viễn là được rồi.

Thời điểm Ninh Viễn mở mắt, Đổng Thế Quân vẫn đang ngồi bên cậu.

[Thế Quân……]

[Tiểu Xa, ngươi tỉnh lại rồi!] Đổng Thế Quân vẻ mặt tràn ngập vui mừng.

[Ta……]

[Ngươi là quá mệt mỏi, cho nên mới té xỉu, không có việc gì. Nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó ta sẽ đón ngươi về nhà.]

[Thực xin lỗi, Thế Quân.]

[Đừng có nói mấy lời này.]

 [Thế Quân, có lẽ ta sẽ vẫn như vậy, vẫn là cái dạng này, tim…..]

Đổng Thế Quân cầm tay Ninh Viễn lên: [Không phải sợ, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, làm bạn với ngươi, chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi.]

[Nhưng mà, khiến cho ngươi phải lo lắng sợ hãi, ta…]

Đổng Thế Quân lấy tay che miệng Ninh Viễn: [Ta sẽ mãi luôn ở bên ngươi.]

.

Sau khi trở lại Hương Đảo, Đổng Thế Quân thực sự cùng Ninh Viễn bàn bạc về kế hoạch tương lai của hai người.

[Từ chức?]

[Phải, nhất định phải từ chức.]

[Nhưng mà, ngươi cũng biết ta rất thích công việc của mình, ta cũng mong có thể tiếp tục công tác như vậy.]

[Phải, ta hiểu được, nhưng là ta phải ích kỷ một lần.]

[Cái gì?] Ninh Viễn không hiểu ý của Đổng Thế Quân, cậu nhìn nhìn anh.

[Hãy để ta được ích kỷ một lần, lần này vô luận thế nào cũng không thể nghe theo ngươi, không cần cố gắng khiến ta suy nghĩ lại. Ngươi không được tiếp tục làm công việc hiện tại nữa. Ta biết ngươi luôn muốn phục vụ xã hội, vậy ngươi thấy làm nhân viên công vụ thì thế nào?] Này là kết quả Đổng Thế Quân đã lo nghĩ suốt mấy ngày nay.

Bản thân mình không thể nhượng bộ lần này, cũng không phải không muốn để Ninh Viễn được phục vụ lợi ích cộng đồng, nhưng anh thật sự lo lắng về cơ thể của cậu, không muốn cậu phải chịu khổ cực.

Thấy Ninh Viễn đương do dự, Đổng Thế Quân còn nói thêm: [Ta đã cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì bản thân mình, ta là làm cho ngươi. Tất cả những thành quả ngày hôm nay, đều là vì nghĩ muốn thay ngươi làm nhiều việc tốt một chút, ngươi một người sức lực có hạn, hơn nữa ta cũng có lực lượng hơn, ngươi đã nhiều năm huy động quyên góp vì hội từ thiện, như vậy là đủ rồi, tiếp sau này, hãy làm một nhân viên công vụ làm việc vì thành phố này, cũng rất có ý nghĩa.]

Ninh Viễn thùy hạ mi mắt.

[Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, làm một nhân viên công vụ có gì không tốt? Hơn nữa ta đã nghĩ qua, ngươi sẽ làm kiểm soát bên Cục Bảo vệ Môi trường, thế nào?]

Ninh Viễn nở nụ cười, nắm cằm Đổng Thế Quân, chọn một mi hỏi: [Có ý tứ gì, xem thường ta, sợ ta nuôi không nổi ngươi.?]

[Không phải, ta nói ngươi hiểu sai rồi. Tiểu nhân đáng chết! Ý của ta là, ta nghĩ ngươi sẽ thích được làm công việc bảo vệ môi trường.]

[Ta nghe lời ngươi.]

[Thật tốt quá.]

Cuối cùng, Ninh Viễn lưu lại Hương Đảo, không đi đâu nữa.

Có vợ làm bạn bên người, Đổng Thế Quân cảm thấy tràn trề sức sống.

Qua năm, ngân hàng Quân Long bắt đầu tiến công sang Châu Âu, khai thác thị trường mới, sự nghiệp rất nhanh phát triển.

Đổng Thế Quân vô cùng bận rộn, tuy nhiên anh không bao giờ sắp xếp để mình phải đi công tác, hơn nữa mỗi ngày còn đưa đón vợ yêu đi làm.

[Ngươi không cần lúc nào cũng trông chừng ta.] Ninh Viễn sợ mình làm ảnh hưởng tới công tác của Đổng Thế Quân.

[Nhưng là ta muốn mỗi ngày đều được bảo vệ ngươi.]

[Sợ ta chạy mất?]

Đổng Thế Quân hắc hắc cười: [Ngươi sẽ không làm vậy đâu, còn ai có thể suất bằng ta, mạnh mẽ như ta đâu?]

[Thực tự tin quá.]

Đổng Thế Quân ôm lấy Ninh Viễn: [Chỉ có duy nhất một người phải khiến ta thừa nhận hắn so với ta tốt hơn.]

Ninh Viễn vội hỏi: [Ai?]

[Ngươi đoán xem?]

[Ân, tiền bối trong ngành ngân hàng?]

[Không đúng.]

[Học trưởng thời đại học?]

Đổng Thế Quân lắc đầu: [Không đúng.]

[Chính khách?]

[Không đúng.]

Ninh Viễn nhíu mày: [Đoán tới vậy rồi còn không ra.]

[Có chứ, có.]

[Nói đi.]

[Ngươi.]

[Ta?] Ninh Viễn chỉ vào chính mình.

Đổng Thế Quân áp mặt mình sát vào mặt cậu. [Phải, ta thừa nhận, ngươi so với ta suất, cũng mạnh mẽ hơn ta.]

Ninh Viễn suy nghĩ một lát: [Ngươi nói ta so với ngươi suất ta thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy năng lực của ngươi ngày càng xuất chúng.]

[Năng lực của ta đều là buộc phải thể hiện thôi.]

[Có ý gì chứ?]

Đổng Thế Quân ôm sát Ninh Viễn, cầm lấy tay cậu.

[Đổng Thế Quân ta cả đời này đều chỉ vì một người, vì Tiểu Xa của ta, hết thảy tất cả đều là vì Tiểu Xa của ta.]

[Thế Quân……] Ninh Viễn nhìn người mình yêu thương trước mắt, lời thổ lộ của anh khiến cho cậu động tâm. Có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể buông ra đoạn chuyện tình của Trữ Bạc Ngôn cùng Đổng Quân Võ được rồi, không còn phải luôn canh cánh trong lòng nữa.

Bọn họ là bọn họ, còn hiện tại, là Ninh Viễn cùng Đổng Thế Quân.

Tình cảm của hai bên không hề giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là, suốt kiếp này chỉ vì một người, người mà mình yêu thương…..

– Chính văn hoàn –

 

 

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

15 responses »

  1. khanhmaru nói:

    Cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã dịch bộ này aaaaa ~~
    Mấy bữa nay tìm mấy bệ đam mà chả bộ nào ra hồn, h tìm đc nhà nàng mà hp quá :((((
    Cái kết thật viên mãn😥 h 2 ng có thể bên nhau trọn đời r😥
    Một lần nữa cảm ơn các nàng rết nhiều ~~~

  2. xulovesu nói:

    Cảm ơn bạn đã edit bộ này….
    Hay….
    Nhưng mà ta góp ý 1 chút a~~
    Những dòng chữ màu vàng bạn nên đổi thành màu khác….ta onl đt….cố đọc mà không đọc được…hic….

    • Lucy nói:

      rất cảm ơn bạn đã theo dõi truyện đến cùng và góp ý cho Luc ♥
      tại vì phông nền trước của HL là màu đen, chữ vàng vô cùng nổi bật luôn nhưng mà giờ lại đổi qua phông mới này nên chữ màu vàng khá khó đọc😦 nhưng mà có nhiều chương chữ vàng như vậy nên mình lười không sửa =,=!
      xin lỗi! cực kỳ xin lỗi bạn!!!!
      .
      nhưng các chương truyện mới bây giờ Luc đều dùng chữ màu xanh, rất dễ coi rồi đó😀
      cảm ơn bạn đã góp ý nhé! mong bạn tiếp tục theo dõi truyện nhà ta và đóng góp thật nhiều để mình ngày càng tiến bộ nha~~~

      yêu thương ~♥~
      ~ Lucy ~^-^~

      • xulovesu nói:

        Hihi….ta rất hóng bộ tiếp theo đấy…..giá như có cách nào khi bạn edit bộ mới mà ta biết được thì tốt quá…Cám ơn bạn đã edit những bộ truyện này

        • Lucy nói:

          vậy mỗi khi bắt đầu một truyện mới, ta sẽ gửi mail cho bạn nghen!
          còn truyện hiện tại Luc đang làm: Yêu một con mèo, 2 ngày sẽ post một lần (nếu như là hôm ta bận ko onl được thì sẽ đành là 3 ngày)
          vậy nha~!?
          .
          yêu bạn lắm lắm á~~~
          ~ Lucy ~^-^~

  3. Aki nói:

    Ahhh~ truyện này hay quá! Thanks bạn đã dịch😡😡

  4. Au A nói:

    Ta chưa đọc bộ này, thấy hoàn nên vô xem cái kết trước, HE là ok rồi…hì hì…

    [Đổng Thế Quân ta cả đời này đều chỉ vì một người, vì Tiểu Xa của ta, hết thảy tất cả đều là vì Tiểu Xa của ta.] -> Ta nghĩ “tiểu Xa” ý là chỉ “tiểu Viễn”, nàng xem lại thử nghen…

    Thanks nàng…Ta đi copy về đây…

    • Lucy nói:

      Ninh Viễn, còn có thể dịch khác là Trữ Viễn hay Trữ Xa, nên gọi thân thương mới là “tiểu Viễn”, hoặc “tiểu Xa”.
      bản thân ta và Hựu ca đã bàn bạc và thống nhất gọi “Tiểu Xa”, cũng đã đăng công báo chính thức về cách gọi trên KNCVN_9 đó.
      .
      cũng như họ của anh, nếu như thống nhất với Đổng Thế Quân – Đổng Quân Võ, hẳn nên dịch tên anh thành “Trữ Xa”, hoặc “Trữ Viễn”

      …này Luc cũng đã cân nhắc nhiều mới quyết định giữ nguyên là Ninh Viễn, bởi cho tới kết truyện, rốt cuộc anh đã nghĩ thông 1 điều vốn trăn trở mãi trong lòng, ko còn để trong lòng lo lắng về Quân Võ – Bạc Ngôn nữa: “Bọn họ là bọn họ, còn hiện tại, là Ninh Viễn cùng Đổng Thế Quân.”

      ta muốn để tên khác biệt, chính là chỉ để anh có thể chắc chắn mà khẳng định câu này đây🙂

      Còn nếu thực sự vẫn khó đọc, khó hiểu, khó chấp nhận…. ta sẽ làm một bản word, một ebook khác, đổi lại tên Ninh Viễn, trả lại tên anh về họ Trữ (cùng với Trữ Bạc Ngôn) cho thống nhất để nàng down về hen!
      .
      cảm ơn nàng nga~ phải vất vả rồi.
      mà nàng copy làm chi, ta share cả link down bản word, cả Ebook kìa!
      .
      Enjoy~ ^_^

  5. Danmei Kim nói:

    Hix nàng ơi ta cảm động muốn khóc luôn ý ~ Ta rất thích cái hệ liệt này ~ mấy bộ hoàn ta đều gom hết rồi ~ Thật hay
    Nhưng mà ta vẫn chưa hiểu kết cục của kiếp trc’ 2 người ý nha~ Cuối cùng là sao vậy nàng ?
    Mà sẵn tiện cho ta hỏi nàng có tính làm bản word k ? Nếu có thì cho ta xin đặt trc’ 1 bản nha ^^
    K thì ta copy về cũng được
    Dù sao thì ta thích cách nàng edit, rất mượt và … ta k diễn tả hết được
    Mừng nàng vì hoàn thêm 1 bộ nha *tung bông*

    • Lucy nói:

      yeah~ cảm ơn! cảm ơn! *ôm* *dụi dụi*
      phải nha! cái hệ liệt này rất dễ thương ~^-^~
      xong bộ này ta sẽ tiếp tục làm 1 bộ khác cùng hệ liệt này: “Yêu một con mèo” nga~
      ta sẽ làm word đó, nàng vô mục lục down về nhé! ♥
      .
      còn về tiền kiếp của 2 ẻm – Trữ Bạc Ngôn cùng Đổng Quân Võ… là hai người đó vì chiến tranh, loạn lạc mà chia xa, đến cuối đời cũng chẳng được gặp lại nhau nữa😦
      Ninh Viễn biết thế nên mới luôn sợ hãi, trốn tránh
      kết cục thảm vậy…. nên có lẽ kiếp này mới gặp lại, để hoàn thành hẹn ước kiếp trước đó🙂
      .
      nàng tiếp tục ủng hộ ta nha~~~ iêu nàng :*

      • Danmei Kim nói:

        Nàng sẽ làm tiếp hả ? Oh Yeah~ ta hảo yêu nàng nha~ cũng may ta thấy tốc độ ra chương của nàng k lâu lắm ~ Nói thật chứ ta ngại đọc mấy bộ on going lắm ý ~
        Mà hôm nay vì nàng phá lệ nha~
        Khi nào khai văn án ta sẽ vào nhà nàng cắm cọc đào chỗ chờ á ~
        ^^ Có bản word thì may quá rồi ~ Ta cực thích hệ liệt này đó ~ Hình như trong hệ liệt hoàn gần hết rồi ~ còn mấy bộ đang on going thôi ~
        Uầy ta thấy tội e thụ thôi, nhớ kiếp trc’ nên kiếp này bị dằn dặt trong khi thằng công thì phởn ~
        Anyway phải tks nàng nhiều lắm nha *đè hun*
        Chờ bộ mới của nàng á

      • Lucy nói:

        ah, ta tung văn án rồi đó.
        tung trước coi như đặt cọc đó mà hehe
        nàng nhìn trên thanh mục lục có rồi đó😀

  6. hahahahaha…….. Hoàn rồi a~~~~~ chúc mừng Lucy thân yêu!
    Cặp này có những đoạn thiên phần đáng yêu a~~:x

    • Lucy nói:

      hehe! cuối cùng cũng hoàn😡
      phải phải! vô cùng dễ xương a~

      nhất là em Viễn, ko hiểu sao đoạn cuối này cứ thấy ẻm giống ‘sư tử vợ’, lúc nào cũng ‘gầm ghè’ ĐTQ, lời nói cứ có chút thách thức mà khiêu khích, tưởng tượng ra ánh mắt ẻm sắc bén làm chao đảo lòng người nữa…. >♥<

      thật sự…. thấy giống câu người ta hay khen: Ẻm bỗng đẹp một cách rất… đàn bà! (==! tại vì đàn ông thì ko chuẩn ý ta, mà gần đây ta đúng toàn nghĩ tới câu này khi hình dung Viễn nhi nha~ ==!)

      hạnh phúc!!! ~^-^~
      thank nàng! iêu :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s