Truyện mới nào! \m/😀

Ngắn tủn thôi ah😛

Chúc mọi người thưởng thức vui!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

Tiết tử

Tan học, Lăng Hải Phong lưng đeo cặp sách chạy qua vườn hoa công cộng, cậu đưa mắt tìm con mèo đen bị buộc trên lan can sắt; nó đã ở đó hai ngày rồi mà không có ai nhận nuôi. Những người xung quanh đều bận rộn, thậm chí không ai để mắt liếc một cái tới mèo con.

Màu lông ảm đạm, mèo đen gầy nhỏ ngồi trên đất, cuộn mình lại phảng phất chỉ như một đốm lông đen bé xíu. Nghĩ rằng mèo con nhất định đói, Lăng Hải Phong không khỏi nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ: Là ai? Là ai đem mèo con nhỏ như vậy bỏ mặc tại đây, cho dù không thể chăm sóc, cũng nên mang đến trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi, làm sao có thể bỏ nó bên đường tự sinh tự diệt.

Trời mỗi lúc một tối, bản thân còn phải về nhà, Lăng Hải Phong đành đứng lên.

“Mieo…” một tiếng mèo con mềm mại thấp gọi, Lăng Hải Phong dừng bước li khai, quay lại.

Mèo con ngước đầu nhìn Lăng Hải Phong, lại kêu lên một tiếng: “Mieo…”  đôi mắt tròn to màu hổ phách mang ánh nhìn bi thương hòa ủy khuất, đôi mắt đáng yêu khiến Lăng Hải Phong cảm thấy trái tim tưởng như trùng xuống, cậu chấp nhận mặc kệ bị mắng mỏ, cởi bỏ dây thừng, ôm mèo nhỏ vào lòng.

Mèo con thu mình lại, nép mình trong vòng tay Lăng Hải Phong, cọ đầu vào áo đồng phục của cậu, hành động ỷ lại đó khiến lòng Lăng Hải Phong càng thêm thương hại. Cởi áo khoác, Lăng Hải Phong đem mèo con bọc vào bên trong, còn rút ra ít tiền tiêu vặt vẫn để dành, tới cửa hàng tiện lợi mua ít bánh mì và sữa, sau đó mới trở về nhà.

Mẹ cậu vừa thấy Lăng Hải Phong mang mèo về nhà liền đứng lên quở trách, sớm đoán trước sẽ có kết cục như vậy, Lăng Hải Phong một lời cũng không chống chế.

Mắng thì mắng, nhưng mẹ vẫn giúp cậu cho mèo ăn, cùng cậu tắm rửa cho nó, mẹ một lần nữa hỏi đến.

[Làm sao mà nhặt được?]

[Ngay trong vườn hoa bên cạnh, đã hai ngày rồi, vậy nhưng không có ai nhận nuôi nó.]

[Vậy con cũng không nên mang về a! Chúng ta không thể nuôi mèo, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để muốn nhận nuôi.]

Lăng Hải Phong cúi đầu.

[Lúc này thì nuôi mèo cái gì, đã sắp đến lúc……] Lời mẹ nói mới được một nửa, lại giữ lại trong miệng.

Lăng Hải Phong tuy mới mười tuổi đã hiểu chuyện, cha mẹ cậu ly hôn, mẹ mang theo cậu chuyển đến nơi khác, cậu phải chuyển trường, hiện tại đích thực không phải thời điểm để nhận nuôi mèo.

[Mẹ……] Nhìn vẻ mặt mẹ đau xót cùng mất mát, Lăng Hải Phong đem những lời còn lại nuốt trở vào trong.

 

 

Ngồi trên cái giường nhỏ của mình, ôm lấy mèo con, Lăng Hải Phong phát hiện mèo con toàn thân đen sắc này có chân sau bên phải màu trắng, vô cùng kỳ lạ.

Mèo con dụi vào ngực Lăng Hải Phong, tựa như ngửi được mùi vị chia ly, cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào cổ cậu, làm cho cậu cảm thấy ngưa ngứa.

Nhẹ vuốt ve từ đầu tới cổ mèo con, thân thể ấm áp nhỏ bé trong lòng khiến Lăng Hải Phong thực không nỡ.

Cuối cùng mèo nhỏ vẫn bị đưa đi.

Tại trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi, mèo con vươn móng vuốt khẽ cào cào lên cánh tay Lăng Hải Phong, tựa như biểu đạt ý nguyện không muốn xa rời.

Nhìn mèo con ngước nhìn mình bằng khuôn mặt nhỏ  nhắn cùng đôi mắt to màu hổ phách, Lăng Hải Phong nhẹ giọng nói: [Mày sẽ lại đến tìm tao, phải vậy không? Chúng ta còn có thể gặp lại, phải vậy không……]

 

….

..

.

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s