Sủng vật quan trọng của thiếu gia

Chương 11: Cô bé quý tộc.

“Này là nói cái gì? Chúng ta là nhân loại bình thường, vậy ngươi là cái loại gì, động vật lưỡng cư, hay là loài chim đẹp mẽ?” Nhã Hân không vui mắng, “Được rồi, không muốn nói cũng được thôi, dù sao cũng không quan trọng.”

Nhung Nhung trước câu nói kia, hoàn toàn bình thường tự nhiên như không có gì.

Nhã Hân cảm thấy tiểu nha đầu này chính là kiểu thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi bỏ nhà đi chơi, vì vậy không thèm hỏi thêm nữa, cũng không thiết cùng tiểu hồ li kia mặt đối mặt nhìn, liền giận dỗi quay đầu đi.

Vương Tử thấy vậy, thuận tay cầm lên thực đơn cạnh quầy, cố gắng chọn lọc từ ngữ nói:

“Đúng đúng, chúng ta là nhân “loại” bình thường, phải hiểu Nhung Nhung là nhân “loại” đến từ thế giới khác chúng ta. Nhã Hân nhìn thực đơn chút xem chọn “loại” Pizza nào, gọi thêm một cái khác cùng ăn. Hôm nay thời tiết thực là đẹp….. Ờ nếu không thì coi chọn “loại” đồ uống nào nha, có “loại” nước ngọt này, còn có “loại” Pasta Ý nữa…..”

“Ai nha! Phiền phức! Cứ “loại” tới “loại” lui! Ngài có mệt không a? Hoa Trạch “Loại” tiên sinh?*” Nhã Hân nhịn không được đẩy đẩy tay Vương Tử ra, mặt đen sầm cười nói.

(*Hoa Trạch Loại: là tên phiên âm của nhân vật Hanazawa Rui trong bộ manga nổi tiếng Hana Yori Dango, cũng chính là nhân vật Yoon Jihoo do Kim HyunJoong thể hiện trong bộ film Boy Over Flower đình đám năm 2009 – phiên bản Hàn Quốc của bộ film được chuyển thể từ truyện tranh này :”>

Chữ “loại” trong ngoặc kép từ mấy câu này ám chỉ các nhân vật đang nhấn mạnh, Vương Tử là để nói đỡ cho Nhung Nhung còn Nhã Hân thì là để nói móc lại Vương Tử.)

Nhã Hân càng cười, khí bốc trên đầu càng lớn, Vương Tử đành phải im lặng ngồi yên.

Lúc này, bồi bàn đã mang thức ăn tới, bày lên bàn.

Vương Tử nhanh tay giúp hai vị khách nữ cắt Pizza, phân cánh gà rán, chia Pasta Ý ra cho mọi người.

Sau một tiếng đồng hồ, Vương Tử phát hiện thấy hai vị tiểu thư đều ăn không nhiều lắm. Nhất là Nhung Nhung, kêu đói sớm nhất là cô, ăn được ít nhất cũng chính cô chứ không phải ai khác.

Món Pasta ý kia cô một miếng cũng chưa động đũa, Nhã Hân đặc biệt lấy cho cô chút Salat Tôm, cô lại chọn tôm nhặt riêng ra, chỉ ăn một chút rau Salat. Còn món kem tráng miệng kia, cô lại ăn cực kì vui vẻ.

Mặc dù tiểu thư nhỏ nhắn Nhung Nhung này ăn rất kén chọn, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới hảo cảm của Vương Tử đối với cô. Anh một mặt ăn, một mặt để ý tới từng cử chỉ hành động của bé. Eo nhỏ của tiểu mĩ nhân chưa lúc nào bị uốn cong xuống, không giống như những cô gái ngày nay, tư thế ngồi luôn vô tư tùy tiện, nếu không phải hơi nghẹo nghẹo thì thậm chí còn là nằm bò ra bàn.

Nhung Nhung lúc ăn cái gì, động tác cũng vô cùng cao nhã quý khí, chỉ thấy cô dùng nĩa từ tốn đem từng miếng thức ăn nhỏ đưa tới khóe miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngậm vào thức ăn, từ tốn nhai. Mỗi một động tác đều thanh nhã không ngôn ngữ nào tả nổi, khiến Vương Tử phải ngạc nhiên thốt lên trong lòng, [Nhung Nhung dùng cơm thực có phong thái tao nhã, rất có khí chất quý tộc…. Xem ra gia cảnh của cô bé khônng hề tầm thường.]

Thấy Vương Tử cứ mê mẩn nhìn người ta, Nhã Hân ngồi cạnh bốc hỏa muốn bùng phát, nhưng là không có lộ ra, chỉ tỉ mỉ quan sát biểu tình của hai người.

Ăn cơm xong, Nhã Hân nói: “Tối nay Nhung Nhung tới nhà chị đi, một cô gái ở lại trong nhà Tử thật không tiện cho lắm.”

Vương Tử vừa nghe liền mạnh mẽ phản ứng: “Tới nhà Nhã Hân?! Vậy cũng không ổn lắm? Nhà em không còn phòng trống cho khách rồi, hơn nữa còn có anh trai em, ba mẹ em hẳn sẽ cảm thấy Nhung Nhung xuất hiện rất đường đột?”

“Vậy hai người các ngươi cô nam quả nữ một mình sống chung một nhà, vậy cũng không đường đột? Cũng rất ổn?”

“Nhưng là……” Vương Tử trong lòng rất không tình nguyện, song lại ngại Nhã Hân nổi nóng nên im tiếng.

“Ngoại trừ nhà của Vương Tử, ta nơi nào cũng sẽ không đi.” Nhung Nhung kiên quyết cự tuyệt, xong bất chợt lại dùng ngữ điệu thỉnh cầu nói với Nhã Hân: “Nhã Hân tỷ tỷ, ta không có thói quen tiếp xúc với nhiều người như vậy, chỉ cần một chỗ trú an tĩnh, thế có được không?”

Thấy thái độ của Nhung Nhung đột nhiên chuyển biến, Nhã Hân ngược lại cảm thấy rất khó hiểu cùng không tự nhiên.

 

Chương 12: Thiếu phu nhân ăn giấm.

Mắt thấy Nhung Nhung quý khí cao ngạo như thế, thái độ lại đang thành khẩn hy vọng được cho phép ở lại nhà Tử, Nhã Hân mềm lòng, cô do dự một lát rồi gật đầu một cái nói:

“Thôi được rồi, cứ như vậy đi, Nhung Nhung liền tạm thời ở lại trong nhà Tử…. Dù sao chỗ kia cũng thật sự lớn, lại còn sạch sẽ tốt vô cùng, đem ra so sánh, nhà ta quả thực rất đơn sơ, quá bần hàn, đúng không, Vương công tử?”

Lời này lọt vào tai người nghe như thế nào cũng có cảm giác rất chua, Vương Tử vội vàng cười meo meo nói: “Không có chuyện đó, nơi ở của ta rất thiếu hơi người, nào được như nhà Nhã Hân ấm áp, lại rất có cảm giác ngôi nhà như vậy.”

Tiểu tử kia hôm nay cũng là tiện thể âm mưu, tiến tới bên tai Nhã Hân nói: “Anh nói này, Lý tiểu thư của Vương công tử a, nếu như ngài cảm thấy không yên lòng, không bằng tối nay liền tới nhà của anh ở, cái này không phải một công đôi việc a?”

Nhã Hân nghe xong, nhịn không được cười, cố làm ra vẻ khinh thường đẩy anh ra, nói: “Ngài làm ơn đừng mơ tưởng linh tinh, đã cam kết gì mà cho phép, đâu thể dễ dàng lợi dụng cơ hội ngày hôm nay, đem bổn tiểu thư lừa gạt tới nhà của anh.”

“Oh, ông trời của ta a, bổn công tử không phải là đã lấy thân báo đáp rồi sao? Cái cam kết này còn chưa đủ lớn? Lý đại cô nãi nãi cũng thật khó chiều chuộng nha.”

Thanh âm Vương Tử không lớn không nhỏ, Nhã Hân lại sợ bị Nhung Nhung ngồi đối diện nghe ra, gương mặt ửng đỏ lại đẩy đẩy Vương Tử, ôn nhu liếc anh một cái nói:

“Đứng đắn một chút a, không được lạc đề xa như thế, nha~~~ chán ghét, để người khác nghe được, anh không thẹn, em thẹn a.”

“Tại sao phải xấu hổ? Giữa anh với em không phải chỉ thiếu tờ giấy chứng hôn cùng một chiếc nhẫn cưới thôi sao, chỉ cần một ngày đẹp trời nào đó ‘vèo’ một cái, mọi thức đều sẵn sàng đầy đủ, Lý tiểu thư chạy trốn không khỏi lòng bàn tay của anh nha, trở thành thiếu phu nhân của vương tử danh chính ngôn thuận.”

(vương tử ở đây là danh hiệu, = vương gia đó, này chính là chơi chữ)

Vương Tử nói những lời này tuy là đùa giỡn, lại vẫn làm cho trong lòng Nhã Hân an định đi rất nhiều.

Cũng không phải sao, tình cảm giữa hai người đã lâu bền như thế, Nhã Hân cũng đã quen thuộc làm người bên cạnh của Vương Tử, những thứ hoa mĩ kia cũng không hề là khoảng cách. Như vậy, cô còn cần phải ăn giấm chua với tiểu cô nương xa lạ trước mắt sao?

Hơn nữa khi Nhã Hân nhìn Nhung Nhung này cử chỉ tao nhã, giữa hai hàng lông mày của cô bé có bi ai cùng sầu muộn, không hề tương hợp với tuổi tác của nó, có lẽ con bé thật sự có khó khăn, đang tìm người tốt xin giúp đỡ, mà vừa vặn lúc đó lại gặp gỡ được Tử, chỉ lần này mà thôi.

Nhã Hân trong lòng ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu như vậy thì nên đại lượng một chút, để cho Tử giang tay giúp cô bé này đi.

Nhã Hân suy tính vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không nguyện ý Tử ở chung với Nhung Nhung, bày ra trò cùng anh thân thân mật mật. Cô nghiêm nghị ngồi thẳng đoan chính, giống như hạ một cái chỉ thị cho Tử:

“Ngồi ngay ngắn a, chỗ này là nơi công cộng, chớ có động tay động chân. Đất nước từ thời nào đã tuyên ngôn xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, lúc này còn mở miệng xưng cái gì Thiếu phu nhân…….”

“Biết rồi! Lý Nhã Hân đồng chí, Lý đại đội trưởng, Lý đại ký giả! Đồng chí Vương xin được phép tuân lệnh!” Vương Tử cũng nhanh chóng phối hợp với chỉ thị của Nhã Hân.

Nhung Nhung ngồi bên nhìn một màn này của hai người, không chút thú vị đứng lên nói một câu: “Xin lỗi.”

Sau đó cô đi ra ngoài, hướng tới phòng rửa tay chậm rãi đi.

Mắt thấy Nhung Nhung dần đi xa, Nhã Hân mới nghiêm túc nói với Vương Tử:

“Tử, em nhưng là nói cho anh biết, đáp ứng để cho cô bé ở lại nhà anh, đã là em rất độ lượng, không lung tung ngồi ăn dấm, nhưng không có nghĩa em hài lòng với quyết định này. Anh phải biết rõ đông với tây, biết kiểm soát hành động của chính mình, chớ thật sự mê mẩn người ta. Rồi mau đem vấn đề của cô bé giải quyết rõ, xong liền lập tức đưa người ta về nhà, biết không?”

 

Chương 13: Quan hệ khiến cho người ta ghen tỵ.

“Nhã Hân, em cho anh là ai? Nhung Nhung không phải mới 16, 17 tuổi sao? Anh không khéo còn có thể nhận cô bé làm con gái. Anh lại có thể không biết kiểm soát hành động của chính mình sao? Đề nghị em qua làm giám quản đốc thúc, em lại không chịu, bây giờ còn sợ anh có Tâm. Mê. Sắc….”

“Cái này ngài không phải cũng nên thừa nhận có Tâm. Mê. Sắc đi…..”

“Không có! Không có chuyện kia, Lý lãnh đạo cũng đừng nghĩ loạn lung tung…….. Bất quá, một muội muội tư thái cao quý lại lanh lợi như vậy, anh còn thật muốn nhận cô bé nha.”

Vương Tử nói lời này nhưng thật là nghiêm túc, có thể ở trong biển người mênh mông, trong lúc vô tình tìm thấy được một bảo bối tuyệt sắc hiếm tìm, loại may mắn này có đến tám đời cũng khó gặp.

Nhã Hân tức giận lườm mắt một cái, hai tay đưa lên tai, thầm thì nói: “Nhận em gái! Nhận em gái, xem tiểu tử nhà anh chính là coi trọng vẻ đẹp của con bé, vì có dáng dấp cùng khí chất đặc biệt, nên mới muốn bắt quàng làm họ với người ta…..”

Đúng lúc này, Nhung Nhung trở lại, Vương Tử thân thiết hỏi cô bé cùng Nhã Hân đã ăn no chưa, hai người đồng thời gật đầu một cái.

Vương Tử kêu “phục vụ”, trên bàn ăn vẫn còn lại hơn phân nửa đồ ăn, rút ví trả tiền.

Trước khi ba người rời đi, Vương Tử ngượng ngùng nhìn một chút các món ăn trên bàn, sau đó nói với phục vụ viên một câu: “Đáng tiếc, tối nay chúng tôi tâm trạng ăn không tốt, thật xin lỗi.”

Ba người rời khỏi nhà hàng Pizza, Vương Tử đứng ở trên vỉa hè, đang muốn giơ tay gọi Taxi, lại bị Nhã Hân gọi: “Tự em ngồi tàu trở về là được rồi.”

“Anh muốn đưa em về nhà a.”

“Không cần lằng nhằng như vậy, đưa tới đưa lui vậy rất phiền toái.” Nhã Hân vốn nói một không hai, cô không muốn ngồi xe Taxi, kể cả Vương Tử có tìm được một chiếc taxi “Đại Tân Lợi”, cô cũng sẽ không ngồi, huống chi còn là không có.

Vương Tử không có biện pháp nói lại Nhã Hân, không thể làm gì khác hơn là đưa cô tới tận cửa trạm xe điện, mặt vẫn như cũ không thôi ‘tỉ mỉ dặn dò’: “Đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện thoại….”

“Biết rồi a! Em đi đây.”

“Ở trong buồng ngàn vạn lần đừng ngủ gật, cẩn thận bị móc túi, chớ đi quá bến……” Vương Tử vẫn còn nói với theo, Nhã Hân bước xuống thang máy cũng không quay đầu lại vẫy tay ra sau lưng, không có ý định tiếp tục nghe anh dài dòng.

Nhã Hân vừa đi vừa thầm thì nói: “Ai nha, tiểu tử này so với mẹ mình còn phiền hơn, vẫn còn nói huyên thuyên để cho người ta nhìn vào buồn cười…….”

Mặc dù cô là thì thầm như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật đường, có được một người bạn trai quan tâm đến mình nhiều như vậy, quả thực rất hiếm có.

Vương Tử đưa mắt nhìn Nhã Hân đi thang máy xuống hầm, Nhung Nhung bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:

“Vương Tử cùng Nhã Hân tỷ tỷ tình cảm thật tốt, thực khiến cho người ta ghen tỵ.”

Vương Tử nghe ra, lập tức ghé mắt xem một chút tiểu nha đầu này, trong lòng thắc mắc cô bé rốt cuộc là nói thật hay là có nhầm lẫn dùng từ đây?

Anh tình nguyện tin tưởng là Nhung Nhung dùng nhầm từ, vì vậy cải chính lại lời cô nói: “Này phải gọi là hâm mộ, không phải là ghen tỵ, Trung văn của Nhung Nhung xem ra còn cần phải cải thiện nha, hai chữ này còn chưa phân biệt được.”

“Nga, phải kêu là hâm mộ sao? Em cho là ghen tỵ…..” Nhung Nhung bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi.

(Bất dĩ vi nhiên: không cho là đúng _thành ngữ)

“Ghen tỵ là những cảm xúc không đẹp, trong tâm một cô bé thiện lương không nên có, cho nên Nhung Nhung đương nhiên là hâm mộ chúng ta….. blad blad…. Nhung Nhung! Một thiếu nữ chớ đơn độc đi trên đường buổi tối.” Vương Tử vội vàng đi mau mấy bước đuổi theo, nhanh chóng đóng vai trò người bảo hộ bên cạnh.

 

Chương 14: Của em là 32B

Hai người sóng vai đi dưới bầu trời đêm trong lành thanh mát, gió từ ngoài biển thổi tới, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Trở lại nhà Vương Tử, Nhung Nhung như có điều suy nghĩ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, anh sợ cô buồn chán nên bật ti vi lên, nhưng là ánh mắt cô gái nhỏ cũng chưa bao giờ tập trung đến, tựa như mơ hồ trôi trong phù du.

Mở ra máy tính xách tay, đang chuẩn bị check mail một chút, Vương Tử thấy tình hình như vậy liền thuận miệng hỏi: “Nhung Nhung đang suy nghĩ gì?”

“Đang hâm mộ.”

“Nhung Nhung hâm mộ người nào?”

“Nhã Hân tỷ tỷ.”

Nghe được lời này, Tử ngẩng đầu lên nhìn sang Nhung Nhung, phát giác tròng mắt cô có một tia bi sầu, anh lúc này mới phát hiện trên khuôn mặt tinh xảo kia, mơ hồ mang theo tia ưu thương không tương xứng với tuổi của cô bé.

“Nhung Nhung tối nay là lần thứ hai hâm mộ Nhã Hân rồi. Nhung Nhung đang nhớ tới bạn trai sao?” Vương Tử nhịn không được hỏi ra một câu vô cùng bát quái.

Nghe thấy vấn đề Vương Tử hỏi, ánh mắt thâm thúy của Nhung Nhung dừng lại trên mặt anh, trầm mặc không nói. Tử bị cô dùng ánh mắt ‘oán hận’ ngưng mắt nhìn, hối hận mình đã quá nhiều chuyện, lập tức đổi miệng nói: “Nhã Hân quả thực sẽ làm người ta hâm mộ, bởi vì cô ấy có ta a. Ta luôn tự vấn lòng, đối với cô ấy khá tốt…..” Vương Tử một bên nói, một bên cúi đầu đánh chữ, không chút nghĩ ngợi cười xòa tự khen mình, còn nói thêm:

“Ta quá quan tâm cô ấy đi, nhưng là đại tiểu thư kia lại không thích, luôn kêu ta nhiều chuyện, không khác gì mụ mụ (mẹ) ở nhà…… Nhung Nhung, quốc gia của em, là chữ ‘Âu’ nào? Chữ ‘Duẩn’ nào? Mà không, là viết tiếng Anh như thế nào?

“Tử thật đã quên Âu Chuẩn rồi sao?” Ánh mắt ‘oán hận’ kia của Nhung Nhung xẹt qua một tia mất mát, lẩm bẩm nói.

Tử một lòng chuyên chú lướt mạng không để ý lắm câu nói này, mạn bất kinh tâm nói: “Ta ngay cả địa danh ‘Duẩn’ còn chưa từng nghe, làm sao lại quên mất đây?”

(mạn bất kinh tâm: “mạn”-tùy tiện, không chịu ràng buộc; “kinh tâm”-lưu ý, lưu tâm; “bất”-không—–> cả thành ngữ ý nói không chú ý, thờ ơ, không để tâm tới.)

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cái đó, Tử có muốn xem đồ của ta không?” Nhung Nhung đột nhiên chuyển đổi đề tài.

“Nhìn đồ gì?” Đang chuyên tâm tìm kiếm “Âu Duẩn” trên máy tính, Vương Tử thuận miệng hỏi. Nhung Nhung tiến tới trước mặt anh, xách theo cái bọc “bí mật” mua từ Victoria nói: “Những thứ này.”

Anh vửa ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng lắc đầu nói: “Không không. Ta tốt nhất không nên nhìn mấy thứ này….. Hơn nữa, ngoài Nhã Hân ta sao có thể nhìn loại đồ này của nữ giới……”

Nhung Nhung nghe được câu này, không nói hai lời liền cầm cái túi lên, đem toàn bộ “bí mật” kia đổ hết ra ghế salon, “Mới vừa rồi không phải Tử muốn biết em muốn mua đồ bên trong màu gì sao? Em thích để cho anh nhìn. Nhìn nha, những thứ này đều là em tự chọn.”

Nếu bí mật đã bị Nhung Nhung bật mí, Vương Tử cũng là không thể không nhìn. (sờ sờ ra trước mặt, không nhìn không được á =)))

Anh cẩn thận đưa mắt nhìn lên, đống bí mật kia thật rực rỡ nhiều màu, nào áo Bra tuyệt sắc hảo, nào quần nhỏ T-Back yêu kiều diễm, còn có áo ngủ màu nhạt tới muốn nhìn thấu qua, thiên biến vạn hóa đa dạng chủng loại, cũng là hỗn loạn cực kì.

Mắt sáng tinh tế còn phát hiện ra, mấy chiếc áo Bra màu hồng kia, kích thước lại không được đồng nhất, có 32A, 34C, 36D….. thật là quá đáng, thậm chí ngay cả 38F cũng đều có.

“Tại sao không có 32B?” Vương Tử phát hiện một vấn đề rất ‘nghiêm trọng’, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhung Nhung hỏi: “Hai người vào đó là đi dạo loạn mua a? Lãng phí hơn nửa giờ đều mua đồ không vừa ngưòi. Mua những thứ này có hữu dụng không? Toàn bộ đều phải đổi.”

“Cái gì là 32B?”

“Chính là……” Vương Tử không biết nên giải thích như thế nào, bản thân là một đại nam nhân, làm sao có thể giải thích cho một thiếu nữ ‘ngốc nghếch’cái gì gọi là 32B đây? Rốt cuộc quyết định nói một câu: “Chính là kích thước thích hợp với Nhung Nhung.”

“Vương Tử làm sao biết kích thước của em?”

…….

[Ta luôn luôn liếc mắt cũng đã vô cùng chính xác.] Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra ngoài, không nói một lời lắc lắc đầu một cái than thở, không biết làm sao tiếp tục cúi đầu lên net.

Nhung Nhung thấy Vương Tử đột nhiên không lên tiếng, liền hỏi anh: “Vương Tử tức giận?”

“Ta không tức giận.”Vương Tử cúi đầu nhìn máy tính bâng quơ đáp lại.

Thật ra thì, anh quả thực không phải là tức giận gì, chẳng qua là có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Nhung Nhung dáng vẻ cao quý thanh nhã, khác với những con nhóc tầm thường, làm việc, ứng xử đều sẽ có phân rõ quy tắc, sẽ không đùa cợt linh tinh. Ai biết được, cô bé thì ra cũng chỉ là một nha đầu bình thường không hiểu chuyện thích đùa.

 

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s