Nương Tử Ngoan Ngoãn

Tác giả: Giới Mạt Lục (Mù Tạc Xanh)

Dịch: Yukio Amakusa

1290340222_16

Văn án:

Bác sĩ tâm lý thế kỉ 21 xinh đẹp, cá tính – Mạc Hoàn Tịch vì gặp “quỷ truy thê” (*) mà từ trên trời giáng xuống đến cổ đại, rớt xuống người cực phẩm mỹ nam Tiết Hạo, mà hắn lại muốn nàng phải bồi thường “hết thảy tổn thất”, bắt nàng vào trong phủ làm nha hoàn, đối với nàng tùy ý sai bảo….. Còn mặt dày nói: [Ngươi rơi xuống gây thương tích cho bổn công tử, lẽ nào lại không phải chịu trách nhiệm?]

(*): Quỷ vẫn còn vương vấn tình yêu khi còn sống, luôn tìm kiếm, truy đuổi theo người mà lúc trước còn sống yêu.

 

Tiết tử:

Bước tới trước cửa phòng làm việc nhà cố vấn tâm lý.

[Cốc Cốc Cốc!]

[Mời vào]

[Miss Mạc, có vị Hạ tiên sinh tìm cô.] Trợ lý Tiêu Hiểu đi vào nói.

[Có hẹn trước sao?] Mạc Hoàn Tịch hỏi, tay vẫn tiếp tục chỉnh sửa tài liệu dở dang.

[Không có, nhưng Hạ tiên sinh nói hai người là bạn cũ, đây là tư liệu về anh ta.]

Hạ Khuynh Mộ, 22 tuổi, quản lý của công ty XX, mắc chứng uất ức (*) khoảng một năm, không có bất kỳ một ham mê hay thói xấu nào khác…..

(*): Là bệnh do tinh thần không thoải mái, khí trệ, uất ức, tinh thần không ổn định gây nên. Biểu hiện: Tinh thần bồn chồn không yên, dễ tức giận, hay hờn khóc, có cảm giác đầy, đau trong cổ như có vật gì ngăn nghẹn, chóng mặt, mất ngủ.

[Hạ Khuynh Mộ?] Hoàn Tịch lẩm bẩm cái tên có phần quen thuộc, hướng tới Tiêu Hiểu hỏi:

[Cái tên này quả thực có điểm ấn tượng, nhưng không tài nào nhớ rõ. Tại sao lại không có ảnh chụp của anh ta?] Bình thường trên các hồ sơ thông tin về khách hàng tới tư vấn tâm lý đều được dán hai bức chân dung màu sắc rực rỡ.

[Nhìn người thật so với qua ảnh chụp không phải là càng khắc sâu ấn tượng sao?] Thanh âm nam tính rõ ràng truyền vào tai, Hoàn Tịch theo bản năng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác to dài màu đen, đeo kính đen, chậm rãi bước vào trong phòng, suy nghĩ thật lâu vẫn nhớ không nổi anh ta rốt cuộc là người nào. Cô nhớ mang máng bạn bè trong họ Hạ gần đây hay lui tới chỉ có Hạ Khả Thất. Mỹ nữ xinh đẹp ngày thường lúc này lại…. chẳng lẽ đã đi phẫu thuật chuyển giới?

[Miss Mạc, tôi ra ngoài trước.] Tiêu Hiểu nói.

Hoàn Tịch gật gật đầu, xoay người nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đằng sau, cũng đã sắp đến giờ tan tầm, vì thế một bên sửa soạn lại mặt bàn, một bên đối với người đàn ông kia nói: [Thật có lỗi, tôi thực sự không nhớ rõ Hạ tiên sinh là vị nào, mời anh ngày mai hẹn trước lại đến được không?]

[Hoàn Tịch, em thật sự không nhớ anh?] Người mặc áo khoác đen vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

Hoàn Tịch trợn mắt liếc lại. [Thứ lỗi, Hạ tiên sinh, đừng gọi thân thiết như thế, vậy giống như chúng ta rất gần gũi rồi.], ngừng trong chốc lát nói thêm: [Nếu anh là Trương Căn Tích (1) hoặc là một thành viên trong Phi Luân Hải (2), tôi nhất định là nhớ rõ]. Bởi vì bọn họ là thần tượng kiêm tình nhân trong mộng của cô nha! Bất quá, người đàn ông áo khoác đen trước mắt này hiển nhiên không phải.

(1) Jang Geun Suk

(2) Nhóm nghệ sĩ Trung Quốc gồm bốn thành viên: Ngô Tôn, Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân. Cả nhóm vừa là ca sĩ, diễn viên, người mẫu.

[Hoàn Tịch, em nhìn kĩ lại xem!]  Người đàn ông cúi người về phía trước, chậm rãi hạ kính đen xuống, hai mắt đen nhánh như mực tà tà nhìn về phía cô, con ngươi thâm thúy sáng như sao…… Ách, không đúng, tia sáng trong mắt anh ta xác thực mà nói hẳn là – hàn quang? Hơn nữa, ánh mắt kia dường như thật trống rỗng, khiến cho cả người đàn ông này hiện lên một bộ dáng thực quỷ dị. Cái này không khỏi làm nàng nghĩ đến Cương thi vương trong phim “Ta cùng cương thi có ước hẹn”.

Hoàn Tịch không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, nhẹ liếc mắt một cái ra phía cửa. [Ách, cái kia, Hạ tiên sinh, tôi… tôi đã hết giờ làm việc.] Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, anh ta hẳn sẽ không phải nghe không hiểu đi?

Sự thật chứng minh anh ta quả thực nghe không hiểu, bởi vì thân hình trước mắt căn bản không có di chuyển ra cửa một chút xíu, ngược lại khoanh tay bước thong thả, một bộ dáng rất ưu nhàn.

[Năm năm trước, khi tôi đến nơi này trị liệu, Hoàn Tịch em lúc đó chẳng qua chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, không ngờ tới năm năm ngắn ngủi trôi qua đã trở thành bác sĩ tâm lí thành thục…..] Người đàn ông chậm rãi nói xong, trên mặt bình tĩnh không có một tia gợn sóng.

[Khoan đã, anh nói cái gì?] Hoàn Tịch cắt ngang lời nói. [Ý của anh là năm năm trước đã quen biết tôi?] Sao chính mình một chút cũng không hề nhớ?

[Ừ.] Người đàn ông lên tiếng trả lời, lại như không yên lòng gật nhẹ một cái.

[Ai!] Cô vô lực vỗ vỗ cái trán, [Tôi đoán anh không phải mắc chứng uất ức mà là chứng hoang tưởng rồi.]

Người đàn ông ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái, từ trong ngực áo lấy ra một tờ báo đã ố vàng đưa cho cô. [Anh hôm nay trở về, là muốn đưa em cùng đi theo.]

Hoàn Tịch nghi hoặc mở tờ báo ra, toàn bộ tiêu đề lớn của trang báo ánh vào mi mắt: QUẢN LÝ CÔNG TY XX HẠ KHUYNH MỘ VÌ BỊ BÁC SĨ TÂM LÝ MẠC HOÀN TỊCH TỪ CHỐI MÀ TỰ SÁT!

Hoàn Tịch chỉ cảm thấy như nghe được trong đầu oanh một tiếng, tầng tầng lớp lớp liên tưởng bằng vận tốc ánh sáng truyền qua não, chân tay bỗng chốc rét run, cảm giác bốn phía lạnh buốt sương giá, phảng phất như nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh ở xung quanh phiêu phiêu qua lại, không khỏi bị dọa tới run lẩy bẩy thân hình. Miệng nhỏ hé mở thì thào, trời ạ, đây là đang nằm mơ đi? Mình nên làm thế nào bây giờ? Hay là tự động ngất xỉu đi? Nhưng mà… A! Chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Cơ mà ngày cá tháng tư năm nay đã qua rồi a, chẳng lẽ……

Là cái ngày tháng bảy kinh khủng nhất đó trong truyền thuyết?

[Hôm nay không phải là….]

[Hôm nay là ngày mười bốn tháng bảy âm lịch!] (3)

(3) Tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2/7, Diêm Vương cho mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì ‘thả cửa’ để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12h đêm ngày 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải trở lại địa ngục. Bởi vậy, vào đêm 14/7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu an và điều lành, không bị ma quỷ hại phá, đó là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ.

[…..] Vốn muốn tìm chút lý lẽ để an ủi mình đây là mơ, nhưng đột nhiên cô phát hiện đầu óc bắt đầu có phần mơ hồ mờ ảo.

[Anh ở lại âm phủ đã nhiều năm như vậy, chính là bởi vì quên không được em! Em có biết chính mình có biết bao hấp dẫn mê người? Anh vẫn nhớ rõ năm ấy em vì công việc trị liệu tâm lý, khi ngồi nói chuyện lộ ra cặp đùi tuyệt đẹp câu nhân hồn phách, lời lẽ phát ra nhu thuần, đối mắt to mười phần xinh đẹp….. Anh thời thời khắc khắc đều muốn cùng em ở âm tào địa phủ làm đôi quỷ vợ chồng.]

Anh thời thời khắc khắc đều muốn cùng em ở âm tào địa phủ làm đôi quỷ vợ chồng…. Lời nói của anh ta quanh quẩn trong căn phòng trống trải, có vẻ phá lệ âm lãnh cùng quỷ dị.

[Không! Tôi không muốn…..] Mạc Hoàn Tịch không khống chế được kêu to, phi nhanh ra ngoài cửa muốn tìm người cứu trợ, không ngờ tới một bước vừa tiến ra ngoài, liền rơi vào hũ tối đen ngòm không thấy đáy………

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s