ntnn1

Chương 1: Từ trên trời rơi xuống. 

Một chiếc xe ngựa sắc vàng cam hoa lệ phi nhanh trên đường đất thẳng tắp, Tiết An vẻ mặt nóng lòng không ngừng hét to, thốc tuấn mã đã một ngày đêm chạy liên tục mà có phần mỏi mệt, để lại phía sau hàng cây hai bên đường vùn vụt trôi cùng đám bụi tung lên mờ mịt trời đất.

Bất chợt trong không trung vang lên “phanh” một tiếng nổ lớn, bầu trời vốn quang đãng xanh thẳm bỗng ngùn ngụt mây đen, một ánh sét rạch ngang sáng lóa! Tiết An nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một vật thể không xác định rơi từ trên xuống, hung hăng nện lên đỉnh xe, theo mành vải căng trên đỉnh xe rách toạc mà vuông góc rơi vào….. Nhất thời bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng kêu rên thật lớn. Tiết An kinh ngạc, dỗ dành con ngựa vì tiếng nổ đang giậm chân sợ hãi, một bước xoay người xuống ngựa vén tú liêm (1) lên, đang muốn mở miệng, lại bị một màn trong xe ngựa đập vào mắt làm choáng váng.

(1) mành che trước cửa (của xe ngựa).

Chỉ thấy người bên trong vốn suy yếu vì trúng Tô Cốt Tán, công tử Tiết Hạo nhà hắn lúc trước còn đang ngồi tĩnh dưỡng, nay trên người lại phủ một…. một thân thể nữ nhân? Còn là một nữ nhân hôn mê ăn mặc kì quái! Tiết An gãi gãi tai, không hiểu trong xe ngựa làm thế nào lại xuất hiện nữ nhân? Đột nhiên nhớ tới tiếng nổ mới vừa rồi, không khỏi hét lên: [A! Chẳng lẽ vừa rồi từ trên trời rơi xuống chính là…..]

[Ồn ào cái gì! Còn không mau tới nâng nàng ra.] Tiết Hạo mắt lạnh liếc xéo qua, khuôn mặt tuấn tú vì thình lình xảy ra va chạm mà có điểm loạn, miệng hít vào một hơi lạnh, ngữ khí suy yếu như tơ.

Tiết An líu lưỡi, chạy nhanh vào xe đỡ nữ tử kia lên, lại nhìn đến ngây người! Này, này, hắn chưa từng nhìn qua một cô nương nào đẹp đến vậy, ít nhất mới gần trước mắt đây chưa thấy qua, dùng câu mỹ nhân mê hoặc phàm trần để hình dung cũng không quá, này không khỏi làm hắn hoài nghi, vị cô nương này liệu có phải là tiên tử từ trên trời giáng xuống?

[Ngươi phát ngốc cái gì?]

Tiết Hạo thấy hắn đứng ngốc lăng một bên, trong lòng hiểu rõ, tên này khẳng định cũng bị dung mạo tuyệt sắc của nữ tử kia làm cho chôn chân tại chỗ. Giống như khi nàng vừa rơi xuống, lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biểu tình cũng không kém Tiết An. Hay phải nói, mọi người sau khi nhìn thấy dung nhan khuynh sắc khuynh thành của nàng đều một loạt biến thành hóa thạch. (=)) haha… nghe như tả Medusa ếy!)

Tiết An hồi phục tinh thần, run run bắt tay vào chuẩn bị di chuyển cô nương đi, lại bị thanh âm cùng bàn tay công tử chặn: [Ta tránh ra là được.] Nói xong liền cố sức nâng cơ thể ngồi lên một chút, cũng là vì giúp cho nữ tử kia khi ghé vào trên người hắn không gãy lưng vì mỏi.

[Công tử, người nói vị cô nương từ trên trời rơi xuống đập hư xe chúng ta là người phương nào a?] Tiết An đem bình nhỏ lại rồi đặt Bách Thảo Xạ Hương Phiến vào châm, đặt bên cạnh người chủ tử. Tiết Hạo không nói, nhắm mắt hít sâu một hơi hương khí từ Bách Thảo Xạ Hương Phiến bay ra, chân khí trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, chỉ cần qua nửa chén trà nhỏ (2) là hắn có thể khôi phục hoàn toàn nội lực. Bách Thảo Xạ Hương Phiến này không hổ danh là Bách Thảo Chi Vương, có thể giải được bất kì loại độc tính nào, dược hiệu luôn tốt nhất, bất quá thời gian giải có chút dài lâu. Nếu như không phải trong lúc quá đắc ý mà mất đề phòng với Tô Cốt Tán của Lí Quý, cũng sẽ không phải chịu chật vật thế này, tự dưng có người từ trên trời rơi xuống lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. (3)

(2) Một chén trà bằng 10 phút.

(3) Không có kế sách, không thể làm gì được.

Không biết qua bao lâu, Hoàn Tịch yên lặng tỉnh lại, giật giật thân thể cơ hồ đã cứng ngắc, hai tay giơ lên cao vặn vẹo duỗi người, vừa định há miệng đánh một cái ngáp, lại bị Tiết Hạo đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn dọa sợ tới mức nuốt nuốt trở lại.

Trời ạ! Thật là một nam nhân vô cùng đẹp trai a! Khuôn mặt sáng ngời tuấn mĩ, sống mũi cao thẳng, mày kiếm đen nhếch cao, tóc dài đen nhánh như tơ tùy ý xõa hai bên, hắn là ngôi sao trong nước mới xuất hiện trong ngành giải trí sao? Trước đây chưa từng ra mắt trên ti vi nha, thật đáng tiếc, nếu như biết hắn sớm một chút, vậy thần tượng mình sùng bái cũng không phải Jang Geun Suk hay Phi Luân Hải, mà chính là hắn!

[Nhìn đủ?] Tiết Hạo khẽ nhếch mi, khóe miệng cong lên một nụ cười, phản ứng mới vừa rồi của nàng khiến hắn rất hưởng thụ, tuy trong mắt nàng viết rõ hai chữ “kinh diễm”.

Giọng nam trầm thấp vừa phải rơi vào bên tai, Hoàn Tịch lúc này mới giật mình thu lại thần trí, ngượng ngùng hướng hắn cười cười, chống tay muốn đứng lên, lại sờ tới thứ gì đó ấm áp, trong não chuyển chuyển nghi ngờ cúi đầu nhìn, thoáng chốc cái miệng nhỏ nhắn mở ra thành hình chữ “O” phi thường khoa trương. Nàng, nàng, tay nàng, cư nhiên đụng tới ngực của nam nhân trước mặt này!!!

Phảng phất như chạm phải điện, thân thể của nàng nhanh chóng bắn ra xa.

Tiết An nhìn cảm thấy kì quái, chỉ thấy hắn xê dịch người hướng tới chỗ Hoàn Tịch, nói: [Cô nương không cần sợ hãi, công tử nhà ta là người tốt, nga, ta cũng là người tốt nữa.]

Hoàn Tịch một bên gật gật đầu một bên đánh giá hắn, một bộ trường sam lam dài, đai lưng màu đen, ủng cao màu đen đế trắng, còn có thứ đội trên đầu kia thoạt nhìn có chút kì quái hiển nhiên là mũ bịt đầu màu tro. Hắn là ai? Cái này, đây là nơi nào? Trang phục bọn họ thật kì quái. Còn có nam tử nằm ở một bên kia, trên người là một bộ trường bào màu trắng. Hắn đại thể là ai? Minh tinh sao? Hay là, tất cả chuyện này đều là ảo giác của chính mình?

[Ách ~ Xin hỏi, cái đó, hai vị là ngôi sao đang quay phim cổ trang?] Thật hy vọng hắn trả lời là…

[Chụp….Quay chụp? Minh… Ngôi sao? Ta và công tử?] hắn chỉ chỉ chính mình cùng nam tử áo bào trắng, không hiểu rõ ràng. [Đó là vật gì?]

Mồ hôi…. Ào ào tuôn!

[Đó không phải đồ vật!] Thật sự là bị hắn đánh bại! Vốn tưởng rằng trải qua hũ nút đen không đáy là kết thúc cái mạng đi làm vợ quỷ truy thê, nhưng nhìn vẻ mặt hắn chân thành không giống bộ dáng nói dối, như vậy chính mình không chết mà ngược lại còn chạy đến thời cổ đại này?!

Càng ngày càng nhiều nghi vấn trong nháy mắt lũ lượt xông lên.

[Xin hỏi có thể xưng hô với hai vị thế nào?] Trước khi tìm được chỗ trú, bọn họ chính là sợi dây duy nhất cứu mạng nàng. Bây giờ cứ gần gũi lập quan hệ tốt một chút rồi tính sau, chẳng qua là không biết giải thích với bọn họ chính mình từ đâu tới. Chuyện kia bọn họ liệu sẽ tin được sao? Không bằng, liền giả bộ mất trí nhớ đi? Dù sao ngay cả chính mình cũng không thể giải thích rõ ràng bản thân làm thế nào chạy đến đây được.

[Nga, ta tên Tiết An, vị kia là chủ tử nhà ta tên Tiết Hạo, xin hỏi nên xưng hô với cô nương như thế nào?]

[Ta, ta chỉ nhớ rõ mình tên Mạc Hoàn Tịch, những cái khác…. đều nhớ không ra.] Hoàn Tịch khổ sở nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, tim đập thật mau. Không có biện pháp a, trước kia nàng vốn rất ít nói dối gạt người, vừa nói liền tim đập thình thịch.

[A? Xem ra Hoàn Tịch cô nương “rơi” xuống còn làm rơi cả trí nhớ luôn, ai…..] Tiết An phi thường đồng tình lắc lắc đầu.

[Ít nói nhảm! Mau sửa lại mành đỉnh xe chuẩn bị chạy, trước khi trời tối phải về đến Dương phủ.] Tiết Hạo đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ có lực, hiển nhiên đã khôi phục nội lực hoàn toàn.

[Ách, công tử hiện tại đã bình phục?] Tiết An hưng phấn nhìn chủ tử, vẻ mặt chờ mong, lại bắt phải ánh mắt lạnh lùng. Hắn le lưỡi, xoay người nhảy xuống xe ngựa.

[Công tử, mành trên đỉnh đã sửa xong, bây giờ….]

[Lập tức chạy đi!]

[Chạy luôn? Nhưng còn Hoàn Tịch cô nương?…..] Tiết An chỉa chỉa Hoàn Tịch. [Cũng cùng chúng ta về phủ sao?]

[Nàng ta đập hư xe ngựa của bản công tử, đương nhiên bồi thường, bất quá nhìn nàng có vẻ không đồng xu dính túi, đành tạm thời cho nàng vào ở trong phủ làm nha hoàn trả nợ.]

[A?] Hoàn Tịch ngạc nhiên. Sao lại có một nam nhân nhỏ mọn như vậy a?

[Hoàn Tịch cô nương, công tử hắn nói cho ngươi làm nha hoàn ở quý phủ trả nợ a.] Tiết An thấy nàng giật mình ngây ngốc, nghĩ nàng không có nghe rõ liền giải thích lại một lần.

[Ha ha, tốt, tốt.] Hoàn Tịch híp mắt tủm tỉm cười đáp lại, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên nam nhân keo kiệt này, vừa lúc Tiết Hạo cảm thấy tay có chút tê cứng muốn xoay người, vì thế tầm mắt hai người cùng lúc chạm vào nhau!

Hừ! Đẹp trai thì có gì tốt a? Nam nhân đẹp như vậy lại vắt cổ chày ra nước! Gà trống thối! Hoàn Tịch thầm nói.

[Việc kia, lương tháng trong phủ là bao nhiêu a? Ta tới khi nào mới có thể trả sạch?] Hoàn Tịch nhìn thẳng hắn, khẩu khí có điểm cao ngạo, nàng bĩu môi, nghĩ thầm: Nhìn bộ dáng bổn cô nương khả ái xinh đẹp muốn lưu lại thì nói thẳng đi, còn mất công lấy cớ như vậy!

[Ngươi còn chưa có bắt đầu làm đã nghĩ đến trả xong nợ? Hơn nữa, vừa rồi ta mới chỉ nói tiền làm hỏng xe ngựa mà thôi.] Tiết Hạo xem bộ dáng nàng tức giận, cảm thấy đùa hay hay, thuận tiện trêu chọc nàng một chút.

[Ngoài làm hỏng xe ngựa ta còn đập hư thứ gì sao?] Hoàn Tịch buồn bực nhìn hướng hắn.

[Chẳng lẽ ngươi đập thương bổn công tử lại không cần phụ trách sao?] Hắn chế nhạo nàng, khóe miệng cong cong tạo nên một tia cười không khác tặc.

[A —–]

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s