ntnn2

Chương 2: Dương phủ.

Dọc theo đường đi, Tiết An thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Hoàn Tịch cười cười nói nói, thời gian thoải mái ngược lại trôi thật nhanh, chỉ tiếc mĩ nam bên cạnh lúc nào cũng một khuôn mặt lạnh lùng.

Khắc ba giờ Dậu (1), xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một tòa phủ đệ hoa lệ mà khổng lồ, Hoàn Tịch vén rèm vàng bên cửa sổ xe lên, đối mắt xinh đẹp lưu chuyển bốn phía, chỉ thấy đứng trước hai bên trái phải cửa lớn sơn son thếp vàng là bốn gã hạ nhân, đang đứng canh giữ ngoài phủ, cung kính chờ chủ tử bọn họ trở về.

(1) giờ Dậu từ 17h đến 19h, mà một giờ có bốn khắc. Vậy ở đây là tầm 6 rưỡi tối.

Tiến vào trong phủ, vừa xuống xe ngựa, liền thấy một đám phụ nhân ước chừng ngoài bốn mươi tuổi mặt mũi hiền lành, xông lên lôi kéo ống tay áo Tiết Hạo nức nở: [Công tử! Ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi! Chúng ta, chúng ta đều rất lo lắng a!]

[Ai nha, Phúc tẩu, công tử tướng trời sinh số tốt cát tường, ngài lại luôn tính toán phòng bị tốt. Thật ra phải đáng thương Tiết An ta mấy ngày nay xui xẻo thấu trời, chẳng những bị người ta trộm mất túi tiền, còn ở nửa đường thiếu chút nữa bị cung tên người ta bắn trúng, vậy mà ngươi cũng không hỏi thăm lấy một tiếng.] Tiết An bày ra bộ mặt ai oán như tiểu tức phụ (2) khiến mọi người vui vẻ cười to.

(2) Vợ nhỏ đánh ghen.

[Đúng vậy, Phúc tẩu, ta cũng không có chuyện gì, mọi người đều giải tán đi thôi.] Tiết Hạo phân phó hạ nhân.

Hoàn Tịch phát hiện thái độ hắn đối đãi hạ nhân không hề không tốt giống như với chính mình, tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng Mạc Hoàn Tịch nàng lập tức liền cảm giác được, trong ngôn từ kia lại thể hiện sự quan tâm cùng săn sóc.

Đang lúc đoàn người định tản ra, đột nhiên từ trong hành lang âm u chạy ra một nam tử áo xanh trẻ tuổi, không để tâm đến xung quanh trực tiếp đưa tay kéo Hoàn Tịch đang nhàn nhã một bên vào trong ngực, ôn nhu nói: [Tâm Nhu, Tâm Nhu…. Tâm Nhu của ta.]

Hoàn Tịch bị nam tử này làm cho hết hồn, trố mắt nửa ngày mới phản ứng lại đẩy hắn ra. Nhưng là hắn ôm thật sự rất chặt, tựa như muốn đem nàng bóp nát, mặc cho nàng dùng hết sức thế nào cũng đẩy không ra.

[Nhị công tử, nàng ta không phải Tâm Nhu tiểu thư, nàng là Hoàn Tịch cô nương, người xem quần áo của nàng liền sẽ biết a.] Tiết An gấp gáp giải thích, chỉ sợ không cẩn thận một cái thì Hoàn Tịch cô nương thật sẽ chết ngạt.

[Không, nàng là Tâm Nhu, nàng chính là Tâm Nhu của ta. Tâm Nhu, đúng hay không?] Nam tử áo xanh nhìn Hoàn Tịch, thanh âm thô rống lại tràn ngập nhu tình, hai bàn tay nắm cánh tay nàng vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Hoàn Tịch bị đau há miệng hút khí, đáng thương hề hề xem xét khuôn mặt tuấn mĩ u buồn của hắn mà không biết làm sao.

[Dục, nàng là nha hoàn đại ca ta giữa đường nhặt được, không phải Tâm Nhu.] Tiết Hạo thở dài một hơi, đến bên đệ đệ vỗ vai hắn nói.

[Không phải? Không phải Tâm Nhu của ta?] Tiết Dục đẩy một chút thân thể Hoàn Tịch ra, thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng làm lòng người phải chua xót. [Nàng thật không phải Tâm Nhu của ta, tại sao? Vì cái gì không phải?….] Hắn thấp giọng nỉ non, buông tay nàng ra, lảo đảo lui về sau vài bước rồi chạy như điên ra khỏi đại viện, kéo theo sau lưng đầy đất lá rụng tung bay.

Khuôn mặt Tiết Hạo lạnh lùng nhìn theo đệ đệ khác người từ mười tuổi đã cùng hắn sống nương tựa vào nhau, tâm như trùng xuống. Một đoạn đối thoại nặng nề cùng phụ thân mười một năm trước trong thư phòng lại hiện lên….

[Hạo nhi, phụ thân lần này vào kinh công chuyện có thể mất hơn tháng, cho nên, trong khoảng phụ thân không ở nơi này, mẫu thân cùng Dục nhi phải cần con chăm sóc bảo hộ họ. Ngàn vạn phải nhớ sau này nhất định phải kiên cường.] Bên trong thư phòng, Tiết Văn Bỉnh nắm thật chặt hai tay con trai cả Tiết Hạo năm ấy mười ba tuổi, thần sắc vô cùng nghiêm túc, phảng phất như điều trăn trối mà thiên đinh vạn dặn.

[Phụ thân trước đây vào kinh nhiều nhất chỉ ba bốn ngày, lần này vì sao lại lâu như vậy?] Tiết Hạo nhìn phụ thân nhíu cao mày, mơ hồ cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Tiết Dương phủ tuy là phú hào mà đã là người Dương thành liền không ai không biết, nhưng trong phủ từ trên xuống dưới ai ai cũng lương thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người, tiếng lành đồn xa. Cũng chưa hề gây thù hằn mới, chẳng lẽ là người trong quan phủ ham tài phú Tiết gia?

[Người trong giang hồ khó tránh khỏi chuyện dây dưa phiền phức.] Tiết Văn Bỉnh nói đại khái, làm như không muốn đề cập tới nguyên do bên trong.

Tiết Hạo tuổi tuy nhỏ, lại trời sinh thông minh, tài trí hơn người, lẽ dĩ nhiên hiểu được phụ thân không muốn liên lụy già trẻ trong nhà, lập tức cũng không hỏi nhiều nữa.

[Hạo nhi, nếu lần này đi phụ thân chẳng may có gì sơ suất, Tiết gia này cùng gia nghiệp khổng lồ phải gánh hết lên vai con, đặc biệt trà Hồ Châu Tử Duấn (3) của Chiết Giang là cống vật triều đình, Hạo nhi vạn vạn lần không được để rơi vào tay kẻ khác.]

[Hạo nhi nhất định khắc ghi lời phụ thân, đem hết toàn lực bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ, giữ vững Tiết gia.]

(3) Còn có tên gọi khác là trà Cố Chử Tử Duấn hay trà Trường Hưng Tử Duấn, là loại trà truyền thống nổi tiếng của Chiết Giang, đặc sản của thôn Cố Chử – thủy khấu huyện Trường Hưng, Hồ Châu, đã nổi danh từ hơn 1200 năm trước. Công đoạn chế biến trà tinh xảo, lá trà khi thấm nước mang màu tím (“Tử”), hình dáng kì diệu như măng non (“Duấn”), vì thế mang tên Tử Duấn. Đây là loại trà thượng phẩm cống vật, ngay từ lúc nhà Đường lên trị vì liền được phong danh “Đệ Nhất Trà”, sau triều Minh không còn cống nữa thì dần dần biến mất, cho đến những năm 70 mới một lần nữa được khám phá.

Oaiz….. ta tra google tiếng Hán Việt mãi mà ứ có tìm ra được nó là trà gì, tới khi tìm bằng tiếng trung thì ra mấy bài báo của Trung Quốc, nên không trích link cho mọi người đọc được, lại phải dịch T^T! Còn nhiều chuyện hay hay xung quanh Tử Duấn trà này nha~ cơ mà phần giới thiệu dài quá rồi nên ngưng hehe…

Không ngoài lời dặn, phụ thân trên đường vào kinh thành bị người hại chết. Mà mẫu thân vì tình cảm quá mức sâu đậm mà cũng ở ngày hạ táng phụ thân treo cổ tự vẫn.

Thống khổ mất đi song thân đã bức bách Tiết Hạo phải ở trong một khoảng thời gian ngắn nhất trưởng thành.

Bất quá năm năm ngắn ngủi trôi qua, Tiết Dương phủ trở thành thủ phủ (nhà giàu có nhất) Dương thành, gia sản khổng lồ, buôn bán trên nhiều lĩnh vực như tơ lụa, gốm sứ, lương thực, cống trà, kí nhiều hợp đồng lớn trên khắp thiên hạ. Trong đó cống trà Hồ Châu Tử Duấn là nổi tiếng hơn cả.

Bởi vì lời dặn dò cuối của phụ thân, cho tới nay, chỉ cần là đệ đệ mở miệng, cho dù là bất kì chuyện khó khăn nào, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực làm cho bằng được. Chỉ trừ, Tâm Nhu trong miệng đệ đệ……

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s