ntnn3

Chương 3: Thất tâm nhân.

(nghĩa là tâm người thất lạc, hiểu đơn giản là tâm hay trái tim đã đi theo người mình yêu)

Trăng khuyết như câu, đêm lạnh như nước.

Hoàn Tịch xoa xoa cánh tay đau bị tên nhị công tử kia nắm, suy nghĩ lại phiêu phiêu đi rất xa. Không biết mấy người Tiêu Hiểu bọn họ thế nào, còn có viện trưởng cô nhi viện, kể từ khi rời khỏi đó đi làm, mỗi ngày mình đều gọi điện thoại cho viện trưởng báo bình an, nhưng hiện giờ bản thân lại rơi vào tình huống xuyên không đến cổ đại như vậy. Sau khi mất đi tất cả liên lạc, bà nhất định sẽ rất lo lắng?

[Hoàn Tịch cô nương, đã trễ thế này rồi còn chưa đi nghỉ a?] Tiết An đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm theo một cái bình nhỏ màu đen. [Đây là thuốc trị thâm tím, ngươi có thể thoa lên nơi máu ứ đọng, một hai ngày sau vết thâm sẽ tan.]

[Oa! Tiết An thật tốt a. Nhất định là được rất nhiều nữ tử xinh đẹp thích?] Hoàn Tịch nhận lấy cái bình còn không bỏ qua chế nhạo đùa hắn một câu.

[Không, không có đâu.] Tiết An ngượng ngùng cười cười.

[Tiết An, hỏi ngươi chuyện này, nhị công tử của quý phủ các ngươi vì cái gì lại như vậy?] Theo nàng quan sát, có vẻ là bị chuyện gì đó kích thích.

[Nói ra cũng rất dài a, nhị công tử năm ngoái lúc đi du ngoạn kinh thành cùng đại công tử gặp được con gái một của thủ phủ Lí Quý: Lí Tâm Nhu, Hoàn Tịch cô nương ngươi không biết, mọi người ai cũng biết rõ Lí Quý là một tên tiểu nhân ham quyền cùng thế lực. Nhị công tử nhà ta ngày thường ngọc thụ lâm phong, ôn văn tao nhã, cô nương nào nhìn thấy mà không nảy sinh tình cảm? Mà Tâm Nhu cô nương kia cũng không giống cha nàng, không một bộ luôn làm chuyện xấu, chẳng những là quốc sắc thiên hương mà còn thiện lương hiền lành, một chủ tử vô cùng tốt, nhị công tử cùng nàng là thật tâm yêu nhau, chính là đáng tiếc không thể cùng một chỗ……]

[Nếu thật tình yêu nhau thì vì sao không thể cùng một chỗ?] Hoàn Tịch nhịn không được lên tiếng ngắt lời hắn.

[Hoàn Tịch cô nương có điều không biết. Chỉ bằng danh tiếng xấu của Lí Quý đã khiến đại công tử không đồng ý, hơn nữa hạn chế nhị công tử ra vào Lí phủ. Sau nhị công tử lại lấy tuyệt thực kháng nghị, chủ tử đau lòng hắn là thân nhân duy nhất, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, để nhị công tử tìm bà mối tới Lí gia cầu hôn. Ai ngờ tên cẩu Lí Quý kia không biết phân biệt tốt xấu, ghét bỏ nhị công tử không phải người cửa quan, cự tuyệt chuyện hôn nhân này. Chủ tử vô cùng tức giận, quay về khóa cửa phòng nhị công tử không cho phép lại bước ra nửa bước. Tiếp sau, nhị công tử liền biến thành như vậy.] Tiết An bất đắc dĩ thở dài.

[Lí Quý thích con rể làm quan?] Tiết Dương phủ không phải thủ phủ sao? Lẽ ra được nhà rể có thế lực, có tiền như vậy là rất mừng a.

[Lí Quý tuy là thủ phủ kinh thành, nhưng là gia sản chân chính không thể sánh bao nhiêu với Tiết Dương phủ chúng ta, cho nên muốn phàn long phụ phượng (1), kiếm con rể làm quan để lợi ích tăng hai, vừa có tiền vừa có thế.]

(1) giống câu “thấy người sang bắt quàng làm họ” của người Việt ta.

Hoàn Tịch nghe xong hai mắt sáng rực lên, không nghĩ Tiết Dương phủ giàu có nhất nước a, xem ra từ nay về sau áo cơm không lo, thật sự là gặp được quý nhân. Mừng thầm!

[Cô nương có từng nghe nói qua bệnh của nhị công tử?] Tiết An thấy hai mắt nàng loe lóe sáng, nghĩ rằng nàng có cách hay gì.

[Ách, loại bệnh này chính là do lâu ngày tưởng niệm Tâm Nhu tiểu thư lại bất hạnh không thể gặp mặt, tích tụ như vậy thật nhiều thành bệnh tương tư, còn gọi “thất tâm nhân”]. Hoàn Tịch lơ đãng đưa tay vén lên sợi tóc bên mai phân tích.

[Hoàn Tịch cô nương tựa hồ đối với chuyện này rất thông hiểu? Vậy theo cô nương có cách nào trị bệnh không?] Tiết An lộ ra ánh mắt kính nể, vị Hoàn Tịch cô nương này thật lợi hại, có thể hiểu được tâm thuật.

[Muốn trị tâm bệnh phải cần tâm thuốc, muốn tháo chuông cần người buộc chuông. Chỉ cần làm cho Tâm Nhu tiểu thư tới thăm nhị công tử nhà ngươi, hết thảy đều giải quyết dễ dàng.] Nhìn thấy Tâm Nhu, cũng không tin bệnh tình Tiết Dục không có chuyển biến tốt.

[Cái này đại công tử cũng biết. Trước đây không lâu, cẩu Lý Quý kia đột nhiên có đại biến chuyển, hẹn chủ tử vào kinh thành nói là để thương lượng hôn sự của nhị công tử cùng Tâm Nhu tiểu thư, song lại muốn chủ tử lấy cống trà nhà chúng ta ra làm điều kiện trao đổi, nhớ năm đó cũng là bởi vì cống trà mà lão gia bị giết hại, cho nên chủ tử một ngụm từ chối, không ngờ chỉ một chút không đề phòng liền bị tên cẩu kia hạ độc.]

[Nếu không có Tâm Nhu cô nương ra mặt thì cách trị bệnh kia thực sự rất khó.] Trừ phi nguyện ý tiếp nhận trị liệu của nàng.

[Hoàn Tịch cô nương ngài cố nghĩ cách cứu nhị công tử, giúp công tử thư thái tâm tình, công tử hắn…..]

[Khụ.] Bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan đằng sau, Tiết An ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời líu lưỡi, phần còn lại của câu nói lập tức chìm vào bóng đêm.

Hoàn Tịch cảm thấy kì quái, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt là một thân áo bào trắng Tiết Hạo, thân dài lẳng lặng đứng đằng sau, chuyên chú nhìn mình.

[Công tử, ta…. ta……] Tiết An ấp a ấp úng, túa ra mồ hôi lạnh. Xong rồi, nói nhiều như vậy chẳng lẽ công tử đều nghe hết cả rồi đi?

[Không cần trách cứ Tiết An, là ta quấn lấy hắn hỏi chuyện.] Hoàn Tịch vội vàng che chở hắn.

Tiết Hạo nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia sáng thú vị.

[Đi xuống đi.] Hắn hướng Tiết An nói.

Mái tóc để xõa tùy ý phiêu dật, lông mi thật dài mà cong cong như phiến quạt chớp động, đôi môi ấm áp như ngọc tuyệt mỹ, không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thanh lệ thoát tục. Không ngờ tới sau khi khuôn mặt được rửa sạch, dung mạo nàng càng khiến người động tâm. Tiết Hạo nhìn không khỏi nhập thần.

[Tiết công tử? Uy?!] Hoàn Tịch lắc lắc tay trước mắt hắn, Tiết đại công tử này như thế nào vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ trên người nàng có điểm khác lạ? Nhưng nàng đã thay trang phục nơi này nha. Hoàn Tịch lầu bầu, chu lên cánh môi đỏ tươi ướt át, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.

Tiết Hạo nhất thời phản ứng không kịp, mất tự nhiên xoay người đưa lưng về phía nàng.

[Nghe ngươi vừa nói, dường như đối với bệnh tình của Dục có hiểu biết rõ ràng.] Hắn thông minh lảng sang chuyện khác.

[Hiểu biết qua loa chút thôi.] Hừ! Bản cô nương là bác sĩ tâm lý tiếng tăm lừng lẫy, ngươi muốn hỏi liền hỏi được sao? Hoàn Tịch rất đắc ý, bất quá chỉ nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn là nên khiêm tốn.

[Hiểu qua loa?] Tiết Hạo nhướng lên mày kiếm, tia nhìn bắn thẳng hướng nàng: [Vậy thật đáng tiếc, vốn tưởng  ngươi có biện pháp chữa trị cho Dục. Nếu không phải, vậy……] Hắn cố ý đem âm cuối kéo dài, nhìn dáng vẻ nàng đáng yêu nín thở nghe câu nói của hắn.

Đột nhiên hắn cao hứng nảy sinh một ý niệm. Hắn đoán mình đếm tới ba nàng sẽ không nhịn được mở miệng hỏi hắn.

Một…. Hai…. —

[Nếu không thì như thế nào?] Nàng bật thốt lên.

Tiết Hạo nín nhịn ý cười hít sâu một hơi, nha đầu này hiếu kì thật lớn, còn chưa tới ba liền nhịn không được. (mấy người này! Trẻ con quá đi! =)))

[Ngày mai bắt đầu vào phòng bếp giúp việc.] Hắn ném lại những lời này xong liền tiêu sái xoay người một cái, Hoàn Tịch chỉ có thể hướng bóng lưng đang đi kia giương mắt nhìn trừng trừng.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s