ntnn5

Chương 5: Bệnh nhân bị đùa giỡn.

[Hoàn Tịch cô nương, Hoàn Tịch cô nương?] Trong phòng bếp, Phúc tẩu vỗ vỗ má phải Hoàn Tịch, lôi kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của nàng về, sờ sờ cái trán của nàng, ân cần hỏi han: [Cô nương chẳng lẽ là hôm qua bị gió lạnh, thân thể có chút không thoải mái sao?]

[A? Ân, nga, không không, ta không có chỗ nào không thoải mái.] Nàng phục hồi tinh thần lại, hướng Phúc tẩu ngượng ngùng cười cười.

[Nhưng mà trên mặt cô nương hình như nóng lên, lại đặc biệt hồng a.]

[Ách, này, này……] Trời ạ, cái này làm thế nào mà trả lời được a? Cũng không thể nói là do nhớ tới chủ tử của bọn họ đi? Nhưng là, nhưng là vừa rồi nàng thật sự đang suy nghĩ tới hắn. Ách… Aiz, vừa rồi thiếu chút nữa liền có thể “thân” đến…..  Nha! Hoàn Tịch bị ý niệm đột nhiên nhảy ra này hù dọa giật mình! Như thế nào chính mình dường như lại thực chờ mong cái tên Tiết đại công tử kia hôn? Xong rồi xong rồi, Mạc Hoàn Tịch ngươi khẳng định là đã trúng độc.

[Ui cha, mặt của cô nương thực rất nóng nha, nếu không để Tiết An mời đại phu tới xem một chút?] Phúc tẩu sờ sờ mặt nàng thân thiết hỏi.

[Ai bị bệnh?] Thanh nam trầm thấp từ phía sau đột ngột vang lên. Phúc tẩu nhìn sang, thấy là công tử, bận rộn trả lời: [Công tử, là Hoàn Tịch cô nương. Nàng có khả năng bị phong hàn, thấy có chút nóng lên.]

Tiết Hạo như đăm chiêu nhìn về phía nàng. Mới vừa rồi hoàn hảo tốt, như thế nào nói nóng liền nóng lên? Vừa nghĩ, thân thủ liền muốn sờ mặt của nàng.

Hoàn Tịch phát hiện cử động của hắn, vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng con ngươi đen sâu thẳm đối diện. [Không có, ta không có nóng lên.]

[Nga? Phải không?] Hắn hơi híp mắt nhanh bước tiến tới gần, đột nhiên cánh tay dài chụp tới, Hoàn Tịch đã bị hắn ôm vào trong ngực.

[Buông ra a! Ta nói ta không có sinh bệnh rồi!] Hoàn Tịch mở miệng kháng nghị, không tình nguyện trừng mắt Tiết Hạo đang ôm sát eo thon nhỏ của nàng. Còn để cho người ta sống hay không a, dưới ánh nhìn bao nhiêu người xung quanh ôm nàng! Lại còn mang bộ dáng làm như không có chuyện gì nữa!

[Nếu thế vì sao thân thể của ngươi lại nóng như vậy? Mặt đỏ sắp thành mông khỉ tới nơi rồi.] Hắn hỏi. (ây…. so sánh kia có hơi… _ _||| )

Nàng vỗ vỗ cái trán, trợn trắng mắt trừng hắn, dáng vẻ sắp muốn té xỉu đến nơi. [Ngươi sao lại có thể hình dung như thế a? Nếu có so sánh người ta cũng phải nói hồng giống quả đào chứ?! Hơn nữa, mặt đỏ là bởi vì, bởi vì phấn hồng bị ta thoa lên mặt hơi nhiều thôi.] Hô —– nói đúng lý hợp tình được như vậy, tâm không khỏi kinh hãi a.

[Phải không?] Tiết Hạo đẩy cửa phòng ngủ ra, ôm nàng bước thẳng tới mép giường ngồi, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn: [Ta đây hôn nhẹ lên xem có thể phai màu đi không….] Câu còn chưa dứt, đôi môi ấm áp đã rơi xuống mặt nàng, như chú cún nhỏ ở trên mặt nàng một lần lại một lần liếm.

Hoàn Tịch chỉ cảm thấy từ trong lòng phừng lên một trận lửa nóng: hỏa hoạn cháy sạch làm nàng mơ mơ màng màng, chính là ngơ ngác để hắn muốn làm gì thì làm nấy.

[Hoàn Tịch, da của ngươi thật là trơn mềm.]

Hả? Hoàn Tịch phục hồi tinh thần lại. Ách, hắn gọi nàng là Hoàn Tịch, hình như là lần đầu tiên gọi mình như vậy a. Đó có phải biểu thị hắn cũng có một chút thích nàng hay không? Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì cảm thấy khóe miệng có chút ướt át. Dừng, dừng một chút, thế nào, lúc nào đầu lưỡi hắn đã chạy tới miệng nàng a? Còn lướt tới lướt đi, cảm giác thật kì quái, thật là nhột nga.

[Hoàn Tịch…..] Tiết Hạo ôn nhu gọi tên nàng, vốn là nhìn nàng hai ngày qua cứ chu cái miệng lên kháng nghị hắn, nhớ tới liền muốn hôn một cái, không nghĩ tới mùi vị tiểu nha đầu này lại tốt như vậy, thật muốn một ngụm đem nàng ăn luôn. A, không được không được, Tiết Hạo hít sâu một hơi không nỡ buông nàng ra, thực sợ nếu không buông tay sẽ khống chế không được đem nàng ăn ngay lập tức.

[Tiết đại công tử]. Tay của nàng chậm rãi leo lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

[Ân.] Hắn lẳng lặng ôm nàng.

[Ngươi tại sao muốn hôn ta?] Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Hoàn Tịch hận không thể cắn luôn đầu lưỡi chính mình. Loại vấn đề ngu ngốc này hắn khẳng định sẽ không nói là bởi vì thích a.

[Cái này sao, ta chỉ là muốn chứng thực một ý tưởng trong lòng.] Hắn thấp giọng cười nói, bàn tay đùa nghịch sợi tóc mềm mại của nàng.

[Ý tưởng trong lòng ngươi?] Hoàn Tịch buồn bực nhìn hắn.

[Ừm, quả thật như ta suy nghĩ, phấn hồng bôi kia có chất lượng rất tốt, một chút cũng không rơi mất đi!]  Hắn nói xong liền hung hăng “chụt” một cái lên mặt nàng rồi phi thân chạy mất.

[Ngươi…….] Nàng xoay người cầm lên một cái gối đầu nhắm ngay hắn ném.

Nhưng là hắn đã sớm chạy xa.

Gối đầu nện lên trên người một người khác.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s