Nhân truyện “Yêu một con mèo”, dành tặng fan mèo những bức hình mèo ngộ nghĩnh mà Luc có ~^-^~

Mọi người thưởng thức vui vẻ ~♥~

mèo láo lếu

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

(cái mặt em Miêu mà Luc nghĩ đến)

Chương 1.1:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Mười hai năm sau…

“Kính koong…” Tiếng chuông cửa vang lên.

[Đến đây…….  Ai vậy?]

[Ngài vừa gọi pizza.]

Lăng Hải Phong quơ vội dép lê đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Lăng Hải Phong trước tiên nhìn thấy là một cái vành mũ, tiếp đến là đôi mắt màu hổ phách to trong sáng ngời, sau đó cẩn thận đánh giá, ngoài cửa là một thiếu niên đầu đội mũ lưỡi trai, trên người mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, chiếc khăn đeo trên cổ còn thêu biểu tượng riêng của hiệu pizza, trên tay nâng hộp pizza còn nóng hôi hổi.

[Tiên sinh, ngài vừa gọi pizza hải sản phải không, tổng cộng là sáu trăm đồng, cảm ơn đã chiếu cố.]

Thời điểm Lăng Hải Phong lấy tiền, lúc cúi đầu xuống, anh thoáng sững người, thiếu niên bên ngoài đi một đôi giày thể thao, chiếc bên phải chỉ thuần một sắc trắng, còn chân bên trái lại là một chiếc mang họa tiết hoa văn tối màu, hiển nhiên không từ cùng một đôi, điểm khác lạ này không khỏi khiến cho Lăng Hải Phong cúi đầu nhìn chăm chú một hồi.

Thấy động tác rút tiền của Lăng Hải Phong tạm ngừng lại, thiếu niên hất cằm, nhíu mày trừng mắt nhìn Lăng Hải Phong, thấy Lăng Hải Phong cúi hạ tầm mắt, cậu cũng nhanh cúi đầu liếc mắt qua đôi giày của mình một cái.

[Này, anh nhìn cái gì mà nhìn!]

Ngữ khí khinh thường cùng ánh mắt khiêu khích cuả thiếu niên khiến Lăng Hải Phong cảm thấy có chút khó chịu.

[Nhìn thì sao?]

Cầm hộp pizza trên tay đẩy đến trước mắt Lăng Hải Phong, thiếu niên hất cằm, nói như ra lệnh: [Sáu trăm đồng, cảm ơn!]

Ngữ khí không chút cảm xúc cùng thái độ phục vụ không tốt của thiếu niên khiến Lăng Hải Phong có chút bực bội: [Cậu như vậy là có thái độ gì?]

[Anh cứ lần lần lữa lữa không chịu trả tiền là có ý gì? Không có tiền thì đừng gọi giao hàng tận nhà!]

[Cậu!] Nhìn thiếu niên bộ dáng kiêu ngạo chóp mũi chạm tới trời, Lăng Hải Phong sinh khí: [Cậu đi nhầm giày đó, biết không?]

[Quan hệ gì tới anh!]

Chỉ một câu của thiếu niên đã khiến Lăng Hải Phong trong một chốc cái gì cũng không thể nói, đành phải hạ giọng: [Tôi là hảo tâm muốn nhắc nhở cậu thôi.]

[Cảm tạ… Sáu trăm đồng, nếu không trả tiền tôi liền đem về.]

Giọng điệu cà lơ phớt phơ thực sự khiến Lăng Hải Phong hoàn toàn không còn kiên nhẫn, anh nhanh chóng rút tiền đưa qua, sau đó nhận lấy hộp bánh.

Nhìn thân ảnh của thiếu niên dần dần biến mất nơi cửa thang máy đang khép lại, Lăng Hải Phong không khỏi thở dài, trẻ con thời nay đều làm sao vậy? Rõ ràng là giày không cùng một đôi, cư nhiên cũng có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ là trào lưu đang thịnh hành? Đành tự an ủi chính mình [Thôi bỏ đi], Lăng Hải Phong vừa ăn pizza vừa tự nói mình về sau bớt đi lo chuyện người khác.

.

.

Ngày hôm sau, Lăng Hải Phong đang ở trong thư viện của Đại học Hương Đảo đọc sách, bỗng nhiên một người bạn học đến tìm, nói là giới thiệu anh làm gia sư dạy thêm cho người khác.

[Cậu gần đây cũng vừa vặn rảnh rỗi mà, đi đi!]

Lăng Hải Phong hơi nhíu mày, chưa lập tức gật đầu, luận văn tốt nghiệp của anh đã hoàn thành, hồ sơ xin việc cũng đã gửi tới công ty, hiện tại chỉ còn chờ qua được vòng phỏng vấn, đội mũ cử nhân tham gia lễ tốt nghiệp, sau đó đến công ty mới báo danh. Hiện nay quả thực có khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng Lăng Hải Phong cảm thấy có chút nhớ mẹ, vốn muốn về thăm bà một chút.

[Trước khi đi làm cũng phải dùng đến tiền, cậu không muốn kiếm thêm một ít sao? Cứ nhận một học trò này đi, không mất nhiều công sức, hơn nữa học phí cũng không ít nha.]

Nghe bạn học nói như vậy, Lăng Hải Phong đã có chút lay động.

[Thôi được rồi, tớ nhận.] Lăng Hải Phong đồng ý.

Bạn học cũng vui vẻ đứng lên: [Nếu không phải là tớ thực sự không thu xếp được thời gian, tớ cũng chẳng ngu gì mang món hời béo bở này cho người khác đâu.] Nói xong, liền đưa cho Lăng Hải Phong một bản thông tin cá nhân, trên đó còn có địa chỉ cùng số điện thoại, [Cho cậu này, đây là danh tính cùng cách thức liên hệ với đứa nhỏ kia. Trước hết tớ đã giúp cậu hẹn vào thứ bảy này, địa điểm thì do cậu trực tiếp nhắn tin báo cho thằng bé biết. Nó là môt đứa bé ngoan, chỉ là hơi tùy hứng bướng bỉnh một chút, tớ tin là cậu sẽ có cách dạy bảo được nó.]

Lăng Hải Phong nghe bạn học giới thiệu xong, gật gật đầu, tiếp nhận tập hồ sơ, cười nói: [Cảm ơn cậu!]

Bạn học vẫy vẫy tay: [Đừng khách khí.]

.

.

Nhà của Lăng Hải Phong vừa chật vừa hẹp, không thể mang học trò tới đó được, anh nhờ vào quan hệ với mấy người bạn mượn một phòng học thêm nhỏ gần trường, quyết định lấy đó làm nơi dạy học. Chọn được địa điểm rồi, Lăng Hải Phong báo cho học trò của mình năm giờ chiều thứ bảy đến học.

.

Chiều thứ bảy, một mình ngồi trong phòng học nhỏ vắng lặng không một bóng người, Lăng Hải Phong bắt đầu lật xem bản sơ yếu lý lịch, anh đem số điện thoại di động ghi trên đó lưu vào máy mình, lại tìm xem họ tên — Diệp Miêu.

(叶苗 : Lá Mầm; Diệp là Lá, Miêu là mầm cây, không phải Mèo)

[Lão sư hảo.]

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chào hỏi lễ phép, Lăng Hải Phong quay đầu, sau đó anh mở to hai mắt chết trân tại chỗ.

Cậu nhóc đưa pizza!

Diệp Miêu nhìn thấy mặt của thầy giáo xong cũng ngây người.

Thực sự là nhân sinh vô xử bất tương phùng.

(Sống trên đời không nơi nào không thể gặp người quen)

Diệp Miêu nghiêng đầu, nhìn Lăng Hải Phong: [Anh là… thầy giáo?]

[Cậu là… Diệp Miêu?]

Nghe người trước mắt gọi đích danh tên họ mình, Diệp Miêu nhắm mắt lại. Thật đúng là “may mắn”, có phải hay không nên đi mua xổ số. Diệp Miêu chuyển ánh mắt lên người Lăng Hải Phong đánh giá một phen, ánh mắt của thiếu niên không chút giấu diếm lại mang ý khinh thường cùng khiêu khích khiến Lăng Hải Phong cảm thấy có chút không hài lòng.

Lăng Hải Phong đứng lên: [Ách, tôi nghĩ… cậu hẳn là nên đổi gia sư đi!] Theo bản năng, Lăng Hải Phong cảm thấy Diệp Miêu nhất định không chịu để yên cho mình dạy học, đợi thằng bé nhắc đến, không bằng tự mình đề nghị trước.

Vừa nghe Lăng Hải Phong nói thế, bên môi Diệp Miêu hé lộ ra một chút ý cười, sau đó liền kéo cái ghế dựa trước mặt lại ngồi xuống: [Uy, lão sư! Anh thật là quá nhỏ nhen nha! Cư nhiên còn vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận.]

[Tôi giận?] Lăng Hải Phong không khỏi hỏi lại, rõ ràng lần đó là đối phương khiêu khích trước, hiện tại lại trách mình không rộng lượng, đứa nhỏ này thật quá ma lanh đi.

Đặt khuỷu tay lên bàn, nâng tay chống cằm, Diệp Miêu dùng tay còn lại rút sách giáo khoa trong túi ra, đặt ở trên bàn, kéo dài thanh âm hỏi: [Uy, lão sư, việc học không phải quan trọng hơn sao?]

Nhìn Diệp Miêu kiêu ngạo, trên mặt lại mang biểu tình trêu chọc, Lăng Hải Phong nghĩ lại chuyện lần trước, nói trắng ra lần đó bất quá cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, thật sự cũng chẳng đáng để so đo, anh lại ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Diệp Miêu một phen.

Diệp Miêu mặc một chiếc áo thun sọc xanh đã cũ, bên ngoài còn khoác áo sơ mi cộc tay màu xám, dưới thân là quần kaki tối màu. Lần trước gặp mặt trên đầu cậu nhóc còn đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất mái tóc. Hôm nay thấy cậu một đầu tóc đen, Lăng Hải Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, mái tóc đen nhánh làm cho Diệp Miêu thoạt nhìn thường mang biểu tình khinh ngạo cũng không còn giống tên côn đồ ngoài phố nữa.

Diệp Miêu có một mái tóc đen mềm mượt bóng, lại thêm ánh tà dương xuyên qua kính thủy tinh cửa sổ chiếu vào, khiến trên đầu cậu bé giống như đang tỏa ra một vầng hào quang màu vàng kim rực rỡ. Lúc mới gặp, Lăng Hải Phong chỉ chú ý đến đôi giày một trắng một đen của Diệp Miêu, hiện tại cẩn thận quan sát một chút, anh mới phát hiện ra Diệp Miêu thực ra là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Diệp Miêu mới chỉ mười bảy tuổi, trên mặt còn mang theo vài phần trẻ con, dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn màu hổ phách, lông mi dài, lúc cúi đầu rũ mắt thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một quả táo màu hồng, đặc biệt khi cười sẽ để lộ một chiếc răng mèo rất đáng yêu. (chắc là răng nanh =,=! mới nghe răng thỏ chứ răng mèo thì….)

Đáng tiếc vị tiểu soái ca này tính tình lại không được tốt cho lắm.

Lăng Hải Phong đem tâm tư sửa sang lại một chút, sau đó đem tư liệu mình đã chuẩn bị tốt lấy ra, đưa cho Diệp Miêu.

[Đây là giáo án anh đã soạn, em xem qua một chút đi, nếu không có ý kiến gì thì chúng ta cứ ấn theo kế hoạch này để tiến hành.]

Diệp Miêu ngăn Lăng Hải Phong đưa tập tài liệu qua, lười biếng nói: [Tôi hẳn không nên xem đi.]

[Em không phải muốn học thêm sao? Có giáo án, có kế hoạch hướng học hẳn là tốt hơn chứ, em cảm thấy có môn nào còn yếu chúng ta liền nhằm vào môn đó ôn lại.]

[Anh chỉ cần dạy tôi làm thế nào vào được Đại học Hương Đảo là ổn rồi.]

Lăng Hải Phong không khỏi nhíu mày: [Điều này sao có thể dạy được.]

Diệp Miêu lộ ra biểu tình tươi cười: [Uy, lão sư! Hóa ra anh lại không có khả năng như vậy.]

Lời nói mang theo hàm tứ đùa cợt lần này lại không khiến Lăng Hải Phong tức giận, anh nhìn lại Diệp Miêu: [Anh hỏi em, em vội vàng nhảy một cỗ xe ngựa lên núi, đang ở giữa sườn núi, em sẽ phải đánh ngựa hay là đánh xe?]

Diệp Miêu vẫn hi hi cười vừa nghe Lăng Hải Phong nói, nét tươi cười bướng bỉnh trên mặt chậm rãi rút đi, cậu khẽ đảo mắt, tựa như suy tư về ý tứ trong lời nói của Lăng Hải Phong, sau đó dựa vào ghế, đôi mắt to chớp động nhìn anh.

[Anh là xe, em là ngựa, vậy đã hiểu chưa?]

Diệp Miêu cầm lấy tập tài liệu vừa từ chối, [Phiền phức……] Đọc tư liệu hoạch định vô cùng rõ ràng rành mạch về thời gian, chương trình học, tiến độ…… Diệp Miêu không khỏi đối Lăng Hải Phong có vài phần khâm phục, cậu không nghĩa tới vị gia sư này lại nghiêm túc tới thế. [Tôi …… vật lý không ổn lắm……]

Nghe Diệp Miêu nói như vậy, Lăng Hải Phong đáp: [Vậy thì chúng ta sẽ dành thời gian cho môn Vật lý nhiều hơn một chút.] Lăng Hải Phong lục từ trong tập tài liệu mình mang đến lấy ra một cuốn sách tham khảo giao cho Diệp Miêu, [Hôm nay, trước hết em cứ làm thử một bài này, anh muốn biết trình độ của em đã.]

Diệp Miêu nhận lấy tập sách thật dày đầy những giấy, lật xem, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó: [A…… Ai nha……]

[Anh muốn giúp em lập sổ theo dõi quá trình học, lý thuyết, bài tập, cần căn cứ vào trình độ của em để điều chỉnh thời gian học cho hợp lý.]

Nghe Lăng Hải Phong nói có lý, Diệp Miêu gật gật đầu, vừa cầm lấy bút định làm bài, cậu đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Lăng Hải Phong: [Lão sư, hôm nay chỉ làm bài thử nghiệm thôi, vậy cũng tính học phí sao?]

Lăng Hải Phong trước tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lớn: [Không cần, hôm nay không tính.]

Diệp Miêu lẩm bẩm một câu gì đó, xong vùi đầu làm bài.

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu cúi đầu tóc mái vương xuống trán, trong lòng âm thầm nghĩ: Tiểu tử này cũng quá tinh quái, không chỉ có tính tình không tốt, xem ra còn là một con quỷ hẹp hòi.

.

.

.

Thời gian sau đó, Lăng Hải Phong mỗi ngày đều đến gian phòng nhỏ phụ đạo cho Diệp Miêu hai tiếng ngoài giờ.

Lúc ban đầu Diệp Miêu còn không tin tưởng khả năng của Lăng Hải Phong, mỗi ngày không biết lấy từ đâu về cả đống bài tập nâng cao đòi Lăng Hải Phong giải cho bằng được. Nhìn Lăng Hải Phong lần lượt đem những bài tập đó giải ra rõ ràng, thậm chí có đôi khi còn đưa ra nhiều phương pháp làm bài khác nhau. Dần dà, Diệp Miêu bỏ hẳn tâm trạng đùa cợt, ngừng trò thử thách Lăng Hải Phong, chuyên tâm lắng nghe anh giảng bài. Nghe Lăng Hải Phong kể hồi trung học anh cũng từng mua sách tham khảo loại này nhưng giải không được, Diệp Miêu há hốc miệng, một hồi sau mới có thể ngậm lại.

[Cho em biết, anh đây là siêu nhân đó.] Lăng Hải Phong tức giận trừng mắt Diệp Miêu, thâm tâm âm thầm nuối tiếc quãng thời gian bỏ công đi tìm đáp án cho bài tập này.

Sau khi Lăng Hải Phong đã nắm được khả năng của Diệp Miêu, nhận ra cậu kỳ thực không cần đặc biệt mời gia sư về dạy phụ đạo cũng có thể học khá tốt rồi, không hiểu vì sao Diệp Miêu lại phải hoảng hốt lo lắng tới vậy, nhưng nghĩ đến khoản tiền lương gia sư, Lăng Hải Phong lại xua đi nghi vấn trong đầu.

Rất nhanh, Lăng Hải Phong cũng phát hiện Diệp Miêu là thực tâm muốn học tập, thái độ còn rất nghiêm túc. Lăng Hải Phong vì giúp cậu đạt được mong muốn của mình, trước tiên không ngừng điều chỉnh kế hoạch dạy phụ đạo ban đầu, lấy học ôn làm trọng tâm, sau đó tập hợp các câu hỏi khó cho cậu tham khảo. Cùng lúc đó, cảm giác xa lạ ban đầu cùng những ngăn cách dần biến mất, hai người cũng có hiểu biết cùng tín nhiệm lẫn nhau.

.

.

Hôm nay, ánh nắng ban trưa theo kính cửa sổ chiếu vào phòng học, khí trời ấm áp, Diệp Miêu không ngừng ngáp: [A……]

[Tập trung chú ý nào!] Lăng Hải Phong cầm cuốn sách gõ gõ xuống bàn nói.

[Buồn ngủ quá…… thực sự quá buồn ngủ……]

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu nheo nheo hai mắt, ánh dương quang đáp trên hàng lông mi cong dài, khuôn mặt giống như được bao phủ bởi một vầng sáng kim quang, tóc gáy tơ mềm bông xù, trông thực giống một con mèo.

[Trông em rất giống một con mèo đó.] Lăng Hải Phong nhịn không được nói một câu lạc đề.

[Em có biệt danh là A Miêu mà.]

(阿猫 : Miêu này là Mèo  )

[Thật sao?]

[Ân.] Cào rối tóc, Diệp Miêu nhíu nhíu mắt, đem sự tập trung đặt lại trang sách.

[Em cứ làm bài đi.] Nói xong, Lăng Hải Phong đứng lên.

Diệp Miêu ngước mắt liếc Lăng Hải Phong một cái, lẩm bẩm câu gì, sau đó rầu rĩ cúi đầu.

(TBC)

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s