Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ ~♥~

~ Luc ~^-^~

oeo...

Em Miêu ngái ngủ

Chương 1.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

[Buồn ngủ quá…… thực sự quá buồn ngủ……]

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu nheo nheo hai mắt, ánh dương quang đáp trên hàng lông mi cong dài, khuôn mặt giống như được bao phủ bởi một vầng sáng kim quang, tóc gáy tơ mềm bông xù, trông thực giống một con mèo.

[Trông em rất giống một con mèo đó.] Lăng Hải Phong nhịn không được nói một câu lạc đề.

[Em có biệt danh là A Miêu mà.]

(阿猫 : Miêu này là Mèo :D)

[Thật sao?]

[Ân.] Cào rối tóc, Diệp Miêu nhíu nhíu mắt, đem sự tập trung đặt lại trang sách.

[Em cứ làm bài đi.] Nói xong, Lăng Hải Phong đứng lên.

Diệp Miêu ngước mắt liếc Lăng Hải Phong một cái, lẩm bẩm câu gì, sau đó rầu rĩ cúi đầu.

.

Nhận thấy Lăng Hải Phong đã từ bên ngoài trở lại, Diệp Miêu đầu cũng chẳng nâng, trực tiếp nằm úp sấp xuống bàn, một tay cầm quyển vở hươ hươ về phía trước: [Uy, lão sư, làm xong rồi.]

Một cái cốc giấy xuất hiện trước mắt Diệp Miêu, mùi cafe nhẹ nhàng đưa đẩy trước mũi, Diệp Miêu lập tức ngẩng đầu dậy.

Lăng Hải Phong đã ở trước mặt, ôn hòa mỉm cười: [Này, uống đi!]

Thì ra vừa rồi anh ta đi mua cafe. Mặt Diệp Miêu hơi đỏ lên, nghiêng đầu liếc Lăng Hải Phong một cái, nhận lấy cốc giấy, mở nắp, uống luôn một ngụm.

Lăng Hải Phong một bên nhận lấy cuốn vở, một bên đối Diệp Miêu nói: [Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không phải là “Uy, lão sư”, em hoặc gọi anh là thầy Lăng, hoặc chỉ cần gọi thầy, không cần uy nọ uy kia.]

Diệp Miêu cắn cái cốc hắc hắc cười, nhìn Lăng Hải Phong.

Nhìn biểu tình ấy Lăng Hải Phong biết là cậu cố ý, đã gần một tháng rồi, nói thế nào cậu cũng không chịu sửa miệng hảo hảo gọi anh là thầy.

[Uy, lão sư! Nghe nói anh ở trường rất nổi tiếng?] Diệp Miêu đột nhiên hỏi.

Lăng Hải Phong nghe xong, cười nhẹ: [Đại học Hương Đảo ngọa hổ tàng long, anh tính là cái gì!]

[Anh có hai bằng đại học.] Diệp Miêu vẻ mặt hâm mộ. Cậu đã nghe Lăng Hải Phong kể chuyện, ba năm học ấy anh chăm chỉ hơn người ta một chút, có được đến hai cái bằng tốt nghiệp.

Đối với chuyện này, Lăng Hải Phong cũng tự thấy có chút tự hào. Hai năm kia anh đã học thực sự vất vả, mọi chuyện khác đều vứt qua một bên, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, đầu không tạp niệm, nhìn không chớp mắt.

Vỗ vỗ vai Diệp Miêu, Lăng Hải Phong nói: [Em cố gắng một chút cũng có thể đạt được.]

[Em thực sự có thể vào được Đại học Hương Đảo sao?] Diệp Miêu lộ ra ánh mắt u buồn.

Lăng Hải Phong biết vào được Đại học Hương Đảo là tâm nguyện lớn nhất của Diệp Miêu, cậu nhóc lúc này hẳn là rất lo được mất (trượt đỗ), thường ngay lúc tự tin lại mất đi niềm tin ở chính mình, Lăng Hải Phong cổ vũ cười nói: [Anh cảm thấy em có thể làm được.]

Diệp Miêu lập tức lại ngẩng cao đầu, hưng phấn nắm quyền hỏi: [Thật chứ?]

[Cho dù thành tích thật sự không đủ để vào Đại học Hương Đảo, anh cảm thấy em cũng có thể đi du học, anh tin tưởng nhất định không thành vấn đề.]

Diệp Miêu nguyên bản bừng bừng phấn chấn lại cúi đầu: [Em không đi nước ngoài.]

[Tại sao? Anh cảm thấy với thành tích của em ở nước ngoài có thể khiến cho người nước họ mở rộng con mắt.]

Diệp Miêu lắc đầu: [Không, em sẽ không! Em nhất định phải vào được Đại học Hương Đảo.]

Lăng Hải Phong nghĩ tới khả năng khác, cười hỏi: [Bạn gái em ở đó sao?]

Diệp Miêu lắc đầu.

[Vậy, có tiền bối em hâm mộ?]

Diệp Miêu vẫn lắc lắc đầu.

[Vậy không phải là thầm mến mộ vị giáo sư nào đó chứ?] Lăng Hải Phong ha ha cười hỏi.

Diệp Miêu chợt ngẩng mặt, trừng mắt Lăng Hải Phong, ngữ khí nghiêm túc nói: [Ba em bảo nếu vào được Đại học Hương Đảo ông sẽ lo học phí, sinh hoạt phí thì tự em gánh vác; nếu không thể vào được trường ấy, ông sẽ không xen vào chuyện của em nữa. Ông nói không có tiền cho em vào trường tư nào khác.]

Lăng Hải Phong lập tức ngây ngẩn cả người.

[Em cũng sắp mười tám tuổi, nên tự lập.] Lúc nói một câu này, Diệp Miêu cúi đầu, bả vai co lại, một Diệp Miêu luôn luôn bừng bừng kiêu ngạo trong nháy mắt lại toát ra vẻ bất lực cùng yếu ớt.

Một lát sau, Lăng Hải Phong nhẹ giọng hỏi: [Vì sao?]

[Ông ấy mới không muốn quản chuyện của em! Trong nhà nhiều con cái như vậy, làm sao quản được nhiều đến thế!]

[Nhà em…… anh chị em rất nhiều sao?]

Diệp Miêu cầm cái bút trong tay ấn kêu tanh tách: [Bọn họ không quan hệ gì tới em!]

Lăng Hải Phong lại sửng sốt.

.

Học phụ đạo xong, Lăng Hải Phong lần đầu tiên không lập tức rời đi, chậm rãi bắt tay vào sửa sang lại kế hoạch học tập. Diệp Miêu cũng ở lại lật xem sách giáo khoa, trên khuôn mặt của thiếu niên, vẻ mặt là mang theo vài phần quật cường, nhưng hai cánh môi mím chặt.

[Anh mời em ăn cơm được không?] Lăng Hải Phong đề nghị.

Diệp Miêu trừng mắt liếc Lăng Hải Phong một cái: [Em không cần!]

Lăng Hải Phong định vỗ vai Diệp Miêu, bị cậu ném cho một câu: [Chán ghét!]

Giữ lại Diệp Miêu đang định rời khỏi, Lăng Hải Phong ôn nhu mỉm cười: [Anh dạo này mệt chết đi được, không muốn phải ăn cơm một mình, coi như là đi theo bồi anh đi, được không?]

Ngữ khí, âm điệu của Lăng Hải Phong đều thực ôn nhu, những điều ấy khiến cho Diệp Miêu không thể lần nữa hất tay Lăng Hải Phong ra được. Diệp Miêu nghĩ đến khoảng thời gian từ khi quen biết đến nay, chính mình không ngừng bày trò, năm lần bảy lượt chọc Lăng Hải Phong, cũng ỷ vào lý do học tập khó dễ anh ta, anh ấy đều chưa bao giờ tức giận, vẫn luôn tha thứ cho mình. Nghĩ đến đây, tức giận trong mắt Diệp Miêu tan biến, giống như một con mèo ngốc phạm lỗi cúi đầu.

[Đi thôi!] Lăng Hải Phong kéo Diệp Miêu ra khỏi phòng học.

Ngồi trên xe bus, Lăng Hải Phong hỏi: [Đi ăn hamburger được không?]

Diệp Miêu lắc đầu: [Không cần!]

Lăng Hải Phong nghĩ lúc quen biết là khi Diệp Miêu đưa pizza, liền tự nhiên mặc định khả năng Diệp Miêu giống như cũng đã làm qua ở hàng hamburger; có lẽ cậu không giống phần đông những người trẻ tuổi thích ăn món này.

[Vậy…… em thích ăn món gì?]

[Cá!]

Nghĩ đến nhũ danh của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lại mỉm cười: [Được! Mèo nhỏ, anh mang em đi ăn cá!]

[Không được gọi em Mèo nhỏ.] Diệp Miêu trừng mắt liếc Lăng Hải Phong, cơ hồ muốn giương nanh múa vuốt phản kháng. Hai người hơn kém nhau năm tuổi, Diệp Miêu trong lòng thực hâm mộ Lăng Hải Phong trong khí chất trẻ trung lại mang theo vài phần trưởng thành, cũng rất thích sự ổn trọng độc lập của anh, nhưng cậu cực không thích Lăng Hải Phong đối đãi với cậu như con nít, cậu là hy vọng cùng Lăng Hải Phong làm “bằng hữu cùng tuổi”.

[Mèo nhỏ, Mèo nhỏ, Mèo nhỏ……]

[Không được gọi nữa!]

Lăng Hải Phong vẻ mặt tràn ngập ý cười: [Mèo nhỏ, chỉ cần em hứa sẽ không gọi anh uy này uy kia nữa, anh cũng sẽ gọi em như trước, được không?]

[Không được, không được, không được!] Diệp Miêu dậm chân rên rỉ.

.

Lăng Hải Phong mang Diệp Miêu đến con đường nhỏ bên hải cảng, nơi này có rất nhiều nhà hàng hải sản. Lăng Hải Phong chọn một nhà hàng sạch sẽ, sau khi ngồi xuống cạnh bàn, anh đối Diệp Miêu đang chăm chú nhìn thực đơn nói: [Thích ăn gì cứ gọi.]

[Thật chứ?]

Nhìn Diệp Miêu dùng thực đơn che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt chăm chăm nhìn mình, Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Thật.]

[Để em ăn thoải mái hôm nay là anh ở lại rửa bát đó.] Diệp Miêu cười hì hì nói.

[Vậy em nghĩ em có thể đi được sao?]

[Uy, lão sư! Anh sao có thể như vậy chứ!] Mặt hình bánh bao.

Lăng Hải Phong cười nói: [Làm người phải nghĩa khí, Mèo nhỏ, chúng ta cùng ở lại rửa chén.]

Đồ ăn được mang lên, cá nướng hương vị rất thơm ngon, Diệp Miêu vừa ăn mặt mày hớn hở.

Nhìn Diệp Miêu là thật sự thích ăn cá, Lăng Hải Phong rất cao hứng, cảm thấy bộ dạng nhấm nuốt của cậu nhóc đáng yêu cực kỳ.

[Chờ em vào được Đại học Hương Đảo rồi, anh sẽ mời em đại tiệc cá hồi.] Lăng Hải Phong nói.

[Thật nha?] Đôi mắt màu hổ phách mở thật lớn.

Lăng Hải Phong cười gật đầu: [Thật, nhất định!]

[Uy, lão sư, đây là lời anh nói, gạt người là con cún.]

[Em nếu không đỗ là con mèo nhỏ.]

Diệp Miêu nhịn không được dùng chiếc đũa gõ nhẹ lên tay Lăng Hải Phong: [Đã nói không được gọi em là Mèo nhỏ!]

[Bạn Diệp, tôn sư trọng đạo, sao có thể có hành vi thiếu lễ phép như vậy đối với thầy giáo chứ!]

Diệp Miêu đối Lăng Hải Phong nhe răng, giống như con mèo xù lông với kẻ địch: [Nào có ai như vậy đâu thầy.]

Sau lần ăn cơm đó, thi thoảng Lăng Hải Phong lại mời Diệp Miêu ăn vài bữa cơm, trên bàn ăn, bọn họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau, mở lòng nói về chuyện riêng của mình. Lăng Hải Phong cảm thấy Diệp Miêu càng ngày càng tín nhiệm mình, ỷ lại ở anh, nhất thời sinh ra cảm giác được làm anh trai.

Lăng Hải Phong thường âm thầm thưởng thức tư vị này, là con trai độc nhất trong nhà, anh vẫn luôn hy vọng có một người anh chị em, cùng nhau làm bài tập, chơi game, ăn cơm, dạo phố, cho dù cãi vã cũng tốt, nhưng nguyện vọng này không có khả năng trở thành hiện thực.

Trong cảm nhận của Lăng Hải Phong, địa vị của Diệp Miêu ngày càng đặc biệt. Tuy rằng thời gian quen biết cũng không được dài, nhưng anh cảm thấy anh cùng Diệp Miêu so với những bằng hữu trước đây đều thân thiết hơn cả. Thiếu niên kia giống như một tiểu yêu tinh, nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói mỗi một việc làm đều lưu lại trong lòng Lăng Hải Phong.

.

.

.

Hôm nay, Diệp Miêu đến học, nét mặt rõ ràng uể oải thiếu sức sống, ánh mắt vốn luôn tinh anh lại mất đi ánh sáng. Lăng Hải Phong không hỏi gì, thời gian giảng bài so với bình thường lại thêm vài phần kiên nhẫn.

[Đi ăn cơm với anh đi!] Đã kết thúc hai giờ học thêm, Lăng Hải Phong đối Diệp Miêu đang thu dọn sách vở nói.

Diệp Miêu không hé răng, yên lặng theo sau Lăng Hải Phong lên xe bus.

Lăng Hải Phong có chút lo lắng, Diệp Miêu ngày thường ầm ĩ tranh cãi anh không sợ, Lăng Hải Phong cá tính rất khoan dung, gặp Diệp Miêu luôn hay nói hay cười bỗng im lặng như thế, anh lại thấy ngược lại trong lòng không yên.

.

Ở hàng ăn, hai người gọi cá nướng, lại kêu thêm mấy món, Lăng Hải Phong cố gắng khơi gợi đề tài, hy vọng đánh vỡ sự trầm mặc của Diệp Miêu.

Diệp Miêu vẫn im lặng ăn cơm.

Lăng Hải Phong hỏi: [Cá nướng ăn có ngon không?]

Diệp Miêu gật gật đầu.

[Nếu không thích cứ nói với anh, chúng ta ăn món khác.]

Diệp Miêu ngước mắt lên, nhìn Lăng Hải Phong: [Uy, lão sư. Anh cũng không có nhiều tiền, không cần mời em ăn món đắt tiền này nọ.]

Lăng Hải Phong cười cười không nói gì.

[Uy, lão sư. Em không phải là một người vô cùng đáng ghét chứ?] Diệp Miêu bỗng dưng buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lăng Hải Phong hỏi.

Lăng Hải Phong rốt cuộc hiểu được nguyên nhân khiến Diệp Miêu không vui, cậu nhóc nhất định là bị người khác nói cái gì đó. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lăng Hải Phong biết Diệp Miêu là một cậu nhóc vô cùng mẫn cảm. Cũng nghiêm túc như thế nhìn vào mắt Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lắc đầu: [Không, em không hề đáng ghét.]

[Gạt người, thời điểm gặp mặt không phải chúng ta còn cãi nhau, anh rất chán ghét em sao.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Em cũng nói đó là thời quá khứ đấy thôi. Kể ra, kia cũng thật sự chỉ là hiểu lầm, anh tin tưởng em không phải người như vậy.]

[Hiện tại không đáng ghét sao?]

[Không, không hề đáng ghét.]

Nhìn vào ánh mắt Lăng Hải Phong, Diệp Miêu chỉ thấy sự chân thành, cậu cũng yên lòng.

[Sao vậy? Có phải lại nghe được lời nào không tốt hay không? Không cần để ở trong lòng. Về sau em sẽ biết được những chuyện như thế thực ra có rất nhiều, nếu cứ nhất nhất giữ trong lòng, cuộc sống sẽ vô cùng mỏi mệt.]

Diệp Miêu chu miệng: [Uy, lão sư. Anh chẳng biết gì hết.]

[Có lẽ thế, em có thể kể cho anh nghe, nói hết tất cả ra sẽ không thấy buồn bực như vậy nữa.]

Diệp Miêu dùng chiếc đũa chọc chọc bát cơm, suy nghĩ nửa ngày, đem tâm sự nói ra: [Em hôm nay, cãi nhau với mẹ kế…….]

.

Lăng Hải Phong theo lời kể của Diệp Miêu mới biết hóa ra cậu nhóc với anh giống nhau, đều là vật hy sinh của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Khác biệt là Lăng Hải Phong đi theo mẹ, người phụ nữ ấy không có tái hôn; còn Diệp Miêu đi theo cha, người đàn ông ấy sau khi tái hôn lại có thêm bốn đứa nhóc khác, chuyện trong nhà đều do mẹ kế quyết định, Diệp Miêu không có vị trí gì, đã phải chịu không ít ủy khuất rồi.

[Em rất ghét bà ấy, bởi vì bà ta chán ghét em trước. Hừ! Em hiểu những gì bà ta muốn, những lời bà ấy nói em nghe đều hiểu. Bà ta đối với em lãnh đạm, em có thể chấp nhận, em cũng không phải do bà ấy sinh ra, ngay từ đầu bà ta vốn đã không có biểu hiện muốn thân thiết với em rồi, ngay cả chút khách sáo cũng chẳng có, em cũng không cần, nhưng mà em chán ghét bà ta dùng thái độ như phòng cướp đề phòng em. Em ở nhà, ánh mắt của bà ta liền dán theo em không rời, chăm chú tới từng nhất cử nhất động của em.] Diệp Miêu nói xong gục đầu xuống, trong giọng nói có thản nhiên cũng có bất đắc dĩ cùng oán hận.

[Cho nên…… em hận nhất là người khác hiểu lầm em, không tin em.] Diệp Miêu nói xong, trong giọng nói còn mang theo hận ý, nắm chặt quyền. [Em sai, cứ đánh mắng em là được; nếu không phải em sai, lại cứ trút hết lên đầu em, hiểu lầm em, vậy thì không được!]

[Vẫn luôn phải dựa vào học bổng để đến trường, em không phải đứa thông minh, trong trường có nhiều bạn bè có thành tích tốt như vậy. Ở trong mắt người khác, học bổng chỉ là chút vinh dự, nhưng đối với em, học bổng là tất cả……] Diệp Miêu nói xong, phẫn nộ chuyển thành ủy khuất, giống như một con mèo nhỏ vô cớ bị đánh, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu lại.

Lăng Hải Phong nghĩ đến chính mình, học bổng đối với mình cũng quan trọng như vậy, thuận lợi học đến bây giờ không thể không kể tới công lao của nó.

[Em muốn tự lo sinh hoạt phí, không thể không đi làm thêm, nhưng sẽ không đủ thời gian ôn luyện bài tập trên lớp.] Nghĩ đến cuộc thi Đại học, vẻ mặt Diệp Miêu lại bắt đầu khẩn trương.

Lăng Hải Phong vốn nghĩ Diệp Miêu là một người có xuất thân gia cảnh không tầm thường, là một thiếu gia có cá tính kiêu ngạo, coi làm thêm như đi chơi, sợ thi không đậu Đại học mới dùng tiền mượn người dạy bổ trợ. Hiện tại nghe Diệp Miêu nói ra tất thảy, biết chính mình đã hiểu lầm cậu bé. “Kiêu ngạo” chính xác là ấn tượng ban đầu của Lăng Hải Phong về Diệp Miêu, nhưng hiện tại anh không còn thành kiến như vậy với Diệp Miêu. Diệp Miêu vẫn chỉ là một cậu bé, miệng lưỡi độc ác, cá tính quật cường, Diệp Miêu lại có hoàn cảnh gia đình như vậy nên đối với người xa lạ không tự chủ mà dựng lên một tấm khiên ngăn cách.

Lăng Hải Phong cuối cùng hiểu được, ngày ấy mới gặp Diệp Miêu, cậu đi đôi giày một đen một trắng, căn bản không phải là thiếu gia có tiền lập dị, a dua theo trào lưu, mà là vì Diệp Miêu không dư tiền mua đôi mới, chỉ có thể đem hai chiếc giày hợp lại thành đôi.

[Ba em đã đồng ý ứng ra bốn năm học phí Đại học, có thể được như vậy đã là không dễ dàng gì, em cũng không muốn tranh giành thêm cái gì nữa.] Diệp Miêu tiếp tục nói.

[Mẹ em đâu?] Lăng Hải Phong hỏi.

Diệp Miêu cười mỉa mai một tiếng: [Ai biết bà ta ở đâu?]

[Bà ấy không đến gặp em sao? Sau khi ly hôn……]

[Không có! Đừng có nhắc đến bà ta!], Diệp Miêu không khách khí ngắt lời Lăng Hải Phong, quay mặt đi, sau đó giả bộ chăm chú nhìn tấm áp phích trên tường.

Chú ý tới một tia lệ trong đôi mắt màu hổ phách to tròn của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lâm vào trầm mặc.

[Thực ra, anh và em rất giống nhau……] Một lát sau, Lăng Hải Phong chậm rãi nói.

[Anh……]

Lăng Hải Phong cũng kể ra chuyện cũ của mình, giống như Diệp Miêu, ba của Lăng Hải Phong cũng kết hôn với người khác, sau đó mới ly hôn mẹ anh.

[Ông ấy cho mẹ anh một ít tiền, lại thay mẹ con anh thuê một căn nhà trọ cho hai người bọn anh chuyển tới, chuyện đã đến nước ấy, mẹ anh không đi cũng không được……]

Diệp Miêu chớp chớp đôi mắt, lẳng lặng nghe.

[Sau đó anh liền chuyển trường, năm đầu tiên hai người ly hôn, ba anh còn đến gặp anh vài lần, sau đó cũng không còn thấy ông tới nữa.] Lăng Hải Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như bao nỗi bi thương chôn kín dưới đáy lòng có thể dễ dàng trôi đi như không khí thế thì tốt biết bao, [Mẹ anh tìm được việc, cuộc sống vẫn tiếp tục. Bà một mình nuôi nấng anh, đã nhiều năm như vậy rồi……]

Diệp Miêu đột nhiên hâm mộ nói: [Anh mạnh mẽ hơn em.]

Lăng Hải Phong đánh trống lảng cười cười: [Có lẽ vậy.] Ngừng một chút, Lăng Hải Phong lại nói thêm: [Mẹ anh đối với anh tốt lắm. A! Đúng rồi, mẹ anh nấu cơm rất ngon, khi nào em tới nhà anh ăn cơm đi.]

Diệp Miêu ánh mắt lập tức sáng lên: [Thật nha? Đến nhà anh?]

[Thật.]

[Uy, lão sư. Không được gạt người nha.]

[Nhất định, nhất định.]

Ngồi ở trên xe trên đường về, trước mắt Lăng Hải Phong không ngừng hiện lên hình ảnh Diệp Miêu đôi mắt mang theo lệ.

Nguyên lai…… cậu ấy là người như vậy…… dùng ngạo khí kiêu hùng làm thành một tấm lá chắn thật dày, cô lập độc hành đến mức cho dù không ai hiểu được cũng chẳng sao, mà dưới vỏ bọc cứng rắn kiên cường lạnh như băng ấy lại là một thiếu niên bình thường với nội tâm yếu đuối cô độc.

Lúc này đây đã thực sự hiểu biết, Lăng Hải Phong đối Diệp Miêu càng sinh nha nhiều ý thương tiếc, chỉ cần liên tưởng đến cặp mắt hổ phách to tròn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, anh liền nhịn không được muốn nựng một chút, muốn ôm vào lòng hảo hảo che chở. Thời thơ ấu của hai người tương tự lại khiến Lăng Hải Phong đôi khi cảm thấy Diệp Miêu chính là một mình khác, vì vậy đối với cậu bé càng có vài phần cảm giác của người nhà. Diệp Miêu ở nhà không được che chở yêu thương, Lăng Hải Phong hy vọng chính mình cho cậu bé những yêu thương ấy, để cho cậu được khoái hoạt, vui vẻ, muốn đối với cậu tốt hơn một chút.

.

Lúc gặp lại, hai người nhìn nhau cười.

Nước mắt của ngày hôm qua, ở lại ngày hôm qua.

.

..

Hết Chương 1

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. Tìh ý bay ác liệt a~~.thak nàg >w<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s