Hàng về! Hàng về!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ nha~!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

iu ếh

– Tại sao em cứ thích sát lại anh vậy?

– Tại vì em thích ♥

Chương 2.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Lăng Hải Phong thử kiểm tra trình độ tiếng Anh và khả năng ngữ văn của Diệp Miêu xem có vấn đề gì không, hôm sau Diệp Miêu liền mang theo sách giáo khoa đến hỏi anh.

Từ ngày hôm đó tiếng Anh cũng trở thành môn cần bổ trợ, Lăng Hải Phong hy vọng mình có thể làm được gì đó cho Diệp Miêu nhiều một chút.

.

[Uy, lão sư. Anh thật sự rất lợi hại.] Thấy Lăng Hải Phong lý giải bài tập tiếng Anh rất rõ ràng, Diệp Miêu nghe xong, đối Lăng Hải Phong giơ ngón cái.

Lăng Hải Phong thân thiết vỗ nhẹ lên đầu Diệp Miêu, đối với biểu tình nịnh hót tinh nghịch kia cảm thấy buồn cười: [Chẳng phải đã nói anh là siêu nhân sao.]

Diệp Miêu le lưỡi.

[Mèo nhỏ.] Nhìn Diệp Miêu le lưỡi, Lăng Hải Phong nghĩ tới mèo con liếm sữa.

[Không được gọi em như vậy!] Diệp Miêu khua tay múa chân phản đối.

[Anh còn biết tiếng Pháp nữa.] Nghĩ nghĩ, Lăng Hải Phong nói.

Diệp Miêu ngẩng đầu đánh giá Lăng Hải Phong: [Em không tin, nói thử vài câu em nghe xem nào.]

Lăng Hải Phong lấy quyển tiếng Anh trong tay Diệp Miêu, đơn giản đem một đoạn trong đó dịch qua rồi đọc lên.

Diệp Miêu nghe xong trừng lớn hai mắt, một bộ biểu tình không hiểu: [Uy, lão sư. Anh huyên thuyên niệm kinh cái gì vậy? Hoàn toàn nghe không hiểu.]

Lăng Hải Phong cười rộ lên: [Mèo nhỏ, dùng lời mắng em, em cũng nghe không hiểu.]

[Không được nói xấu em!]

Lăng Hải Phong nhẹ nhàng nở nụ cười.

Úp mặt vào sách trên bàn, Diệp Miêu dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lăng Hải Phong: [Uy, lão sư. Anh có thể nói đến hai ngoại ngữ.]

[Lúc quyết định chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ học thứ hai, anh nghĩ về sau làm việc sẽ cần đến.]

[Uầy…… siêu nhân!] Diệp Miêu cố ý ôm quyền hướng Lăng Hải Phong hành lễ, khiến cho Lăng Hải Phong dở khóc dở cười.

[Em mà có được bản lĩnh như anh thì tốt rồi.]

Lăng Hải Phong thấy vẻ mặt hâm mộ của Diệp Miêu, cười nói: [Chỉ cần em cố gắng nhất định cũng có thể làm được, thực ra… bài tập của môn khoa học xã hội này không có đáp án nhất định, chỉ có thể lấy từ kinh nghiệm thôi!]

Lăng Hải Phong vừa nhắc đến bài học xã hội, liền nghĩ đến bản thân cũng sắp bước chân vào trường đời, trở thành một nhân viên công sở, sắp sửa gánh chịu áp lực công việc, áp lực sinh tồn. Lăng Hải Phong bỗng có chút không yên, anh có ước mơ nhưng lại không biết bản thân có thể làm được đến đâu.

Diệp Miêu hiển nhiên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lăng Hải Phong, cậu giật một nắm tóc, thì thào nói: [Môn xã hội rất khó học, hẳn là không cần tính đến đi! Mà phải là giáo sư như nào mới dạy tốt? Không được tự chọn môn học sao?]

Lăng Hải Phong khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Diệp Miêu: [Em a, vào được rồi nói sau.]

.

.

.

Thời gian học bổ túc mỗi ngày lại qua một ngày. Học tập của Diệp Miêu có tiến bộ rõ rệt. Mấy lần làm bài thi trắc nghiệm ở trường, thành tích của cậu nhóc đều không tệ, biết tin tưởng ở bản thân hơn, nét cười trên mặt cũng càng nhiều.

Lăng Hải Phong thấy ở trong mắt cũng thực vui vẻ, cảm thấy tất cả những gì anh đã làm vì Diệp Miêu đều đáng giá.

.

Ngoại trừ thời gian học bổ trợ, thời gian hai người bên nhau cũng nhiều hơn trước, tín nhiệm của Diệp Miêu đối Lăng Hải Phong tăng lên rất nhiều. Bất luận mọi chuyện lớn nhỏ gì đều tìm đến Lăng Hải Phong hỏi ý kiến, thực sự đem Lăng Hải Phong thành anh hai trong nhà. Mà Lăng Hải Phong cũng cơ hồ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Diệp Miêu, dẫn cậu nhóc đi xem phim, dạo quanh phố phường, đi chơi chợ đêm, giống như là người nhà.

Ở trong nhà, Diệp Miêu luôn nhận được ánh mắt lạnh lùng, cho nên từ khi nhận được sự ấm áp từ Lăng Hải Phong, cậu đối với anh càng thêm cầu khát, không còn chỉ là tri thức, mà còn mong muốn từ anh thân tình. Trước kia, Diệp Miêu lúc nào cũng nảy ra vài chiêu trò nho nhỏ trêu chọc Lăng Hải Phong như giấu tài liệu của anh, bất chợt nhảy ra dọa Lăng Hải Phong giật mình, đổ vào ly cafe của anh chút nước trái cây, nhất định phải khiến anh lộ ra biểu tình lo lắng hoặc cười bất đắc dĩ, khi đó Diệp Miêu mới nở nụ cười tinh nghịch vì trò đùa đã thành công. Nhưng hiện tại này, Diệp Miêu lại chỉ biết hướng Lăng Hải Phong làm nũng, có khi thường thường bất ngờ từ phía sau ôm cổ Lăng Hải Phong, cả người dính chặt trên lưng anh, thể hiện một loại thân thiết vô cùng đặc biệt. Thời gian ở bên nhau, Diệp Miêu luôn bám chặt lấy cánh tay Lăng Hải Phong, phải tay chân giao kết như vậy mới có thể khiến Diệp Miêu cảm thấy thân thiết, lại vừa có cảm giác an toàn.

.

[Tại sao em cứ thích sát lại anh vậy?] Lăng Hải Phong đối với hành vi luôn thích bám trên người anh của Diệp Miêu cảm thấy kỳ quái.

[Tại vì em thích.] Diệp Miêu cười hì hì nói, ôm lấy cánh tay Lăng Hải Phong không rời.

[Ở trường em cũng thường cùng bạn bè vừa kéo vừa ôm, cãi nhau ầm ĩ như vậy sao?] Lăng Hải Phong tò mò hỏi.

[Không nha.] Diệp Miêu khinh khỉnh nhăn mặt.

Lăng Hải Phong biết Diệp Miêu là một cậu nhóc vừa cá tính lại vừa mẫn cảm, tâm tư cậu bé rất tinh tế, lại lớn lên trong hoàn cảnh gia đình kia, chỉ đơn thuần một ánh mắt, hành động của người khác, Diệp Miêu cũng có thể bắt được, quan sát kỹ càng, nếu có ai đó cậu nhóc không thích, hẳn là để ý cậu cũng không thèm để ý.

[Em không có bạn thân sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

[Em biết bọn nó coi thường em.] Diệp Miêu đáp lại rất nhanh, sau đó liền vùi đầu vào làm bài tập.

Nhìn mái tóc đen nhánh của Diệp Miêu, trong lòng Lăng Hải Phong có chút tư vị không nói nên lời. Anh biết cảm giác bị người khác kỳ thị, Lăng Hải Phong cũng bởi vì chuyện ly hôn của cha mẹ mà bị chúng bạn đàm tiếu sau lưng, nghe thấy những người đó dò đoán lung tung lý do mẹ bị cha bỏ, tâm Lăng Hải Phong giống như bị quái vật cắn nuốt, lúc đó thật muốn bước đến lớn tiếng cãi lại, muốn làm cho những kẻ kia phải câm miệng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng tránh đi.

Biết Diệp Miêu cũng phải chịu đựng áp lực như vậy, hơn nữa cậu bé còn phải chịu sự đối đãi của mẹ kế cùng mấy người em kia, Lăng Hải Phong hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Diệp Miêu, vì thế từ sau đó anh không bao giờ nhắc đến cùng loại vấn đề ấy nữa.

.

.

.

Luôn bị Diệp Miêu làm chút bám níu thân thể vứng vít, dần dần trong lòng Lăng Hải Phong cảm giác khi tiếp xúc chân tay đơn thuần lại thay đổi. Mỗi khi Diệp Miêu dựa lên vai anh nhìn anh phê sửa bài tập, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cơ hồ dán lại bên mặt Lăng Hải Phong, hơi thở quấn quít bên cổ anh, đôi tay nhỏ bé đặt trên vai anh, cơ thể cảm nhận được sự ấm áp từ một cơ thể khác. Còn có hương vị ngây ngô của thiếu niên chưa biết sự đời, khiến tim Lăng Hải Phong đập càng ngày càng không theo quy luật, có một cái gì đó đã âm thầm nảy nở trong lòng Lăng Hải Phong, rõ ràng biết là không đúng, lại không thể áp chế mầm non ấy đâm chồi.

Có vài lần, Lăng Hải Phong bị Diệp Miêu ôm, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp gần trong gang tấc, đôi môi phấn nộn đỏ hồng, hai gò má trắng mịn, trong lòng Lăng Hải Phong chợt dâng lên một dòng xúc động mãnh liệt, muốn hung hăng ôm chặt lấy Diệp Miêu, đem cậu khảm sâu vào trong lòng, suy nghĩ ấy khiến Lăng Hải Phong cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi anh cố ý đẩy Diệp Miêu ra, cậu nhóc lại dán trở lại, tựa hồ như cái gì cũng chưa phát hiện, điều này lại càng khiến Lăng Hải Phong cảm thấy tội lỗi chồng chất.

Cảm giác nội tâm giống như có cỏ dại đang mọc hỗn loạn, Lăng Hải Phong đứng ngồi không yên, lại không cách nào làm khác.

.

.

Một ngày, khi Lăng Hải Phong tới phòng học thêm thì Diệp Miêu đã tới từ trước. Trông thấy thân ảnh Diệp Miêu, Lăng Hải Phong chợt sửng sốt. Bình thường khi đến học Diệp Miêu đều mặc quần áo thường ngày, hôm nay dường như vội vàng từ trường học về đây nên chưa kịp thay đồng phục. Đồng phục trung học màu đen, trên cổ áo còn thêu huy hiệu trường bằng chỉ kim tuyến, còn có ba sọc dọc đứng, biểu thị thân phận của học sinh cấp ba.

Lúc này Diệp Miêu ngồi ở trên ghế, lưng dựa về phía sau, bỏ giày ra, hai chân rung rung trước mắt, gác ở trên mặt bàn. Trên chân mang tất, chiếc bên trái màu đen, chiếc bên phải màu trắng.

Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào chùm lên thân ảnh Diệp Miêu một tầng viền vàng, mái tóc đen của cậu trông như đang tỏa ra một vòng ánh sáng. Diệp Miêu không phát hiện đang bị người ta nhìn chăm chú, cậu nhóc mở miệng không hề cố kỵ ngáp một cái, vặn vẹo cái cổ, sau đó nheo nheo hai mắt, bĩu môi tiếp tục đọc sách, bộ dáng ấy xem trong mắt Lăng Hải Phong lại là cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Lăng Hải Phong ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt đang xem sách, cậu nhóc toàn thân đồ đen, chỉ riêng chân phải màu trắng. Trong nháy mắt Lăng Hải Phong liền liên tưởng tới con mèo nhỏ mình đã từng ôm khi xưa, mèo đen kia cũng chỉ có chân sau bên phải màu lông trắng. Lúc này Diệp Miêu trông thực giống một con mèo nhỏ đáng yêu khiến cho người khác muốn gắt gao ôm vào lòng.

Diệp Miêu ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Hải Phong đã đến, vội vã đem đôi chân đang gác cao cao kia thả xuống, lộ ra nụ cười ngượng ngùng: [Uy, lão sư.]

[Em…… làm sao…… tất……] Lăng Hải Phong biết là không nên hỏi, vẫn là kiềm chế không được nói ra.

Diệp Miêu cười hắc hắc.

Lăng Hải Phong biết Diệp Miêu phối quần áo lung tung là vì cậu không có lựa chọn nào khác, trong nhà không cho mua đồ mới, cậu cũng tiếc tiền, vì thế đơn giản đem quần áo tùy tiện phối lại rồi mặc.

[Yên tâm, không có ai cười em hết, còn có không ít người nói em là có phong cách kia. Em vậy mà biết dẫn dắt lòng người lắm đó.] Diệp Miêu đối Lăng Hải Phong nháy mắt một cái, cũng không để tâm.

Lăng Hải Phong tin tưởng lời nói của Diệp Miêu, cậu nhóc là một thiếu niên rất đẹp trai, ở trường học nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Những nữ sinh ái mộ cậu cũng sẽ không để ý phong cách ăn mặc của cậu, các nàng nhiều lắm thì nói cậu ăn mặc có cá tính.

Hai giờ tiếp sau ấy, Lăng Hải Phong phải bỏ rất nhiều khí lực mới có thể tập trung tinh thần giảng bài. Nhìn Diệp Miêu khi cúi đầu viết bài trên cổ là tóc gáy nhung nhung, Lăng Hải Phong cố gắng nắm chặt hai tay, kiềm chế xúc động muốn đưa tay lên vuốt ve.

.

.

Ngồi trên xe bus về nhà, nhìn xe cộ tấp nập trên đường, Lăng Hải Phong phải âm thầm thừa nhận, anh đối với Diệp Miêu có hảo cảm đặc biệt. Thích…… thật sự rất thích cậu bé, muốn ôm cậu nhóc, vì hữu duyên có thể quen biết nhau mà cảm thấy hạnh phúc muốn khóc.

Lăng Hải Phong cảm thấy sợ hãi, anh vẫn hy vọng có thể có được một vị trí công tác tốt, hy vọng có một ngày có thể gánh vác tốt trọng trách gia đình, vì thế Lăng Hải Phong luôn vùi đầu cho sự học. Anh biết xung quanh có nhiều nữ sinh âm thầm mến mộ mình, nhưng Lăng Hải Phong không chú ý đến các nàng, cũng cố ý lảng tránh vấn đề tình cảm này. Nghĩ đến sự nghiệp chưa nắm được trong tay, thậm chí ngay cả một chỗ ở chân chính cũng không có, Lăng Hải Phong quyết không để bất kỳ một chuyện gì khác trong đầu, chuyên tâm làm một học sinh chăm chỉ. Nhưng mà anh không thể nghĩ tới, cư nhiêu ở thời điểm sắp tốt nghiệp đại học rồi, chính mình lại đi thích một cậu nhóc.

.

Lăng Hải Phong ngồi ở trên giường, ôm đầu thật lâu, suy nghĩ đến mơ hồ. Tình yêu ấy đã đến thật bất ngờ, làm cho một Lăng Hải Phong vẫn luôn bình tĩnh trở tay không kịp, tâm không biết từ khi nào đã rơi sâu vào lưới tình, muốn phủ nhận hay trốn tránh hình như đều đã không còn kịp nữa.

Cố gắng áp chế tình cảm trong lòng, kết quả chính là — thống khổ.

Lăng Hải Phong mỗi khi tự nói với chính mình phải cùng Diệp Miêu duy trì khoảng cách, để tránh hãm sâu lại càng sâu. Nhưng là mỗi khi vừa nhìn thấy cậu, anh lại nhịn không được muốn tới gần hơn một chút, muốn chạm vào cậu ấy.

.

.

Diệp Miêu không hề cảm nhận được Lăng Hải Phong trong lòng âm thầm cuộn sóng, cậu đối với anh vẫn như trước, hướng anh lĩnh giáo vấn đề, cũng thường cùng gia sự đùa vui. Lăng Hải Phong theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt Diệp Miêu, anh sợ không biết khi nào thì, khi hai ánh mắt giao nhau, linh hồn anh sẽ bị cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách kia đánh cắp, rơi vào vực sâu không đáy.

Mỗi lần hoàn thành buổi học về nhà, Lăng Hải Phong đều phải ngồi thực lâu làm lắng lại tâm tình của mình. Trước khi đến phòng dạy học lại càng phải làm cảm xúc tâm tư bình tĩnh xuống. Trong mắt Lăng Hải Phong, Diệp Miêu giống như một tiểu yêu tinh vậy, làm cho tim anh không thể không đập rộn rã.

.

Rốt cuộc thích Diệp Miêu ở điểm nào? Lăng Hải Phong cũng không thể nói rõ. Ngoại trừ vẻ tuấn tú bên ngoài, cậu giống như không có gì nổi bật. Luận về dung mạo, Lăng Hải Phong cũng không phải chưa từng thấy qua mĩ nhân, bản thân Lăng Hải Phong cũng chính là một soái ca cực phẩm hiếm có. Mà ở phương diện khác, Diệp Miêu cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường.

Rốt cuộc vì sao lại thích cậu ấy?

Giống như không thể tìm ra lý do, Lăng Hải Phong cũng không thể phủ nhận tâm ý chính mình.

Thích đơn giản là thích.

TBC

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s