2 hôm vừa rồi Luc làm tăng ca buổi tối nên muộn lịch post, mong mọi người thứ lỗi, bù lại phần 2 này rất dài nha…

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

 ngủ ngoan em nhé 

Ngủ ngoan em nhé~

Chương 2.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Để có thể nhìn thấy Diệp Miêu tươi cười, Lăng Hải Phong cố ý tìm hiểu sở thích của cậu để khiến cậu nhóc được vui. Diệp Miêu thuộc chòm sao Song Tử, có hai cá tính song song, thích cái gì cũng chỉ được một thời gian, thích rồi lại nhanh chóng chán, điều này khiến cho Lăng Hải Phong vô cùng đau đầu. Biết Diệp Miêu thích ăn vặt sơn tra đường (kẹo hồ lô, xiên táo đường), Lăng Hải Phong thường mua đến cho cậu nhóc, nhưng cũng lại không dám mua nhiều lắm, sợ Diệp Miêu ăn xong sẽ chán. Lúc rủ cậu đi xem phim, Lăng Hải Phong nhất định sẽ mua sơn tra đường, Diệp Miêu khi đó vừa ăn vừa cười, Lăng Hải Phong liền cảm thấy trong miệng vừa ngọt lại vừa chua, giống như tâm trạng của chính mình.

.

Diệp Miêu thường cùng Lăng Hải Phong đi đến bến xe bus sau mỗi lần tan học, cùng nhau ngắm nhìn đường phố trên một đoạn đường ngắn ngủi lại bỗng trở thành một loại thư thái sau khi kết thúc những giờ học vất vả. Khi kề vai sóng bước bên nhau, để không bị đám đông trên đường làm tách ra, Diệp Miêu hay lôi kéo cánh tay Lăng Hải Phong hoặc là nắm chặt tay anh.

Ngày trước, những hành động nhỏ như vậy Lăng Hải Phong sẽ không lảng tránh, cũng không có ý niệm gì trong đầu, chỉ đơn giản cho rằng đang đi cùng nhóc em. Nhưng hiện tại khác trước, nắm lấy bàn tay ấm áp của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lại cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc kiên định khó có thể gọi tên, ngay cả con đường dưới chân dường như cũng trở nên hoa lệ hơn trước.

Một ngày cuối tuần, người trên đường đặc biệt nhiều, Lăng Hải Phong cùng Diệp Miêu đang trên đường đi đến trạm xe điện ngầm, không biết là bị ai đụng phải một cái, thân mình Diệp Miêu xiêu đi, Lăng Hải Phong vội vã vươn tay đỡ lấy vai cậu.

[Không có việc gì chứ?] Lăng Hải Phong thân thiết hỏi.

Diệp Miêu lắc đầu, không đem việc nhỏ này để ở trong lòng, cậu đơn giản vòng tay ôm lấy thắt lưng Lăng Hải Phong, sau đó ngẩng đầu lên, đối Lăng Hải Phong mỉm cười, giống như con mèo nhỏ yếu đuối muốn làm nũng.

Trong ánh đèn đô thị rực rỡ chiếu sáng, gương mặt tuấn tú của thiếu niên trong nháy mắt toát ra nét trưởng thành sớm đầy phong tình vô cùng mê người, Lăng Hải Phong kinh ngạc nhìn, cơ hồ quên cả thời gian.

[Uy, lão sư, lão sư……] Diệp Miêu gọi.

[Nga, nga.] Lăng Hải Phong như vừa tỉnh mộng vội vã che giấu cảm xúc của chính mình, Diệp Miêu như không biết không thấy buông tay đang ôm Lăng Hải Phong, sau đó quàng lấy cánh tay anh tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn mái tóc đen nhánh của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong trong lòng khẽ thở dài. Diệp Miêu đối với chuyện yêu đương vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, cậu nhóc chưa từng nói qua chuyện tình ái, không hề hiểu được tâm tình Lăng Hải Phong lúc này. Nếu Diệp Miêu có thể biết được, nếu cậu có thể chấp nhận, Lăng Hải Phong sẽ không chút do dự thổ lộ, vấn đề là Diệp Miêu thực sự không hiểu. Nghĩ đến thái độ điềm nhiên như trước của Diệp Miêu, ánh mắt tín nhiệm dành cho anh, nụ cười đơn thuần không tà niệm, Lăng Hải Phong cảm thấy buồn bực. Cậu nhóc khi nào mới có thể hiểu được đây? Khi nào cặp mắt màu hổ phách kia mới có thể mang theo phong tình?

Lăng Hải Phong biết là rất khó… những cái khác chưa nói đến, chỉ riêng việc đồng tính thôi đã là không dễ chấp nhận rồi.

Đưa tay khoác lên bả vai Diệp Miêu, cảm nhận hình dáng mảnh khảnh của thiếu niên bên cạnh, Lăng Hải Phong manhg theo tâm tình phức tạp tiếp tục đi về phía trước.

Tìm được người trong lòng rồi, rõ ràng hẳn là phải vui vẻ mới đúng, vậy sao Lăng Hải Phong lại luôn cảm thấy trong lòng chua chát.

.

Buổi tối hôm ấy, Lăng Hải Phong nằm mơ, trong mộng anh đang ôm lấy Diệp Miêu, Diệp Miêu vẫn luôn bướng bỉnh lại lộ ra một nụ cười quyến rũ, hai tay vòng quanh cổ Lăng Hải Phong, giữa mê hồ, hai người dường như đang hôn môi, xúc cảm mềm mại; càng quyến rũ hơn nữa, Diệp Miêu trong mộng lộ ra bờ vai quang lõa, xương quai xanh mảnh khảnh khiến cho người ta ngây ngất, cơ lưng mịn màng trơn nhẵn, làn da màu mật ong……

Từ mộng xuân tỉnh lại, Lăng Hải Phong lâm vào cảm giác chán ghét bản thân cực độ, tâm tư đã phát triển đến mức ấy, Lăng Hải Phong bỗng nhiên cảm thấy thực xấu hổ, cư nhiên đã thích Diệp Miêu đến mức nảy sinh dục vọng với cậu, nhưng anh cũng biết nếu dục vọng ấy mà bị Diệp Miêu biết được, nhất định từ sau sẽ bị Diệp Miêu chán ghét, sau đó cậu nhóc sẽ là một đi không trở lại.

.

.

Lại những lúc gặp Diệp Miêu đến học, Lăng Hải Phong ít dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đơn thuần của Diệp Miêu làm cho Lăng Hải Phong cảm thấy bất an, ánh trăng chiếu lên cổ áo lộ ra da thịt trắng mịn của cậu nhóc, Lăng Hải Phong thực sự có xúc động muốn cắn một ngụm. Xuân tâm đã nảy mầm tựa hồ đã không còn có thể áp chế xuống nữa, Lăng Hải Phong thật sự lo lắng liệu có thể che giấu được tâm sự này đến bao giờ.

Cứ nghĩ đến tình yêu say đắm này chỉ có thể chôn chặt dưới đáy lòng mà không thu được kết quả gì, Lăng Hải Phong lại chán nản. Anh sắp tốt nghiệp còn Diệp Miêu sẽ học Đại học…… Lăng Hải Phong chua xót nghĩ: hai người thực sự ở hai thế giới khác nhau.

Tính toán ngày kết thúc đợt học bổ trợ này cùng thời gian thi vào đại học, Lăng Hải Phong lặng lẽ thở dài, anh càng cần phải quý trọng hơn nữa khoảng thời gian còn có thể ở bên Diệp Miêu, ánh mắt cũng không tự chủ lại chuyển đến trên người cậu.

.

Biết tiền học phí Diệp Miêu gửi mình đều là số tiền cậu vất vả làm thêm từ trước đến nay gom góp lại, Lăng Hải Phong không nghĩ sẽ nhận tiền học của cậu, nhưng vừa thăm dò đề cập tới chuyện này Diệp Miêu liền nổi giận, tỏ ra mất bình tĩnh, một mực ép hỏi Lăng Hải Phong là có ý gì.

Lăng Hải Phong lúc nào cũng đối với Diệp Miêu vô cùng chiều chuộng, luôn theo ý cậu, thấy cậu phát giận liền không dám nói tới chuyện kia nữa.

.

.

Thời điểm Lăng Hải Phong phải thuyết trình luận văn tốt nghiệp, Diệp Miêu tìm đến Đại học Hương Đảo, vòng vo lý do là cậu muốn được thấy trường học tương lai, trên thực tế là cậu muốn cổ vũ tinh thần Lăng Hải Phong.

Nhìn Lăng Hải Phong đứng trên bục giảng đối mặt với các vị giáo sư chậm rãi nói, Diệp Miêu bỗng cảm thấy dường như mình không hề quen biết người đang ở trước mặt này, rõ ràng là vị gia sư vẫn dạy bổ trợ kiến thức cho mình, lại bỗng nhiên trở nên trưởng thành lên không ít, nghe được những người chung quanh đều ca ngợi Lăng Hải Phong, Diệp Miêu cũng cảm thấy bội phục lại càng tự hào.

.

Luận án tốt nghiệp của Lăng Hải Phong được thông qua không lâu sau đó, thời gian dạy kèm cũng đến lúc phải kết thúc, chỉ vừa nghĩ đến về sau sẽ không thể được gặp lại Diệp Miêu nữa, nội tâm Lăng Hải Phong lại sầu khổ vô cùng.

Diệp Miêu rõ ràng cũng không vui, nhưng không vui của cậu với không vui của Lăng Hải Phong lại khác nhau.

[Uy, lão sư. Em thực sự có thể vào được Đại học Hương Đảo chứ?] Diệp Miêu lại bắt đầu hỏi vấn đề này.

Lăng Hải Phong gật đầu: [Không cần nghi ngờ.]

Diệp Miêu nắm chặt nắm tay: [Em đây chín tháng qua đã là học trò của anh]

[Ừ.]

Lật cuốn sách trong tay, Diệp Miêu nghĩ tới cái gì, lại hỏi Lăng Hải Phong: [Uy, lão sư. Anh muốn đến đâu làm việc thế?]

[Một cửa hàng bách hóa.]

[Cửa hàng bách hóa?] Diệp Miêu mở to hai mắt nhìn. [Anh…… vì sao?]

Lăng Hải Phong cười cười: [Anh thích vậy, hơn nữa cũng đúng với chuyên ngành của anh.]

[Anh thích làm ở một hàng……] Diệp Miêu lộ ra biểu tình khó tin, [Anh…… Anh có thể đi làm tại các công ty nước ngoài mà, ngoại ngữ của anh tốt như vậy, vào được công ty như vậy là hoàn toàn có thể a~]

Lăng Hải Phong nghĩ nghĩ: [Chủ yếu là vì anh thích, thật đấy, anh thích có một cửa hàng riêng.]

[Nga.] Diệp Miêu tựa như đang cảm thấy tiếc.

[Uy, lão sư. Em mời anh ăn kem được không?] Diệp Miêu chợt nghĩ ra ý mới.

Lăng Hải Phong suy nghĩ một chút: [Như này đi, em rất nhanh sẽ phải thi đầu vào, cơ hội gặp mặt của chúng ta cũng ít, không bằng cùng đi Phượng Hoàng Sơn chơi một chuyến di, coi như là nghỉ ngơi thư giãn chút, em thấy sao?]

[Được! Tuyệt.] Diệp Miêu gật đầu.

.

.

Buổi tối trước ngày đi chơi, Lăng Hải Phong ngồi ở ghế đá trong sân chơi trẻ con, một mình một người ngắm trăng thật lâu, nghĩ rằng: kỳ thật, làm bằng hữu không phải không được, anh tin rằng Diệp Miêu cũng nguyện ý kết bằng hữu với anh. Nhưng về phương diện khác, Lăng Hải Phong hiểu rất rõ ràng tình yêu anh dành cho Diệp Miêu cũng giống như bị ho khan, nhất định đến lúc sẽ không thể che giấu, so với tự tay đem mối quan hệ đang tốt đẹp phá đi, không bằng cứ thế buông tay.

Tình cảm này, giống như cơn gió đầu hạ, rất nhanh sẽ trôi đi.

Nghĩ đến tương lai Diệp Miêu không biết sẽ gặp những ai, thâm tình chăm chú dõi mắt theo người nào, sẽ thổ lộ tình yêu tới đối phương, Lăng Hải Phong chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi. Tại sao lại là lúc này? Nếu như gặp được Diệp Miêu sớm vài năm, có thể trước làm bằng hữu tốt, sau đó mới chậm rãi phát triển. Nếu gặp Diệp Miêu trễ vài năm, cũng có thể trực tiếp theo đuổi, nhưng nhất định lại rơi vào thời kỳ nhạy cảm này, Diệp Miêu phải thi vào Đại học, Lăng Hải Phong lại rời khỏi trường, nhất định phải là lúc Diệp Miêu chưa trưởng thành, muốn đối cậu nói gì cũng không thể nói, chuyện gì cũng không thể đối cậu làm.

Chỉ là thoáng qua… Lăng Hải Phong buồn rầu không ngừng suy nghĩ, sau đó lại tự an ủi chính mình: có thể quen biết so với không hề gặp mặt đã là tốt lắm rồi, một quãng thời gian từ đó tới nay, Diệp Miêu đã mang đến cho mình rất nhiều niềm vui.

Tư vị luyến ái quả nhiên phức tạp.

Vào ngày hẹn, Lăng Hải Phong liền rời giường từ sớm, làm một hộp cơm thật ngon lành, âm thầm nói cho chính mình, có lẽ đây là lần cuối cùng có thể gặp nhau.

Diệp Miêu chúi đầu nghiên cứu, đã sớm nghĩ đến những trò thư giãn, cậu và Lăng Hải Phong cùng nhau leo núi, đi bộ lên núi, nhìn Đông ngó Tây, cực kỳ vui vẻ.

.

Trên đường, Diệp Miêu đi mệt, bám chặt lấy tay Lăng Hải Phong, để cho anh kéo cậu lên núi.

Khó có được cơ hội, Lăng Hải Phong vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, anh hy vọng mình có thể nhớ kỹ cảm giác này, đem hình ảnh này trở thành vĩnh viễn, đặt sâu trong đáy lòng.

.

Mới đi tới lưng chừng núi Phượng Hoàng, Diệp Miêu đã không còn nghĩ muốn leo tiếp.

[Uy, lão sư. Em mệt rồi.]

[Không leo tới đỉnh sao?]

Diệp Miêu đặt mông ngồi xuống ghế đá ven đường, vẫy tay: [Quên đi, dù sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội.]

Nghe Diệp Miêu nói như vậy, Lăng Hải Phong liền cảm thấy thương tâm. Đối với Diệp Miêu mà nói, cậu còn rất nhiều cơ hội leo núi Phượng Hoàng, nhưng đối với Lăng Hải Phong, anh cùng với Diệp Miêu, chỉ sợ cũng chỉ còn một lúc này đây.

Ở lưng chừng núi thưởng thức một hồi cảnh sắc, nhìn ra biển xanh ở phía xa xa, đàm luận về du thuyền trên biển, Lăng Hải Phong đề nghị ăn cơm trưa. Hai người tìm một bãi cỏ ngồi xuống, Lăng Hải Phong lấy cặp lồng cơm mở ra, nhãn tình Diệp Miêu lập tức sáng lên.

[Oa, lão sư, thơm quá a!]

Cặp lồng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, được chuẩn bị cá nướng, thịt bò, còn có dưa cuốn làm từ nấm, dưa chuột và cà rốt, chỉ cần nhìn màu sắc đã cảm thấy ngon miệng.

Diệp Miêu vội vàng cầm đũa gắp một miếng, cắn một ngụm cá nướng, đối Lăng Hải Phong giơ ngón cái: [Uy, lão sư, ngon số zách luôn!]

[Anh làm đó, ăn ngon sao?]

[Phải.] Diệp Miêu vừa ăn vừa gật đầu. Hai má đầy phồng lên: [Uy, lão sư. Không nghĩ tới tài nghệ nấu nướng của anh lại tuyệt đỉnh như vậy, tuyệt đối là vô giá nha.]

Nghe Diệp Miêu ca ngợi như thế, tâm tình Lăng Hải Phong liền tốt lên.

Cùng ngồi ăn cơm hộp vui vẻ, Diệp Miêu tựa vào vai Lăng Hải Phong hưởng thụ phong cảnh núi non.

[Ăn cơm xong liền cảm thấy mệt rã rời.]

[Em a! Thật là một con mèo lười mà.]

Diệp Miêu hì hì cười, không phản bác.

Cảm giác tóc Diệp Miêu chạm vào cổ mình, sợi tóc cọ cọ lên da thịt, có chút ngứa ngứa, Lăng Hải Phong không dám động đậy, sợ vừa động đậy Diệp Miêu sẽ không dựa vào vai mình nữa.

Nheo lại hai mắt nhìn ra ánh mặt trời lóng lánh trên mặt biển phương xa, Diệp Miêu nhẹ nhàng cảm thán: [Đại dương thật đẹp!]

[Đúng vậy!]

[Lần sau chúng ta đi biển chơi đi.]

[Được!]

Diệp Miêu cười vui vẻ, thân thủ ôm lấy Lăng Hải Phong: [Uy, lão sư, anh thật giống một cái gối ôm nha.]

Tim Lăng Hải Phong lại bang bang nảy lên.

[Em ngủ một chút nha.]  Vừa dứt lời, Diệp Miêu liền nhắm hai mắt lại, đầu dựa trên vai Lăng Hải Phong, dụi vào cổ anh, cọ cọ, tìm được một vị trí thoải mái ưng ý, không động đậy nữa.

Lăng Hải Phong đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, con mèo đen nhỏ đã từng ở bên mình một thời gian ngắn ngủi, khi ôm nó ở trước ngực cũng giống như vậy, đầu cọ cọ lên cổ mình, lông mao nhung nhung chạm vào cổ anh, đáng yêu tới cỡ nào….

Theo bản năng vươn tay ra, Lăng Hải Phong ôm lấy thắt lưng Diệp Miêu, cúi đầu hạ mắt nhìn đến bờ môi Diệp Miêu. Đôi môi thiếu niên màu hồng nhạt hơi mở ra, khóe miệng mang theo ý cười.

Nhanh như vậy, cậu nhóc liền đã ngủ sao?

Lăng Hải Phong lấy ra một phong thư, đó là toàn bộ tiền học phí mà thời gian qua Diệp Miêu gửi anh, Lăng Hải Phong không nghĩ sẽ nhận, anh biết Diệp Miêu sẽ cần mua thêm rất nhiều đồ, coi như đây là tiền bút anh cho cậu đi! Lặng lẽ đem phong thư bỏ vào ba lô của Diệp Miêu, thấy cậu không hề phát hiện, Lăng Hải Phong mới lộ ra một tia mỉm cười.

Ôm Diệp Miêu, nhìn thành phố dưới núi, mặt biển phương xa, nghĩ đến biệt ly, Lăng Hải Phong nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là ngọt ngào hay là đau đớn, là mặn nồng hay là cay đắng. Lăng Hải Phong nghĩ đến anh so với Diệp Miêu hơn năm tuổi, ở thời điểm sắp tốt nghiệp mới nếm thử loại tư vị này, anh hy vọng tương lai Diệp Miêu không cần phải khổ sở như anh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Miêu giật mình, sợi tóc cọ lên da thịt Lăng Hải Phong, Lăng Hải Phong thoang thoảng ngửi được mùi vị độc đáo trên người Diệp Miêu, hương vị giống như cỏ xanh.

Diệp Miêu tỉnh ngủ, nháy đôi mắt to mông lung, ngẩng đầu nhìn Lăng Hải Phong, dùng giọng nói còn mang theo ngái ngủ gọi: [Uy, lão….. sư……]

Lời này, những âm cuối đều rời vào trong miệng Lăng Hải Phong.

Nhìn Diệp Miêu đáng yêu trước mắt, suy nghĩ Lăng Hải Phong liền trống rỗng, chờ khi anh có thể hiểu điều gì đang xảy ra, đã là đang hôn lên đôi môi vừa mở của Diệp Miêu.

Bờ môi mềm mại rõ ràng không có hương vị gì, Lăng Hải Phong lại cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào, lại nhịn không được dùng đầu lưỡi tinh tế lướt trên môi Diệp Miêu, cảm nhận được đầu lưỡi Diệp Miêu, Lăng Hải Phong nhịn không được liếm lấy, xúc cảm mềm nhuyễn khiến cho Lăng Hải Phong cảm thấy một trận tê dại theo thắt lưng truyền thẳng lên não.

Đây là cảm giác hôn môi sao? Thì ra là tuyệt vời đến thế……

Một cỗ đại lực đem Lăng Hải Phong đẩy ra, đau nhức trên gương mặt kéo anh từ trong say mê thanh tỉnh hoàn toàn, cánh tay giơ lên của Diệp Miêu còn chưa buông xuống, cậu nâng tay kia lên, lấy tay chà môi thật mạnh, trong đôi mắt màu hổ phách giống như mang lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong lúc này mới ý thức được mình làm sai, thật sự là rất xúc động, xuân tâm đã nảy mầm không thể áp chế lại, rốt cuộc vẫn là…… làm nên chuyện không nên làm.

Diệp Miêu mím môi thật chặt, đôi mắt to màu hổ phách nhìn chằm chằm Lăng Hải Phong, trong mắt là phẫn hận, ủy khuất, cảm giác thẹn thùng, xem thường, khiến cho Lăng Hải Phong vô cùng xấu hổ.

[Em hãy nghe anh nói……] Lăng Hải Phong muốn giải thích.

Diệp Miêu nhảy dựng lên hét lại: [Nguyên lai anh là kẻ như thế! Anh đối với tôi….. tôi còn nghĩ là anh rất tốt với tôi, tôi đem anh làm thầy, làm anh…… nguyên lai anh……]

Lăng Hải Phong đối tốt với Diệp Miêu là thật, nhưng là tâm tư của anh dành cho cậu xác thực cũng có ý tứ khác.

Cầm ba lô lên, Diệp Miêu tái nhợt nghiêm mặt, đối Lăng Hải Phong quát to: [Vương bát đản!] Sau đó, cậu liền phi thân chạy vội đi.

Nhìn thân ảnh Diệp Miêu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lăng Hải Phong lúc này mới cúi đầu.

Thực hối hận! Nhất định đã tổn thương tới Diệp Miêu, cậu nhóc cô đơn kia cũng giống mình, không nhận được hơi ấm gia đình, từ khi quen mình, em ấy cuối cùng mới nhận thức được thương yêu, sau đó tin tưởng lẫn nhau…… Sau cùng lại chính tay mình phá vỡ niềm tin ấy. Lăng Hải Phong nghĩ đến lại tự cho mình một bạt tai, chính mình đã phản bội Diệp Miêu, phản bội niềm tin của Diệp Miêu, thực đáng chết!

Lẳng lặng ngồi trên núi tới khi trời tối, Lăng Hải Phong lúc này mới kéo cước bộ chậm rãi xuống núi.

Lăng Hải Phong thật sự rất hối hận, nếu bởi sự kiện này ảnh hưởng tới cảm xúc của Diệp Miêu, ảnh hưởng tới cuộc thi của cậu, Diệp Miêu vất vả học thêm như vậy không phải uổng phí sao.

.

.

Sau ngày đó, Lăng Hải Phong không còn gặp lại Diệp Miêu nữa. Anh đã từng cố ý tìm đến trường cấp ba Diệp Miêu theo học, nghĩ muốn lặng lẽ nhìn Diệp Miêu một cái, nhưng lại không nhìn thấy cậu, sau khi có kết quả kỳ thi vào Đại học, muốn tra xem Diệp Miêu có đỗ không, nhưng sau khi hỏi thăm một vòng, Lăng Hải Phong đều không có được tin tức gì của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong mang theo tâm tình hối hận rời khỏi trường.

.

.

Trước khi chính thức đi làm một ngày, Lăng Hải Phong trên đường mua sắm, đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, nhìn thấy trong tủ kính có một con mèo đen bông thật to, vội vàng bước vào xem kỹ, nguyên lai đó là một cái gối ôm. Mèo bông toàn thân đều làm từ vải nhung đen, béo béo mềm mịn, có thể làm gối đầu, cũng có thể làm đệm dựa, hoặc là làm gấu bông.

Thử hỏi nhân viên bán hàng xem món đồ này có bán hay không, sau khi nhận được câu trả lời tích cực, Lăng Hải Phong ngồi trên ghế chờ.

Nữ nhân viên mang đến một mảnh vải nhung màu trắng, nàng rất khéo tay, rất nhanh đã đem vải trắng phủ ngoài chân sau bên phải của mèo đen, khâu xong, con mèo bông này liền trở thành toàn thân đen tuyền, chỉ riêng chân sau bên phải màu trắng.

Lăng Hải Phong cảm ơn nhân viên bán hàng, thanh toán tiền, ôm mèo bông về nhà. Con mèo bông này, giống như là thế thân cho Diệp Miêu, từ nay về sau bồi ở bên người Lăng Hải Phong, nghe anh nói hết mọi tâm sự.

.

.

.

Chỉ chớp mắt, năm năm trôi qua.

.

..

Hết Chương 2

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s