Tháng mới, chương mới nha! Enjoy~~~

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

việc làm ổn định

Khí chất đặc biệt xuất chúng =)))))))

Chương 3.1:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Hôm nay là mùng một.

Tại công ty bách hóa lớn nhất Hương Đảo – BASA1OO1, tuy còn chưa tới giờ mở cửa, trước mặt tiền đã vây đầy những khách. Sau cánh cửa thủy tinh lớn, tất thảy nhân viên một thân đồng phục màu xám đã đứng xếp hàng chỉnh tề, chuẩn bị ở thời điểm mở cửa sẽ đón tiếp khách hàng.

Trong đội ngũ, có hai nhân viên nữ đang nhẹ giọng nói chuyện.

[Ngày mùng một đầu tháng nào cũng như vậy, bên ngoài đều vây đầy người, bọn họ đều là muốn được nhìn một cái thôi đó.]

[Còn không phải đều đến vì Lăng Tổng tài.]

[Đúng vậy!]

[Ngài ấy hẳn là nên đến rồi chứ?]

[Yên tâm, ngài ấy cực kỳ đúng giờ.]

Đang lúc khe khẽ trò chuyện, một cỗ hơi thở vô hình bất giác truyền tán lại đây, hai cô nhân viên lập tức ngừng nói chuyện, lặng lẽ quay đầu nhìn sang một bên.

Tổng tài đã đến.

Đi tới là một người đàn ông cũng giống như những nam nhân viên khác, trên người một thân tây trang xám màu, nhưng khí chất xuất chúng lại làm cho bộ tây trang bình thường trên người anh dường như tản mát ra một loại khí chất đặc biệt. Mái tóc đen bóng được vuốt mượt chỉnh tề, đôi mắt luôn mang theo ánh cười khiến cho khí chất trên người đàn ông ấy ôn nhu lại, khiến người khác vừa nhìn trong lòng liền cảm thấy thư thả, dung mạo anh tuấn ấy cũng vô hình khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Vị này thân hình cao lớn, khí chất đàn ông bất phàm, là Tổng tài của công ty bách hóa lớn nhất, nổi tiếng nhất Hương Đảo này — Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong trước tiên mỉm cười, sau đó ân cần thăm hỏi: [Các bạn đồng nghiệp, buổi sớm tốt lành.]

[Lăng Tổng buổi sớm tốt lành.]

Chỉ cần nghe được thanh âm của Lăng Hải Phong liền đã đủ khiến cho cấp dưới của anh động tâm. Thanh tuyến thành thục lại mang theo từ tính, như một sự khẳng định chắc chắn nhất, dường như có thể kích động tới tận đáy lòng người nghe. Thanh âm của Lăng Hải Phong dễ chịu đến mức có thể sánh với DJ của Radio, âm điệu khi trầm khi bổng, nghe vào tai lại khiến cho người ta không thể chống cự, cảm thấy an tâm. Anh luôn nói chuyện không nhanh không chậm, cho dù là ở thời điểm trách cứ anh cũng không lên giọng gắt gỏng, nghe được âm thanh hoàn mĩ ấy, không ai cảm thấy việc mình bị trách cứ là một chuyện thống khổ.

Thanh âm của Tổng tài có thể khiến người ta động tâm, bởi vậy mà âm thanh trong thang máy của BASA1001 cũng là giọng ghi âm của anh, loa phát thanh phụ trách hỏi thăm khách hàng hằng ngày của công ty cũng là thanh âm của anh. Dùng tới cách cẩn toàn như vậy để quan hệ xã hội, Lăng Hải Phong luôn không có ý kiến, mà còn tận lực phối hợp.

Cả công ty cũng biết truyền tai nhau nói, Tổng tài cá tính ôn hòa, được ở gần anh giống như là mộc xuân phong. Năng lực công tác lại là hạng A siêu cấp, khiến nhân viên trên dưới tất thảy đều bội phục, ngưỡng mộ, kính yêu.

Lăng Hải Phong bước tới đứng lên đầu đội ngũ nhân viên.

Đúng chín giờ, cửa chính mở ra. Toàn bộ nhân viên đều khom người một góc ba mươi độ, đồng thanh chào hỏi: [Kính chào quý vị, hoan nghênh quang lâm!]

Từng cô gái bước vào cửa hàng, ánh mắt đều dừng lại trên người Lăng Hải Phong thật lâu.

Đã biết tình huống này, Lăng Hải Phong không hề lảng tránh, còn hào phóng thản nhiên mỉm cười đối lại.

.

.

Sau khi kết thúc hoạt động tiếp khách thường lệ, Lăng Hải Phong chọn dừng lại ở một vài quầy kinh doanh độc quyền, xem xét tình trạng buôn bán một chút, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên cao cấp của công ty, trở về văn phòng của riêng mình.

Công ty bách hóa BASA1001 nằm ở khu mua sắm lớn nhất của Hương Đảo, từ tầng ba tới tầng mười lăm là khu buôn bán, tầng mười sáu tới mười tám là khu vực của nhân viên. Văn phòng của Lăng Hải Phong ở tầng cao nhất, theo tầm mắt từ cửa sổ vút xa, có thể thu lại toàn bộ hình ảnh khu mua sắp phồn hoa này vào đáy mắt, đưa mắt hướng ra xa xa, chính là cảng Victoria.

.

Lăng Hải Phong bước vào phòng, cửa vừa đóng lại, hai thư ký của anh liền ghé tai nhau nhẹ giọng thì thầm.

[Hôm nay nhất định lại có rất nhiều người đi.]

[Nói đúng rồi đó! Mỗi tháng một lần.]

[Lăng Tổng hẳn cũng biết có một bộ phận người trong đó là chuyên đến để nhìn ngài ấy đi.]

[Biết rồi thì sao. Lăng Tổng rất thoải mái, cũng không thèm để ý tới cái loại việc nhỏ nhặt như vậy, được người ta coi trọng như thế, chẳng lẽ vì không cho những người kia nhìn mà không xuất hiện, như vậy khách hàng chẳng phải sẽ thất vọng lắm sao.]

[Lăng Tổng rất suất, so với ngôi sao thần tượng còn muốn anh tuấn hơn, không nhìn quả rất đáng tiếc.]

[Nói vậy cũng không sai!]

Những gì hai cô thư ký “nhiều chuyện” đúng là sự thực.

Lăng Hải Phong cao một mét tám mươi tám, dáng người cao ngất như người mẫu nên dù đứng ở giữa một đám người vẫn thập phần dễ thấy, mái tóc đen ngắn chỉnh tề, đôi con ngươi đen sâu luôn ẩn cười, hơn nữa ở anh còn có khí chất trầm ổn thành thục rất nam tính, trên môi luôn là nụ cười mỉm ôn hòa, có được một vị Tổng tài như vậy cũng là niềm tự hào của toàn bộ nhân viên trong BASA1001. Năng lực làm việc xuất chúng cùng khí chất lãnh đạo ở Lăng Hải Phong đã khiến cả tập đoàn phải công nhận, bởi vậy một chàng trai “tài không đợi tuổi” như vậy ở tuổi hai mươi tám đã trở thành Tổng tài của một công ty lớn.

Trong tập đoàn cũng từng có người nghi ngờ Lăng Hải Phong, cho rằng một người trẻ tuổi như anh không thể lãnh đạo được “Chiến hạm của Bách hóa nghiệp” ở Hương Đảo – BASA1001. Có được công ty bách hóa này là nhờ vào đầu phiếu tín nhiệm cho Lăng Hải Phong ở tập đoàn Lý thị, mà Lăng Hải Phong quả thực không làm cho những người đã tín nhiệm mình phải thất vọng, công ty dưới sự lãnh đạo của anh vẫn luôn giữ vững trị số tăng trưởng.

.

.

Buổi chiều, Lăng Hải Phong cũng quản lí phòng nhân sự của công ty có cuộc họp nội bộ nho nhỏ.

[Nhân viên mới tuần sau sẽ đến.]

[Lần này tuyển thêm được mấy người?]

[Hai người.]

[Uhm…] Lăng Hải Phong trầm ngâm giây lát.

Quản lí bộ nhân sự nói: [Trong đội ngũ của công ty ta, doanh số nhân viên là tương đối nhỏ, lượng người nhận vào mỗi năm cũng không nhiều.]

Công ty BASA1001 có gần ba trăm công nhân viên chức, chia làm bốn ngành với các chức vụ khác nhau. Quy định của công ty cùng những đãi ngộ phúc lợi đều rất tốt, vì thế đội ngũ viên công cũng giữ độ ổn định cao.

[Lăng Tổng, ngài muốn gặp người mới đến sao?]

Lăng Hải Phong lắc đầu: [Không cần đặc biệt hẹn gặp, về sau làm việc chung cứ từ từ làm quen cũng không muộn, tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của anh.]

Nghe được Lăng Hải Phong nói như vậy, quản lí bộ nhân sự nở nụ cười, có thể được Lăng Tổng tín nhiệm, loại cảm giác này cực kỳ phấn chấn. Lăng Hải Phong là một vị lãnh đạo rất tuyệt vời, đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm thì sẽ rất ít can thiệp vào, để bọn họ tự mình đi làm, đồng thời cho họ sự tín nhiệm cao cùng tự do sáng tạo, khi nhân viên lập được thành tích tốt liền lập tức thừa nhận khen thưởng, khiến cho cấp dưới có cảm giác thành công. Đã có rất nhiều nhân viên đều nói: Làm việc tốt, được tổng tài chính miệng thừa nhận năng lực ca ngợi, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thấy được giá trị của bản thân mình.

.

.

.

Một ngày, lúc Lăng Hải Phong xem xong hết thảy báo cáo kinh doanh hàng tháng của công ty thì đã là hơn chín giờ tối, từ máy tính ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt một lát, sau đó nâng tay mát-xa thái dương một hồi.

Ngoài cửa sổ, đường phố đã lên đèn.

Công việc đã chiếm đi hầu hết thời gian của Lăng Hải Phong, điều hành một cỗ công ty bách hóa được xưng danh “Chiến hạm” này thực không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng. BASA1001 là địa điểm độc quyền kinh doanh của nhiều thương hiệu, mỗi một năm, diện tích buôn bán lại càng được mở rộng và sử dụng hiệu quả, phải quản lý nhân viên bán hàng ở các quầy, còn có khu chuyên dụng của những nhà hàng nổi tiếng…. Mỗi hạng mục đều phải hao phí rất nhiều tâm tư suy nghĩ, bởi vậy chuyện khiến Lăng Hải Phong phải phiền não cũng không ít.

Dịch vụ là một ngành cần có sự nỗ lực tâm tư rất lớn, hơn nữa Lăng Hải Phong còn muốn có thể đồng thời quan tâm đến thái độ làm việc của đồng nghiệp, như thế mới có thể khiến cho khách hàng nhận được những dịch vụ ưu đãi tốt nhất, bởi vậy Lăng Hải Phong bỏ ra gấp đôi thời gian, công sức cùng tâm tư, đây cũng là nguyên nhân chính nhất khiến cho anh nhận được thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

.

Định đứng lên pha một tách cafe,  Lăng Hải Phong cầm chén xong lại dừng lại, nghĩ rằng hẳn cũng nên tan tầm thôi, cũng phải nghỉ đi ăn cơm, vì thế anh lấy áo vest khoác lên người, đóng máy tính, rời khỏi văn phòng.

Hành lang thực im ắng, giờ này nhân viên ở tầng dưới hẳn đều đã tan tầm về nhà cả rồi.

Bước vào thang máy, Lăng Hải Phong nghĩ trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe, tay đưa lên con số sáng đèn định ấn nút song lại dừng lại, anh đột nhiên muốn xem lầu dưới còn có nhân viên nào khác ở lại tăng ca hay không, vì thế tay chuyển hướng ấn phím số 16.

Thang máy mở ra, quả nhiên phát hiện khu vực công việc bận rộn nhất BASA1001 còn sáng đèn. Lăng Hải Phong bước vào phòng làm việc, ánh mắt xuyên qua tấm chắn ngăn giữa các bàn nhìn đến một người đang chăm chú làm việc trước máy tính, nghe âm thanh ngón tay gõ bàn phím máy tính vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng lại phá lệ rõ ràng. Người kia đưa lưng về phía Lăng Hải Phong, khiến cho anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ, vừa vặn trông thấy dưới mái tóc nhuộm màu hạt dẻ là cổ áo sơ mi trắng.

Cảm thấy thân ảnh này có chút xa lạ, Lăng Hải Phong đoán rằng đây hẳn là nhân viên mới của công ty, vì thế anh bước vào phòng tạp vụ pha một ly cafe nóng, muốn mượn cơ hội này làm quen vị đồng nghiệp mới này. Anh bưng tách café bước lại gần, trên sàn nhà có trải thảm dày, bước chân của anh cũng vì thế mà nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, anh đem tách cafe đặt bên bàn người nọ, ho nhẹ một tiếng muốn thu hút lực chú ý của đối phương.

[Cảm ơn.] Ngửi thấy hương cafe lại trông thấy cái tách còn bốc hơi nghi ngút, người vẫn đang vùi đầu làm việc nói một tiếng.

[Không cần khách khí.]

Nghe được thanh âm, người đang ngồi xoay ghế lại ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người vừa chạm, trong mắt lại phát ra ánh lửa, không khí liền tràn ngập hương vị kinh ngạc.

Lăng Hải Phong cảm thấy trong lòng như vừa bị đánh một đòn thật mạnh, khiến cả thân mình đều chấn động, biểu tình mỉm cười trở nên cương cứng trên mặt.

Người kia cũng có biểu tình tương tự, cũng là ngây ngẩn cả người.

[Diệp Miêu……] Lăng Hải Phong há miệng nửa ngày mới nói ra được hai chữ này.

[Là anh……]

Tim Lăng Hải Phong bỗng thình thịch đập loạn, người trước mắt này cư nhiên là — Diệp Miêu!!!

Thời gian giống như bỗng trở lại một ngày đầu hạ của năm năm trước kia, ánh mặt trời tràn ngập gian phòng học nhỏ, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, trên tay vịn xe bus, hương thơm cỏ xanh, còn có độ ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé, xúc cảm mềm mại khi hai môi tiếp xúc, cùng với một tiếng la mang theo bao phẫn nộ cùng ủy khuất…… trong nháy mắt tất thảy hiện lại trong lòng Lăng Hải Phong, anh dù thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ đến cậu trai mình trộm yêu thầm thương năm năm trước lại xuất hiện trước mắt mình.

Nhìn thanh niên trước mặt, Lăng Hải Phong không biết nên nói cậu là đã thay đổi hay là cậu chưa hề thay đổi.

Diệp Miêu đã trở thành một thanh niên, trong mắt vẫn mang theo vài phần trẻ con, kiểu tóc thì đã thay đổi, kiểu dáng hiện tại khiến cậu trông trưởng thành hơn trước, cũng khiến dung mạo càng thêm tuấn tú.

[Anh/Em thế nào lại ở đây?]

Hai người đồng thanh hỏi ra một câu.

[Tôi nhận lời mời đến đây làm việc.] Diệp Miêu rất nhanh đã cắt ra một câu trả lời.

Nguyên lai Diệp Miêu chính là nhân viên mới của công ty mình, chuyện này khiến Lăng Hải Phong thực rất ngạc nhiên, trong lòng lại là vài phần tư vị khó gọi tên.

[Anh thì sao? Anh cũng làm việc ở công ty này?] Diệp Miêu hỏi lại một câu.

[Ừ.]

Diệp Miêu vẫn ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt cao thấp đánh giá Lăng Hải Phong, rồi lại như bừng tỉnh đại ngộ gõ gõ đầu vài cái: [Nghĩ mới nhớ, thời điểm tới đây làm nhân viên tập huấn tôi đã nghe nói Tổng tài họ Lăng, sẽ không phải là anh đi?]

Lăng Hải Phong lộ ra một tia cười khổ, khẽ gật đầu cũng trả lời: [Phải.]

[A! Lăng Tổng].

Miệng lưỡi châm chọc của Diệp Miêu khiến tâm tình Lăng Hải Phong càng thêm phức tạp, cảm giác ngũ vị tạp trần khiến cho trong lòng rối loạn.

Thấy Lăng Hải Phong đứng bất động, Diệp Miêu không thèm nhắc lại, cầm tách cafe nhấp một ngụm, vừa uống vừa nâng mi nhìn Lăng Hải Phong, giống như đang thưởng thức sự lúng túng của người trước mặt.

Gặp lại Lăng Hải Phong, trong lòng Diệp Miêu cũng dâng lên loại cảm giác không thể gọi tên khó nói thành lời. Năm năm không gặp, lão sư hình như đã vững vàng hơn, lúc mới vào công ty, cậu chỉ biết tổng tài họ Lăng, lại không có ý lưu tâm, không nghĩ tới cư nhiên lại là hắn!

Nhớ lại ngày xưa khiến trong đầu Diệp Miêu chợt hiện lên chuyện cũ, trong lòng lại nổi lên tức giận: Hắn đối với mình đã làm ra cái loại chuyện kia, thế nhưng lại mang biểu tình bình tĩnh đứng ở trước mặt mình! Lại còn là tư thế ở trên cao nhìn xuống. Hừ! Lăng Tổng nguyên lai cũng chỉ là cái loại đàn ông như thế mà thôi!

[Em…… tăng ca sao?] Lăng Hải Phong rất muốn chạy, nhưng làm thế nào cũng không thể nâng bước, có rất nhiều lời muốn hỏi Diệp Miêu, nhưng lời đưa tới miệng lại không thể nào thốt ra được.

[Phải, là nhân viên mới thôi! Muốn làm quen nghiệp vụ một chút.] Diệp Miêu uống hết cafe, đem cốc giấy đã trống không quẳng vào thùng rác bên chân, [Lăng Tổng cũng tăng ca sao?]

[A, nga, anh…… anh làm xong rồi.]

Nói xong này đó, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Diệp Miêu quay đi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, nhưng tâm đã loạn, không thể tập trung tinh thần trở lại.

Lăng Hải Phong lẳng lặng đứng tại đó, không có li khai.

[Lăng Tổng không định về sao?] Thấy Lăng Hải Phong bộ dạng là muốn tan tầm về nhà, Diệp Miêu ngồi trên ghế xoay lại nửa vòng, quay người lại hỏi.

[A, phải, là định về nhà.]

Diệp Miêu liếc Lăng Hải Phong một cái.

[Anh……. mời em ăn cơm được không?]

Diệp Miêu mỉm cười: [A, đã được nghe qua Lăng Tổng rất hào phóng, xem ra là thật, ở lại xem tư liệu cũng có ‘cơm tăng ca’ sao?]

Lăng Hải Phong hít một hơi, quả thực không biết làm thế nào để hóa giải địch ý Diệp Miêu dành cho mình và khiến cho bầu không khí giữa hai người không còn xấu hổ, [Anh đã nói…… sẽ mời em ăn cá hồi……]

Diệp Miêu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lăng Hải Phong vừa nói ra lời này, một lát sau, trên môi lộ ra một nụ cười như tìm ra điều gì thú vị: [Phải, anh đã nói, thời điểm đỗ được vào Hương Đảo, trở thành học đệ của anh anh sẽ mời, mà tôi quả thật đã vào được Hương Đảo, anh cũng quả thật nên mời tôi một bữa này.]

Nghe Diệp Miêu nói như vậy, Lăng Hải Phong mới cảm thấy một chút thoải mái, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn sự kiện ngày đó không gây ảnh hưởng đến kỳ thi của cậu, thật sự là quá tốt.

Diệp Miêu tắt máy tính, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Hải Phong: [Lăng Tổng tính mời tôi đi ăn nhà hàng nào đây a?]

[Theo anh đi nào!]

.

Lăng Hải Phong đưa Diệp Miêu ngồi vào xe của mình.

TBC

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. Ojmeoj chjến trah lạh QAQ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s