Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

sweetest kiss

(Người ta nói những kẻ khi hôn mà vẫn mở mắt là

những tình nhân giả dối)

Chương 3.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Tới nhà hàng, Diệp Miêu ngồi trước ngọn đèn sáng ngời, nhìn chung quanh một phen khung cảnh xa hoa, thầm nghĩ Lăng Hải Phong của ngày hôm nay đã khác xa với dĩ vãng, đã có thể mời người khác đi ăn ở một nhà hàng cao cấp đến thế.

[Gọi cái gì cũng được phải không?]

[Phải.]

[Tôi muốn món đắt tiền nhất.] Diệp Miêu trực tiếp đóng thực đơn, đưa lại cho bồi bàn, đôi mắt trong trẻo còn mang theo một tia khiêu khích nhìn vào Lăng Hải Phong, ánh mắt sắc bén như muốn cứa vào tâm người kia.

Lăng Hải Phong biểu tình không đổi, thản nhiên lộ ra nụ cười vẫn luôn giương bên khóe miệng.

Bồi bàn nhìn về phía Lăng Hải Phong, anh nhìn lại gật đầu một cái.

Diệp Miêu thấy như vậy, hiểu được bồi bàn kia chắc chắn biết Lăng Hải Phong, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút thất bại.

Lăng Hải Phong gọi cá hồi cùng với vài món ăn khác, sau đó bồi bàn mới rời đi.

Gọi đồ ăn thức uống đầy đủ xong, Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu, rốt cuộc mở miệng: [Vài năm nay, em…… vẫn tốt chứ?]

Diệp Miêu nhếch miệng cười, lộ ra tiểu hổ nha (răng mèo): [Cũng không tệ lắm.]

[Có còn…… làm thêm không?] Lăng Hải Phong nhớ rõ Diệp Miêu đã nói ba cậu sẽ trả tiền học phí, nhưng sinh hoạt phí bốn năm đại học thì cậu phải tự mình gánh vác, chuyện này đối với Diệp Miêu khi đó mà nói, chắc hẳn là không dễ dàng gì.

Diệp Miêu giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời Lăng Hải Phong, cậu buông cái chén trong tay, cười nói: [Đừng dùng cái ánh mắt thương hại làm người ta kinh ghét này nhìn tôi, mấy năm nay tôi sống rất thoải mái.]

[Thật sao, vậy thì tốt quá.] Lăng Hải Phong ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói.

Cảm thấy mấy lời này của Lăng Hải Phong rất khách sao, Diệp Miêu khẽ cười một cái.

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu, con người quen thuộc trước mắt đây bất chợt khiến anh cảm thấy thật xa lạ, anh rất muốn hảo hảo cùng cậu nói chuyện, lại không biết phải nói cái gì mới tốt. Anh rõ ràng có vô số tâm sự muốn nói ra, nhưng chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt đầy địch ý cùng phẫn uất của Diệp Miêu lại khiến anh lui bước, giữ im lặng.

[Em hiện tại, một mình sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

[Tôi?] Diệp Miêu gật gật đầu, [Phải.]

Không biết [Phải] này đại biểu cho ý tứ gì, là nói cậu vẫn còn độc thân chưa kết hôn, hay là trước mắt vẫn chưa có bạn gái? Lăng Hải Phong nghĩ, ánh mắt lại lướt nhìn bàn tay trái của Diệp Miêu. Trên ngón tay thon dài màu mật ong của cậu không mang nhẫn.

Chú ý tới ánh mắt của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu cũng nhìn về phía tay anh. Đồng dạng không có nhẫn.

[A! Lăng Tổng còn chưa kết hôn sao?]

Lăng Hải Phong sửng sốt, đáp lại: [Ừ.]

[Vậy anh hẳn là một người đàn ông độc thân vàng rồi. Làm sao vậy? Con mắt cao quá nên không ai dám hỏi đến?] Diệp Miêu lại châm chọc nói.

Lăng Hải Phong thở dài một cái, cúi hạ mi mắt, tránh đi cái nhìn chằm chặp của Diệp Miêu.

.

Đồ ăn cuối cùng cũng bưng lên, hai người cúi đầu thưởng thức món ngon, cũng không nói gì nữa.

Lăng Hải Phong lặng lẽ nâng mi mắt nhìn về phía Diệp Miêu, cậu đang cúi đầu ăn cá, đôi môi nhấm nháp hơi động, giống như mấy loài sinh vật nhỏ đang gặm nhấm cái gì, gợi lên trong lòng Lăng Hải Phong vô vạn trìu mến.

Phát hiện Lăng Hải Phong đang nhìn mình, Diệp Miêu ngừng lại, ngẩng đầu: [Lăng Tổng, sao lại có thói quen nhìn người khác ăn a?]

Lăng Hải Phong đỏ mặt, có điểm xấu hổ quay đi.

Diệp Miêu âm thầm cười đắc ý.

.

Một bữa cơm cuối cùng ăn xong, Diệp Miêu ngồi tựa lưng vào ghế lim dim hai mắt.

Động tác này của cậu Lăng Hải Phong rất quen thuộc, không khỏi gợi nhắc trong lòng nhớ lại.

[Keng keng đinh……] Tiếng dĩa chạm vào ly thủy tinh vang lên nho nhỏ khiến cho Lăng Hải Phong hồi phục lại tinh thần.

[Lăng Tổng, anh như thế nào lại thường xuyên mất hồn như vậy.] Diệp Miêu một tay còn cầm dĩa, lời nói lại mang theo trách cứ.

[Nga, thực xin lỗi……]

[Đã khuya rồi, Lăng Tổng……] Diệp Miêu ám chỉ nói.

[A, phải……]

Lăng Hải Phong gọi bồi bàn tới thanh toán.

.

Đi tới cửa lớn nhà hàng, Lăng Hải Phong đứng lại bên Diệp Miêu hỏi: [Em nghỉ ở đâu? Anh đưa em về.]

[Cảm ơn Lăng Tổng, đã để anh mời một bữa, lại để anh đưa về tận nhà tôi rất ngại, nói ra, tôi ở rất xa.] Khi nói chuyện, Diệp Miêu ngẩng đầu, đưa tay lên sờ sờ tóc mình một chút.

Tóc Diệp Miêu hơi dài, tóc mái xõa cả xuống mắt, còn che khuất tai ở hai bên, hiện tại trông cậu thực khác, trong một phần ngây ngô lại ẩn ẩn đôi chút khí chất trưởng thành trông lại càng thêm mãnh lực hấp dẫn.

Cậu nhóc vậy nhưng đã…… hai mươi ba tuổi rồi.

[Em…… nhuộm tóc.]

[Ừ, trông khó coi sao?] Diệp Miêu nhìn Lăng Hải Phong, hỏi.

[Không, trông được lắm.] Tuy rằng Lăng Hải Phong luôn thích tóc đen, nhưng mái tóc màu hạt dẻ này của Diệp Miêu anh trông cũng hợp mắt.

[Anh đưa em về nhà.] Lăng Hải Phong nhắc lại.

[Nhà của tôi ở rất xa đó!] Diệp Miêu tới gần Lăng Hải Phong, đem thân thể mình sáp lại trên cánh tay của anh.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương, tim Lăng Hải Phong bỗng chốc gia tăng tốc độ.

[Tôi hiện tại chưa nghĩ muốn về nhà.] Thân thể hướng về phía trước thăm dò, Diệp Miêu đem môi ghé sát bên tai Lăng Hải Phong, dùng giọng điệu êm nhẹ mang theo dụ hoặc thầm thì, [Tôi đang nghĩ…. đến nhà lão sư……]

“Lão sư……” nghe lại tiếng xưng hô ngày trước khiến Lăng Hải Phong ngây ngẩn cả người, nhất thời chân tay lại trở nên luống cuống.

[Không chào đón sao?] Chiếc cằm xinh đẹp hất lên gợi ra một đường cong gợi cảm, Diệp Miêu đưa mắt nhìn Lăng Hải Phong, bên khóe miệng treo lên một tia mỉm cười bất cần đời, ngữ khí lại giống như đang làm nũng.

[Có chứ.]

.

Chiếc xe nhanh chóng xé đêm đi tới.

Đưa mắt liếc trộm sang người bên cạnh, thấy biểu tình trên mặt cậu thực bình tĩnh, Lăng Hải Phong  một đường đi đều suy nghĩ: Vì sao Diệp Miêu lại muốn đến nhà mình? Trong đầu của tiểu yêu tinh khó hiểu này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

.

.

Đứng trong thang máy, Diệp Miêu nhìn vào bóng dáng mơ hồ phản chiếu chính mình trên cánh cửa: [Lão sư, tôi rất đẹp sao?]

[Trông rất được.]

[Lão sư cũng rất tuấn tú, lúc trước nhìn còn không cảm thấy gì, hôm nay gặp lại mới thấy cực kỳ suất chúng.]

[Cảm ơn.] Lăng Hải Phong không biết Diệp Miêu nói ra những lời này là có ý tứ gì, đành chỉ đơn giản trả lời như thế.

.

Bước vào phòng khách của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu [Oa…] lên một tiếng: [Lão sư, nhà anh lớn thật đấy.]

Hiện tại Lăng Hải Phong đã không còn là cậu sinh viên tay trắng mới bước chân vào đời của năm xưa nữa, biệt thực xa hoa này nằm ở phía tây của con đường Trữ Tĩnh, thuộc quản lý của khách sạn Lâm Hải, chỉ như vậy cũng đủ thấy được mức độ thành công trong sự nghiệp của anh.

Sàn nhà được lát bằng gỗ nguyên chất, nội thất và ghế sofa đều lấy màu be làm tông màu chủ đạo, bàn trà bằng kính thủy tinh trong suốt, nhà của Lăng Hải Phong được trang hoàng vừa hiện đại lại vừa hoa lệ tinh xảo, thực phù hợp với thân phận hiện tại của anh, đứng bên cửa sổ thủy tinh dài chấm đất nhìn xuống sẽ thấy bóng đen đã nuốt trọn lấy biển đêm dài phẳng lặng, ánh trăng chiếu xuống loang loáng, sao sáng chi chít trên cao, ẩn hiện nhạt nhòa.

Diệp Miêu không khách khí ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh cửa sổ, xoay người đặt lưng nằm xuống, nhìn bờ biển ngoài xa.

[Em có muốn uống chút gì không?] Lăng Hải Phong ở phía sau hỏi.

[Có thể chọn những gì?] Diệp Miêu cười hỏi lại.

[Có café, trà, sữa, nước trái cây.]

Diệp Miêu “phốc” một tiếng bật cười, quay đầu lại nhìn Lăng Hải Phong: [Uy, lão sư. Cái kia, anh hẳn là nên mời tôi một ly vang đỏ mới đúng!]

Lăng Hải Phong ngẩn ra, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu.

Cuối cùng lát sau đặt vào trong tay Diệp Miêu một ly nước chanh.

Diệp Miêu nhận cái ly, tựa như có chút bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào, trước tiên ngửi ngửi, sau đó le lưỡi khẽ liếm một chút, rồi mới đưa lên miệng nhấp một ngụm, cuối cùng đem cái ly đặt lại trên bàn.

Nhìn động tác của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong tổng cảm thấy người trước mắt kia tựa hồ là đang cố ý vô tình dụ dỗ mình, chẳng lẽ cậu vẫn nhớ rõ chuyện năm đó? Cậu nhóc biết mình thích cậu ấy sao? Khi đó cậu ấy đã cảm nhận được rồi? Cậu ấy nếu đã biết, vì sao lại làm vậy? Nếu không biết, vì sao lại làm vậy? Lăng Hải Phong cảm thấy trong lòng cực loạn, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Lại đưa mắt nhìn quanh toàn gian phòng khách một lần nữa, Diệp Miêu bỏ tay ra, thả cho cả thân thể rơi hẳn vào sofa: [Lão sư, anh quả nhiên là rất có năng lực, quả là siêu nhân đó.]

Nghe lời đánh giá như thế, Lăng Hải Phong cúi đầu không nói lời nào.

Diệp Miêu ngữ khí lười biếng còn nói thêm: [Tôi hồi còn trong đợt tập huấn nhân viên mới đã nghe được rất nhiều chuyện của anh, lúc ấy còn chưa biết người đó thực là anh. Xem ra anh chỉ vài năm đã làm được xuất sắc như thế, sự nghiệp làm bách hóa quả thực rất thích hợp với anh.]

Lăng Hải Phong cười cười: [Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là làm hết sức mình thôi.]

Diệp Miêu lắc lắc ngón trỏ: [Không, không, không, lão sư anh thật quá khiêm tốn, nghe nói anh còn không đồng ý cho vài cửa hiệu trang phục của Pháp với Italia muốn tiến vào Hương Đảo lập quầy ở BASA, được mấy tên trưởng phòng thiết kế kia để ý đã là chuyện khó, anh cư nhiên còn khiến họ phục, bọn họ muốn tiến vào Châu Á kinh doanh thì hiện nay chỉ duy nhất có ở BASA, cũng có thể nói là chỉ có ở Hương Đảo mới có thể mua được quần áo của bọn họ thiết kế, chính điều này đã khiến cho BASA chiếm được vị trí quan trọng nhất tại thị trường Hương Đảo, cũng trở thành điểm dừng chân mua sắm cho đám ngôi sao, tài phú.]

Nghe Diệp Miêu biết rõ về chuyện của mình đến thế khiến Lăng Hải Phong có chút kinh ngạc, anh lập tức ngẩng đầu tiếp tục nghe cậu nói.

[Còn có, dưới sự chỉ đạo của anh, BASA vẫn đón tiếp dân thường, hiện nay rất được du khách lựa chọn làm điểm mua sắm tin cậy, hằng năm đến mùa du lịch kim ngạch buôn bán luôn đạt mức cao kỷ lục, trong thời buổi suy thoái kinh tế này vẫn có thể lập nên được thành quả như vậy, anh quả nhiên là một cao thủ.]

Nghe được Diệp Miêu nói lời ca ngợi, Lăng Hải Phong khẽ mỉm cười. Nói thật ra, để thu được thành công như ngày hôm nay, thật sự là không dễ dàng gì, không ai có thể biết được sau lưng Lăng Hải Phong đã phải trả giá bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết.

[Nghe nói ở công ty anh còn có một đội thân vệ, thậm chí ngay cả những người không phải nhân viên trực tiếp trực thuộc BASA cũng trung thành, tận tâm với anh, Lăng Tổng, anh thật là biết cách thu mua lòng người a!]

[Đội thân vệ?] Nghĩ tới ý tưởng này khiến Lăng Hải Phong có điểm buồn cười, hai nữ thư ký yêu quái kia của anh, cùng với các nữ viên chức khác trong công ty, ở trong mắt những cô nàng theo đuổi anh được gọi là ‘đội thân vệ’, các nàng bất quá là đôi khi sẽ cùng Lăng Hải Phong nói đùa vài câu, nhắc đến mấy cái tin đồn vô hại, đôi khi còn bình luận một chút về bạn bè nữ của anh, còn về phần nói đến thu mua lòng người, Lăng Hải Phong lại không nghĩ như vậy. Anh luôn cho rằng thật tâm đổi lấy chân tình, cấp dưới đối anh tín nhiệm cùng trung tâm chính là chiến thắng mà anh đã lấy tình yêu cùng tín nhiệm đổi về được.

[Lăng Tổng……]

Nghe tiếng Diệp Miêu ở bên tai mình khẽ gọi, Lăng Hải Phong thân mình chấn động.

Diệp Miêu sáp lại đây, mặt đối mặt nhìn Lăng Hải Phong: [Lăng Tổng, anh tính….. thu mua tôi thế nào đây?]

Lăng Hải Phong dịch dịch thân thể một chút, tránh khỏi Diệp Miêu đang dựa lại ngày càng gần: [Anh không nghĩ muốn thu mua em.] Nhìn vào hai mắt Diệp Miêu, Lăng Hải Phong còn nói thêm: [Trong công việc anh sẽ tín nhiệm em, công ty cũng sẽ cung cấp những phúc lợi đãi ngộ thật tốt, nỗ lực công tác của em sẽ được đền đáp xứng đáng.]

Nghe Lăng Hải Phong nói một câu máy móc như vậy, Diệp Miêu lộ ra ánh mắt mị mị tươi cười, cậu nghiêng hẳn người, khóa ngồi xuống đùi Lăng Hải Phong. Người kia bị động tác bất ngờ này của cậu làm cho hoảng sợ đến cứng đờ người lại, nhất thời không biết phải phản ứng lại ra sao. Diệp Miêu hơi nheo lại ánh mắt, dán lại gần Lăng Hải Phong, gần đến khi giữa môi hai người chỉ còn lại một khoảng không rất nhỏ, cậu nhẹ nhàng hô hấp, sau đó nhìn vào mắt Lăng Hải Phong, hàng mi chớp động không ngừng.

[Lăng Tổng….. lão sư, nếu……. tôi nghĩ muốn nhiều hơn thế?]

Thân thể để hợp lại cùng một chỗ, Lăng Hải Phong có thể cảm giác được Diệp Miêu đang ở trên đùi mình cọ cọ nhè nhẹ, khi ý thức cuối cùng có chút thanh tỉnh trở lại, anh đưa tay nắm lấy vai Diệp Miêu, trên tay thoáng dùng sức, muốn đem cậu đẩy ra: [Diệp Miêu, em đừng như vậy.]

[Lão sư……. Anh không muốn em sao?]

Đôi tay đặt trên vai Diệp Miêu thoáng chốc dừng lại, Lăng Hải Phong nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong trẻo của cậu nhóc.

Em ấy đã biết rồi sao? Chính mình vẫn còn thích em ấy…… Phải, chính là vẫn còn rất thích em ấy.

Lăng Hải Phong trong vài năm này vẫn chưa từng quên nhớ đến Diệp Miêu: mái tóc đen nhánh mang theo dương quang, đôi mắt từng ánh lên tia lệ, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi hồng nhạt, còn có kia tiểu hổ nha cực kỳ khả ái……. Dù cho anh làm thế nào cũng vô pháp quên được.

Cảm tình dành cho Diệp Miêu là sự rung động từ sâu trong nội tâm của một chàng trai cực kỳ hồn nhiên khi chàng ta vẫn còn rất rất trẻ. Nó đã lặng lẽ phát sinh giữa một trưa hè oi ả từ khi anh hãy còn ngây ngô đến thế, đó là cảm xúc chân thực nhất mà ngay lúc ban sơ thiếu niên giống như một con mèo nhỏ ấy đã gợi lên trong lòng anh, một tiếng lòng chỉ là nhất thời bất chợt vang lên, trong nháy mắt lại trở thành một chương nhạc âm vọng vĩnh viễn.

Trong vài năm công tác ấy Lăng Hải Phong đã tiếp xúc với không ít người, gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ, thậm chí cũng đã có bước đầu kết giao, nhưng cuối cùng lại luôn chẳng biết tự bao giờ mà kết thúc, anh cũng từng thử đổi đối tượng chuyển thành đàn ông, những vẫn như cũ không thể đi xa hơn cảm tình ban đầu là bao.

Nguyên lai chỉ bởi trong lòng Lăng Hải Phong sớm đã ấp ủ một hình bóng, cho nên mới không cách nào thích một người nào khác nữa, tuy rằng anh đã cố sức quên đi, nhưng cuối cùng vẫn chưa bao giờ làm được, có lẽ bởi một đoạn tình cảm không thể gọi tên ấy chính là mối tình đầu đã khắc sâu trong lòng Lăng Hải Phong. Khi đó anh còn chưa phải trải qua những thăng trầm gió sương của cuộc sống, trái tim không mang tạp chất, cảm tình không chứa tạp niệm, cứ như vậy đơn giản khắc cốt ghi tâm.

Diệp Miêu ngưng thần nhìn vào Lăng Hải Phong, cậu khẽ mân môi, mắt hơi rũ xuống, nghiêng nghiêng mái đầu, chậm rãi tới gần Lăng Hải Phong.

Ai trong tình huống này cũng có thể hiểu được này đó ám chỉ điều gì, tuy tằng Lăng Hải Phong biết rõ ràng hai người chỉ vừa mới gặp lại, rõ ràng biết cậu từng ghét hận anh, rõ ràng trong lòng cảm thấy không được, nhưng là anh không thể chống cự nổi sự dụ hoặc trước mắt này, cuối cùng đành theo bản năng nhắm hai mắt lại.

“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, trên má cảm nhận được lực đạo rõ ràng làm Lăng Hải Phong mở bừng mắt.

Tặng cho Lăng Hải Phong một cái tát xong, Diệp Miêu mang vẻ mặt khinh thị nhảy xuống, đứng trên tấm thảm trước ghế sofa.

[Anh quả nhiên vẫn là loại người như thế!] Diệp Miêu lãnh liệt nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu này.

Lăng Hải Phong không đưa tay lên sờ vào bên má ran rát kia. Anh hẳn đã sớm dự đoán được chuyện sẽ xảy ra như vậy, làm sao có thể chờ mong rằng vừa gặp lại cậu liền hoàn toàn thay đổi, chủ động với anh như vậy? Ngay từ xưa đã là chuyện không thể có, huống chi hiện tại đã trôi qua năm năm trời, Lăng Hải Phong cảm thấy hiện tại bản thân mình cực kỳ buồn cười. Diệp Miêu rõ ràng mang thái độ là khinh thường như vậy, nhưng bởi anh trong lòng vẫn mãi không hề quên nhớ đến cậu, cho nên mới không thể bình tĩnh, càng không thể tỉnh táo.

[Thực xin lỗi……] Lăng Hải Phong trong lòng lặng lẽ thở dài.

Diệp Miêu giống như một con mèo muốn lao vào cào cắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lăng Hải Phong: [Anh nghe đây! Đừng tưởng rằng hiện tại tôi là cấp dưới của anh thì anh muốn làm gì thì làm! Tôi tiến vào BASA bằng năng lực thực sự của mình, không hề có chút quan hệ gì tới anh hết, nếu để tôi biết được anh ở sau lưng âm thầm có lời hay động tay động chân làm gì đó, anh hãy coi chừng tôi đó! Đã nghe rõ chưa?]

Vừa xoay người định bước đi, Diệp Miêu lại quay đầu lại: [Tôi cũng không muốn để cho bất cứ ai biết chúng ta đã quen biết nhau từ trước! Anh hiểu chứ?]

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu, khóe miệng lộ ra nét sầu buồn, anh gật đầu: [Đương nhiên, đương nhiên……]

Diệp Miêu nhìn biểu tình như vậy của Lăng Hải Phong, dường như cảm thấy tức giận: [Anh có thực hiểu được hay không đấy?]

[Anh đương nhiên hiểu được.]

Diệp Miêu chua chát hừ một tiếng: [Hiểu được thì tốt, biểu tình vừa rồi của anh thực khiến người ta ghê tởm!!]

Nghĩ đến chính mình một lòng lại bị Diệp Miêu đơn giản giẫm nát dưới chân, Lăng Hải Phong tự cảm thấy thương tâm.

[Anh cũng không đối với em có ý đấy, nếu nói xong rồi thì em đi đi! Em có thể yên tâm, trong công ty, cơ hội em phải nhìn thấy anh thực sẽ rất nhỏ.]

Diệp Miêu ngạc nhiên một chút, cậu không nghĩ rằng Lăng Hải Phong cũng sẽ phản kích lại, cậu dừng một lát, cứng ngắc nói: [Hừ! Còn nói không có, anh vừa rồi mới……]

Lăng Hải Phong đứng lên, cắt đứt lời nói của Diệp Miêu: [Là em chủ động tiếp cận trước, anh cũng chưa hề đụng tới em.]

[Là anh dùng cái thá ánh mắt hạ lưu đó nhìn tôi trước!]

[Đã qua đi năm năm rồi, em cho rằng hiện tại anh còn có ý niệm gì đối với em sao?]

Nghe ra giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh của Lăng Hải Phong ẩn ẩn tức giận, Diệp Miêu lập tức mất đi kiêu ngạo vừa rồi.

[Muộn rồi, có muốn anh đưa em về hay không?] Lăng Hải Phong đã lấy lại được bình tĩnh, vươn tay cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn.

[Cảm ơn, không cần!] Diệp Miêu xoay người rời đi, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lăng Hải Phong ngồi trở lại sofa, nâng tay lên ôm đầu. Trên người còn vương lại chút nhiệt độ cơ thể của Diệp Miêu, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy ấm áp.

Bước vào phòng ngủ, nhìn công tử mèo bông trên giường, Lăng Hải Phong thì thào nói: [Vì sao em lại trở nên như vậy? Là anh…. là tại anh sao?]

Con mèo bông không trả lời.

Ngã lên giường, Lăng Hải Phong nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ, anh thật không ngờ bản thân còn có thể gặp lại Diệp Miêu.

Lăng Hải Phong một đêm không ngủ, một đêm này trằn trọc lăn qua lộn lại, anh lại nghĩ tới khuôn mặt của Diệp Miêu, đã nhiều năm qua đi vẫn thế, mà lại như thêm phần thành thục, vẫn luôn là cậu….

.

..

Hết Chương 3

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. Hu hu đau chết ta mà,thụ dã man quáQAQ QAQ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s