b16

Chương 7: Ngưng Chi Lâu (1): Phi Điệp 

(Bướm bay)

Giờ Mẹo, trước phủ viện Tiết Dương, Tiết An thần sắc hốt hoảng không kịp gõ cửa liền đẩy cửa tẩm phòng chủ tử: [Công tử! Đã xảy ra chuyện!]
[Chuyện gì mà khiến cho ngươi gấp đến độ quên cả quy củ? Như người mất hồn.] Tiết Hạo bề ngoài tự nhiên, giọng nói lại rõ ràng không vui.
[A! Công tử thứ tội, thật sự là chuyện cấp bách.]
[Nga?] Tiết Hạo thiêu mi, hắn cũng muốn nghe một chút rốt cục là xảy ra đại sự gì.

[Nhị công tử mang theo Hoàn Tịch cô nương đi ra phía sau núi, trời đã tối còn chưa thấy trở về phủ.]
[Cái gì?!] Tiết Hạo vừa nghe liền túm lấy cổ áo hắn: [Ngươi thế nào không nói sớm? Đã đi bao lâu?]
Khuôn mặt Tiết An vì ngạt thở mà trướng hồng, ngón tay chỉ chỉ cổ họng bị hăn túm đến sắp không thể hô hấp, lại so so ba đầu ngón tay.
Đi ba canh giờ? Lâu như vậy? Phía sau núi chỉ có Tuyệt Niệm Nhai, chẳng lẽ Dục hắn…. Tiết Hạo trong bụng hoảng sợ…. Ngươi ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ!
[Mang vài người đi theo ta ra phía sau núi.] Hắn buống Tiết An, ra lệnh.
Vừa bước ra ngưỡng cửa hắn liền quay đầu lại, hướng về phía người đang ngồi trong phòng thấp giọng nói: [Yên Nhi, ta trước sai người đưa ngươi trở về Ngưng Chi Lâu.]
Tiết An lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác, thừa dịp công tử không chú ý liền nhanh chóng ghé đầu vào nhìn, là một nữ nhân, mày liễu cong cong, môi hồng răng trắng, thiên kiều bá mị (vẻ đẹp tột cùng), minh diễm không thể tả a~~…. Nhưng vẫn là không đẹp bằng Hoàn Tịch cô nương. Hắn ở trong lòng lặng lẽ chêm thêm một câu.
Mới vừa thấy công tử kêu Yên Nhi, lại nói Ngưng Chi Lâu, chẳng lẽ nàng chính là hoa khôi số một Ngưng Chi Lâu – Tư Đồ Yên Nhi? Nhưng là công tử từ trước tới nay chưa từng đưa bất kỳ cô nương nào về phủ, vì sao hôm nay chẳng những đưa Yên Nhi cô nương về mà còn là vào tận phòng riêng chiêu đãi?
[Hạo công tử như có việc gấp, Yên Nhi tự về là được.] Tư Đồ Yên Nhi mỉm cười, đôi mắt chớp chớp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm dễ nghe động lòng người, uyển chuyển nhẹ nhàng như dòng nước mát chảy qua.
Tiết Hạo gật đầu ứng tiếng.
Đúng lúc hắn đang muốn thi triển khinh công chạy tới Tuyệt Niệm Nhai, đột nhiên thanh âm cười đùa chợt truyền tới từ hậu viện Tiết Dương phủ. Theo âm thanh dần tới gần, sắc mặt Tiết Hạo cũng ngày càng khó coi.
[Dục, những con bướm này thuộc về ta, còn những bông hoa này cho ngươi, ngươi đem về cắm trong bình, cũng là mang chút sinh khí cho căn phòng.] Hoàn Tịch trộm cười như tiểu tặc, cầm một bó hoa hoa cỏ cỏ nhét vào ngực hắn, giơ lên đám bướm đã được bọc trong một chiếc khăn lụa tinh xảo. Dĩ nhiên, mấy con bướm này là nàng tốn rất nhiều công sức mới bắt được, còn chưa cho Tiết Hạo nhìn đây, sao có thể cho người khác.
Tiết Dục sao lại không nhìn ra nàng lúc này nhỏ mọn, chỉ là nhìn nàng vui vẻ, lại giả bộ không biết mà thôi.
[Ai ôi! Nhị công tử, Hoàn Tịch cô nương, các người nếu còn chưa trở về, Tiết Dương phủ này đại loạn mất!] Tiết An thấy hai người trở về bình an, vội vàng nghênh đón.
[Tiết Dương phủ đại loạn? Tại sao!? Hoàn Tịch không hiểu?] Nhìn Tiết An một mực phát run, chẳng lẽ…. Quan phủ tới gây chuyện?
[Ngươi cùng nhị công tử đi Tuyệt Niệm Nhai, lại không đem theo hạ nhân, đã trễ thế này rồi còn chưa thấy trở lại, đương nhiên đại loạn.] Chỉ có đại loạn thôi ư, Tiết An ta còn suýt mất mạng nhỏ đây. Nghĩ tới vừa rồi Tiết An rất ủy khuất.
Hoàn Tịch vừa nghe mới hiểu được Tiết An chỉ chuyện gì, trong lòng cảm thấy đau xót. Vừa định giải thích lại thấy Tiết Hạo đen mặt ôm một nữ nhân quần áo hoa lệ dần dần đi xa, lưu lại bóng lưng một đôi nam nữ thập phần ái muội.
[Ai…! xem ra công tử lại muốn đưa Yên Nhi cô nương trở về Ngưng Chi Lâu, sợ là tối nay cũng không trở về….. A! Hoàn, Hoàn Tịch cô nương ngươi, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.] Ách! Hoàn Tịch cô nương vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nháy mắt a nháy mắt….. thực là khủng khiếp a, mặc dù ánh mắt nàng vốn đã quen thật quen, nhưng là…. Tiết An từng bước lui ra sau, vô cùng hối hận mình lắm miệng nói nhiều.
[Nga?] Hoàn Tịch khả ái nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp, dùng thanh âm ngọt chết người hỏi: [Mắt ta bình thường đều là như vậy, chưa từng nhìn thấy sao? Ai, ta bất quá chỉ là muốn hỏi vị cô nương kia là ai? Cùng công tử nhà ngươi quan hệ như thế nào?]
Ai da…. Nhìn vẻ mặt Hoàn Tịch cô nương lúc này, đại khái là không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn thật muốn chuồn lẹ T^T
[Cái đó…. Hoàn, Hoàn Tịch cô nương, nữ nhân kia là hoa khôi đệ nhất của Ngưng Chi Lâu – Tư Đồ Yên Nhi. Về phần công tử cùng nàng có quan hệ thế nào, Tiết An bây giờ không dám vọng tưởng suy đoán. Nhị công tử, Hoàn Tịch cô nương, tiểu nhân xin lui.]
[Ngưng Chi Lâu là nơi nào?] Hoàn Tịch buồn bực, tên cũng rất dễ nghe nha. [Là nơi bán son phấn sao?]
[Ngưng Chi Lâu là thanh lâu nổi danh nhất Tiết Dương thành, lấy bán cười bán thân làm chủ.] Tiết Dục chậm rãi nói.
Thanh lâu? Kĩ viện? Hắn cư nhiên tìm đến nữ nhân kĩ viện? Chẳng lẽ, hắn căn bản vốn không thích mình, cái hôn đó chỉ đơn thuần là trêu đùa thôi sao?
Bỗng dưng, cảm giác được một trận chua xót trào dâng, đôi tay thõng xuống, khăn lụa phiêu rơi, bướm bay đầy trời.
Tiết Dục nhìn bóng lưng nàng khổ sở ưu thương, không đành lòng định an ủi nàng, tay đưa ra vậy nhưng rốt cục vẫn buống xuống.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s