ntnn8

Chương 8: Ngưng Chi Lâu (2): Tư Đồ Yên Nhi.

Lữ nhân du ngoạn giang sơn dừng chân lại, bỏ quên thời gian cứ thế chớp mắt trôi.
Đêm, hoa Lan hội tụ, trông ngóng đấng anh hùng.
Nơi đây, thanh lâu u quán, nến đỏ trong trướng bập bùng.

Hoa đăng rực rỡ mới lên, bên trong Ngưng Chi Lâu là cảnh đăng hồng tửu lục (ăn uống no say), ca vũ thăng bình, mùi vị son phấp giăng giăng khắp chốn. Nơi triển nghệ thai (bục, sàn diễn) lầu một thay nhau vang lên lời tình ý cùng tiếng cười đùa, không dứt bên tai. Bầu không khí đột nhiên nóng lên nhanh chóng khi Dung ma ma dẫn tới một thân hình xiêm y lộng lẫy, khiến cho tất thảy những người có mặt đều hưng phấn dị thường. Mọi người đều rõ, đài này mĩ danh “triển nghệ thai”, cũng không phải là nơi để triển khai tài nghệ, mà là —–
[Triển nghệ thai nơi này a, bước lên cũng đều là các cô nương tài mạo song tuyệt, là vị trí đắt giá nhất Ngưng Chi Lâu a. Trọng yếu nhất là, người nào người nấy đều hoàng hoa khuê nữ. Người nào xuất thủ cao nhất vậy cô nương trên kia phải trắng đêm phục vụ… Ai nha, cái đó gọi thoải mái a, quản viên ngoại, ha ha —— ngươi có cơ hội a.] Dưới đài, một tên gia hỏa tai khỉ miệng mèo, đầu bóng mặt phấn, đang hướng quản viên ngoại ngồi đối diện cười giới thiệu.
Nhìn lại tên quản viên ngoại kia, ngày thường đầu mập tai to, lưng hùm vai gấu lại chăm chú nhìn Dung ma ma trên đài, tuy tuổi không còn nhỏ nhưng phong vận vẫn là yểu điệu thướt tha, miệng muốn chảy nước miếng.
[Dung ma ma, hôm nay bước lên triển nghệ thai này lại là vị cô nương kia a?] Lên tiếng chính là tên miệng mèo tai khỉ Hầu Sấu Tử kia, hắn đã không kịp đợi mỹ nhân lên sàn rồi.
Dung ma ma quay đầu nhìn sang thấy hắn bộ mặt xấu xí bỉ ổi, trong ngực buồn bực khó chịu, hết sức nhịn đi xung động muốn nôn, bận rộn cười híp mắt hướng Tiết Ann khách dưới đài công bố: [Nói vậy các vị khách quý cũng muốn biết cô nương ra sân hôm nay là ai a? Mặc dù ma ma ta cũng muốn nói sớm chút cho mọi người, nhưng là cô nương phân phó, vì để cho các vị tận Tiết Anm cần phải giữ kín bí mật. Cho nên nãy giờ ta phải chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó, các vị dĩ nhiên biết là người nào.] Vừa nói xong liền hướng người mình trong góc nháy mắt một cái, xoay người lui sang một bên.
Trong phút chốc, cả tòa Ngưng Chi Lâu chìm trong bóng tối, mà triển nghệ thai hình bầu dục nằm chính giữa, bốn phía trang trí tinh tế cùng điêu khắc tỉ mỉ, lại từ từ sáng lên, cho đến khi toàn bộ rực rỡ, như ngọc thạch trắng noãn tuyệt đẹp. Đang lúc mọi người còn ngốc lăng nhìn, từng dải lụa mềm mại vô thanh vô tức tung bay, từ chỗ mái nhà chậm rãi phiêu hạ, nhẹ nhàng xoay tròn như một bông hoa hé nở. Đợi đến khi cả khán đài chìm trong một mảnh tuyết trắng, một bóng dáng quần trắng áo lục sắc yêu mị lặng lẽ phiêu bay từ trên không trung xuống, dung mạo tuyệt mĩ bị một chiếc khăn trắng che bớt đi, mỹ nữ rơi xuống như tiên tử hạ phàm trong truyền thuyết. Lúc nàng bắt đầu nghiêng eo, những dải lụa trắng dài cũng theo âm nhạc xoay tròn thành điệu múa, tư thế nhanh nhẹn linh hoạt lại u nhã nhu mỹ không khỏi khiến cho người xem ngẩn ngơ hồn bay.
Một vũ điệu qua đi, mọi người ngồi dưới liền ồn ào.
Bạch y nữ tử mi mắt mỉm cười, khom người, nhất nhất đáp lễ, sau bỏ đi chiếc khăn che mặt thần bí, lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Chỉ thấy mi mày đưa nhẹ, thiếu nữ tú nhã thanh lệ thoát tục, quả thật mỹ nữ trên phàm trần.
[Hảo mỹ nhân a….]
[Thế gian lại có nữ nhân tuyệt đẹp như vậy, sợ là tiên tử hạ phàm đi?]
[Tư Đồ Yên Nhi! Nàng là Tư Đồ Yên Nhi a, ta đã thấy nàng một lần.]
[Nàng chính là Tư Đồ Yên Nhi? Hoa khôi đệ nhất Ngưng Chi Lâu?]
…..
[Tư Đồ Yên Nhi nữ nhân này là ai a?] Quản viên ngoại dùng bàn tay mập mạp của mình đẩy đẩy Hầu Sấu Tử đang chảy ròng nước miếng.
[Tư Đồ Yên Nhi mà ngươi cũng không biết a quản viên ngoại?] Hầu Sấu Tử xoa xoa một chút khóe miệng đang rớt nước miếng nhìn quản viên ngoại: [Nàng chính là hoa khôi số một Ngưng Chi Lâu a, bất quá thực kì quái, nàng trước nay đều là bán nghệ không bán thân, lần này làm sao lại…. ai nha, bất kể nàng là ai, ngươi nhìn nàng có khuôn mặt ôn nhu trắng mềm, lại thêm cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nhuận nhuận…..] Hầu Sấu Tử nuốt nước miếng một cái: [Nếu có thể cùng mỹ nhân này ngủ thượng một đêm…] Hắn còn chưa nói hết, liền cảm giác bên hông lành lạnh, cúi đầu vừa nhìn, một thanh chủy thủ sáng loáng đã dí sát người hắn. Hầu Sấu Tử khuôn mặt đờ ra trắng bệch, nhìn về phía chủ nhân thanh chủy thủ, thiếu chút nữa tè ra quần. Mày rậm mắt to, mặt vuông chữ điền, một vết sẹo rạch ngang con mắt trái kéo dài tới dưới gò má phải, khiến cho khuôn mặt vốn hung ác càng thêm dữ tợn.
[Đại gia, đại gia tha mạng!!] Hầu Sấu Tử thấp giọng cầu xin tha thứ, mặc dù không rõ ràng lắm mình lúc nào lại đắc tội vị gia này.
[Còn để ta nghe thêm một lời nhục nhã Yên Nhi của ta nữa….] Nam nhân mặt sẹo vừa nói, tay đã rạch một đường bên hông Hầu Sấu Tử .
Hầu Sấu Tử kia đau đến toát mồ hôi lạnh lại không dám lên tiếng, chỉ biết mím thật chặt miệng run rẩy.
[Các vị thỉnh trật tự.] Dung ma ma mặt mày hớn hở đưa tay ý bảo mọi người im lặng. [Các vị đều biết Yên Nhi cô nương từ trước đến giờ chỉ bán nghệ không bán thân, hôm nay phá lệ cái này cũng coi là quý khách vinh hạnh, cho nên ra giá tối nay coi như có chút cao hơn.]
[Dung ma ma có đòi hỏi nhiều thêm nữa, vì một thân mỹ nhân, viên ngoại ta đây cũng không ngại!] Quản viên ngoại nói đến kích động, tay vỗ đùi phát một tiếng rõ lớn.
[Dung ma ma ra giá.]
[Đúng vậy, ra giá đi!]
…..
[Không cần ra giá, một ngàn lượng hoàng kim.] Một giọng nam hùng hậu từ gian phòng thanh nhã lầu hai truyền ra.
Lại một lần nữa tất cả mọi người vang lên ồn ào.
[Số lượng thật lớn a!]
[Công tử nhà ai có tiền như vậy a?]
[Một ngàn lượng hoàng kim a, đủ cho cả nhà ta ăn mặc mấy đời đó….]
[Thủ phủ Tiết Dương thành đương nhiên là có tiền.]
[Là Tiết công tử a, khó trách xuất thủ rộng lượng vậy….]
…..
Dung ma ma càng là hoan hỉ tột cùng: [Nếu Tiết công tử để mắt Yên Nhi như thế, kia Yên Nhi tối nay chính là người của công tử ngài rồi.] Nói xong, đầu ngón tay vung lên chỉ thị, mấy nữ nhân yểu điệu từ sau đài lướt ra, trên tay xách theo giỏ hoa, hướng không trung phất lên những cánh hoa tán loạn, thoáng chốc, hương hoa ngạt ngào cả tòa Ngưng Chi Lâu.
Người người cười rộ, duy có góc tối dưới đài ngồi một nam tử lòng sinh hận, nhìn về phía Tư Đồ Yên Nhi, ánh mắt hắn tựa như muốn phun ra lửa, khiến cho vết sẹo thật dài trên mặt hắn kia càng thêm kinh khủng!

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s