ntnn9

Chương 9: Tình dục.

Ngưng Chi Lâu, nơi đất phồn hoa, hồng la trướng noãn.
[Hạo, ta biết ngươi sẽ không để ta rơi vào ma chưởng kẻ khác.] Tư Đồ Yên Nhi quần lụa màu hồng lúc này đang để xõa mái tóc, xiêm áo nửa thân trần dựa vào trong ngực Tiết Hạo. Mười ngón tay tiêm gầy quấn quấn sợi tóc dài đen nhánh, vuốt ve ngực hắn buông lơi, cười dịu dàng như bông hoa hé nở. Thật may là hắn chịu xuất tiền mua nàng về, cũng không uổng chính mình liều mạng đánh cược.

[Yên Nhi, ta đã biết ngươi bao lâu?] Tiết Hạo đưa ngón tay xẹt lướt qua đôi môi đỏ mọng, giọng nói lười biếng.
Tư Đồ Yên Nhi thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh hãi: [Sao đột nhiên hỏi tới chuyện này?] Chẳng lẽ, hắn giao quyển sách nhỏ kia cho nàng bảo quản là hoài nghi gì sao?
[Đột nhiên nhớ tới mà thôi.] Hắn bất động thanh sắc đẩy nàng ra.
[Nga.] Yên Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng nghịch ngợm, nàng rướn người lên nhẹ nhàng cắn một ngụm lên mặt hắn: [Yên Nhi kể từ năm ấy trên đường vào kinh biết ngươi, tới nay đã năm năm.]
[Năm năm…. Yên Nhi ngày sau đã có tính toán?] Hắn đứng dậy sửa sang trang phục.
[Ngươi đi?] Yên Nhi thấy hắn đứng dậy, mi Tiết Anm nhẹ cau. Hắn muốn trở về…..
[Ta lo lắng Dục, còn là muốn trở về phủ xem một chút.] Còn có, cái nha đầu kia, lúc chiều hẳn là thấy hắn đem theo nữ nhân khác bỏ đi đi? Sẽ nghĩ lung tung sao? Có hay không để ý tới hắn?
[Hạo!] Yên Nhi từ phía sau ôm chặt lấy hắn. [Tối hôm nay, Yên Nhi sẽ là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi chê Yên Nhi xuất thân thanh lâu? Hay Yên Nhi không đủ đẹp? Vì sao ngươi ngay cả đụng đến ta cũng không nguyện?]
[Ngươi biết ta không phải ý này.] Hắn nhìn hốc mắt nàng đỏ lên, khẽ đau lòng. Cũng biết rõ Yên Nhi xuất thân thanh lâu, nhưng là nàng băng thanh ngọc cốt, bán nghệ không bán thân, một mực thủ thân như ngọc. Bao nhiêu vương công quý tộc muốn đem nàng cưới vào cửa đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Hắn biết nàng đang chờ mình mở miệng, chẳng qua là, hắn không thể cho nàng hết thảy những gì nàng muốn, bao gồm yêu. Đối với nàng, không phải là không có tình cảm, chẳng qua là chưa đến tình yêu, cũng không thể bàn đến cưới gả.
[Vậy ngươi tối nay lưu lại, được không?] Yên Nhi vươn mười ngón tay thon trắng, qua lại du dời trên bờ ngực vững chãi của hắn, mắt phượng tham lam nhìn chăm chú vóc người hoàn mĩ không thể bắt bẻ trước mắt, người rướn lên, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn đặt lên môi mỏng góc cạnh rõ ràng.
Tiết Hạo hít sâu một hơi, đè nén bản năng sinh lý xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Tư Đồ Yên Nhi toàn thân cứng đờ, thần tình mất mát, chậm chạp lui về phía sau tê liệt ngồi sụp xuống.
[Yên Nhi chỉ cầu thỉnh thoảng có thể cùng với ngươi một chỗ, những thứ khác cái gì ta cũng không muốn. Chẳng lẽ vậy cũng không thể?] Một chút tình cảm như vậy hắn cũng không nguyện bố thí sao?
[Như vậy cũng không phải hạnh phúc!] Tiết Hạo tiến lên kéo nàng, giọng nói không nhịn được to lên.
Yên Nhi thấy hắn không vui, trong bụng cả kinh, thầm trách chính mình quá nóng lòng, có câu nói: “Sốt ruột không ăn được đậu hũ”, nàng cũng không tin lấy tình cảm sâu nặng của mình lại không cảm động được Tiết Hạo. Lập tức trong đầu chuyển sang kế hoạch khác, cầm lấy quyển sách nhỏ giấu dưới gối đầu đưa cho hắn: [Đây là đồ ngươi mới vừa rồi giao cho Yên Nhi bảo quản, Yên Nhi biết mình không xứng với công tử, hiện tại vật về với chủ đi.]
[Ngươi tức giận?] Tiết Hạo kinh ngạc nhìn nàng, thật là không hiểu nổi nữ nhân, sáng nắng chiều mưa.
Yên Nhi lặng im không nói.
[Đồ vẫn để ngươi tạm bảo quản, hôm nào đó ta trở lại thăm ngươi.] Nói xong, hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau mở cửa sổ nhảy đi.
Năm năm trước nhìn thấy ánh mắt kia, không nghĩ tới, lúc đó chỉ là một cái nhìn liền hãm sâu vào.
Chỉ vì một lần gặp gỡ nam nhân ấy, khiến cho ta mong mãi bóng hoàng hôn.
—–
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong căn phòng của Hoàn Tịch, dáng người thon dài cao ngất.
Hắn cúi người nhẹ nhàng kéo cái chăn bên cạnh đắp cho nàng, trong mắt chợt lướt qua một thoáng nhu tình khó thấy. Thật là một nha đầu không biết lớn, một chút cũng không biết tự chiếu cố chính mình. Bây giờ mặc dù là tháng sáu nhưng cũng phải coi chừng cảm lạnh. Còn có, nàng ngủ nhưng không được thanh nhàn, không phải là cau mày thì là bĩu môi, hoặc thì vung loạn tay chân. Hai tay ở giữa không trung chộp tới như đang bắt thứ gì, còn lẩm bẩm la hét cái gì “đừng bay đi! đừng bay đi!”. Chắc là nằm ngủ cũng mơ thấy chính mình đang bắt bướm. Hắn tưởng tượng thời điểm nàng chạy nhảy bắt con bướm, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, miệng không khỏi mỉm cười.
Dục, cùng nàng dường như đã rất quen, là từ lúc nào trở thành như vậy, vì sao chính mình không chút nào phát giác? Nếu như bệnh tình của Dục thật chuyển biến tốt thì tốt quá. Dục từ nhỏ thân thể vốn yếu ớt nhiều bệnh, bị hạn chế tối đa ra khỏi phủ, chính mình vẫn luôn bận rộn làm ăn, chưa từng cùng hắn tĩnh Tiết Anm ngồi xuống nói chuyện một lần. Cho nên trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy, làm hết sức cho đệ đệ hết thảy những gì hắn muốn.
Có lẽ để cho nàng gần gũi Dục nhiều hơn, đối với bệnh tình của Dục sẽ càng chuyển biến tốt.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s