10

Chương 10: Hù dọa

[Cốc Cốc Cốc, Cốc Cốc Cốc] Ngày mới vừa lên, cửa đã truyền tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập.
Hoàn Tịch mơ mơ màng màng còn say giấc, trong mông lung nghe tiếng gõ cửa liên hồi, duỗi chân tay nghiêng người định đứng lên, không ngờ đạp phải cái chăn, té chổng vó, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng. Nàng đứng dậy, một tay vuốt vuốt cái hông thương yêu bị té đau, một tay kéo cửa phòng mở ra.

[Ai sớm như vậy đã tới a?] Nàng ngáp dài, lắc lư cái đầu vẫn còn chưa tỉnh táo.
[…]
Không có thanh âm? Thế nào lại không có ai a?
Nàng đến gần cửa một chút, xoa xoa mắt, thò đầu ra ngó trái nhìn phải, không có ai a! Buồn bực. Chẳng lẽ gặp quỷ? Không có ai gõ cửa phòng ta? Là ảo giác sao?
Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, lỗ chân lông nàng lập tức dựng đứng, con ngươi âm sâu lãnh tuyệt cùng ngũ quan dữ tợn kinh khủng của Hạ Khuynh Mộ nhất thời hiện lên, vang vọng xung quanh dường như có tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy.
[A —– ] Hoàn Tịch thét lên chói tai.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau leo lên bờ vai gầy yếu của nàng…..
[A —– quỷ a!!!! —–] Chết mất a!! Ai tới cứu cứu ta a!!!!!
[Ngươi kêu quỷ cái gì a? Mới sáng sớm kêu đến phiền người.] Từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm hơi vẻ tức giận của chủ nhân bàn tay.
Hoàn Tịch vỗ vỗ ngực vẫn còn đang hoảng sợ, một hồi lâu sau mới phát hiện có cái gì đó không đúng, thanh âm này như thế nào lại giống với cái tên Tiết đại công tử đó? Vừa mãnh liệt ngẩng đầu, mắt nàng liền chống lại lãnh mâu Tiết Hạo.
Hoàn Tịch vừa thấy là hắn, thân thể vốn căng như dây đàn liền lập tức mệt lả xụ xuống. Dọa chết người, còn tưởng rằng cái tên Hạ Khuynh Mộ kia chạy theo nàng tới tận cổ đại chứ.
[Ngươi có biết hay không ngươi hù dọa chết người a? Còn nạt nộ người ta, nói ta phiền nhiễu, ai biết ngươi tối hôm qua….] Tầm mắt của nàng đột nhiên dừng lại trên người hắn, lướt lên lướt xuống quan sát từ đầu đến chân, nhìn Tiết đại công tử như với dáng vẻ sợ hãi: [Ngươi chạy thế nào lại tới phòng ta a? Ngươi tối hôm qua không phải là, đi chỗ đó sao?] Hắn nghĩ chuyện tối hôm qua như thế là xong xuôi sao? Hừ! Sắc lang!
Tiết Hạo thấy biểu tình của nàng biến hóa đa dạng thì bỗng nảy ra hứng thú: [Ngươi một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời cái nào trước đây?] Hắn vươn bàn tay nắm lấy vài lọn tóc của nàng tán lạc, đưa lên mũi thưởng thức mùi hương. [Ngươi quên bắt đầu từ ngày hôm qua ngươi đã là nha hoàn thiếp thân của ta? Ngươi ngủ phòng bên, ta ngủ phòng chủ. Còn có……] Hắn một lần nữa kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn thẳng mắt nàng: [Ngươi nói ta tối hôm qua đi chỗ đó, là chỉ chỗ nào?]
Nàng vốn đang nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, ở một bên tò mò một đại nam nhân vì sao lông mi lại dài như vậy làm gì a? Mới vừa đưa tay muốn chạm thử xem có phải dài thật không, bỗng nghe hắn hỏi lại một câu như vậy, tay liền bận rộn rụt trở về, Tiết Anm như nai con loạn nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên trông càng xinh đẹp.
[Ách, ngươi đứng xa ra một chút, coi như là nha hoàn thiếp thân cũng không cần dựa gần như vậy đi? Nam nữ thụ thụ bất thân, đứng như sắp ôm đến nơi không bằng, thực không hợp quy củ. Ngươi tối hôm qua không phải là đưa hoa khôi gì đó về thanh lâu gì gì kia sao, ở nơi kia trừ cái đó còn có thể làm gì? Lại nói vị cô nương ấy xinh đẹp mi trăng mắt sao, châu viên ngọc nhuận, sắc đẹp……] Một giây kế tiếp, chữ định tuôn ra đã để cho hắn một hớp nuốt vào trong bụng.
Hoàn Tịch chỉ cảm thấy một loại cảm giác ngây ngất choán hết đầu nàng, trong đầu trống rỗng, không còn một chút năng lực suy tính. Nàng học theo đáp lại hắn, lấy được Tiết Hạo từ từ xâm nhập. Hắn dùng đầu lưỡi dọc theo đầu lưỡi nàng qua lại du dời, hai tay không ngừng vuốt mỗi một tấc da thịt trên người nàng…..
Hoàn Tịch cảm giác mình thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, thời điểm đang sắp hít thở không thông, Tiết Hạo rốt cục cũng buông nàng ra.
[Ngươi nói cũng thật khỏe a, không bằng buổi tối có thời gian liền dạy ta cái đó rốt cuộc là cái nào?] Hắn ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại hồng hồng của nàng, rất cố gắng đè nén vui cười sắp bật ra khỏi miệng, giả bộ vô cùng nghiêm túc hỏi.
Hoàn Tịch cảm giác được lồng ngực hắn không ngừng chấn động, nhìn lại khóe miệng hắn giống như sắp rút gân đến nơi, bận rộn xoay mình từ trong ngực hắn chui ra, lườm người nào đó một cái: [Muốn cười thì cười đi, nếu không miệng ngươi sẽ thật sự rút gân.!] Vừa dứt lời, Tiết Hạo ngay lập tức phá ra cười to, thanh âm cực lớn như muốn xuyên rách nóc nhà, vang tận mây xanh. Hoàn Tịch mắc cỡ, hận không thể đào ngay cái hố chui vào, vĩnh viễn cũng không bò ra.
[Ha ha ha, ngươi rốt cục là tiểu yêu tinh nơi nào chui ra a, lại còn trợn trắng mắt, đây cũng không phải bộ dạng thục nữ nên có nga.] Tiết Hạo thiếu chút nữa cười đến ngạt thở. Từ khi đưa nha đầu này vào trong phủ, số lần hắn cười càng ngày càng nhiều, tất cả nói năng cười đùa này đều không giống cách xử sự trước đây của hắn. Lúc trước một lòng muốn củng cố thế lực Tiết Dương phủ ở Tiết Dương thành, không để cho quan phủ phiền nhiễu tới, hắn phải đem thất tình lục dục chính mình phong bế lại, ở trươc mặt người khác một mực lạnh lẽo băng sương, bản thân lúc này thực chưa từng thấy qua, có lẽ, đây mới là chính mình?
Hoàn Tịch mắt hạnh trừng trừng, miệng chu lên hướng hắn rống: [Nói ai là yêu tinh?! Rõ ràng là ngươi ở đây câu dẫn bổn cô nương!!] Hừ! Ngươi cho là Mạc Hoàn Tịch ta đây dễ khi dễ thế sao? Con ngươi xinh đẹp đảo một vòng, linh quang chợt lóe: [Bổn cô nương rất tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng!]
Tiết Hạo đặc biệt thích xem lúc nàng chu miệng, bộ dáng vô cùng khả ái, giống như một đứa trẻ xinh đẹp dễ thương, hắc, để cho nàng biết mình đem nàng so thành trẻ con, nàng lại cùng hắn muốn đấu khẩu.
[Hậu quả có nhiều nghiêm trọng? Có biện pháp giải quyết sao?] Nàng dường như giận thật?.
Hắc! Trúng kế rồi, nàng chờ chính là những lời này. Trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ buồn bực: [Biện pháp không phải là không có, bất quá ta biết Tiết đại công tử chắc là sẽ không đồng ý….]
[Ngươi nói a, ngươi muốn cái gì hay làm cái gì ta đều đáp ứng.] Tiết Hạo không đành lòng nhìn bộ dáng nàng cau mày.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghe vậy lập tức hồi hộp, ánh mắt cười cong cong giống như hai mảnh trăng non: [Đây là chính ngươi đáp ứng a, ta cũng không ép ngươi.]
[Ừ.] Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, coi như nàng muốn bầu trời sao hắn cũng nhận, hắn sủng ái vuốt lên chóp mũi của nàng.
[Tốt lắm, ta muốn đi thanh lâu.] Nàng nói xong liền nhanh chân chạy trốn tới cửa.
[Ngươi, ngươi nói cái gì?!] Hắn không nghe lầm chứ?
[…….]
[Ta – muốn – đi – thanh – lâu!!]
“Rầm” một tiếng, Tiết đại công tử ngã xuống đất muốn ngất đi.
Một thân ảnh thon gầy cô đơn đứng nghiêm mình ở chỗ tối trong sương phòng cách vách, ánh mắt ảm đạm. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở cùng một gian phòng, hơn nữa chung sống hòa hợp, cười như thế ái muội bao nhiêu. Lần này, hắn là thật biết tư vị yêu đi? Một tiếng cười lạnh từ trong miệng hắn buồn bực hừ ra, hai tay nắm chặt khiến khớp xương khách khách kêu vang, hận ý nồng nặc như vậy khiến người ta không rét mà run!

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s