Chương mới! Chương mới đeiiiiiiii

Chúc mọi người tuần mới tốt lành!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

anh nho em

Cát mẹt nghệt ra vì nhớ em :”>

Chương 4.1:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Bước vào đại sảnh công ty, Lăng Hải Phong đứng chờ thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cao cấp, trải qua một đêm trầm lặng, tâm tình anh đã bình ổn lại không ít.

Lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện cách đó không xa: khóe mắt còn thấy được mái tóc màu hạt dẻ, một thân đồng phục màu xám của nhân viên BASA, kia một tàn ảnh vừa thân quen lại vừa xa lạ. Tuy rằng biết khoảng cách không quá xa, Lăng Hải Phong vẫn theo bản năng quay mặt nhìn sang hướng khác, hy vọng nghe được thanh âm cậu cùng người khác trò chuyện.

Không biết là ai khơi lên một đề tài hay, khiến vài người đang đứng chờ thang máy cùng bật cười thực huyên náo, Diệp Miêu cũng cười cực thoải mái, há to miệng cười đến vui vẻ, lộ ra cả răng nanh tuyết trắng.

Thang máy xuống tới nơi, Lăng Hải Phong bước vào bên trong, sau đó xoay người đối mặt lại, anh hy vọng trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng chặt có thể nhìn thấy Diệp Miêu dù chỉ là một giây.

Đứng trong thang máy lên phòng làm việc, Lăng Hải Phong vì tâm tư của mình mà cảm thấy bi thương. Rốt cuộc thương tâm đau lòng như này có ý nghĩa gì cơ chứ, loại tình cảm này chỉ sợ ai cũng không thể nói rõ ràng.

.

.

.

Vừa qua kỳ du lịch hè tháng tám, kế tiếp là lễ Quốc khánh tháng mười (Quốc khánh Trung Hoa là 1/10), Noel, rồi lại Tết Nguyên Đán, sắp tới là hàng loạt kỳ nghỉ lễ lớn như vậy nên nhân viên của công ty bách hóa cũng phải sắp xếp chuẩn bị vô cùng bận rộn. Các quầy chuyên doanh và cửa hàng độc quyền đều tích cực chuẩn bị, thống kê giá cả thị trường, tiến hành phân tích tư liệu khách hàng, ngành công nghiệp này trước kỳ nghỉ dài hạn trước mắt cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đem một loạt dự án chuẩn bị cho chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại làm cho xong.

Lăng Hải Phong lãnh đạo toàn thể BASA, không chỉ cần phải sáng tạo ra chủ đề dành cho người tiêu thụ, dẫn đầu xu hướng thời trang mới, mà còn phải nắm được đầy đủ thông tin về các nhà sản xuất, họp bàn đề ra chiến lược tiếp thị, bởi vậy những người phải tăng ca ở công ty cũng nhiều lên.

Lăng Hải Phong đối với nhân viên cấp dưới cực tốt, cơm trưa cùng bữa phụ cho nhân viên tăng ca đều đặt từ một nhà hàng chuyên cung cấp cơm văn phòng từ trung tâm thành phố, anh còn đặc biệt yêu cầu nhà bếp phải xào rau, đồ ăn phải đổi món thường xuyên, phải làm riêng, khác với cơm hộp bình thường khác, thậm chí anh còn cho bộ Quản lý thiết lập vài thực đơn dinh dưỡng, còn yêu cầu cơm hộp phải được đưa tới đúng giờ, màu sắc mỹ vị phải phong phú.

Lăng Hải Phong thường cùng đồng nghiệp nói chuyện trong lúc dùng cơm trưa, cũng tranh thủ chốc lát ấy để trao đổi thống nhất công việc dang dở. Trong khoảng thời gian then chốt này, các thương nhân có quầy chuyên doanh ở BASA cũng phái đại diện khách hàng tới đây, vì thế hoạt động xã giao của anh cũng nhiều hơn lên. Bất quá mỗi lần họp cùng nhân viên từ các công ty thiên nam địa bắc này, Lăng Hải Phong cũng chỉ dùng cách tự nhiên ứng phó. Thấy Lăng Hải Phong mỉm cười dùng thanh âm êm tai dễ nghe nói chuyện trôi chảy hai loại ngôn ngữ Trung – Pháp khiến cho các đại diện đến từ nước ngoài hứng thú dạt dào, gật đầu liên tiếp.

.

.

.

Một ngày, sau khi mở cửa tiễn bước các vị thương nhân, Lăng Hải Phong ghé đến từng lầu trong công ty kiểm tra tiến trình công việc, xem tình hình tiêu thụ của các quầy chuyên doanh. Hiện tại không phải là khoảng thời gian đông khách nhất, nữ nhân viên đứng quầy trông thấy tổng tài bước qua, mọi ánh mắt đều lưu luyến dừng trên người anh. Nếu ở công ty khác, khi thấy tổng tài đến kiểm tra nhất định sẽ khiến nhân viên căng thẳng cực điểm, nhân viên ở BASA lại chưa từng có cảm giác như vậy.

Hoàn thành cuộc kiểm tra đơn giản, Lăng Hải Phong lại do dự nên về văn phòng hay nên xem tầng 16.

Từ lần trước gặp qua Diệp Miêu đến nay nháy mắt đã qua hai tháng rồi, tổng tài Lăng Hải Phong cao cao tại thượng cùng một tiểu viên chức bộ Thương vụ Diệp Miêu, mặc dù làm chung một công ty, vậy nhưng cơ hội gặp mặt lại không nhiều lắm. Nhưng mà đối với Lăng Hải Phong mà nói, bảo không hề nghĩ đến Diệp Miêu là giả, anh cảm thấy việc này quả thực đang tra tấn mình kinh khủng, nhưng mà anh cũng chỉ có thể cố gắng làm mình thật bận rộn dưới áp lực kinh người của đống công việc kia, cũng có khi tranh thủ một chút thời gian rảnh, đứng ở trước cửa sổ bằng kính chạm đất trong văn phòng, nhìn về phía biển xa xa, trong lòng âm thầm nhớ tới hình ảnh của cậu nhóc mèo ngang bướng nọ.

Cậu lúc này đang làm gì? Lập báo cáo, xử lý tư liệu, hay là cùng đồng nghiệp họp? Hay có thể là….. Nghĩ thế nào cũng không ra kết quả gì, Lăng Hải Phong sau một lát thất thần chợt thở ra một tiếng than nhẹ.

Sau đó, anh lại tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc, không một ai có thể nhìn ra chuyện gì, cũng không nghe được bất luận lời đồn đại nào, nghĩ đến Diệp Miêu hẳn cũng không nói với bất cứ ai việc cậu quen biết tổng tài.

.

Nghĩ đến lại muốn, thật sự muốn nhìn qua Diệp Miêu, liếc mắt một cái thôi, Lăng Hải Phong đưa tay ấn xuống phím số 16.

Vừa bước vào phòng làm việc của bộ Thương vụ, anh đã nghe thấy tiếng nữ đồng nghiệp reo lên.

[A, Lăng Tổng đến này!]

Lăng Hải Phong lập tức bị một đám nữ nhân viên mặc đồng phục màu xám vây quanh.

[Lăng Tổng, thực tốt, ngài đến xem chúng tôi sao?]

[Lăng Tổng, gần đây vất vả quá, phải tăng ca nhiều.]

[Lăng Tổng……]

[Lăng Tổng……]

Lăng Hải Phong mỉm cười chống đỡ, thân thiết kêu tên từng người, anh cười trả lời: [Hiện tại đã kêu vất vả, đến mùa lễ Noel còn bao nhiêu việc như vậy, để xem các cô khi đó chống đỡ như thế nào.]

Có người ồn ào nói: [Đến lúc đó lại phải nhờ Lăng Tổng mời cơm a.]

Lăng Hải Phong cười đáp: [Không thành vấn đề.]

Một đám người hoan hô ầm ĩ.

Ánh mắt Lăng Hải Phong lướt qua đám người, dừng ở chỗ Diệp Miêu vẫn ngồi bất động.

Cậu không hề bước lại đây, thậm chí còn chẳng đứng lên. Lăng Hải Phong cũng không phiền lòng, bởi vì anh chỉ cần liếc nhìn cậu một cái là tốt rồi.

.

Diệp Miêu ngồi trên ghế đẩy về phía này, liếc mắt nhìn Lăng Hải Phong một cái.

Lăng Hải Phong đọc không ra ý tứ gì trong ánh mắt của Diệp Miêu, trong lòng chợt lạnh xuống, không biết một chuyến đi này có ý nghĩa gì.

.

Quản lí bộ phận khách hàng nghe tiếng cũng vào đây: [Lăng Tổng, ngài ở trong này a, vừa hay tôi cũng đang muốn đi tìm ngài, thẻ mới dành cho khách VIP đã được thiết kế xong rồi, ngài qua nhìn thử xem?]

[Được!] Lăng Hải Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Người của bộ Thương vụ thế nhưng lại giữ chặt Lăng Hải Phong không chịu: [Ai, Lăng Tổng vừa mới đến anh đã muốn lôi đi rồi, không được không được!]

Nghe đồng nghiệp nói giỡn như vậy, Lăng Hải Phong chỉ mỉm cười.

Quản lí bên chăm sóc khách hàng đáp: [Tôi là có chuyện công việc, là công việc!]

[Bên tôi cũng có công việc, chúng tôi muốn đưa thống kê tiêu thụ cho Lăng Tổng xem a.]

Lăng Hải Phong cười đối nhóm nhân viên bộ Thương vụ nói: [Để cho tôi qua đó xem một chút, một lát sẽ quay về đây.]

Lúc này, để có thể lưu Lăng Hải Phong lại, có người còn cố ý đem Diệp Miêu vẫn ngồi yên trên ghế lôi dậy,  kéo đến trước mặt Lăng Hải Phong: [Lăng Tổng, đây là nhân viên mới của bộ Thương vụ, tên là Diệp Miêu, ngài còn chưa gặp phải không?]

Lăng Hải Phong đối diện đôi mắt màu hổ phách của Diệp Miêu, ngăn tim mình ngừng đập loạn, cười nói: [Xin chào!]

Diệp Miêu cũng đối Lăng Hải Phong khách khí gật đầu nói: [Xin chào Lăng Tổng!]

[Lăng Tổng, Diệp Miêu có biệt danh rất hay nha!] Một vị nữ nhân viên ở một bên nói.

[Cậu ấy có biệt danh là A Miêu, thực là đáng yêu đi!] Một vị nữ nhân viên khác cũng nhướn về phía Lăng Hải Phong nói.

Lăng Hải Phong cười một cái: [Ân, đúng vậy.]

Sắc mặt Diệp Miêu nguyên bản cứng ngắc lúc này chợt trở nên hơi ngượng ngùng.

Lăng Hải Phong giơ tay lên vẫy vẫy với nhóm đồng nghiệp này: [Được rồi, tốt lắm, tốt lắm! Làm việc, làm việc đi.]

[Vâng!] Một mảnh thanh âm hòa nhau đáp lại, những đồng nghiệp vây quanh anh đều nhanh trở lại vị trí của mình, Lăng Hải Phong đi bên Quản lí bộ phận khách hàng, hướng phòng chăm sóc khách hàng đi tới.

.

.

Sau khi ngồi trở lại chỗ mình, Diệp Miêu lúc này mới cảm thấy hai má nóng lên, cậu vừa rồi che giấu không tốt, trong lòng thầm tự mình ảo não. Biệt danh kia Lăng Hải Phong sớm đã biết từ lâu rồi, anh ta làm ra một bộ dang tự tại thoải mái, bất quá cũng đúng, là chính mình muốn anh ta làm như vậy.

Vừa mở thư mục ra, một vị nữ đồng nghiệp ngồi bền cạnh Diệp Miêu chợt ghé lại đây: [Tiểu Miêu, Lăng Tổng của chúng ta thực suất chúng phải không?]

Diệp Miêu gật gật đầu: [Phải, không sai.]

Năm đó khi mới quen biết, Diệp Miêu đã cảm thấy tướng mạo của lão sư không tồi, không nghĩ tới qua đi vài năm như vậy, anh đã trở nên quyến rũ đến thế.

Diệp Miêu đang nghĩ đến “đàn ông trưởng thành có khác”, bỗng nhiên nghe thấy đám đồng nghiệp nữ phía sau đang bàn tán.

[Lăng Tổng thực là siêu mê người, đám tiểu thư phấn son lòe loẹt kia luôn vừa trông thấy ngài ấy liền vây lấy không tha.]

[Đáng ghét, mấy con hồ ly ỷ vào bộ dáng mình xinh đẹp một chút, còn giống nhau thích trưng trang sức ra khoe khoang.]

Có người góp tiếng: [Lăng Tổng cũng không phải người “trông mặt mà bắt hình dong”.]

[Nói vậy rất đúng.]

Lại có người chuyển sang đề tài mới: [Nghe nói mới có một đại diện cửa hàng lông thú lại muốn giành được sự chú ý của Lăng Tổng.]

[Tôi cũng nghe nói qua, có phải cái cô nàng cắt tóc mái, vẽ mắt xanh xanh tím tím, xuất hiện hôm khai trương tuần trước đó không?]

Diệp Miêu ở một bên nghe lén, không khỏi cảm thán trước sự quan sát của nữ nhân.

[Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là nàng.]

[Nàng không thích hợp.]

[Tôi cũng thấy thế.]

Diệp Miêu nhịn không được chen vào nói một câu: [Nếu như là người Lăng Tổng thích hẳn là thích hợp đi?]

[Chúng tôi đều không thích cô ấy, cảm thấy cô ả không ổn lắm.]

Lời này vừa nói ra liền có vài nữ đồng nghiệp khác phụ họa nhất trí.

Một vị nữ đồng nghiệp lớn tuổi nói với Diệp Miêu: [Lăng Tổng a, phương diện công việc là nhất đẳng nhất, về mặt cuộc sống lại đơn giản hơn nhiều, chúng tôi muốn thay ngài ấy để tâm một chút, cũng chỉ là không muốn để yêu nữ nào lừa mất Lăng Tổng của chúng ta đi thôi.]

[Đúng vậy. Chính vậy.] Tất thảy mọi người đều nhất loạt gật đầu.

Đơn giản? Diệp Miêu nhìn văn bản trên máy tính, nghĩ đến anh ta có nhiều mối quan hệ xã giao như vậy liền buồn cười. Lăng Hải Phong sao? Đơn giản? Đột nhiên nghĩ đến: trong năm năm qua, không biết Lăng Hải Phong đã sống như thế nào, Diệp Miêu chợt cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Anh ta nhất định đã gặp rất nhiều người, xã giao với bao nhiêu người, bên cạnh nhất định có mỹ nữ.

Diệp Miêu muốn đánh mình một cái, cậu chán ghét bản thân mình không dưng đi suy nghĩ chuyện của Lăng Hải Phong làm chi, cứ mặc xác hắn mới phải, Diệp Miêu bực bội cắn cắn ngón trỏ một chút, quyết định đem tâm tư đặt trở lại công việc.

TBC

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s