Đến hẹn lại lên~~

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ nha!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

chép miệng

(Tranh vẽ) tiểu Miêu ♥ Cá 

Chương 4.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Hôm nay, tập thể bộ Thương vụ phải tăng ca, chia thành các tổ phụ trách xử lý tư liệu cùng biểu đồ báo cáo. Vùi đầu vào làm việc cho tới tận bảy giờ, bụng Diệp Miêu bất chợt ‘lên tiếng’, cũng đúng lúc bữa tối được đưa đến cho những người đã miệng khô lưỡi khốc, đám đồng nghiệp bụng đã réo vang đều đồng thời ngừng tay, đến nhà ăn dùng bữa tối, Diệp Miêu cũng lanh lẹ xách hộp cơm cá tới, ngồi ở một góc sáng sủa ăn.

[Tiểu Miêu vẫn thích ăn cá như vậy nha.]

Không biết là ai nói một câu, nhóm đồng nghiệp đều cười rộ cả lên, Diệp Miêu cũng cười.

Lúc Diệp Miêu mới vào công ty, bởi vì cậu còn trẻ tuổi, được cả công ty cho thành hậu bối chỉ dạy rất nhiều điều, đồng thời cũng được yêu thương quan tâm không ít. Đối với Diệp Miêu cô đơn mà nói, những đồng nghiệp tốt bụng này cũng giống như là người nhà.

Đúng lúc này, thân ảnh Lăng Hải Phong bỗng xuất hiện ở cửa nhà ăn.

[Lăng Tổng!]

Sau khi cùng đồng nghiệp chào hỏi xong, Lăng Hải Phong cũng ngồi xuống ăn cơm.

Diệp Miêu liếc mắt nhìn trộm một cái, thấy cơm của Lăng Hải Phong là đồ tự nấu, cậu không khỏi hồi tưởng lại những ngày mới quen nhau, anh vừa biết nấu ăn lại không phải người kén ăn, không biết hiện tại Lăng Hải Phong còn có thể tự mình xuống bếp nữa không? Anh ta làm cơm cho ai?

Lăng Hải Phong đang ăn cơm cũng cùng quản lí bộ Thương vụ nói chuyện công việc.

Mùa khuyến mại sắp tới, các hoạt động tiêu thụ cùng nghiên cứu phân tích thị trường đều đang được đẩy nhanh mạnh mẽ.

[Về cơ bản thì tư liệu đã hoàn thành, tôi còn muốn cùng quản lí bộ phận khách hàng bàn bạc thêm lần nữa.]

Lăng Hải Phong gật đầu: [Hảo, tôi cũng đi cùng các anh, còn nên có cả Tổng tài vụ nữa, chúng ta cùng nhau thảo luận môt chút.]

[Nghe nói tổ truyền thông đã thiết kế xong áp phích cho chiến dịch quảng cáo lần này rồi.]

[Tốt, như vậy cũng vừa vặn để chúng ta xác nhận.]

Trong khi nghị đàm công việc, Lăng Hải Phong cảm thấy có chút nóng, anh liền duỗi cánh tay, cởi cúc cổ tay áo, xắn lên từng tầng từng tầng rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng được anh làm đến tiêu sái phóng khoáng lại khiến người ta cảm thấy hào sảng thân thiết.

Ánh mắt của Diệp Miêu dừng lại trên chiếc đồng hồ ở cổ tay Lăng Hải Phong, khoảng cách quá xa nên không thể nhìn thật rõ ràng, chiếc đồng hồ màu bạc khiến cho người đeo toát ra khí phái thật tao nhã, không biết là của thương hiệu nào.

Một người đàn ông như Lăng Hải Phong nhất định đã thành một kẻ lão luyện về thưởng thức. Nghĩ như vậy, Diệp Miêu phát hiện Lăng Hải Phong đang nhìn mình liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau khi tan tầm, nhóm đồng nghiệp bắt đầu lục tục ly khai, Diệp Miêu lấy cớ còn chuyện phải xử lí nên ở lại phòng làm việc, cậu đang âm thầm cá cược một phen, xem Lăng Hải Phong có hay không sẽ đến.

Đúng mười giờ rưỡi, một li café từ trên trời hạ xuống, đặt ở góc bàn nơi Diệp Miêu đang ngồi làm việc.

Diệp Miêu trong lòng thầm cười: Hắn có đến.

[Còn có công việc chưa hoàn thành sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

Phòng làm việc im ắng, Diệp Miêu nghe được thực rõ ràng thanh âm trầm ổn đầy ấm áp của Lăng Hải Phong, cậu không khỏi lại nhớ đến năm đó những lúc lắng nghe Lăng Hải Phong giảng bài, hình như cậu chưa từng để ý rằng thì ra giọng anh lại mê người đến thế.

Diệp Miêu đóng lại tập hồ sơ trên tay, tắt máy tính, nói: [Xong rồi.]

Cậu đứng dậy, mở cửa tủ đồ cá nhân bên cạnh bàn làm việc lấy ra áo vest của mình, nhìn Lăng Hải Phong cười hỏi: [Lăng Tổng còn chưa về sao?]

Lăng Hải Phong không có trả lời câu hỏi của cậu, anh vươn cánh tay ra làm ống tay áo co lại, làm lộ ra cổ tay trái, nói: [Đây là quà tặng của một người bạn đối tác.]

Diệp Miêu kéo dài thanh âm nói: [Thật là tốt số nha! Lăng Tổng, nói vậy là thứ này muốn mua cũng không được rồi.]. Lúc này Diệp Miêu cũng chẳng để ý gì tới cái đồng hồ đắt tiền ấy, mà là đang âm thầm vì mình đoán trúng phóc rồi mà cao hứng.

Lăng Hải Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn biểu tình vui vẻ trước mắt của Diệp Miêu, anh không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Lúc ở nhà ăn, anh để ý thấy ánh mắt của Diệp Miêu đang dừng trên chiếc đồng hồ của mình, sau đó đầu óc bỗng như bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đợi cho tới khi những đồng nghiệp khác đều đã về hết rồi liền chạy xuống đây tìm Diệp Miêu, muốn nói rõ cũng chẳng biết vì sao bản thân lại hành động như vậy.

Diệp Miêu vươn tay bắt lấy cổ tay Lăng Hải Phong, nhìn vào hai mắt anh, ngữ khí khoa trương khen ngợi: [Thật tốt….]

Lăng Hải Phong không hề chần chừ, thân thủ cởi dây đồng hồ: [Nếu em thấy thích anh liền tặng nó cho em.]

Diệp Miêu [Phốc] cười ra tiếng, hất ra cánh tay Lăng Hải Phong: [Tôi không cần.]

[Anh tặng cho em mà.] Lăng Hải Phong lặp lại.

[Tôi đã nói không cần!] Diệp Miêu thẳng gắt lên.

Tay Lăng Hải Phong dừng lại giữa không trung.

Diệp Miêu hếch mặt nâng cằm, nhìn thẳng vào Lăng Hải Phong: [Bất quá chỉ là nhìn qua một cái mà thôi, anh nghĩ rằng tôi muốn anh liền cho? Anh xem tôi là cái gì? Muốn lấy lòng cấp dưới cũng không cần phải bỏ ra nhiều thứ như vậy, tôi đã nói, tôi tuyệt đối khinh ghét cái loại chuyện này, anh đừng có hiểu lầm.]

Lăng Hải Phong cúi đầu.

Diệp Miêu nhìn thấy bộ dáng thất bại của Lăng Hải Phong, trong lòng cực kỳ cao hứng.

Hừ, ai bảo anh tự mình đa tình.

Trầm mặc một chút sau, Lăng Hải Phong ngẩng đầu: [Về chưa? Anh đưa em về.]

Diệp Miêu xua tay: [Không dám nhận, Lăng Tổng dùng xe rất quý, tôi sợ ngồi lên sẽ làm hỏng mất.] Nói xong, Diệp Miêu liền bỏ lại Lăng Hải Phong, thẳng lưng bước đi.

.

.

Tâm trạng buồn bực tới không lời nào diễn tả nổi, Lăng Hải Phong không đi về nhà mà tới quán bar quen thuộc, sau khi bước vào rồi lại chợt nhớ ra mình còn phải lái xe nên không thể uống rượu, không khỏi lại càng thêm bực.

.

Sau đó Lăng Hải Phong lại như trước mỗi ngày đều đi làm rồi tan tầm, dùng lượng công việc khổng lồ đè ngập chính mình, tận lực cố gắng không nghĩ tới con người ở tầng 16 kia nữa. Nhưng mà dù sao cũng cùng làm chung một công ty, ngẫu nhiên vẫn sẽ ở hành lang hoặc là trong nhà ăn đụng mặt. Trông thấy thân ảnh ấy, Lăng Hải Phong đem cảm tình đè nén xuống thật sâu nơi đáy lòng, tận lực tỏ ra bình tĩnh đối mặt với Diệp Miêu, nhưng là anh luôn lơ đãng chạm qua ánh mắt của Diệp Miêu, khiến tâm tình anh lại thầm gợn sóng. Anh cảm thấy dường như là Diệp Miêu cố ý để anh nhìn thấy, nhưng mà anh đoán không ra mục đích của cậu, trong lòng cảm giác bất ổn.

Khi còn dạy học cho Diệp Miêu, Lăng Hải Phong đã biết cậu là một tiểu quỷ hay bày trò không ngừng trêu chọc người khác, còn rất thích nghịch ngợm, cố ý muốn thử sức chịu đựng của mình. Ngày đó anh vẫn luôn khoan nhượng không thèm so đo, nhưng mà anh càng không để ý, Diệp Miêu lại càng ngang bướng, hiện tại vẫn giống y như vậy.

Lăng Hải Phong cảm thấy, nếu như Diệp Miêu thực sự muốn, nếu cậu đem hết thảy mọi chuyện trong quá khứ vứt bỏ đi, đối với anh như người không quen biết, chỉ coi anh như là cấp trên, hay là đồng nghiệp… có lẽ như thế sẽ dễ dàng hơn, như vậy anh cũng có thể chậm rãi học cách buông tay, nhưng là Diệp Miêu cố tình làm không theo như vậy.

Người kia, rốt cuộc trong đầu là đang suy nghĩ cái gì?

.

.

.

Ở bộ Thương vụ của Diệp Miêu có hơn phân nửa đều là đồng nghiệp nữ, cùng các nàng bồi chuyện, Diệp Miêu đào ra được không ít tin tức lá cải về Lăng Hải Phong, đủ loại tình huống tin đồn đều có. Nghe qua đám chuyện tào lao đó, Diệp Miêu nhưng lại cảm thấy ấn tượng của mình về Lăng Hải Phong lại khác đi một chút, anh ta… cùng với loại người mình nghĩ hình như là không giống lắm.

Diệp Miêu từng đem Lăng Hải Phong tưởng tượng thành một bộ dáng phi thường đáng khinh, hiện tại lại một lần nữa đến bên anh, cậu phát hiện trước kia có rất nhiều ấn tượng hình như hoàn toàn không đúng. Liệu có phải là mình đã quá ngây thơ, suy nghĩ rất phiến diện chăng, hay cũng có thể do hiện tại Lăng Hải Phong đã thay đổi rất nhiều, đã sớm không còn là tên “sắc lang” trong ấn tượng của Diệp Miêu nữa.

Hắn rõ ràng…. Hắn rõ ràng là loại đàn ông như vậy mà! Nhưng mà, hiện tại……

Diệp Miêu cũng không biết ấn tượng trước đây của mình về Lăng Hải Phong rốt cuộc là đúng hay sai nữa, chỉ xác định được là bản thân cậu cực ghét Lăng Hải Phong, chỉ cần có cơ hội sẽ muốn chỉnh giáo anh ta một chút, nhìn anh ta vì một ánh mắt của mình mà bối rối, như vậy chính mình sẽ cảm thấy rất rất vui vẻ.

.

.

.

Bộ phận khách hàng làm một đống quà tặng, chuẩn bị gửi tặng cho hội viên trong nhóm khách hàng VIP của BASA. Toàn bộ đám khách hàng này không phú thì quý, không phải là chính khách thì lại là cầu thủ, ngôi sao của làng giải trí, nhưng công ty có chính sách phải tuyệt đối coi trọng khách hàng. Quà tặng này tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ theo sở thích riêng của từng khách hàng, vì thế mà các kiện, gói cũng không giống nhau.

Lăng Hải Phong tự mình xem xét lại nhất nhất từng hộp quà sau đó dặn dò kỹ càng nhân viên vận chuyển của bộ phận chăm sóc khách hàng. Thứ nhất là phải lễ phép khi đưa quà đến, thứ hai là không được làm hư hỏng gì tới món quà, đặc biệt là những gói hàng thủy tinh hay ngọc phẩm dễ vỡ.

.

.

Lúc Diệp Miêu tan tầm thấy khu làm việc của bộ phận khách hàng vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói không ngừng vang lên, thế là liền qua đó nhìn xem thế nào.

Quản lí của bộ phận khách hàng cùng với vài nữ nhân viên đang ngồi quanh chiếc bàn dài, cắm cúi đóng gói quà tặng, Lăng Hải Phong thế nhưng cũng ở trong đó, chuyện này lại làm cho Diệp Miêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu đánh mất ý định ‘nhìn xem một chút’ ban đầu, đem mình giấu sau bồn hoa ngoài phòng tiếp tục nhìn lén.

[Nếu những vị khách VIP của chúng ta mà biết được quà của mình là do chính tay tổng tài đích thân gói, còn chưa biết được hội sẽ cao hứng như nào đâu!] Có người cười nói.

[Vậy sao?] Lăng Hải Phong cắt dải nơ trong tay, hỏi lại một câu.

[Lăng Tổng, ngài còn không biết sao! Có vài vị khách VIP của chúng ta rất hâm mộ ngài nha.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Nếu như người tôi quen là “vài vị” trong lời kia cũng khó trách, chúng tôi là bạn bè mà.]

[Lăng Tổng thật không để ý nga, có người theo đuổi thì phải mở to hai mắt chứ.] Có người đồng nghiệp hay nói giỡn nào đó nhắc nhở nói.

Lăng Hải Phong thế nhưng chỉ cười, cũng không đáp lại gì nữa.

[Để Lăng Tổng phải đích thân đến đây giúp chúng tôi làm mấy việc vặt này, thật ngại quá!] Lại có vị đồng nghiệp nào cười nói.

Lăng Hải Phong lấy ra một cái hộp, hai tay thuần thục đem hộp đặt trên một miếng giấy hoa gói lại gọn gàng đẹp mắt, chỉ cần nhìn tay anh làm nhanh đến thế nhất định biết anh hẳn đã làm loại công việc này rồi.

[Quà tặng hàng năm dành cho khách hàng VIP đều do bộ phận khách hàng chuyên xử lý, các bạn phải vất vả rồi. Không cần phải ngại, nhiều người giúp đỡ, các bạn cũng có thể về sớm một chút. Phải nói là tôi giữ các bạn lại làm việc, hy vọng lát nữa mọi người nhận lời mời của tôi!] Một bên dùng dải nơ trang trí cho hộp quà tặng, Lăng Hải Phong nói.

Lập tức có người đáp lại: [A, đây là lời Lăng Tổng chính mình nói đó nha, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm ạ?]

Mọi người đều cười rộ lên.

[Nói đến lẩu thì phải là quán đồ ăn Trùng Khánh, muốn ăn món Quảng Đông thì đến Trân Vị Hiên, ăn buffet có thể đến Sơn Đình, hay là mọi người có đề xuất đặc biệt nào khác không?]

Vừa thấy Lăng Hải Phong thật sự muốn mời mọi người ăn cơm, cả đám người liền mồm năm miệng mười thi nhau bàn luận, nhiệt tình công việc cũng vì thế thoáng cái tăng vọt.

.

Diệp Miêu vừa vào công ty đã nghe nói đến tổng tài là người hào phóng, mỗi khi có dịp sẽ lần lượt mời nhân viên các ngành đi ăn cơm, hiện tại xem ra quả thực đúng là như vậy.

Diệp Miêu vốn định lặng lẽ tiêu sái rời đi, thế nhưng ánh mắt cậu dừng tại trên tay Lăng Hải Phong không thể chuyển khai đi được. Ngón tay Lăng Hải Phong vừa dài vừa thẳng, thon gầy mà xinh đẹp, khiến cho người ta có cảm giác hữu lực, có một loại ảo giác như anh có thể nắm giữ được mọi thứ. Nghe đồng nghiệp từng nắm tay anh nói lại rằng nắm tay anh sẽ cảm thấy rất tín nhiệm con người ấy, nhưng mà anh cũng từng nắm tay Diệp Miêu rồi, lúc ấy cậu không hề có cái loại cảm giác như lời nói kia.

Cuối cùng Diệp Miêu vẫn phải vụng trộm rời khỏi công ty, trở lại căn phòng nho nhỏ của mình. Thẳng đến khi nằm trên giường rồi, trong đầu Diệp Miêu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh đôi tay của Lăng Hải Phong.

Đôi tay khiến người ta có thể tín nhiệm, có thể ỷ lại, có thể làm nên chuyện lớn. Đã từng, đó là người đã ở ngay bên cạnh mình……. Anh ta lúc trước bất quá cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, nhưng hiện tại anh ta đã có được tất cả, đều là dựa vào đôi bàn tay ấy. Diệp Miêu nhìn vào đôi bàn tay mình, trong lòng trào dâng lên một tia hâm mộ, sau đó lại cảm thấy ảo não.

Tại sao lại cảm thấy anh ta rất có năng lực chứ, thật là!

Phát hiện gần đây bản thân đều luôn chú ý tới Lăng Hải Phong, Diệp Miêu cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng lại không thể kiềm chế.

xấu hổ quá

 [Tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ?!??!!!]

.

..

Hết chương 4

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s