Sau mấy ngày bận tối mắt tối mũi thì cuối cùng cũng xong được nửa chương 5  =,=!

Chương này dài dã cả man luôn… cắt cho nửa sau phần nhiều :)))

Mọi người thưởng thức vui vẻ a~~

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

trốn

Trốn sau bồn cây và… BINGO!!!

Chương 5.1:

Trans by Luc

Beta by Cá

Tan tầm ngày hôm sau, chân Diệp Miêu không tự chủ lại rảo bước đến Phòng chăm sóc khách hàng, cậu đoán rằng hôm nay Lăng Hải Phong cũng sẽ ở bên đó. Hiện giờ đã là tám giờ tối, đại bộ phận nhân viên công ty đều đã về cả rồi, trên hành lang vang lên tiếng bước chân của Diệp Miêu, cậu không khỏi phóng nhẹ cước bộ.

Ẩn ẩn nghe được âm thanh quen thuộc, Diệp Miêu trong lòng thầm kêu lên [Bingo!!!], trên mặt không giấu được nụ cười đắc ý, xong lại lập tức giận đến tái mặt, vì chính mình chỉ bởi có thể gặp được cái tên Lăng Hải Phong kia liền cao hứng như vậy mà tức giận.

Diệp Miêu vội nấp sau bồn cây cảnh của công ty, nghển đầu hướng Phòng chăm sóc khách hàng nhìn a nhìn, Lăng Hải Phong quả nhiên là ở đây, nhưng mà còn có một vị nữ đồng nghiệp khác, hai người đang ngồi đối diện trên ghế sofa chuyên dụng để tiếp khách. Nói cũng quái, vừa thấy cảnh Lăng Hải Phong đang ngồi cùng một nữ nhân viên khác, Diệp Miêu trong lòng cảm thấy cực không thoải mái, nhưng lại lập tức vì chính mình cảm thấy không vui như vậy mà tức giận.

Diệp Miêu lẳng lặng vểnh tai nghe lén, muốn biết tên Lăng Hải Phong luôn luôn nghiêm cẩn kia có phải hay không đang làm phim tình cảm “tình yêu công sở”.

[Có thể cố gắng không nghĩ tới nữa được không?] Thanh âm cực quyến rũ của Lăng Hải Phong vang đến.

[Luẩn quẩn trong lòng mãi cũng muốn nói ra hết a!] Nữ nhân kia mang theo một chút mệt mỏi cùng bất đắc dĩ trả lời.

[Nếu còn gì ủy khuất có thể đến nói với tôi.]

[Cảm ơn Lăng Tổng.]

[Tôi hy vọng chị hiểu được rằng chúng ta làm ngành dịch vụ phải lấy khách hàng làm trung tâm, nhưng tôi cũng tin rằng mỗi người có lý do của riêng mình, có lẽ sẽ ở một lúc nào đó tạm thời mất đi lý trí, nhưng là chúng ta vẫn nhận được sự đối đãi hợp lý, bởi vậy chúng ta mới muốn dùng thái độ bao dung, tận tình để đối đãi với khách hàng, tận lực làm được điều đó thì khách hàng sẽ hiểu được cho chúng ta, cũng phối hợp cùng công ty.]

[Đạo lý đó tôi hiểu được.]

Lăng Hải Phong tạm dừng một chút, lại nói tiếp: [Chị có thể hiểu được như vậy là tốt nhất, làm việc trong ngành phục vụ này ủy khuất là việc không tránh được, nhưng tôi hy vọng đồng nghiệp của tôi có thể làm việc được vui vẻ. Về sau nếu còn chuyện gì không thoải mái có thể tìm đến tôi nói chuyện, thậm chí phát giận với tôi cũng không thành vấn đề, nhưng mà ở trước mặt khách hàng phải luôn nhớ sửa sang lại tâm tình của mình cho thật hảo, mỉm cười tự tin giao tiếp.]

[Lăng Tổng, nói chuyện với ngài xong tôi cảm thấy tốt hơn nhiều lắm. Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, tôi chỉ mong Lăng Tổng có thể hiểu được rõ ràng ngọn nguồn sự tình, khách hàng có hiểu lầm cũng không sao hết, chỉ cần Lăng Tổng ngài không hiểu lầm là tôi an tâm rồi.]

Diệp Miêu nghe xong, trong lòng mơ hồ hiểu được là chuyện gì xảy ra, hóa ra là vị đồng nghiệp ở Bộ phận khách hàng này bị trách cứ, nhưng nàng cảm thấy mình bị ủy khuất, bởi vậy Lăng Hải Phong mới dành chút thời gian sau khi tan tầm ngồi nghe nàng tâm sự. Diệp Miêu thầm nghĩ: vẫn nghe đồng nghiệp nói rằng Lăng Hải Phong rất quan tâm cấp dưới, lời này quả nhiên không phải là giả.

Vài ngày sau, tại thời điểm tan tầm, Lăng Hải Phong đi xuống garage lấy xe. Vừa lái xe ra đến cửa bãi gửi anh liền nhìn thấy có người đang dựa mình vào bên tường, hơi cúi đầu, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng thân ảnh đã quá đỗi thân thuộc này chỉ có thể là Diệp Miêu. Anh vốn là muốn chạy xe qua, nhưng mà lại lo rằng sẽ bị Diệp Miêu tiếp tục đùa cợt, sau khi do dự nghĩ a nghĩ, cuối cùng lại làm lòng anh cũng trùng xuống.

Lăng Hải Phong mang theo tâm tình không yên dừng xe. Qua một lát, anh còn đang do dự nên xuống xe hay rời đi, chính khi đang lưỡng lự ấy, Diệp Miêu ngẩng đầu lên.

Nhìn vào đôi mắt hổ phách to trong lưu quang vừa chuyển ấy, Lăng Hải Phong hiểu được, cậu là đang cố tình đợi anh.

Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý bị lời lẽ từ cậu tổn thương xong, Lăng Hải Phong xuống xe, cất bước về phía ấy: [Có việc gì sao?]

Thanh tuyến từ tính làm tâm Diệp Miêu thoáng rung động, nhưng cậu rất nhanh cười đáp lại: [Làm sao nào, không có việc gì thì không thể đứng ở chỗ này sao?]

Lăng Hải Phong không có đem lời nói mang theo trêu chọc của Diệp Miêu để ở trong lòng, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hỏi: [Có muốn anh đưa em về không?]

Diệp Miêu đánh mắt sang nơi khác: [Lăng Tổng, nghe nói…. Đây là một vị tiền bối nói cho tôi biết, bọn họ nói nếu có tâm sự, có thể đến nói với anh, có phải vậy không?]

Lăng Hải Phong gật đầu: [Có thể.]

[Nói cái gì cũng được chứ? Anh đều sẽ nghe hết không kể đó là gì?]

[Ân.]

[Tiền lương rất thấp….. nói như vậy cũng được chứ?] Diệp Miêu cắn cắn môi nói.

Lăng Hải Phong cười cười: [Không cố gắng tăng lương không phải nhân viên tốt. Em cảm thấy tiền lương thấp là một chuyện tốt, cứ cố gắng làm việc, hoàn thành tốt công việc công ty giao cho em, có điều kiện cứ việc yêu cầu, hỏi han, anh sẽ tận lực giúp đỡ.]

Diệp Miêu [Khích] một tiếng cười lên: [Văn chương kiểu cách, mấy lời này ai cũng sẽ nói được cả.]

[Tin anh đi, công tác được một thời gian em sẽ hiểu, chế độ kiểm duyệt thành tích công tác ở BASA phi thường hoàn thiện, khi biết được số tiền thưởng em sẽ tin thôi.]

Diệp Miêu nhìn thẳng vào hai mắt Lăng Hải Phong, dừng a dừng, trong thanh âm mang theo điểm yếu ớt nói: [Tôi đói bụng……]

Lăng Hải Phong giật mình, tình huống này còn có thể nói gì được nữa, nhìn mặt Diệp Miêu anh liền đã mềm lòng. Anh ở trước mặt cậu rất ít nói “không”, mặc kệ là yêu cầu cổ quái thế nào, trước kia là như thế, hiện tại cũng không đổi. Lăng Hải Phong vội mở cửa xe bên cạnh ghế lái, ý bảo Diệp Miêu ngồi vào đi.

[Anh mời cơm a.] Trên mặt Diệp Miêu lộ ra một nụ cười xấu xa, quỷ kế giống nhau vậy nhưng vẫn thực hiện được như thường a.

Nhìn nụ cười kia, Lăng Hải Phong không có biểu tình gì, không nói được một lời, khởi động xe rời đi.

.

.

Trong nhà hàng, Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu đang vùi đầu ăn cơm. Mèo nhỏ tập trung ăn khiến cho Lăng Hải Phong cảm thấy vừa thân quen lại vừa xa lạ, bắt lấy khoảnh khắc Diệp Miêu chưa bỏ miếng cá vào miệng, Lăng Hải Phong hỏi: [Em không phải muốn nói ra tâm sự của mình sao?]

Diệp Miêu bỏ cá vào miệng, hàm hồ nói: [Ăn no sẽ nói cho anh.]

Nhìn bộ dạng Diệp Miêu thống khoái ăn uống, Lăng Hải Phong ở trong lòng lại thầm đoán cậu hiện tại đang sống như thế nào, tiền lương đủ dùng không? Đang ở nơi nào? Bình thường vẫn là dùng xe bus đi làm sao? Hàng ngày bữa sáng ăn gì? Buổi tối trở về tự mình nấu cơm hay lại tùy tiện tìm một hàng ăn nào đó? Kỳ thật mấy vấn đề này kể từ khi hai người gặp lại đã luôn luẩn quẩn trong lòng Lăng Hải Phong, muốn hỏi nhưng vẫn không thể xuất khỏi cửa miệng.

Khi mà Lăng Hải Phong chưa gặp lại Diệp Miêu, anh đối với những vấn đề này về cậu cũng để ý nhưng không vướng bận rõ ràng như vậy. Hiện tại Lăng Hải Phong là càng không thể không muốn nghĩ đến chuyện của Diệp Miêu. Thậm chí hiện tại mỗi ngày anh đều chú ý xem dự báo thời tiết cũng đều là vì Diệp Miêu, nghĩ đến có thể lúc nào đó Diệp Miêu xuất môn sẽ quên không mang ô….. nghĩ nghĩ, Lăng Hải Phong tự giễu mình mà nở nụ cười.

Nhìn nụ cười trên mặt Lăng Hải Phong, Diệp Miêu dừng hoạt động nhấm nuốt, cau mày nâng mi hỏi: [Anh cười tôi?]

[Nga. Không, không phải. Anh đang suy nghĩ một vài chuyện của mình thôi.]

[Chưa từng thấy qua người đói ăn cơm sao?] Diệp Miêu oán trách hỏi.

[Không, em đừng hiểu lầm, anh hiện tại không đói lắm, em cứ dùng tự nhiên là tốt rồi.] Biết Diệp Miêu rất mẫn cảm, Lăng Hải Phong vội vàng giải thích.

Diệp Miêu một lần nữa gục đầu xuống bàn gắp hết chén này đĩa kia.

.

Ăn cơm xong, đến lúc uống café, Lăng Hải Phong lại hỏi: [Rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại đã có thể nói chưa?]

Biểu tình trêu chọc vẫn luôn đeo trên mặt Diệp Miêu nhạt đi không thấy nữa, cậu rũ mắt cúi đầu, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: [Tôi cùng đồng nghiệp…… ở chung có chút vấn đề….]

Lăng Hải Phong nghe vậy liền hiểu được, anh biết Diệp Miêu là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một ánh mắt của người khác cũng có thể khiến cậu nhóc mồ côi cha, thiếu tình thương gia đình này suy nghĩ đến nửa ngày, tâm tư cậu tinh tế, có lẽ là những ngôn hành của đồng nghiệp lúc nào đó đã vô tình làm thương đến cậu.

Lăng Hải Phong mỉm cười: [Anh nhớ rõ trước khi tiến vào BASA, em cũng đã từng làm việc ở hai công ty khác nữa, hẳn là cũng đã hiểu được đạo lý ở chung với đồng nghiệp cùng phòng, làm ở đâu thì phải theo nguyên tắc làm việc ở chỗ đó, về phần đồng nghiệp làm chung…. Anh tin là mỗi người đều mắc lỗi khác nhau, vì thế nếu có lời nào đó cũng không tất để trong lòng đi.]

Diệp Miêu khó khăn mà “hừ” một tiếng: [Vẫn là văn chương kiểu cách như vậy, anh chỉ có thể luôn nói cho tôi những câu như vậy thôi!]

Lăng Hải Phong nhẹ nhàng thở dài, mỉm cười lại nói: [Vậy sao? Anh không biết hai người trong lúc đó nói cái gì, mối quan hệ giữa em và người đồng nghiệp kia ra sao, ngoài ra còn rất nhiều những tiểu tiết khác, đã bao giờ em nói với anh về những chuyện riêng tư?]

Diệp Miêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lăng Hải Phong: [Anh!]

[Người nói muốn giữ khoảng cách là em, anh bất quá chỉ thực hiện theo đúng yêu cầu của em mà thôi.]

Diệp Miêu trách móc nói: [Nhưng là anh có thể an ủi tôi một chút.]

Lăng Hải Phong thu lại ý cười thản nhiên trên mặt, đặt tay lên bàn, trịnh trọng nhìn Diệp Miêu: [Em muốn anh phải như thế nào đây? Người muốn phân rõ giới tuyến là em, muốn kéo gần khoảng cách cũng là em; ngoài miệng vừa nói chán ghét anh, lại luôn muốn níu anh ở bên cạnh, em thực sự là quá mâu thuẫn đó.]

[Tôi mới không cần níu anh ở bênh cạnh!] Diệp Miêu hét lên, thu hút sự chú ý của người phục vụ đứng cách đó không xa.

Lăng Hải Phong phẩy phẩy tay ra ý không có gì: [Được rồi, em không có. Về vấn đề của em, anh hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể nói như vậy, trong một tập thể, mỗi người đều có tính cách riêng biệt, mọi người cần phải nhường nhịn nhau, tận lực bao dung, tập trung làm tốt công việc được giao, nhân nhượng mọi chuyện vì lợi ích chung của cả tập thể. Nếu em cùng vị đồng sự kia không thể hảo câu thông, có thể đề đạt lên với cấp trên trực tiếp của em xem sao, mời anh ta xử lý.]

[Anh mặc kệ?]

[Đương nhiên, loại sự tình này anh đâu thể quản, bằng không em cho rằng cấp trên của em và quản lý Bộ nhân sự dùng vào việc gì?]

Diệp Miêu đột nhiên ý thức được Lăng Hải Phong là tổng tài của cả BASA, anh ta không thể quản tới vấn đề của những nhân viên ở tận tầng dưới cùng được, nhưng mà Diệp Miêu vẫn bốc lên một trận tức giận.

Chú ý tới biểu tình của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lại lộ ra nụ cười cố hữu, bổ sung thêm: [Nếu…..nhân viên kia thực sự không thích hợp ở lại tập thể, thật muốn chuyển anh ta đi, quản lý của em hẳn cần phải cân nhắc, thay đổi nhân sự sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn đội, theo khía cạnh đó thì sẽ khuyến khích giữ nhân viên này ở lại.]

[Tôi biết.] Diệp Miêu trắng mắt lườm Lăng Hải Phong một cái, [Tôi cũng đã học qua Quản lý học.]

Lăng Hải Phong cười cười: [Em hiểu được là tốt rồi.]

[Dù sao thì anh chính là không muốn nghe tôi nói.] Diệp Miêu lẩm bẩm.

[Anh không phải vẫn đang nghe sao?]

Diệp Miêu phản bác: [Nhân viên Bộ khách hàng có thể hướng anh kể khổ, anh còn an ủi nàng, vì sao tôi lại không được, anh đối với tôi liền giở giọng.] Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Miêu liền hối hận, này chẳng phải là đang tự thú với Lăng Hải Phong là cậu đã nghe lén anh cùng đồng nghiệp nói chuyện sao, cậu vội vàng cúi đầu rũ mắt xuống, cố che đi gương mặt của mình.

Lăng Hải Phong giật mình, sóng mắt vừa chuyển, lập tức cười nói: [Chuyện cô ấy kể hết cho anh và chuyện em nói với anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.]

Diệp Miêu không nói gì, một lát sau, cậu bất chợt đứng lên: [Tôi muốn về nhà.]

Lăng Hải Phong cũng đứng lên: [Anh đưa em về.]

[Không cần, tôi sẽ ra trạm xe điện ngầm.]

Lăng Hải Phong nâng cổ tay xem đồng hồ: [Muộn rồi, vẫn nên để anh đưa em về đi! Nhân viên được an toàn cũng nằm trong phạm vi anh cần phụ trách.]

Diệp Miêu đi phía sau Lăng Hải Phong ra khỏi nhà hàng, chờ bảo vệ mang xe Lăng Hải Phong chạy lại đây. Diệp Miêu nhìn bề ngoài chiếc xe thể thao màu bạc kia đánh giá kiểu dáng có nét tương đồng với Maserati, tổng tài Lăng Hải Phong của BASA thật biết chọn xe vừa phong cách, tính năng lại hảo.

[Em sống ở đâu?] Xe đi được một đoạn rồi, Lăng Hải Phong mới hỏi.

[Anh không biết sao?] Diệp Miêu hỏi ngược lại.

Lăng Hải Phong sửng sốt, lập tức hơi nghiêng mặt đi, Diệp Miêu vẫn luôn theo dõi biểu tình của anh lập tức cảm thấy vui vẻ, cậu biết Lăng Hải Phong nhất định nắm rõ địa chỉ của cậu, nghĩ đến việc Lăng Hải Phong để tâm tới chuyện của mình, cảm giác được coi trọng khiến cho Diệp Miêu cảm thấy rất đắc ý, lúc trước tuy rằng đã nói là phân rõ giới tuyến, hiện tại trong lòng lại tràn đầy vui mừng chỉ bởi anh ta quan tâm tới mình, Diệp Miêu có một loại cảm xúc khó có thể hình dung, dường như là thỏa mãn, hình như là kiêu ngạo…. Tóm lại là phi thường phức tạp.

.

Xe đi tới trước một nhà trọ cũ liền dừng lại. Lăng Hải Phong đương nhiên biết địa chỉ của Diệp Miêu, tập hồ sơ nhân viên của cậu anh cũng đã xem qua rất nhiều lần, sớm đã có thể đọc vanh vách từng nội dung ghi trong đó.

Nhìn tòa nhà trọ không lớn lắm, Lăng Hải Phong biết đây là khu dân cư của những người có thu nhập thấp, tiền thuê tương đối hợp lí, số tầng thì nhiều mà khoảng cách giữa các tầng thì ít, nhà hàng xóm cãi nhau láng giềng liền nghe rõ, các hộ gia đình lại phức tạp.

Diệp Miêu cởi dây an toàn xuống xe, cậu nhận thấy được ánh mắt phức tạp của Lăng Hải Phong, cố ý cười nói: [Tôi ở cùng phòng với người ta, không tiện mời anh lên nhà.]

Nghe qua lời này, trong mắt Lăng Hải Phong xẹt qua một tia kinh ngạc lẫn hoảng sợ.

Diệp Miêu vẫn cười: [Chỉ là thuê chung mà thôi.] Nói xong liền xoay người đi vào.

Chăm chú nhìn theo bóng dáng Diệp Miêu dần biến mất, Lăng Hải Phong thở phào một cái, gục đầu xuống vô lăng. Vừa rồi nghe Diệp Miêu nói cậu đang ở chung với người khác, cho dù anh đã có gắng vờ như chuyện của cậu không hề liên quan gì tới mình nhưng là trong lòng vẫn để ý, loại cảm xúc này khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghĩ tới việc Diệp Miêu đang cùng với một ai khác, tim Lăng Hải Phong liền đau đến lợi hại. Loại ghen tỵ  cùng đau lòng khó nói này, chính là dẫu biết Diệp Miêu không thuộc về mình, nhưng cũng không muốn cậu thuộc về bất luận ai khác.

 …

TBC

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. Phảj ghj chú tra côg mớj đủ ==

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s