thành cổ

Chương 12: Khách điếm Phong Nguyệt (1): Một cuộc gặp.

Bóng đêm mê ly.

Cả tòa thành Tiết Dương chìm trong ánh trăng bạc mềm mại, càng thêm thần bí u ám lại trong trẻo lạnh lùng.

Duy có Tiết Dương  phủ là một mảnh hỗn loạn.

[Công tử.] Mới vừa nhảy vào phủ, Tiết An chạy thẳng một mạch tới đại sảnh. [Công tử, đã tìm khắp thành vẫn không thấy bóng dáng Hoàn Tịch cô nương đâu.] Sau khi từ Ngưng Chi Lâu đi ra không thấy Hoàn Tịch cô nương, chủ tử lòng như lửa đốt, lập tức lệnh cho hắn đem người tìm khắp nơi. Nói ra cũng kỳ quái, kia Hoàn Tịch cô nương thứ nhất không biết võ công, thứ hai đối với địa thế Tiết Dương thành cũng không quen thuộc, nhưng không hiểu sao mới qua chốc lát đã không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ còn có thể bay lên trời, chui xuống đất nữa sao?

[Đã tìm khắp nơi? Miếu phu tử ngoài ngoại ô đã xem qua chưa?] Vừa nghĩ tới tình trạng Hoàn Tịch lúc này có biết bao hung hiểm, Tiết Hạo liền thống hận chính mình. Ở Tiết Dương thành trị an mặc dù không kém, nhưng Hoàn Tịch nàng một nữ nhân yếu đuối, tay không tấc sắt, nếu như gặp phải cường bạo…. Tiết Hạo lúc này không dám nghĩ tiếp nữa.

[Tiết An, ngươi phái thêm người đi miếu phu tử tìm người, Hoàn Tịch ở nơi này không có người quen lại không mang đồng nào trong túi, sẽ không vào khách điếm, có thể sẽ tìm cái miếu không người vào nghỉ ngơi.]

[Dạ! Công tử. Tiết An đi ngay.] Tiết An ứng tiếng rời đi.

Hoàn Tịch, nàng rốt cục ở nơi nào? Tại sao không cho ta một cơ hội để giải thích? Kể từ khi gặp nàng, ta mới biết tình cảm chính mình đối với Yên Nhi căn bản cũng không phải là yêu, ta làm sao có thể lấy một nữ nhân ta không yêu về làm nương tử đây. Tiết Hạo thương tâm nỉ non, nhún chân bật người lên nóc nhà, dùng khinh công phóng đi.

Dưới mái hiên, một thân ảnh nhanh chóng lướt ra như quỷ mị, hướng nóc phòng một mực cười lạnh. Không nghĩ tới Tiết Hạo ngươi cũng có một ngày biết đến tư vị yêu, khó chịu đi? Ha ha, đây mới chỉ là bắt đầu chuỗi ngày thống khổ của ngươi! Những gì ngươi có bây giờ đến một ngày toàn bộ sẽ thuộc về ta, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ! Ha ha ha…..

Tiếng cười ngông cuồng ma mị tràn ngập Tiết Dương phủ, vang vọng khuếch tán trên bầu trời, phá vỡ sự yên lặng thành Tiết Dương.

—–

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt! (1)

(1) “Tương tiến tửu” (Sắp mời rượu)_thơ Lý Bạch.

Tạm dịch lời Việt (của Hoàng Tạo, Tương Như):

“Đời người đắc ý hãy vui tràn,

Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!”

Nam Cung Cận nghiêng thân thể tựa vào trên cửa sổ, nâng chén ngắm trăng, tức cảnh sinh tình, mi tâm nhăn lại, đưa tay xoa một vòng lại một vòng vẫn không thể tán đi nỗi u buồn nơi đó. Giờ khắc này, khi hắn sắp say đến không biết trời đất, những gì liên quan tới Nam Cung thế gia, hết thảy người ngu ta gạt, trục lợi tranh danh mới coi như chân chính rời xa hắn. Có lẽ, say, liền không có phiền não.

Đột nhiên “RẦM” một tiếng, người trên giường té xuống, quấy rầy hắn uống rượu thưởng trăng.

Ai u! Hoàn Tịch vuốt cái mông nhỏ bị đo đất, hít sâu khí lạnh, thật muốn đổi sàn nhà cái tên Tiết đại công tử này, té hai lần đau muốn chết!

[Ngươi đã tỉnh.] Thanh nam trung dễ nghe truyền vào lỗ tai Hoàn Tịch, làm nàng theo bản năng muốn đứng dậy, bất đắc dĩ thân thể vừa té lộn nhào còn run run, mới đứng lên liền mềm nhũn rớt xuống, Hoàn Tịch nhắm mắt bịt tai, không dám lại nghe thanh âm thân mình hôn sàn nhà.

Nam Cung Cận thở dài, ném vò rượu xuống, một bước tiến lên, người đã vững vàng rơi vào trong ngực.

Di? Sàn nhà mới qua một lúc sao đã trở thành mềm nhũn? Hoàn Tịch hồ nghi từ từ mở ra hai tay đang che mắt. Cả kinh nói không ra lời, mình lại, lại rơi vào trong ngực một nam tử xa lạ!

[A —– ngươi, ngươi cái sắc quỷ này, ngươi thế nào lại ăn trộm đậu hũ người ta a!!] Thật là một tên đăng đồ tử (2), uổng hắn bộ dáng mi thanh mục tú, mặt như quan ngọc. Hoàn Tịch ai oán la.

(2) Tích về Đăng Đồ Tử: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160420.htm

[Ngươi cũng không phải là nữ nhân, mặc dù lớn lên so với nữ nhân còn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bổn công tử cũng không phải đoạn tụ chi phích, đối với nam nhân không có hứng thú, cho nên, ngươi nói xem ta ăn trộm đậu hũ nào của ngươi?] Nam Cung Cận ngưng thần nhìn nàng một cái, nhìn chằm chằm cặp cánh tay đang ôm chặt cổ hắn kia, [Rốt cuộc ai là sắc quỷ a? Ôm chặt người khác không thả.]

Nghe qua lời hắn vừa nói, Hoàn Tịch liền văng người ra xa, xem một chút trang phục bản thân mới phát hiện, mình cư nhiên nữ phẫn nam trang a. Nhưng sao nơi này không phải Tiết Dương phủ? Hoàn Tịch quan sát bốn phía gian phòng này, phía bên phải nơi cửa ra vào bày một cái bàn tròn nhỏ, hai bên có thêm ghế gỗ, trên bàn để ấm trà. Tiếp sau chính là giường ngủ nàng đang ngồi lên. Vòng sang bên trái cửa là một chậu cây cảnh xanh mướt cao ngang đầu người, cả phòng nhìn qua cũng coi như thuận mắt, tuy là bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng.

[Kia, đây là nơi nào? Ta tại sao ở đây?] Chắc không phải bổn cô nương tự mình chạy tới đi? Hừ! Nhìn hắn môi hồng răng trắng, nhìn qua rõ ràng tuấn mĩ hơn người, sẽ không phải là hái hoa tặc đi? Nghĩ tới đây, Hoàn Tịch lập tức dâng lên một trận sợ hãi, hai tay rụt về bảo vệ ngực, nhưng là, sao ngực mình lại bằng phẳng vậy? Hoàn Tịch hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn. Hô hô, hù chết người! Nguyên lai bản thân vì giả nam trang nên đã dùng vải mềm quấn ngực. Ách, mấy ý tưởng vừa rồi thu hồi đi thôi, suýt quên bây giờ mình ăn mặc như nam tử, hắn cũng sẽ không cướp sắc nga.

[Đây là khách điếm Phong Nguyệt. Làm thế nào tới đây sao, chính ngươi muốn.] Nói xong, một phát lật người, lên giường.

Hoàn Tịch cả kinh từ trên giường nhảy chồm xuống, chỉ hắn nói: [Ngươi, ngươi thế nào lại không nói cho ta rõ ràng liền một mình ngủ a!]

[Không một mình ngủ chẳng lẽ ngươi ngủ cùng ta? Ta cũng không thích nam nhân.] Nam Cung Cận thấy nàng gấp đến độ tâm hoảng ý loạn, thần sắc trêu đùa từ trong mắt thật nhanh xẹt qua.

[Chết tiệt!] Hoàn Tịch nghe mà mặt đỏ tới mang tai, lườm hắn một cái, đi tới trước bàn ngồi xuống, tay chống cằm hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.

Mình hình như đổi nam trang cùng Tiết Hạo, Tiết An đi tới Ngưng Chi Lâu, mục đích chủ yếu là muốn xem một chút dáng vẻ Tư Đồ Yên Nhi, bởi vì nghe Tiết An nói, tình cảm bọn họ tựa hồ không đơn giản. Ách? Tư Đồ Yên Nhi? Hoàn Tịch vỗ vỗ cái trán, cẩn thận nghĩ ngợi, lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Nghĩ tới, nghĩ tới. Mình vốn là tới Ngưng Chi Lâu nhìn Tư Đồ Yên Nhi, không ngờ người muốn thấy không thấy, lại biết Tiết Hạo cùng nàng đã sớm định cả đời. Sau đó mình rất tức giận, rất đau lòng, khí nóng bốc lên bỏ chạy đi, sau đó, sau đó dường như mình mới vừa chạy ra cửa lớn liền cảm thấy mắt hoa đầu choáng! Trời đất chao đảo rồi cái gì cũng không biết!

Nàng liếc trộm nam tử trên giường một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn cứu ta? Hay hắn là người đã đánh ta ngất xỉu?

.

.

.

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s