Sau một thời gian (quá) dài, cuối cùng nửa cuối chương 5 cũng được hoàn tất!!!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ và tha lỗi cho Luc nếu chương này còn vài lỗi lặt vặt nhé!

Enjoy ~♥~

~ Lucy ~^-^~

bối rối

Bối rối…

Chương 5.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Sau đó Diệp Miêu lại lấy lý do có tâm sự muốn nói để tìm Lăng Hải Phong, Lăng Hải Phong trong lòng nghĩ muốn dùng thái độ đối đãi với đồng nghiệp gặp cậu, giống như cùng những nhân viên bình thường khác nói chuyện, nhưng sau vài lần gặp mặt như vậy, đến cuối cùng, anh vẫn không tự chủ mà mong chờ được cùng Diệp Miêu đi ăn, thậm chí còn để tâm lựa chọn nhà hàng.

Thái độ của Diệp Miêu đối với Lăng Hải Phong cũng có chút thay đổi, tầng băng dày giữa hai người lúc đó không biết đã vỡ tan từ khi nào, địch ý từ phía Diệp Miêu giảm đi rất nhiều, cậu bắt đầu hướng Lăng Hải Phong kể hết mọi tâm tư phiền não, mặc kệ là chuyện công hay việc tư, mọi chuyện từ to nhỏ đều mang hết ra nói cho anh.

Dần dà, Lăng Hải Phong chậm rãi đã biết được rất nhiều chuyện tình về Diệp Miêu trong năm năm cách xa ấy.

.

.

[Hiện tại đã không còn liên lạc sao?]

Diệp Miêu gật đầu, dùng sức cắn một miếng bít tết: [Phải.]

Biết Diệp Miêu từ sau khi tốt nghiệp đại học liền chuyển ra ngoài trọ, đã không hề liên lạc lại với cha mẹ lần nào nữa, Lăng Hải Phong nhìn thật sâu vào Diệp Miêu, gương mặt nhìn đến là quật cường ấy nhưng thực ra bên dưới đang ẩn giấu tịch mịch như vậy.

Diệp Miêu là một người cô đơn, mẹ cậu không cần cậu, cha cậu sau khi tái hôn có vài người con gái cũng không để ý đến đứa con này nữa, cậu lại hoàn toàn không hợp với mẹ kế của mình, Diệp Miêu muốn ở bên cha mình cơ hồ đã là việc không hề khả thi.

[Cùng người khác thuê trọ, em ở có quen không?] Biết Diệp Miêu đối với người cậu không thích sẽ cực kỳ chán ghét, cũng không kiên nhẫn, Lăng Hải Phong hỏi.

[Cũng không có vấn đề gì, không xâm phạm lẫn nhau, tuân thủ hợp đồng thuê nhà là được rồi.]

Nghe Diệp Miêu nói như vậy, Lăng Hải Phong biết cậu nhất định là không quen được rồi, hoặc là nói cậu không phù hợp ở trọ. Diệp Miêu rất giống mèo, cực kỳ để ý đến lãnh thổ của riêng mình, cá tính lại có điểm cổ quái, hơn nữa là cái “tính nết mèo” ở cậu, cậu cần phải có một không gian cho bản thân được rong ruổi tự do, đáng tiếc là hiện tại cậu không thể có được.

Thật muốn đem con mèo này mang về nhà, nhưng là Lăng Hải Phong biết hiện tại thì không được. Tuy rằng đã chiếm về một chút tín nhiệm của Diệp Miêu, nhưng anh rất rõ con mèo này có vuốt nhọn nanh sắc, anh không muốn làm thương tổn nội tâm kiêu ngạo mẫn cảm của cậu. chỉ cần vừa nghĩ đến cái tát một đêm kia, Lăng Hải Phong liền cảm thấy mất mát, anh đoán không ra tâm tư trong lòng Diệp Miêu, cũng không dám tiến đến từng bước.

.

Cũng mỗi ngày qua đi, Diệp Miêu hiểu biết về Lăng Hải Phong cũng nhiều hơn, cậu biết Lăng Hải Phong cùng Lí Nhược Hàn của gia tộc Lí thị là bằng hữu. Vị Lí Nhược Hàn này ở Lí thị là tôn bối đứng hàng thứ năm, gọi là Ngũ Công tử, hắn phụ trách việc bán lẻ trên toàn cầu, hàng tiêu dùng cũng như những vật phẩm xa xỉ của Lí thị, đúng là bởi vì có hắn giới thiệu, Lăng Hải Phong mới trở thành tổng tài của BASA, đương nhiên sự cố gắng cùng năng lực của Lăng Hải Phong cũng không khiến cho Ngũ Công tử phải thất vọng.

Càng phát hiện ra những điểm tốt ở Lăng Hải Phong, tâm tình Diệp Miêu lại càng trở nên phức tạp, cậu rõ ràng là chán ghét Lăng Hải Phong, hẳn là nên từ lần đầu tiên gặp lại tránh anh ta càng xa càng tốt mới phải, thế nhưng hiện tại Diệp Miêu lại phát hiện bản thân càng ngày càng không rời ra được khỏi Lăng Hải Phong. Cậu của hiện tại giống như trở lại năm năm về trước, đem Lăng Hải Phong làm anh hai, hướng anh kể hết mọi tâm tình, tìm kiếm niềm an ủi, có chỗ dựa tinh thần, tâm tư nảy sinh một phần cảm tình khác.

Sau mỗi lần hẹn gặp mà bị Lăng Hải Phong đuổi về nhà, Diệp Miêu sẽ lâm vào trạng thái chán ghét bản thân, nghĩ đến cái hôn năm năm về trước kia cậu đã cảm thấy tức giận rồi, hiện tại đổi lại thành chính mình chủ động đi tìm Lăng Hải Phong, cậu lại càng thấy chán ghét; Nghĩ đến thành công của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu cảm thấy ngưỡng mộ, khâm phục, thâm tâm âm thầm đắc ý vì vị trí đặc biệt của mình trong lòng Lăng Hải Phong, nhưng mà cũng đầy mâu thuẫn lo lắng bị người khác biết được mối quan hệ giữa hai người, lời ra tiếng vào, nói cậu vì địa vị tài phú của Lăng Hải Phong mà tiếp cận anh ta.

Diệp Miêu có thể nhìn vào ánh mắt của Lăng Hải Phong mà biết anh ta rất chú ý tới mình, nhưng cậu cũng rõ Lăng Hải Phong cố ý bảo trì khoảng cách giữa hai người bọn họ, anh ta đối với mình tuy rằng có dung túng, nhưng cũng là lảng tránh.

Rốt cuộc chẳng thể nói rõ là bản thân thích Lăng Hải Phong hay là không thích, Diệp Miêu cảm thấy bức bối, cảm thấy chỉ mình thống khố như vậy là không công bằng, cậu vốn chỉ đơn giản là cố ý đùa giỡn Lăng Hải Phong, nhìn anh ta vì mình mà lao tâm khổ tứ. Nhưng là làm như vậy rồi chợt thấy bất an, cậu…giống như là sợ mất đi anh ta, là thật tâm muốn đến gần anh ấy thêm một chút, cánh cửa nơi trái tim làm thế nào cũng không mở ra được, Diệp Miêu cảm thấy mình thực sự là một con mèo ngốc.

.

.

.

Lại một lần nữa nhìn vào thân ảnh đang tựa bên tường, Lăng Hải Phong dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, Diệp Miêu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh.

[Hôm nay……]

[Tôi đói bụng.] Vẫn là dùng giọng điệu làm nũng nói ra những lời này, Diệp Miêu ở trong lòng thở dài, đối xử với Lăng Hải Phong như vậy, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ không thể kiềm chế, lúc trước nói bảo trì khoảng cách chính là mình, nhưng cậu lại hy vọng có một người có thể để cho cậu làm nũng, cho cậu được chiều chuộng, tư vị khổ sở vì cô độc suốt nhiều năm như vậy, hiện tại bản thân càng không muốn đêm đến phải một mình tìm một chốn ăn một bữa tối đơn bạc.

.

.

Lại giống như mọi ngày Lăng Hải Phong mang Diệp Miêu đi ăn tối, sau đó lại như thường lệ đưa Diệp Miêu về nhà cậu.

Lúc ngồi vào trong xe, Diệp Miêu hỏi: [Hôm nay…. nữ nhân tới tìm là ai?]

Lăng Hải Phong nhíu mày: [Mỗi ngày đều có rất nhiều đồng nghiệp nữ tới tìm anh, em hỏi người nào?]

[Cái người trông rất xinh đẹp ấy.]

[Các đồng nghiệp kia trông đều như vậy.]

Đối với vẻ mặt không mang chút thái độ của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu cảm thấy tức giận bừng bừng, trừng mắt hướng anh: [Thôi giả bộ hồ đồ đi.]

[Anh không có lý do gì để làm như vậy.] Cho dù trong lòng cảm thấy không hài lòng, ngữ khí Lăng Hải Phong vẫn ôn hòa như thường.

[Chính là cái cô đại diện nào đó, ăn mặc như siêu mẫu, tôi đã nghe thư ký của anh nói rồi, cô ta đến tìm anh không phải vì chuyện công việc.]

Lăng Hải Phong nghĩ nghĩ: [Nga! Em nói Tinna hả, có chuyện gì?]

[Cô ta là ai?]

[Cô ấy không phải là khách hàng, cô ấy là đồng nghiệp trên tổng công ty. Hôm nay cô ấy trùng hợp có việc đi ngang qua nên ghé vào thăm anh một chút, không có gì.]

Diệp Miêu hừ một tiếng, khi bắt thấy ánh mắt Lăng Hải Phong đang nghi ngờ thái độ của mình, cậu lại vội vàng quay qua cửa sổ.

Lăng Hải Phong thời dài một hơi: [Có lẽ…… chúng ta cần nói chuyện.]

[Tôi không nghĩ thế!] Diệp Miêu lập tức kêu lên.

[Em còn chưa biết anh muốn nói chuyện gì với em mà.]

[Tôi không muốn biết. Không thích nghe!]

[Em đang lảng tránh cái gì?] Lăng Hải Phong hỏi.

Lảng tránh? Diệp Miêu sửng sốt, cậu dự cảm được Lăng Hải Phong muốn nói chuyện gì, nhưng mà cậu không muốn nghe.

Lăng Hải Phong cũng không nói gì nữa, một đường trở về trong im lặng, đem Diệp Miêu trả về tận nhà.

.

.

[Anh ta đại khái là muốn đem quan hệ nói cho rõ ràng đi!?] Diệp Miêu buổi tối nằm trên giường lăn lộn nghĩ như vậy, [Anh ta muốn rời khỏi mình sao?] Diệp Miêu cảm thấy khó chịu, cắn cắn góc chăn, trừng mắt nhìn trần nhà đến ngẩn người.

.

.

.

Tiếp đó một đoạn thời gian, Diệp Miêu cố ý tránh mặt Lăng Hải Phong, cậu sợ phải nhìn thấy anh, càng sợ hãi phát hiện cậu ở trong lòng Lăng Hải Phong đã không còn đặc biệt.

Lăng Hải Phong phát hiện Diệp Miêu không còn xuất hiện ở bãi đỗ xe nữa, anh hiểu rằng một lần muốn nói chuyện đó đã dọa đến con mèo nhỏ kia rồi, anh muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy nếu mối quan hệ không minh bạch rõ ràng như bây giờ tiếp tục phát triển đối với ai trong hai người cũng không có lợi, Lăng Hải Phong cuối cùng vẫn quyết định cần cùng Diệp Miêu thẳng thắn một lần.

.

.

.

[Đi công tác?] Diệp Miêu nhìn cấp trên của mình, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

[Đúng vậy, cậu mai về chuẩn bị một chút đi, tư liệu đã có ở trong này, đi công tác cùng Lăng Tổng nếu xảy ra sai lầm gì, cậu tự biết rồi đấy.]

[Sao lại là tôi??] Diệp Miêu nhỏ giọng rên rỉ, trong lòng ẩn ẩn dự cảm không tốt lành.

[Cũng chỉ có cậu phù hợp thôi.] Quản lý nói, [Cũng không hẳn là đi công tác, chỉ là rời khỏi đảo đi họp thôi, cậu đừng quá khẩn trương, làm việc cẩn thận là được rồi. lần này họp là ba vị khách đã cùng BASA hợp tác nhiều năm, công ty không muốn khiến cho không khí buổi gặp này căng thẳng quá, sẽ rất cứng nhắc, nên muốn dùng không khí đi nghỉ mát xử lý công việc, vậy mới tổ chức ký kết trên khách sạn ngoài đảo. Lăng Tổng nói muốn mang một người đi cùng nhưng thư ký của ngài ấy đều bận việc khác rồi, tôi cũng có việc nên không đi được, các đồng nghiệp khác ở Bộ Thương vụ lại có việc riêng cả, cuối cùng chỉ còn mỗi cậu là trên đầu không có việc gấp gì cần xử lý, cho nên hiện tại cậu là người thích hợp nhất.]

Diệp Miêu nghe thấy đầy một bụng hoài nghi, cậu biết lần này sẽ không thể né tránh Lăng Hải Phong được nữa.

[Cứ thoải mái đi, con người Lăng Tổng rất tốt, đi cùng ngài ấy không cần lo lắng quá.] Quản lí nghĩ rằng Diệp Miêu đang lo sợ, vỗ vỗ vai cậu, trấn an: [Bất quá công việc phải hoàn thành đầy đủ, Lăng Tổng đối với công việc yêu cầu rất nghiêm khắc, đây cũng là cơ hội cho cậu thể hiện đó, cố lên chàng trai!]

.

.

.

Ngồi trên du thuyền rời đảo, Diệp Miêu vẫn luôn lặng lẽ quan sát Lăng Hải Phong, cậu lo nghĩ không biết Lăng Hải Phong sẽ chọn lúc nào để hai người nói chuyện, trong lòng vẫn bất an không yên.

Lăng Hải Phong lần này đưa Diệp Miêu cùng đi công tác, thật ra là hy vọng dựa vào cơ hội lần này đem con mèo vẫn lẫn trốn kia chộp tới hảo hảo nói chuyện, mặc kệ kết quả có là như thế nào, anh vẫn muốn kết thúc cho xong. Nhưng mà chỉ nghĩ tới sau khi thẳng thắn với nhau rồi, có lẽ sẽ không thể cùng Diệp Miêu thân cận được nữa, cậu sẽ không còn đến tìm anh, Lăng Hải Phong lại cảm thấy ảm đảm.

.

.

[Gì chứ? Anh cùng tôi…..] Phát hiện hai người cùng ở một phòng, Diệp Miêu lập tức lại lo lắng đến tim đập loạn xạ.

[Em có ý kiến gì sao?]

Nghĩ đến Lăng Hải Phong là tổng tài, anh ta cũng không để ý chuyện phải ở chung cùng mình, chính mình như thế nào lại có thể nói ra là bản thân để ý chứ? Diệp Miêu lắc lắc đầu.

Phòng có hai phòng ngủ, còn phòng khách, thư phòng cùng phòng tắm thì dùng chung. Vừa buông hành lý, Diệp Miêu liền ngồi ngẩn người ở trên giường. Nghe được tiếng đập cửa, cậu đứng dậy đi ra mở.

[Hành lý của em cất xong chưa?]

Nhìn cái vali còn chưa mở khóa, Diệp Miêu lập tức đỏ mặt lên, hiện tại đang đi công tác, người đàn ông trước mắt là cấp trên của mình, Diệp Miêu trong lòng thầm mắng bản thân thiếu chuyên nghiệp, cư nhiên tại thời khắc này lại nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng của mình cùng Lăng Hải Phong.

[Tôi lập tức sửa soạn đây.]

Lăng Hải Phong nhìn đồng hồ: [Một giờ sau vị khách thứ nhất sẽ đi phi cơ riêng đến, em phải nắm chắc thời gian, chúng ta sẽ ra đón máy bay.]

Diệp Miêu luống cuống tay chân sửa sang bọc hành lý, lại vội vàng thay quần áo, vừa làm này đó, trong đầu cũng đồng thời đem tư liệu về vị khách đầu tiên này ngâm lại một lần.

.

Bước ra phòng khách, Diệp Miêu nhìn thấy Lăng Hải Phong đã chuẩn bị xong xuôi hết đang ngồi chờ, anh hiện tại rất khác với người Diệp Miêu vẫn thấy ở bãi đỗ xe, tư thái có điểm khác lạ, mang một cỗ khí thế không thể nói rõ bằng lời.

Lăng Hải Phong mặc tây trang màu xanh đen, sơ mi trắng, cà vạt tệp màu xanh đen sọc bạc, một thân trang phục thoạt nhìn vừa trang nghiêm lại thanh lịch, quý khí.

Diệp Miêu ngửi được mùi nước hoa đưa đẩy trước mũi, cậu nhận ra đây là nước hoa Lăng Hải Phong bình thường vẫn hay dùng, mùi trà xanh thiên nhiên thơm mát phi thường hợp lòng người. Lăng Hải Phong là một người đàn ông có cuộc sống tỉ mỉ không giả tạo, khí tức tự nhiên phảng phất ở anh khiến Diệp Miêu thưởng thức không thôi, cho dù không phải là cấp dưới cũng sẽ cảm thấy rất bội phục một người đàn ông như vậy.

Đánh giá Diệp Miêu một chút, Lăng Hải Phong hơi nhíu mi, cất tiếng hỏi: [Em chỉ mang theo một chiếc sơ mi này thôi sao?]

Diệp Miêu cảm thấy có điểm kỳ quái, cúi đầu nhìn lại chính mình: [Làm sao à?]

Lăng Hải Phong kiên nhẫn giải thích: [Cái áo sơ mi mà em đang mặc có cố áo thiết kế đặc biệt để khi mặc vest, cổ áo sẽ nằm lên trên, tuy rằng hiện tại mặc cũng không sao, nhưng vấn đề là chúng ta không phải muốn đi tham gia lễ trao giải gì đó, mà là muốn đến đàm phán thương vụ, cho nên áo sơ mi như vậy trong trường hợp này là không được thích hợp.] Lăng Hải Phong nói với ngữ khí cực ôn hòa, thái độ cũng rất hòa ái, anh biết Diệp Miêu là một người mẫn cảm, anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

[Em có mang theo áo sơ mi bình thường không? Đi thay đi! BASA là một tập thể làm việc rất nghiêm cẩn, là một phần tử của công ty, chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại người đến từ khắp nơi, vì thế hình tượng bản thân là rất quan trọng, không cần phải để ý quá mức, nhưng cũng không thể thất lễ.]

Nghe Lăng Hải Phong nói, Diệp Miêu cảm thấy ảo não vô cùng, lại không thể không vui lòng thực hiện, cậu biết Lăng Hải Phong không phải đang làm ra vẻ câu nệ tiểu tiết, đây gọi là tác phong chuyên nghiệp, cũng là sự tôn trọng dành cho khách hàng.

Diệp Miêu thoáng đỏ mặt lên, vội vàng trở về phòng.

.

Đứng ở trước gương, Diệp Miêu đánh giá bản thân lại một lượt, cậu đã học qua về lễ nghi thương vụ, nhưng mà trước đây chỉ làm một nhân viên nho nhỏ trong công ty, chưa từng phải để ý đến nhiều điều như vậy, đột nhiên bị Lăng Hải Phong vạch lỗi, Diệp Miêu cảm thấy xấu hổ, lý thuyết suông ngày trước thật sự không đủ dùng.

.

Một lần nữa đứng ở trước mặt Lăng Hải Phong, Diệp Miêu có điểm lo lắng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lăng Hải Phong, sợ anh lại nói về thân áo, cổ tay, cà vạt, thắt lưng hay là giày có vấn đề gì đó.

Lăng Hải Phong nhìn Diệp Miêu đã thay xong áo mới, không nói gì nữa, khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn trước bước về phía cửa.

.

.

Vị hộ khách đầu tiên đến mang theo hai gã thư ký, hắn cùng Lăng Hải Phong hiển nhiên đã là bạn hữu lâu năm, không khí đàm phán rất nhẹ nhàng, sau khi nói giỡn thỏa thuận với nhau xong hợp đồng liền được hoàn thiện ký kết.

Hội nghị xong, mọi người cùng đi ăn bữa tối thân mật.

Trong lúc dùng bữa, Diệp Miêu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lễ nghi ăn cơm Tây cậu học được chỉ toàn là lý lẽ suông, rất sợ bị mất mặt trước mặt hộ khách.

Nhưng là càng cẩn thận cùng lo lắng mọi việc lại càng ngoài ý muốn, trong lúc ăn hàu, Diệp Miêu với tay lấy con hàu về đĩa nhưng không may lại làm rơi một chiếc đũa. Diệp Miêu khẩn trương nhìn lén Lăng Hải Phong, Lăng Hải Phong vẫn như không có chuyện gì, một bên tiếp tục tán gẫu uống rượu cùng hộ khách, một bên nhấc tay một cách rất tự nhiên gọi nhân viên phục vụ mang lên đôi đũa khác.

Hộ khách thoạt nhìn cũng không lưu tâm chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn xảy ra trên bàn, vẫn hứng thú dạt dào nghe Lăng Hải Phong nói về rượu nho.

.

Bữa tối qua đi, Lăng Hải Phong đưa qua một chai rượu đã được chuẩn bị từ trước làm quà, sau đó an bài cho vị khách kia tự mình hưởng thụ các hình thức giải trí đã được chuẩn bị tốt.

.

Trong thang máy lên lầu, Diệp Miêu tự lẩm bẩm: [Còn tưởng rằng vẫn phải bồi ông ta tiếp.]

Lăng Hải Phong nghe được, trả lời: [Anh ấy cùng BASA đã hợp tác được nhiều năm rồi, hiện tại công việc đã xong, để anh ấy được tự do mới là thích hợp nhất, anh ấy đã muốn rảo bộ một mình để thả lỏng thân thể một chút, nếu chúng ta cứ bồi ở một bên lại khiến người ta phải cố kỵ, anh ấy ngược lại càng không thấy được thoải mái.]

Diệp Miêu một bên âm thầm gật đầu, một bên đang vạch lịch trình những ngày tiếp theo ra ngâm lại.

.

Trở lại phòng khách sạn rồi, Diệp Miêu đang nghĩ muốn nghỉ ngơi rồi lấy thông tin về vị khách tiếp theo ra xem lại, nhưng cậu vừa ngồi xuống mở laptop ra, tiếng đập cửa lại vang lên. 

 .

..

Hết chương 5

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s