Chúc mừng sinh nhật ck, Yuuji🙂

nieo

~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~ ~♥~

Chương 13: Khách điếm Phong Duyệt (2): Nam Cung Cận

201620e471125a11bb3820643

[Ngươi rốt cục đã nghĩ ra?] Nam Cung Cận từ trên giường bật dậy, mái tóc dài bỏ xõa có vẻ xốc xếch.

[Ách? Ngươi không phải đang ngủ sao?] Hoàn Tịch kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng thấy hắn nhắm mắt mà.

Nam Cung Cận vươn vai dãn gân cốt, đánh cái ngáp, tà liếc nàng một cái: [Ngươi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm bổn công tử, miệng thì lẩm bẩm đọc cái gì, ta đây nào dám ngủ?]

Hoàn Tịch vừa nghe, nóng nảy cãi lại: [Ta đâu có nhìn chằm chằm vào ngươi a, ta chỉ là muốn xác định xem có phải hay không ngươi đã cứu ta. Ta dám thề, cũng chỉ là liếc mắt nhìn.]

Nam Cung Cận thấy nàng nghiêm túc như vậy, không trêu chọc nàng nữa: [Ngươi lúc đó đột ngột chạy ra, dáng vẻ muốn chết không muốn sống, chắc là bị cái gì kích thích, khí huyết công tâm dẫn đến bất ngờ hôn mê. Mà bổn công tử không hiểu sao hôm qua lại xui xẻo, vốn là hảo hảo đi dạo trên đường thôi cũng có người đụng tới, thật may ngươi là nam nhân, nếu không, ta chính xác sẽ cho ngươi là nữ nhân vì thấy sắc đẹp của ta mà tâm động, “cố ý” ngất xỉu ngã vào ngực ta.] Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “cố ý”.

Dạ vâng, anh này cũng tự sướng chả kém _ _ |||!

A, quả thật là hắn cứu mình a, nhưng là, mình lúc trước đối xử với hắn như vậy, thậm chí còn hoài nghi hắn hành hung đánh ngất xỉu mình. Mạc Hoàn Tịch a Mạc Hoàn Tịch, ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa đây. Hoàn Tịch một lòng tự trách, đối với hành động ứng xử của bản thân mà cảm thấy đau lòng ôm đầu.

[Xin hỏi tôn tính đại danh ân nhân?] Hoàn Tịch bưng chén trà đưa tới trên tay hắn, nhu hòa cười hỏi.

[Bổn công tử tại sao phải nói cho ngươi biết.] Nam Cung Cận nhận lấy, hớp nhẹ một ngụm, đi tới trước cửa sổ gỗ nhìn ra bên ngoài, giọng nói vừa lạnh lại khốc.

Xem ra trời đã sắp sáng, sau khi trời sáng liền rời đi, vứt bỏ hết thảy, dạo chơi xung quanh.

[Ngươi là ân nhân của ta a, tích thủy chi ân nhất định dũng tuyền tương báo (1), đạo lý này đứa nhóc ba tuổi cũng hiểu.] Huống chi Mạc Hoàn Tịch nàng là người có ân báo ân, có cừu oán tuyệt đối sẽ không quên trả đũa.

(1) tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.

[Tên bất quá là danh hão bề ngoài, trời sáng liền từ biệt, ta với ngươi mỗi người một đường.] Vì sao phải nói, hắn đối với Tiết Dương thành, bất quá là khách qua đường thôi, khách qua đường sẽ không lưu lại bất cứ một dấu vết.

[Ngươi cứ nói cho ta biết, có được hay không? Ta thật rất muốn biết tên ngươi đấy.] Hoàn Tịch lôi kéo ống tay áo hắn, mắt chớp chớp nhìn, con ngươi sáng như thủy tinh, trong giọng nói mang theo khẩn cầu.

[Ngươi thật rất muốn biết?] Hắn quay lại xem nàng.

[Ừ.]

[Trước buông ra tay của ngươi.] Hắn đem tầm mắt chuyển tới trên cánh tay nhỏ bé của nàng. Kỳ quái, tay nam nhân cũng có thể nhẵn nhụi trắng nõn như vậy.

[Nga.] Hoàn Tịch buông tay, đối với hắn ngượng ngùng cười một tiếng.

[Ngươi tên là gì?] Hắn hỏi.

[Mạc Hoàn Tịch.] Kỳ cục, đề tài hình như là đang bàn về tên của hắn cơ mà?

Vừa dứt lời, Nam Cung Cận đã cười ngả cười nghiêng, chén trà trong tay rung rung muốn đổ. [“Chớ Tiếc Hận”? Tên thật thú vị. Mà có khi phải nói ngươi đầu thai nhầm chỗ đi.]

[Ách?] Hoàn Tịch cảm thấy kinh ngạc, đầu thai nhầm chỗ cùng với hỏi tên hắn có quan hệ gì a?

[Ngươi xem cha ngươi mẹ ngươi đặt tên “Tiếc Hận”, chính là ý tứ hối hận thương tiếc, đại khái bọn họ là muốn sinh nữ nhi mà trời lại cho sinh nam tử, vừa đúng cha ngươi lại họ “Mạc” (nghĩa là “đừng/chớ”), cái tên Mạc Hoàn Tịch này cũng chính là ý tứ bọn họ đành phải chấp nhận. Còn có a, có ai nói qua với ngươi, thân thể ngươi rất gầy, giống như lúc nào cũng yếu ớt dựa dẫm người khác? Sơ ý một chút liền bệnh tật, có thể so với “mong manh dễ vỡ”. Hơn nữa, ngươi sinh là nam tử, khung xương cũng rất nhỏ, tay trắng hồng lại mềm mại như cành liễu, không làm nữ nhân thật đáng tiếc.] Nam Cung Cận có trước có sau phân tích.

Hoàn Tịch vừa nghe, vùng dậy đứng lên, cau mày nói: [Ngươi không biết đừng nói lung tung a, “Hoàn” là chữ trong “hoàn khê sa” (bãi cát ven suối), “Tịch” là “tịch dương” (hoàng hôn), không phải là “tiếc hận” mà ngươi nghĩ. Còn có, người gầy yếu dựa dẫm người khác thì có làm sao? Ta từ nhỏ chính là cô nhi, cảm thấy thân thiết ta mới dựa dẫm, nếu là người ta thấy đáng ghét muốn được làm điểm tựa cho ta, ta cũng thèm vào! Còn về chuyện ngươi nói tay ta như cành liễu, này lại càng đáng cười. Ngươi nhìn cho rõ xem], nàng vừa nói vừa rút bỏ dây lụa cột tóc, mặc cho mái tóc đen mềm mại phiêu dật buông rơi. [Ta vốn là nữ nhân, có điều gì mà cha mẹ ta phải tiếc hận.]

Ở thế kỉ hai mươi mốt, chính mình từ lúc còn rất nhỏ đã nhận định, cô nhi viện chính là nhà. Cha mẹ trông như thế nào, nàng cũng chưa từng được nhìn thấy. Từ khi hiểu chuyện tới nay, mỗi lần nhìn thấy những bạn nhỏ đồng trang lứa được cha mẹ dắt tay, vui cười hạnh phúc bước đi ngang qua mình, nàng đều trốn lên nóc lầu cô nhi viện len lén khóc. Thật vất vả dựa vào nghị lực kinh người tiến lên, tự tìm chỗ khẳng định chính mình trong xã hội, hy vọng sau này có thể tìm được gia đình hạnh phúc, vậy mà giữa chừng nàng lại bị quỷ truy thê đuổi rơi đến cổ đại, cho là cũng còn may mắn, rằng Tiết đại công tử sẽ yêu mình, không ngờ tới hắn đã cùng người khác định cả đời bên nhau, bây giờ lại để cho người cười nhạo…….. Hoàn Tịch nghĩ đến chỗ thương tâm, hốc mắt trong phút chốc bừng đỏ.

Nam Cung Cận thấy nàng khóc liền hoảng hồn, bận rộn từ trên cửa sổ nhảy xuống, đưa tới tờ giấy ăn khách sạn chuẩn bị: [Đừng khóc, ta thật ra không phải ý đó. Ta chẳng phải là không biết ngươi thân nữ nhi sao, nếu biết ta đã không nói như vậy. Đừng khóc, ta xin lỗi ngươi, có được hay không?] Trời mới biết, hắn sợ nhất thấy nữ nhân khóc, thường thường lúc các nàng khóc cũng là thời điểm hắn luống cuống nhất.

Hoàn Tịch hít hít lỗ mũi lườm hắn một cái, không để ý tới hắn.

[Không nên như vậy a, Hoàn Tịch, coi như nể ơn ta cứu ngươi một mạng, ngươi tha thứ cho ta có được hay không?] Hắn cúi đầu tỏ vẻ hối ý, lại dùng dư quang khóe mắt quan sát phản ứng của nàng.

[Vậy ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện, ta mới tha thứ ngươi.]

[Được.] Chỉ cần nàng không khóc, tất cả đều có thể thương lượng.

Hoàn Tịch thấy hắn đáp ứng liền quay ngoắt trăm tám mươi độ mỉm cười: [Vậy ta nói điều kiện a. Thứ nhất, nói cho ta biết tên của ngươi.]

[Nam Cung Cận.]

[Thứ hai, không cho phép lại khi dễ ta.]

[Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.] Hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc nữa đâu, thật là khó dụ dỗ mà.

Hoàn Tịch thấy hắn đáp ứng nghiêm túc liền che miệng cười một tiếng, nói ra cái điều kiện cuối cùng.

[Thứ ba, nói cho ta biết chuyện trong lòng ngươi, không được giấu diếm.] Lúc trước thấy hắn một mực mặt cau mày có, tựa hồ trong thâm tâm cất giấu thực nhiều tâm sự, đó nhất định là nguyên nhân khiến cho hắn buồn bã ủ dột đi.

Nam Cung Cận vừa nghe thấy điều kiện này, lông mày nhướn lên, rất là kinh ngạc, nàng lại có thể nhìn thấu tim của hắn? Nhìn nàng một bộ dáng vô tư hồn nhiên như thế, không nghĩ tới tâm tư lại sâu sắc đến vậy. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào?

Càng nghĩ không ra, cảm giác tò mò đối với nàng càng mãnh liệt.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s