Ngôn-ngữ-các-loài-hoa-Bỉ-Ngạn-hoa-sự-dịu-dàng-của-ác-ma1

Chương 14: Khách điếm Phong Duyệt [3]:

                     Hoa nở hoa tàn nói câu ly biệt.

Hoàn Tịch thấy hắn cau chặt mày lộ vẻ khổ sở, cũng không miễn cưỡng: [Nếu ân nhân cảm thấy một điều kiện cuối cùng này khó khăn đến như vậy thì coi như bỏ qua đi, có câu nói quân tử không bức người gặp khó khăn.]

[Quân tử?] Nam Cung Cận tay phải chống cằm, ý vị giễu cợt liếc nàng một cái, [Thật đúng là không bức người khó khăn?]

Hoàn Tịch bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, quay mặt đi, nói: [Tâm sự là của ân nhân, ngươi không nói chẳng phải ta cũng không biết sao.]

[Dừng lại! Dừng lại!] Hắn đột nhiên xua tay liên tiếp bảo.

[Thế nào?] Nhìn hắn huơ tay múa chân, tựa hồ vô cùng kích động.

[Ngươi cứ một miệng ân nhân ân nhân, có phiền không a.]

Đôi mi thanh tú nhướn lên, Hoàn Tịch nói: [Ngươi vốn chính là ân nhân của Hoàn Tịch a, chẳng lẽ ta nên gọi ngươi là Nam Cung Cận? Lôi cả tên họ ra gọi nhiều lần là bất kính a.] Nàng lấy ra cây lược gỗ để đầu giường, chải chuốt buộc gọn tóc, sửa sang lại quần áo, khôi phục tướng mạo công tử văn nhã.

[Ngươi có thể gọi ta Cận, trước kia mẫu thân thường gọi ta như vậy, nhưng bây giờ…. kể từ sau khi mẫu thân đi, không ai kêu ta Cận nữa.] Vừa nghĩ tới mẫu thân, tròng mắt thanh sáng của hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống.

Hoàn Tịch vốn định phản bác nói ta cũng không phải mẫu thân nhà ngươi, vừa liếc thấy trong đôi mắt hắn hiện ra bi thương thì nhất thời cứng họng. Huống chi hắn còn là ân nhân của mình, lời của ân nhân dĩ nhiên phải nghe rồi.

[Cận, bây giờ không phải là có một Hoàn Tịch gọi ngươi như vậy sao? Đói bụng a, nhìn sắc trời cũng sáng, mau mau gọi tiểu nhị chuẩn bị.] Cũng đã một ngày một đêm chưa ăn gì, bụng nàng đang một mực ca thán đây. Hoàn Tịch cũng không thèm câu nệ, bắt lấy ống tay áo của hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hướng hắn cười rực rỡ.

Nụ cười này giống như ngàn giọt mưa xuân, chậm rãi thấm vào đáy lòng khô hạn đầy phiền muộn của hắn, cũng rót vào sức sống tạo ra muôn vàn đóa hoa. Trong phút chốc, hắn như nghe được thanh âm hoa nở.

Lầu một khách điếm Phong Duyệt, Hoàn Tịch hướng tiểu nhị hô: [Tiểu nhị, mau mang ra mấy món ngon trong điếm!]

Tiểu nhị canh giữ ở quầy còn đang lim dim, vô cùng khó chịu thanh âm ai đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của hắn. Ngáp dài lắc lư đứng lên vừa định hung hăng mắng đôi câu, lại thấy hai vị công tử bộ dáng bất phàm, trang phục trên người có bao đắt giá, hắn nghĩ thầm nhất định là công tử nhà giàu đây, vội vàng hào hứng gọi phòng bếp chuẩn bị, sau lại chạy tới nhanh nhẹn rót trà, cùng với hình ảnh lười biếng lúc trước tưởng như hai người! Thoáng chốc sau, thức ăn bưng lên tràn ngập một bàn.

[Oa! Tên tiểu nhị này ăn cướp a, nhiều món ăn như vậy phải tốn bao nhiêu bạc a.] Hoàn Tịch nhìn chằm chằm đầy một bàn hương thơm hấp dẫn hét lên.

Nam Cung Cận thấy nàng vừa nói luyên thuyên vừa mãnh liệt nuốt nước miếng, bộ dáng tham ăn chọc cười lại vô cùng khả ái, liền muốn trêu cợt nàng, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng đưa tới: [Mau lau khóe miệng, xem ngươi kìa, chảy cả nước miếng.]

Hoàn Tịch vừa nghe, thật sự vươn tay lau lau khóe miệng, chọc Nam Cung Cận thiếu chút nữa phun trà.

Nàng thế mới biết vừa bị hắn trêu cợt, mắt phượng trừng lên, sẵng giọng: [Oh! Ngươi gạt ta! Hừ, ta sẽ ăn sạch chỗ này cho ngươi trả tiền!]

[Ha ha, món ăn trên bàn này tiêu tốn cũng không được bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi thích, ăn cái gì cũng có thể.] Mặc dù đã rời khỏi Nam Cung gia, nhưng ngân phiếu trên người đủ cho hắn vui đùa khắp nơi, huống chi hắn cũng không phải kẻ ăn chơi trác táng.

[Nghe Cận nói có vẻ thật nhiều tiền, Hoàn Tịch ta nhưng là cầm kỳ thư họa mấy thứ đó, ách, đều không có. Aiz aiz, cho nên a, sau này Cận phụ trách áo cơm nơi ở cho Hoàn Tịch rồi.] Ngô, những món này đều ăn rất ngon đây, nàng thỏa mãn hướng hắn le le đầu lưỡi, không chút để ý Nam Cung Cận sẽ đánh giá mình thế nào.

[Hoàn Tịch nói thật?] Nam Cung Cận lộ ra ánh mắt mong đợi, nhưng nha đầu kia chỉ hướng hắn cười cười, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn không thèm nhìn hắn. Hắn si ngốc nhìn khuôn mặt trong suốt như ngọc của nàng, lại thất thần. Nếu như, nàng nguyện ý, hắn sẽ cả đời chỉ yêu thương một mình nàng. Nhưng là, không biết nàng có hay không ý trung nhân?

[Hoàn Tịch.]

[Ừ?] Nàng múc hai muỗng canh nóng đưa cho hắn: [Canh này hương vị thơm ngát vô cùng, uống rất ngon a, Cận nếm thử một chút.]

[Hoàn Tịch té xỉu là vì, ý trung nhân?]

[Khụ khụ khụ……..] Hoàn Tịch vừa mới uống một hớp canh nóng liền bị lời này làm cho sặc sụa, trong con ngươi linh hoạt tán đầy sương mù. Mặc dù biết Cận sẽ hỏi chuyện nàng té xỉu, nhưng không ngờ rằng hắn hỏi lại trực tiếp đến thế. Ý trung nhân? Cái đó… Tiết đại công tử sao? Nhưng là hắn lừa gạt tình cảm của mình, đại khái mình đi như vậy vừa lúc tim hắn cũng bỏ nàng đi. Hừ! Lần sau gặp mặt cắn hắn một cái, mắng hắn một tiếng, cho hắn cũng khí huyết công tâm mà té xỉu đầu đường! Nhưng là, trong lòng lại đang có một thanh âm nho nhỏ nói, Mạc Hoàn Tịch a, ngươi đừng giả bộ, ngươi thực ra là vô cùng nhớ hắn đi. [Aiz, thật sự là nhớ hắn nga.]

[Thật sự là nhớ người nào?] Kỳ thực khi nàng chần chờ không trả lời, trong lòng hắn cũng đã có đáp án.

Ách? Hắn nghe được? Trên mặt Hoàn Tịch dâng lên một tầng đỏ bừng, đang lúc không biết làm sao, bên cạnh nàng bất ngờ có thêm một người.

[Người nàng muốn đương nhiên là ta.] Người kia nói đồng thời ôm chầm lấy Hoàn Tịch, đem nàng vòng vào trong ngực. Hoàn Tịch bị hù dọa giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lại càng thêm cả kinh, hoảng hốt đứng dậy tránh thoát hắn, kiềm chế cơn giận trừng mắt: [Ngươi nghĩ thật tốt, ta lại không quen biết Tiết đại công tử là ai!]

[Hoàn Tịch, vị công tử này chính là….] Xem bọn họ thân mật như vậy, chẳng lẽ hắn chính là ý trung nhân của nàng?

[Ta là phu quân của nàng.] Tiết Hạo chỉ sợ thiên hạ bất loạn, miệng cười tà tà, tay thoáng một cái, Hoàn Tịch lại một lần nữa rơi vào trong ngực hắn.

Vừa nhận được tin nàng ta túc trong khách điếm Phong Duyệt, hắn liền thúc ngựa không ngừng chạy vội tới, không ngờ tiểu nha đầu này tựa như thiếu đầu óc, cùng một nam tử xa lạ vừa nói vừa cười, nàng có hiểu hay không cái gì gọi là người xấu a! Giống như tên nam nhân này môi hồng răng trắng, lớn lên tuấn tú xinh đẹp so với mỹ mạo nữ nhân còn hơn ba phần chính là người xấu.

(mèo chê mèo dài đuôi =.=! anh nhìn xem anh có như thế không a?! 0.o)

Quả nhiên nàng đã có ý trung nhân, xem tình trạng bọn họ, hiển nhiên là xảy ra hiểu lầm. Có câu nói “người trong cuộc u mê, người đứng xem sáng suốt”, bọn họ hai người chính là ái mộ lẫn nhau. Nam Cung Cận nghĩ tới đây, nội tâm dâng lên một trận đau đớn, từ sau khi biết Hoàn Tịch là nữ nhi, chính mình có cảm giác gì sao hắn lại không biết.

[Ngươi! Tiết Hạo chết tiệt! Ngươi đầu óc không bình thường cũng không nên hủy hoại danh dự của ta! Nếu không, nếu không, nếu không ta cắn ngươi!] Đúng vậy, nói gặp mặt liền cắn hắn.

[Nương tử sẽ đối với vi phu vận dụng gia pháp? Ta thật sợ hãi nga!] Tiết Hạo vẻ mặt bi thương nháy mắt mấy cái, người lại dính sát vào nàng không để cho nàng nhích được đi đâu, cố ý giả bộ làm như rất sợ, đáng thương hề hề nhìn nàng, người không biết thật đúng tưởng rằng bọn họ là vợ chồng đây.

Hoàn Tịch khẽ nhếch miệng, tay bấm bấm mặt hắn: [Ngươi bị trúng tà à?! Như thế nào cùng Tiết Hạo trước kia không giống nhau?!] Biến chuyển này cũng quá lớn đi.

[Tiết Hạo trước kia? Nàng chẳng phải nói không quen biết Tiết đại công tử là ai sao?]  Hắn cực kỳ đắc ý, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Nam Cung Cận.

Nam Cung Cận nhận lấy khẽ mỉm cười, biết ý hắn khiêu khích, cảm giác mất mát lan tỏa toàn thân, trong con ngươi thoáng qua vẻ cô đơn lại nhanh chóng biến mất, nội tâm đau đớn như một trận hồng thủy, nhất thời trùm lên mãnh liệt ập tới. Hắn lập tức đứng lên nói: [Bình thủy tương phùng (1) mà thôi, Nam Cung Cận đã sớm nói chính mình chỉ là khách qua đường, sẽ không lại bất kỳ một dấu vết, Hoàn Tịch, ngày khác nếu có duyên, núi cao biển rộng, sau này còn gặp lại. Tiết công tử, cáo từ!] Nói xong, ném cho tiểu nhị chút bạc vụn, ảm đạm rời đi.

(1) thành ngữ – tục ngữ: bèo nước gặp nhau, chỉ việc tình cờ, không hẹn mà gặp.

Sau khi ra khỏi khách điếm, Nam Cung Cận ngưng mắt nhìn lại bảng lớn ngoài cửa, không khỏi cúi đầu thấp giọng, Hoàn Tịch, ngày sau còn có thể hữu duyên lại gặp gỡ chăng?

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s