20120217165400_ecgcz

Chương 15: Dời tình

[Uy.]

Hoàn Tịch ngồi trên xe ngựa, lười biếng tựa vào trong ngực hắn, trong lòng suy nghĩ lúc Nam Cung Cận rời đi, bóng lưng nhìn từ sau có biết bao ưu thương.

[Ừ?]

[Ngươi tại sao lại gọi ta là nương tử? Làm hại Cận không hiểu sao lại cáo từ, nói cái gì sau này còn gặp lại, ta xem là sẽ không bao giờ còn gặp nhau.] Cũng còn chưa kịp báo đáp hắn ân cứu mạng đây.

[Hắn có danh có tánh, nàng sao lại gọi hắn là Cận? Ngược lại gọi tướng công nhà mình là Tiết đại công tử?] Tiết Hạo không nhìn vẻ mặt âm trầm của nàng, mặt lạnh bất ngờ phun ra một câu như vậy.

Hoàn Tịch vừa nghe hai mắt tỏa sáng, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tiến gần trước mắt hắn, cười gian như tặc: [Cảm tình Tiết đại công tử là đang ghen đi?]

Tiết Hạo liếc nhìn nàng một cái, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ánh mắt chuyển chuyển rời đi: [Dù sao sau này không cho phép nàng lại kêu hắn Cận, nếu không…. nhất định trừng phạt.]

[Ta cứ gọi Cận! Cận! Cận!…] Hoàn Tịch thấy hắn bá đạo cuồng vọng thì cố chấp cãi lại muốn hơn miệng hắn, thừa dịp hắn không đè phòng liền vươn hai tay đẩy, suýt chút nữa đem hắn đẩy rơi xuống xe. Tiết Hạo vốn đang bực nàng cùng Nam Cung Cận thái độ thân thiết, lúc này thấy thái độ của nàng đối với chính mình lại càng lửa giận công tâm, nhưng là đối với nàng lại không có biện pháp, thật là vừa tức vừa hận.

Hoàn Tịch cẩn thận nghiêng đầu nhìn, thấy lồng ngực hắn lên xuống phập phồng vô cùng lợi hại, mày kiếm chặt cau, biết hắn đang máu nóng bốc lên đầu, lập tức cũng không chọc hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi ở một bên bấm đầu ngón tay. (tự kỷ =))))

Đến trước Tiết Dương phủ, Tiết Hạo một bước nhảy xuống xe, cửa vừa mở ra liền thấy Tiết Dục bước nhanh tiến lên đón, ánh mắt khẽ lóe lên, trong con ngươi hiện lên một tầng sương mù, che dấu sự trống rỗng cùng mờ mịt. Hắn nắm chặt tay nàng, thanh âm nghẹn ngào nói: [Là ngươi sao? Ta đã cho là, ngươi đi rồi sẽ không trở lại.] Đêm đó sau khi biết nàng biến mất, trong đầu giống như bị móc mất thứ gì, trống rỗng hư không đến hoảng hốt, tình cảm phức tạp như vậy chính là không ngờ tới.

[Hoàn Tịch còn chưa cùng Dục nói lời từ biệt, làm sao có thể rời đi?] Nói thế nào, bọn họ cũng từng cùng nhau chơi bắt bướm.

[Vậy ý của ngươi là, còn phải đi?] Tiết Dục dưới tình thế cấp bách kéo ống tay áo nàng, đùa bỡn: [Ngươi không phải ở Tiết Dương thành này không quen ai? Ở nơi này được ăn thật ngon, chơi thật vui, đã thế tại sao muốn rời đi?]

Không đợi nàng trả lời, Tiết Hạo không hề báo trước vươn cánh tay dài chụp tới, đem nàng ôm về phía mình miễn cưỡng nói: [Người nào nói ngươi lại đi, nương tử?]

Hoàn Tịch biết giãy dụa cũng là uổng công, dừng tay mặc hắn ôm lấy mình. Chẳng qua là nàng không phản kháng, ngược lại Tiết Dục khi nghe đại ca gọi nàng một tiếng nương tử, tâm thót một cái, gương mặt trắng bệch, hai tay vẫn còn túm giữa không trung, kinh ngạc nhìn bọn họ, tựa hồ mất một thời gian dài vẫn không thể tin được: Hoàn Tịch là nương tử của đại ca hắn.

[Dục?] Hoàn Tịch phát giác sự khác thường của hắn, lo lắng gọi, nhưng hắn lại chỉ ngây ngốc không nhúc nhích, đứng phát lăng.

Hoàn Tịch mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiết Hạo, hắn cũng chỉ lắc đầu một cái, nháy mắt ra hiệu với nàng rồi dẫn đệ đệ trở về phòng.

—–

Ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, Tiết Dương phủ hoàn toàn yên tĩnh.

Tại sao cử chỉ Tiết Dục hôm nay thật kỳ quái, dường như sợ mất đi thứ gì? Nhưng rốt cục là sợ cái gì đây? Hoàn Tịch đã đổi trở lại nữ trang, trăm tính ngàn suy vẫn chưa thể lý giải. nàng nhìn ra được, Tiết Dục đối với chuyện nàng rời đi rất đau lòng, hơn nữa thời điểm nghe đại ca hắn gọi ta một tiếng nương tử, sắc mặt liền biến đổi dị thường, sẽ không phải là… dời tình đi? A!? Hoàn Tịch bị cái ý niệm vừa nảy ra trong đầu dọa sợ, suy nghĩ như nước thủy triều, không dám tin towngr rồi lại không thể không tin. Nhắm mắt đứng lên lại ngồi xuống rồi đứng lên, lặp đi lặp lại mấy lần vậy mà tâm tình vẫn là một dạng phiền não, cuối cùng dứt khoát đi tới trước tường, chống tay xuống đất dựa vào tường lật ngược người lên, sống lưng, mông, bắp chân, gót chân dán sát vào mặt tường, nhắm mắt suy nghĩ.

[Nàng ở đây luyện công?]

Đang lúc vô cùng chuyên chú, đột nhiên từ phía cửa vang đến một thanh âm cười giỡn, Hoàn Tịch giật bắn người, hai cánh tay vốn đang chống đỡ toàn thân run lên, cả người nghiêng ngả ngã xuống, mắt thấy sẽ lại hôn đất! Một đôi cánh tay mạnh mẽ mà có lực vội vàng ôm lấy than thể nàng, kéo vào ôm trọn trong lồng ngực.

[Ngươi hù chết ta a!] Hoàn Tịch suýt chút thì té nhào, giận sôi người la hét hắn, không có thói quen bị hắn ôm lại thúc thủ vô sách chống lại, càng dùng sức muốn rời khỏi hắn thì càng phát hiện vòng ôm chặt thêm, giằng co qua lại, nàng nóng nảy, cúi đầu hướng cánh tay của hắn một hớp cắn xuống, cho đến khi trong miệng tràn ngập một tia mùi máu tanh mới hé miệng ngửa đầu đắc ý nhìn lên.

[Nàng thật sự là chán ghét ta đến như vậy?] Hắn buông nàng ra lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen xẹt qua một tia đau đớn, một gương mặt tuấn tú khôi phục dáng vẻ lạnh như băng ngày xưa.

[Ta, ta thật ra là, cũng không ghét ngươi.] Hoàn Tịch sợ lui về sau hai bước, lơ đãng nuốt nước miếng, mùi máu tanh lại xông vào mũi, nhịn đi cảm giác buồn nôn, tay nhỏ bé hướng bên mép lau một cái, một mảnh màu đỏ làm cho nàng động phách kinh tâm. Nàng, nàng lại ngoan tâm như vậy, thật sự cắn hắn. Hai mắt bỗng đỏ hồng, nước mắt như những hạt trân châu tuôn rơi.

Tiết Hạo thấy nàng rơi lệ, quay người không nhìn nàng, cho đến khi Hoàn Tịch khóc thành tiếng, hắn mới bất đắc dĩ thở dài đi tới trước mặt nàng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi: [Cắn người chính là nàng, người chịu đau là ta, vì cớ gì người khóc lại là nàng?]

Hoàn Tịch ngước đôi mắt đãm lệ ngưng nhìn hắn, khuôn mặt cương nghị khuếch đại rõ ràng trước mắt không còn là lãnh nhược băng sương, thay vào đó là vô vàn nhu hòa mà nàng chưa từng thấy. Trong con ngươi sâu thẳm phát ra thật nhiều luồng sáng ấm áp khiến cho những giọt lệ trong mắt nàng lại lần nữa vỡ đê.

[Ta, ta cắn ngươi, ngươi, tại sao không mắng ta?]

[Ta làm sao có thể mắng nương tử đây?] Trong thiên hạ, nào có ai dám động vào hắn? Cũng chỉ có nàng bất kể hậu quả dám cắn hắn, nhưng là hắn nhận, chỉ vì nàng chính là nương tử mà hắn đã nhận định.

[Ha ha..] Hoàn Tịch thấy hắn lại gọi mình là nương tử, không những không giận còn bất ngờ mỉm cười, dù sao bây giờ chỉ cần hắn không tức giận là tốt rồi. Tiết Hạo nhìn nàng cười, hỏi dò: [Nàng đáp ứng ta gọi nàng là nương tử?]

Hoàn Tịch cúi đầu không nói, nhưng là trên mặt đã bay lên thật nhiều đóa hoa đỏ ửng, mái tóc dài mềm mại theo gió khẽ lướt phe phẩy. Tiết Hạo nhìn đến ngây dại, kìm lòng không đậu, cúi người đem môi mỏng dán lên môi đỏ mọng của nàng….

Hồi lâu.

[Vết thương còn đau không?] Hoàn Tịch vùi ở trong ngực hắn, há cái miệng nhỏ nhắn, hướng vết thương còn in dấu răng sâu hoắm trên cánh tay hắn thổi thổi, tựa hồ cứ như vậy vết thương của hắn sẽ không còn đau. Tiết Hạo nhẹ lắc đầu cười nói: [Người tập võ, đây căn bản không tính là thương.]

Nhìn hắn nói dễ dàng, Hoàn Tịch lườm hắn một cái: [Đã thế vì sao vừa rồi ngươi còn bày ra bộ dáng như vô cùng thống khổ?]

Đó là bởi ta cho rằng nàng không quan tâm ta a, ngu ngốc! Tiết Hạo ở trong lòng nói với nàng, nhưng làm sao có thể nói cho nàng biết đây? Còn chưa tới thời điểm, vì vậy nói sang chuyện khác: [Nàng vừa nãy dính vào trên vách tường là làm cái gì?]

[Trồng cây chuối a. Những lúc trong lòng ta cảm thấy khó chịu sẽ dựng ngược người, như vậy đầu của ta mới có thể tương đối rõ ràng.]

[Dựng ngược?] Hắn ngạc nhiên cười cười, hỏi: [Nàng tại sao tâm tình không tốt? Là bởi vì Dục sao.]

[Làm sao ngươi biết a?] Hắn thật đúng là không phải thông minh bình thường.

[Hắn dường như, rất lệ thuộc vào nàng.] Chỉ cần nhìn ánh mắt của Dục lúc hướng về Hoàn Tịch cũng biết, hơn nữa, tuyệt không phải cái loại lệ thuộc dựa dẫm.

[Ta hiện giờ cũng không rõ rốt cuộc là ra sao, bất quá nhìn tình huống của hắn hẳn là đã dời đi tình cảm, đây là một loại tự bảo vệ vô thức.]

[Tự bảo vệ vô thức?] Hắn kinh ngạc nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

[Chính là khi áp lực không cách nào lấy được thứ gì đó vào trong tay, hoặc là tình cảm không cách nào thỏa mãn, lúc đó sẽ xuất hiện một loại phản ứng. Dục trong trường hợp này, bởi vì đối với Tâm Nhu bỏ ra tình cảm quá sâu nhưng lại khổ nỗi không thể nào gặp mặt, không được ở bên nhau, cho nên thời kỳ đầu xuất hiện triệu chứng uất ức, trong lúc không ai hay, sẽ đem tình cảm chính mình dành cho Tâm Nhu ký thác trên một người giống nàng ấy. Đúng lúc này, ta vừa xuất hiện liền trở thành đối tượng hắn ký thác tình cảm.]

Thực xui xẻo a, lại một bệnh nhân mắc chứng uất ức yêu mình, cũng may lần đó ở Tuyệt Niệm Nhai Tiết Dục không làm một Hạ Khuynh Mộ thứ hai, nếu không Mạc Hoàn Tịch nàng coi như thật sự chết oan rồi.

[Nàng xác định, hắn chẳng qua chỉ là đem tình cảm đối với Tâm Nhu dời đi mà không phải hắn đối với nàng động tình?] Hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của Dục nhìn nàng tựa như đang nhìn người yêu.

[Dĩ nhiên xác định, bởi vì khi hắn nhìn vào trong mắt, ta có thể chính là Tâm Nhu.]

Sau khi nghe nàng nói, Tiết Hạo cũng cảm thấy chuyện quả thực như thế, khó trách lúc Dục mới gặp Hoàn Tịch liền gọi nàng là Tâm Nhu. Quan sát tinh tế, Hoàn Tịch cùng Tâm Nhu quả thật có nhiều điểm giống nhau.

[Vậy nàng bây giờ dựng ngược đã làm xong, vấn đề cũng đã biết rõ ràng. Kế tiếp, nên làm cái gì?]

[Nến làm cái gì?] Hoàn Tịch buồn bực nhìn hắn cười vô cùng tà nịnh, thậm chí còn có điểm gian trá.

[Nên nghỉ ngơi, nương tử.] Hắn vừa nói vừa rút đi dây buộc áo ngủ bằng gấm, thổi tắt cây nến đỏ giữa phòng, tất cả làm liền một mạch không để nàng có thời gian ngạc nhiên.

[A! Ngươi, ngươi thế nào lại ngủ giường của ta…..] Lời kế tiếp đã bị nuốt vào trong bụng ai đó.

Ngoài cửa sổ gió hè phơ phất, bên trong phòng xuân ý dồi dào.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s