11407905300f55c52el

Chương 16: Rơi vào thuyền tặc.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Tiết Hạo đã không còn ở bên. Thiếu đi vòng ôm ấm áp của hắn, nàng trong mộng đều là bất an. Nhớ lại tối hôm qua, hắn đối với nàng hết sức ôn nhu, lúc đó ham muốn nhưng vì nàng mà ngừng lại, chỉ đơn giản kéo chăn lên đắp kỹ cho nàng, lẳng lặng ôm nàng và… cố giữ đều hô hấp. Mặc dù ở trong bóng đêm không nhìn rõ mặt hắn, nhưng từ biểu hiện thân thể hắn căng thẳng lại có phần cứng ngắc, xem ra cũng phải là nhẫn đến thống khổ đi. Nàng không rõ lắm hắn vì sao lại làm như vậy, bất quá cảm giác được hắn ôm đúng thật là rất tốt. Trong lúc lơ đãng, nụ cười leo lên khóe miệng, khuôn mặt xing đẹp bừng sáng.

Đang lúc “nhập thần”, một tiếng [thiếu phu nhân] vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Nha hoàn Thu Đồng đang ôm một xấp quần áo màu sắc diễm lệ tới, dừng chân đứng lại một bên cửa, ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm nàng.

[Thiếu phu nhân, công tử phân phó nô tỳ tới hầu hạ thiếu phu nhân tắm rửa thay quần áo.]

[Ách, Thu Đồng, ai là thiếu phu nhân?] Hoàn Tịch liếc dọc liếc ngang khắp phòng, cái này…. trong phòng ngoại trừ hai người các nàng ra không còn ai khác, chẳng lẽ thiếu phu nhân là…..

[Hì hì!] Thu Đồng nhìn thấy bộ dáng nàng thật là kỳ quái, không nhịn được bật cười ra tiếng: [Đương nhiên là người a, sáng sớm nay công tử đã phân phó tất cả hạ nhân trong phủ sau này gọi Hoàn Tịch cô nương là thiếu phu nhân.]

[A!] Hoàn Tịch kinh hô một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt rúc vào trong chăn không chịu chui ra.

[Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân?] Thu Đồng thấy thiếu phu nhân trốn vào rồi hồi lâu không chịu ra, sợ nàng buồn bực khó chịu mà không khỏi gấp gáp. Đang muốn đi tới nhìn một chút chợt bị một thân ảnh ngăn lại, còn hướng nàng nháy mắt. Thu Đồng hiểu ý thối lui ra bên ngoài.

Hoàn Tịch núp ở trong chăn, bưng bít chặt đến nỗi sắp không thể hô hấp, không khỏi nhỏ giọng mắng ai kia: [Đều là cái tên yêu tinh Tiết đại công tử đó hại người, há miệng liền một tiếng nương tử nương tử, cứ thế này về sau ta làm sao ra khỏi cửa?! Ô, không được, cứ trùm như vậy thật là hít thở không thông.. Dù sao hắn gọi cũng đã gọi, coi như là lên phải thuyền tặc của hắn. Bấy giờ thực sự là mất mặt a, nhưng là nhìn dáng dấp hắn cũng thuận mắt, cùng lắm thì, cùng lắm thì gả cho hắn đi.]

[Nương tử nói thật?]

Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới thanh âm khiến Hoàn Tịch giật bắn mình bật dậy, mất một lúc mắt mới thích ứng, nàng liền nhìn thấy cái tên Tiết đại công tử vừa nói qua, hắn cúi người hai tay chống trên giường, dùng ánh mắt nhu tình như nước chuyên chú nhìn nàng. Hoàn Tịch chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, huyết khí dâng trào, một loại cảm giác bị áp bách đánh tới tứ chi.

[Ta, ta có nói cái gì?]

[Ta rõ ràng nghe được có người nói cùng lắm thì gả cho ta.] Hắn khẽ cười một tiếng, kéo nàng ôm lại, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi mình, nhân cơ hội ở trên làn da hoàn mỹ vô song của nàng trộm hương.

[Ta còn chưa gả cho ngươi, mấy người Thu Đồng bọn họ đã gọi ta thiếu phu nhân, dường như là thiếu cái gì đi.] Hoàn Tịch bĩu môi kháng nghị, coi như là gả thì cũng phải được nghe bày tỏ đã chứ.

[Ha ha ha! Tiểu nha đầu, vậy ta chọn ngày lành tháng tốt, nàng làm nương tử của ta được không?] Nhìn ra tâm tư của nàng, Tiết Hạo hắng giọng cười to.

Hoàn Tịch trong lòng kích động, thật nhanh liếc hắn một cái, lặng lẽ cúi đầu vùi vào trong lồng ngực hắn.

Tiết Hạo thích nhìn mọi dáng vẻ của nàng, bất kể lúc nghịch ngợm hồn nhiên hay khi ôn nhu nhàn tĩnh. Như lúc này nàng lại trở nên nhu thuận, không giống mọi khi đều đối nghịch với hắn.

Xem nàng lặng im không đáp lại, hắn lập tức coi như nàng đã đáp ứng, không khỏi giương lên mi, khóe miệng tràn đầy hai chữ vui vẻ.

[Công tử.] Từ bên ngoài cửa truyền tới thanh âm của Tiết An.

[Chuyện gì?] Tiết Hạo hiển nhiên vô cùng khó chịu đúng lúc này lại có người quấy rầy hắn.

[Kia, cái đó…] Tiết An như có điều cố kỵ, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói: [Tư Đồ Yên Nhi – Hoa khôi Ngưng Chi Lâu cầu kiến.]

Vừa nghe đến tên người, Hoàn Tịch chợt nhớ mấy ngày trước chỉ vì muốn xem một chút hoa khôi Ngưng Chi Lâu mà nàng gặp biến, rốt cục không nhìn được người đẹp, không ngờ tới, hôm nay khong cần phí sức liền thấy được mỹ nhân đó rồi, suy nghĩ vừa chuyển, Tiết đại công tử hắn sẽ cho mình đi sao? Xem ra, không thể làm gì khác hơn là động động đầu óc, hắc hắc.

Tiết Hạo nhìn biểu lộ trên mặt nàng biến hóa đa đoan, trong khoảng thời gian ngăn bỗng phân không rõ, rốt cuộc là người nào lên thuyền tặc của người nào.

[Nghe nói, nữ nhân tên Tư Đồ Yên Nhi đó thật là đẹp?] Hoàn Tịch hỏi dò.

Tiết Hạo hôn chụt lên môi nàng, không phát hiện nàng đang bỗ cục chờ hắn vào bẫy, [Kể từ sau khi nàng xuất hiện, thế gian này không còn một nữ nhân nào có thể tiến vào trong mắt Tiết Hạo ta.] Nói xong không quên tặng cho nàng một nụ cười mê người.

[Như vậy a?] Hoàn Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bỗng nhiên nói: [Lần trước nghe cái người mama đó nói, ngươi cùng với Yên Nhi cô nương kia, dường như, tình cảm rất đặc biệt a?]

[Không có chuyện đó! Ta đêm đó trừ ôm… bất kể cái gì cũng không làm.] Ách, hình như nói lỡ miệng, Tiết Hạo ảo não nghĩ.

[Trừ ôm một cái? Sợ là còn làm gì nữa?] Hoàn Tịch cố ý nghiêm mặt, bò ra khỏi ngực hắn, bộ mặt tức giận.

[Ta thề, ta đêm đó thật sự không đụng vào nàng ấy, không tin nàng đi hỏi a.]

Hắc! Con cá mắc câu, Hoàn Tịch mừng rỡ nhào lên trên giường che chăn cười trộm, dùng dư quang khóe mắt liếc trộm Tiết Hạo một cái, thấy hắn trán nhíu mày cau, vẻ mặt buồn bực.

Cho đến khi ngoài cửa truyền tới mấy tiếng cười đứt quãng, Tiết Hạo mới nhớ Tiết An vẫn còn ở bên ngoài chờ, hắn trầm giọng nói: [Tiết An, mời Yên Nhi cô nương trước chờ ở tiền thính chốc lát, chờ thiếu phu nhân tắm rửa thay quần áo xong lập tức ra tiếp.]

[Dạ.] Tiết An nhận lệnh lui ra, lúc gần đi, lồng ngực trong lúc xoay người liền thân mật tiếp xúc với cột đá bên cửa hình tròn, lại bởi vì mới vừa rồi quá cố nhịn cười mà thiếu chút nữa nội thương, đau càng thêm đau a.

[Ách, cái đó, ta có thói quen một mình tắm rửa, cho nên, ngươi có phải hay không tránh đi một lúc?] Thấy hắn thủy chung vẫn ngồi trên giường không có ý rời đi, Hoàn Tịch không mở miệng không được đành phải nhắc nhở hắn. Mặc dù không phải không thừa nhận rất thích cảm giác được hắn ôm, hơn nữa chính mình lại là phái nữ thế kỷ hai mươi mốt thời đại mới, nhưng từ trong xương cốt nàng vẫn rất truyền thống. Huống chi, nàng còn chưa chuẩn bị thật tốt tâm tư.

[Nương tử mới vừa rồi cười cực khổ, hãy để cho vi phu phục vụ nương tử tắm rửa đi.] Tiết Hạo cười khan một tiếng nói, lập tức không đợi nàng trả lời, ôm nàng thẳng tiến hướng bồn tắm.

[A! Để ta xuống, để ta xuống! Ta sau này tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời ngươi không được sao.!] Trong lòng nàng quýnh lên, con ngươi trong suốt lập tức hiện hơi nước. Hắn rõ ràng là vì chuyện lúc nãy mà trả thù.

Tiết Hạo nhìn dáng vẻ nàng tựa như muốn khóc, bèn ngừng bước chân để nàng xuống, đau lòng nhìn nàng, nói: [Nàng nói nga, sau này ngoan ngoãn nghe lời của ta.]

Hoàn Tịch nghe ra ý tứ biết hắn không làm khó mình nữa, vội vàng gật đầu như giã tỏi : [Hoàn Tịch sau này sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.] Nói xong ôm lấy vai hắn giả bộ nhu thuận, trong con ngươi là tràn đầy vui vẻ, cũng không thiếu một vài tia ánh sáng giảo hoạt. Hừ! Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời, bổn cô nương đã không phải là Mạc Hoàn Tịch.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s