Trở lại sau hơn một tuần dài dằng dặc….

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chương này   (  ̄(^) ̄)

Để bù lại thì chỉ nửa chương này thôi đã dài mướt mát rồi…  zZzz…..

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ và ngày mới tốt lành!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

em yêu...

thập thò mở cửa

Chương 6.1:

Trans by Lucy

Không biết có phải là Lăng Hải Phong muốn gặp mình nói chuyện hay không, Diệp Miêu bỗng dưng khẩn trương hẳn lên, giống như có một cái gì đang ngạnh ở yết hầu, cậu mang tâm trạng “bước lên đoạn đầu đài” đi ra mở cửa.

Lăng Hải Phong nhìn nhìn Diệp Miêu: [Em…… có rảnh không?]

Diệp Miêu lập tức đáp lại: [Không có.] Thấy Lăng Hải Phong nhíu hai mi lại, Diệp Miêu vội vàng giải thích: [Tôi đang xem tài liệu về khách hàng, muốn tìm hiểu họ một chút, hy vọng trong lúc đàm phán sẽ có chút ít tác dụng.]

Lăng Hải Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói: [Vậy em làm đi.] sau đó xoay người về phòng.

Nhìn tấm lưng Lăng Hải Phong, Diệp Miêu âm thầm thở dài một tiếng, cậu có thể đoán được Lăng Hải Phong là đang muốn nói với cậu về chuyện gì, nhưng lại một lần nữa, cậu sợ nội dung cuộc nói chuyện ấy, Diệp Miêu đeo lên tâm tình đà điểu – muốn tìm được cái lỗ nào mà chui xuống một lúc.

[Có lẽ kết thúc chuyến công tác lần này, mình sẽ không còn là người đặc biệt gì đấy trong lòng anh ta nữa.] Chỉ nghĩ đến điều này thôi Diệp Miêu liền cảm thấy thực không thoải mái. [Anh ta muốn rời xa mình sao? Là tại mình luôn làm cho anh ta không vui?] Diệp Miêu bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc gấp máy tính lại chui vào chăn.

.

.

.

Hôm sau, thuận lợi đặt bút ký kết cùng vị khách thứ hai xong, Lăng Hải Phong cùng Diệp Miêu có một ngày để xả hơi, hai người đều ở phòng riêng xử lý công việc của mình, thẳng đến chạng vạng mới thong thả xuống nhà ăn. Dùng bữa tối xong, Lăng Hải Phong liền đề nghị ra bãi biển dạo bộ một lát.

.

Lại bắt đầu trở lại trạng thái khẩn trương, Diệp Miêu đứng bên bờ biển cố gắng hít thở thật sâu, thấy Lăng Hải Phong nét mặt đăm chiêu lại càng khiến cho thần kinh Diệp Miêu thêm phần căng thẳng.

Cậu sợ Lăng Hải Phong đột ngột hỏi đến vấn đề nọ, vì thế trước khi người kia lên tiếng liền lôi chuyện công việc ra nói.

[Ban đầu tôi rất lo lắng, sợ là hợp đồng kia không thể ký được một cách êm xuôi, không ngờ là mọi việc lại rất thuận lợi.] Ngồi bên bờ cát, Diệp Miêu cười nói.

[Đã cùng hợp tác lâu rồi nên hai bên đều có độ tin trung nhất định với đối phương, cho dù điều kiện chưa thỏa đáng cũng có thể hòa ái ngồi lại thương lượng. Bất quá cũng chưa thể đắc ý, vị khách khó chơi nhất vẫn còn ở sau.]

[Tôi cũng nghe Quản lí nói qua vị hộ khách thứ ba kia có vẻ hơi khó tính, không sao, chúng ta sẽ cùng đối phó với hắn.] Diệp Miêu cười nói: [Tôi cũng nghe nói vị hộ khách này thực ra là muốn các điều kiện hậu đãi càng nhiều, càng có lợi thôi, nhưng công phu Thuyết Thính của anh thật đúng là đỉnh, khiến hắn phải rút lại, cuối cùng chúng ta cũng chỉ phải nhượng bộ chút ít thôi.]

Lăng Hải Phong cười cười: [Các điều kiện của bên ấy không phải là không thể đáp ứng, nhưng nếu mỗi hộ khách đều học theo đòi hỏi như vậy thì phiền toái lớn rồi.]

[Không khí buổi đàm phán cũng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh.] Diệp Miêu cảm thán, đã được tận mục sở thị biểu hiện của Lăng Hải Phong khi đàm phán, ngoại trừ bội phục thì Diệp Miêu chẳng còn cảm nhận nào khác.

Lăng Hải Phong chính là chỉ cười, không nói gì.

Ngẩng đầu lên đón gió đêm táp vào mặt, Diệp Miêu đột nhiên cảm khái: [Ngày đó tôi chỉ cảm thấy anh là một kẻ “cù lần”, học vật lý không tệ, toán học cũng không phải đặc biệt giỏi, hơn nữa anh còn hiền như cục đất, vừa nhìn đã biết là một tên ngốc mọt sách ở trường đại học, không nghĩ tới….. mới qua vài năm, anh đã thay đổi thật nhiều……] Đây là những lời Diệp Miêu vẫn giữ trog lòng, ra tới miệng rồi lại có điểm hối hận, nói thế nào thì người đàn ông kia cũng là Boss của mình, nói anh ta như vậy có vẻ không ổn lắm.

Lăng Hải Phong cũng không để ý lời Diệp Miêu, anh cười cười: [Sau khi gia nhập tập đoàn BASA này, anh đã có rất nhiều cơ hội rèn luyện bản thân, sau lại có được vị trí kia, anh cũng chậm rãi học được cách đứng chung nắm giữ phần quyền lực của mình. Tập đoàn đã tín nhiệm anh, anh phải chứng minh rằng Hội đồng Quản trị đã không chọn sai người.] Nói xong, Lăng Hải Phong quay sang, lẳng lặng chăm chú nhìn Diệp Miêu.

Bị tầm mắt của anh làm cho bất an, Diệp Miêu lại gục đầu xuống, vô thức nắm lấy một nắm cát nghịch trong tay.

Thanh âm từ tính của Lăng Hải Phong vang lên bên tai Diệp Miêu, mang theo mị lực đánh vào lòng người: [Em nói….. anh thay đổi thật nhiều……. em thực sự thấy anh đã thay đổi sao?]

[Đương nhiên, anh đã không còn là sinh viên nữa rồi.] Giọng Diệp Miêu có vẻ kiêu ngạo đĩnh đạc, kỳ thực là đang lựa lời cẩn thận.

[Như vậy…… Hiện tại, em còn hận anh không?] Lăng Hải Phong hỏi.

Diệp Miêu ngẩng đầu, chớp đôi mắt to nhìn Lăng Hải Phong: [Không……. Không có a, tôi nào có hận anh, tôi làm sao lại hận anh chứ!]

[Chúng ta lúc ấy, em……]

Diệp Miêu xua tay, vội vàng biện bạch: [Kia không phải hận, không phải hận.]

Ngữ khí Lăng Hải Phong thập phần do dự, hình như có tâm sự: [Chuyện ngày đó…… em còn canh cánh trong lòng sao?] Anh rốt cuộc cũng hỏi được.

Diệp Miêu ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn về mặt biển xa xa: [Đã là…… chuyện đã qua đi thật lâu rồi.]

[Hy vọng bóng đen anh đã để lại trong em có thể tan biến, anh….. thực có lỗi……]

Diệp Miêu lại cúi đầu xuống, ngón tay vạch trên mặt cát những đường nét mơ hồ.

[Em hiện tại…… vẫn chán ghét anh sao?]

Một câu [Đương nhiên không phải] cơ hồ muốn bật thốt ra, Diệp Miêu lại nuốt trở lại. trong lòng, cậu đúng là có khúc mắc, nhưng loại cảm giác này cùng năm đó là hoàn toàn bất đồng, hiện tại Diệp Miêu đã hiểu người trước mắt này không phải một tên đàn ông đáng khinh, nhưng nếu nói không chán ghét, Diệp Miêu lại không muốn, nghĩ nghĩ, cậu hừ cười nói: [Vấn đề của anh tôi nên trả lời như thế nào đây? Anh rốt cuộc vẫn là tổng tài của tôi, nói chán ghét anh, cũng có nghĩa tôi đã phạm thượng, sẽ phải cuốn gói đi.]

[Không, đừng để ý cấp bậc lễ nghĩa giữa chúng ta, hãy coi như chúng ta là bằng hữu, anh không phải là Lăng tổng, anh chỉ là Lăng Hải Phong, chính là một Lăng Hải Phong đang đứng trước mặt em, em có chán ghét không?]

[Chán ghét, đương nhiên chán ghét, ghét nhất là anh! Chẳng lẽ anh còn tưởng rằng tôi thích anh sao? Tôi mới không thích anh, anh thì có cái gì tốt, tôi làm sao lại thích anh? Anh đừng hiểu sai.] Nghe Lăng Hải Phong hỏi như vậy, Diệp Miêu biết anh ta thích mình, cảm thấy vui vẻ rất nhiều, cậu lại cố ý trả lời trái với lòng mình, ở trước mặt Lăng Hải Phong làm ra tình huống gì đó luôn là việc cậu thích nhất.

Lăng Hải Phong gục đầu xuống, bộ dáng giống như đã mất hết khí lực: [Như vậy a……]

[Đương nhiên rồi, bằng không thì như thế nào! Tôi đối với anh cảm giác gì cũng đều không có, anh a! cũng không cần luôn dùng cái loại ánh mắt lạ lùng đó nhìn tôi, anh cũng không thử nghĩ xem, nếu để cho đồng nghiệp nhìn thấy lại xôn xao, thành đề tài hot nha, anh không nghĩ thay mình thì cũng nên lo lắng cho bát cơm của tôi, tôi với anh không giống nhau, kiếm một chút lương ít ỏi như vậy, nuôi sống chính mình đã là việc không đơn giản, tôi không muốn vứt bỏ bát cơm này, anh về sau phải chú ý nhiều hơn nữa.]

Nghe Diệp Miêu nói như vậy, Lăng Hải Phong trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại nát tan, anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vẫn luôn là một người đàn ông đơn độc, thì ra Diệp Miêu suy nghĩ chính là chuyện này, chỉ có anh trước nay vì sao vẫn luôn quay cuồng bên cậu? Cảm thấy tình cảm của chính mình cơ hồ đã không thể vãn hồi, Lăng Hải Phong chỉ muốn buông tay.

Đứng lên, Lăng Hải Phong không hề nhìn lại Diệp Miêu một cái, bình tĩnh nói: [Anh muốn về rồi.]

Diệp Miêu nhảy dựng lên, đi theo sau Lăng Hải Phong: [Chúng ta cùng về.]

Trong lòng thoáng chốc rung động, nhưng Lăng Hải Phong lập tức lại tự nói cho mình: này chỉ là Diệp Miêu vô tư thốt ra một câu, không hề có ý tứ khác, bản thân mình không thể lại hiểu lầm, không cần lại khiến tâm ôm ảo tưởng.

.

Nhìn bóng dáng Lăng Hải Phong, Diệp Miêu lại cảm thấy hoang mang, cậu tưởng rằng nếu Lăng Hải Phong muốn cùng cậu nói chuyện chỉ hai người với nhau, nhất định sẽ nói rất chuyện chuyện, những chuyện trước kia, những chuyện bây giờ đều nói ra……. Kết quả lại không hề như vậy, có phải hay không chờ công việc chấm dứt sẽ nói chuyện lại? Dù sao bây giờ còn mang công việc theo người……. Diệp Miêu mang theo đầy bụng nghi vấn đi theo Lăng Hải Phong.

Có lẽ vì chuyên tâm suy nghĩ quá, khi đi đến trước cửa khách sạn Lobby, chẳng may trượt chân té ngã ở ngay chân cầu thang, [Au] một tiếng kêu lên.

Lăng Hải Phong vội vàng chạy lại nâng Diệp Miêu dậy, hỏi dồn: [Thế nào? Có bị sao không? Có cần gọi bác sĩ đến không?]

Tựa vào trước ngực Lăng Hải Phong, Diệp Miêu có một loại cảm giác an toàn, vốn muốn dựa vào nhiều một chút, hưởng thụ một phen, lại cảm thấy nếu cứ giữ như vậy Lăng Hải Phong sẽ cảm thấy nghi ngờ, Diệp Miêu lập tức dùng sức đẩy ra: [Không được chạm vào tôi.]

Lăng Hải Phong ngây ngẩn cả người, sau đó chậm rãi buông tay ra.

Diệp Miêu thử đứng lên, chống tay chống chân lấy thăng bằng, may mà không có trở ngại gì, cậu an tâm thở ra một hơi, lúc này đột nhiên lại phát hiện, vừa rồi đẩy quá mạnh tay lại khiến đồng hồ trên tay cậu bị văng ra, Diệp Miêu vội vàng đi qua nhặt đồng hồ lên: [A! hỏng mất rồi.]

Đồng hồ sau khi rơi đã bị vỡ mặt kính, không dùng được nữa. Diệp Miêu nghĩ đến đây là đồng hồ lúc mới bắt đầu công tác đã tự mua cho mình làm kỷ niệm, cảm giác có chút luyến tiếc cùng ảo não.

[Người không sao là tốt rồi.] Lăng Hải Phong ai ủi như vậy, lại hỏi: [Thật sự không cần gọi bác sĩ chứ?]

[Không cần, anh cho tôi là giấy ah?]

.

.

Trở lại phòng khách sạn, Diệp Miêu vừa ngồi xuống chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu lại đứng lên đi ra mở, thấy Lăng Hải Phong đứng ở bên ngoài, liền cố ý tỏ ra bực bội: [Đã nói tôi không phải là giấy.]

Lăng Hải Phong lấy ra một cái hộp đưa cho Diệp Miêu, Diệp Miêu nhận lấy, mở ra, hóa ra đó là cái đồng hồ Lăng Hải Phong vẫn đeo hằng ngày, cậu nâng mi nhìn chằm chằm Lăng Hải Phong: [Anh có ý gì, bồi thường cho tôi? Tôi bị ngã cũng không phải do anh hại, không cần làm vậy.]

[Nhận đi!]

[Không cần.]

[Chẳng lẽ em muốn ở trước mặt hộ khách cứ liên tục cúi đầu rút điện thoại ra xem giờ sao? Như vậy là quá thất lễ.]

Nghe Lăng Hải Phong nói như vậy, Diệp Miêu mới tiếp nhận cái đồng hồ.

Lăng Hải Phong còn nói thêm: [Anh có mấy cái đồng hồ, cái này em cứ giữ dùng đi!]

[Anh muốn mua chuộc tôi?] Diệp Miêu cố ý nhếch mày hỏi.

Lăng Hải Phong cười cười: [Em nghĩ nhiều quá thôi.] Nói xong, anh liền quay người rời đi.

Diệp Miêu nắm lấy đồng hồ, cậu vẫn nhớ thương hiệu này, nhưng mà không đọc được.

Đặt đồng hồ lên gối bên cạnh, Diệp Miêu chậm rãi đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Trên bàn đàm phán ngày tiếp heo, Diệp Miêu rốt cuộc gặp được vị hán thương thứ ba, đây mới là lần đầu đi công tác đã gặp được vị hộ khách có tác phong cường hãn như thế. Hộ khách này phái tới ba gã đại diện đều là những người đã làm việc nhiều năm, giơ tay nhấc chân đều thể hiện tác phong chuyên nghiệp ưu việt, trên người là thời trang Châu Âu kiểu mới nhất, mọi thứ đều muốn thể hiện bộ dáng cao cấp, may mà Lăng Hải Phong cũng không hề có chút thua kém, điều này khiến Diệp Miêu âm thầm đắc ý.

.

Song phương rốt cuộc ký xong hợp đồng, Diệp Miêu có cảm giác như vừa đánh xong một trận, vừa trở về phòng liền gục xuống giường. Đang bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ, điện thoại chợt rung lên, Diệp Miêu vừa nghe, phía bên kia là một vị nữ đại diện tên Anna, nàng muốn mời Diệp Miêu uống café.

Diệp Miêu biết là không thể từ chối, lại lo rằng sẽ có chuyện gì khác, cậu mang theo tâm tình không yên đi tới quán café trong khách sạn. Trông thấy Anna mặc trang phục tương đối đơn giản, Diệp Miêu thầm đoán xem có phải nàng có ý với mình không, chuyện như vậy trong công ty chưa từng nghe nói qua, Diệp Miêu tính phải cẩn thận ứng phó.

Sau khi uống café, tùy tiện tán gẫu vài tin tức sự kiện gần đây, Anna giống như vô tình nói: [Cậu cũng biết đại diện của công ty Fendi ở Hương Đảo – Flora chứ?]

Diệp Miêu gật đầu: [Cũng gặp qua hai lần.]

[Cô ấy rất được.]

Diệp Miêu không biết lời này mang ý tứ gì, chỉ giữ trầm mặc.

Buông tách café xuống, Anna trực tiếp vào đề: [Lăng Tổng của các cậu…… nghe nói Flora đang theo đuổi Lăng Tổng của các cậu.]

Diệp Miêu thoáng giật mình, thốt ra: [Tôi sao lại không biết nhỉ?] xong, cậu lập tức hối hận, phải nói là [Tôi không biết] mới đúng, câu trả lời kia nghe cứ như thể cậu là gì đó của Lăng Hải Phong vậy.

Không chú ý tới lời nói hớ của Diệp Miêu, Anna vẫn tiếp tục: [Rất nhiều người đều đang bàn tán như vậy, nhưng tôi cảm thấy hai người họ không xứng đôi, Lăng Tổng rất ôn nhu, cô ta thì quá mạnh mẽ, không thích hợp. Lăng Tổng……hiện tại đang quen với ai sao? Nghe nói gần đây anh ấy đã giảm đi không ít các mối quan hệ xã giao, trước kia còn có thể thấy anh ấy mời ai đó dùng cơm, gặp tại buổi khiêu vũ, nhưng từ khi nào thì…… nga, hình như là bắt đầu từ nửa năm trước. Không thể tin được, anh ấy là đang hẹn hò với ai sao?]

Diệp Miêu nghĩ nghĩ chính mình tiến vào BASA cũng đã được tầm nửa năm, sẽ không phải là…. Miệng cậu nhanh nhảu: [Này tôi cũng không được biết, chuyện của tổng tài thì một viên chức nho nhỏ như tôi làm sao nắm được chứ.]

[Cậu làm sao có thể chỉ là một viên chức nho nhỏ được, Lăng Tổng rất chú trọng tới năng lực của cấp dưới, nếu không phải là người có năng lực làm sao có thể được theo anh ấy ra đảo nghị đàm thương vụ, trước kia mỗi lần gặp mặt nếu không phải là đến một mình thì cũng phải là mang theo thủ hạ đắc lực, tin cẩn nhất, cậu là người mới hả? Vậy nhưng Lăng Tổng lại mang cậu cùng đến đây, chứng tỏ rằng năng lực của cậu cũng rất xuất chúng. Đừng quá khiêm tốn. Tôi cảm thấy hiểu biết của cậu cũng không tệ, mặc dù trang phục trên người không được cậu chú ý lắm, bất quá chỉ chiếc đồng hồ trên tay cũng đủ để thấy được cá tính của người đeo nó rồi.]

Diệp Miêu theo bản năng đưa mắt nhìn vào cổ tay trái của mình, đó là chiếc đồng hồ mà Lăng Hải Phong đã đưa cho cậu.

Anna vẫn tiếp: [Tôi có sở thích sưu tập đồng hồ, cũng chỉ có 10 cái thôi. Giá trị thực sự của một bộ sưu tập cũng không phải cứ có tiền là mua được, này một cái Vacheron Constantin ấn bản kỷ niệm của cậu, số lượng có hạn, phong cách cổ điển. loại này dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng dùng là thích hợp nhất, đường cong của nó được thiết kế phi thường xinh đẹp, tinh xảo. tôi nghĩ nếu cậu đã mua một cái đồng hồ như vậy, về các phương diện khác cũng không phải thường.]

Diệp Miêu hỏi: [Chiếc đồng hồ này trên thị trường có giá bao nhiêu?]

Anna thoáng chốc bất ngờ, xong cười nói: [Gia đình cậu có vị thế như nào vậy? Cách nói chuyện còn có điểm trẻ con, là chưa ra đời được bao lâu sao? Cha mẹ hẳn là rất chiều chuộng cậu đi! Lăng Tổng rất tốt, cũng là một cấp trên thực tốt nữa, đi theo anh ấy cậu sẽ học được rất nhiều đấy, tin tôi đi, Lăng Tổng là một người rất đáng ngạc nhiên.]

Diệp Miêu nhìn vào cổ tay mình đến ngẩn người, cậu vẫn biết rằng đồng hồ mà Lăng Hải Phong đeo nhất định không phải loại tầm thường, nhưng không nghĩ tới lại sang quý đến thế, anh ta vậy nhưng lại tùy tiện đưa cho mình dùng.

Cụng ly nhấp một ngụm xong lại nhẹ nhàng đem ly rượu đặt lên bàn, Anna lộ ra một tia mỉm cười thoáng mỏi mệt: [Cậu cùng Lăng Tổng hẳn là rất thân thiết đi!]

Diệp Miêu không biết nên trả lời thế nào mới tốt, đành phải hàm hồ điểm nhẹ đầu.

[Nói đi, tôi chỉ cần một cái tên thôi, Lăng Tổng hiện tại đang qua lại với ai, anh ấy thích người nào? Tôi rất muốn biết.]

Diệp Miêu lắc lắc đầu: [Tôi không biết.]

Anna ngửa đầu, thở dài một tiếng: [Phụ nữ đối với loại chuyện này đều thực mẫn cảm, tôi cảm thấy anh ấy đã gặp được người ấy của mình rồi. Nhờ công việc này mà tôi đã biết Lăng Hải Phong được bốn năm, cũng biết có rất nhiều người muốn theo đuổi Lăng Tổng, năm đó anh ấy vãn chỉ là một viên chức nho nhỏ ở tầng dưới cùng của BASA thôi đã khiến không ít người hài lòng, rất nhiều người đã cùng tôi đoán rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành người điều hành cả BASA to lớn này, anh ấy rất có năng lực, nhưng cũng không hề tự phụ. Đầu năm nay, muốn gặp một người đàn ông tốt cũng thật khó tìm, huống chi đó còn là một người đàn ông hào phóng, tôi đã dõi theo Lăng Tổng thật lâu, trên phương diện tình cảm anh ấy vẫn luôn rất thẳng thắn, cũng đã cự tuyệt không ít người. Mới đầu mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần luôn ở bên anh ấy, nhất định sẽ đợi được ngày anh ấy nguyện ý mở rộng cánh cửa trái tim mình, nguyên lai trong lòng anh ấy đã có người khác, người nọ sớm đã chiếm giữ toàn bộ trái tim của người đàn ông ấy rồi, chỉ là không biết người ấy là ai, cậu có biết người ấy không?] Anna dừng lại trước mặt Diệp Miêu, đôi mắt màu lam tròn to, ánh mắt trong suốt khiến cho Diệp Miêu muốn lảng tránh.

[Tôi thực sự không biết, tôi chỉ là một nhân viên mới, một viên chức nho nhỏ của bộ Thương vụ, chuyện của Lăng Tổng……] Diệp Miêu lộ ra vẻ mặt hoang mang cùng khó xử.

Trên mặt Anna rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng, lại ngồi im lặng một hồi, sau cùng thanh toán tiền, đứng lên nói với Diệp Miêu: [Tiểu đệ đệ, cậu thực đáng yêu.] Vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Diệp Miêu mấy cái sau, Anna liền rời đi.

TBC

Vacheron Constantin

Đây (có lẽ) là đồng hồ anh Phong đưa cho bé Miêu

Vacheron Constantin _ 30040/000r-9090 LIMITED

giá chỉ có $463,000.00 (^ω^”)

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s