Chương 17: Hoa hồ điệp.

13173723521880863406_574_5741

[Tư Đồ cô nương, chủ tử nhà ta mời cô nương ngồi nghỉ ở đây, uống chén trà chờ trong chốc lát.] Tiết An hướng mỹ nhân đang đứng ngồi không yên đằng kia khẽ mỉm cười nói.

[Nga, Hạo công tử hắn đang tiếp khách quý?] Tiết An vừa rồi đi lâu như vậy, chẳng lẽ Tiết Hạo đang có khách quý sao?

Tiết An nghe xong muốn ngất, Tư Đồ cô nương này không hiểu biết sao, cái gì mà Hạo công tử, chủ tử nhà hắn có danh họ đàng hoàng, phải gọi là Tiết công tử chứ?! Còn nữa, ban ngày ban mặt nàng cư nhiên tới phủ tìm công tử? Chuyện này sẽ làm cho Hoàn Tịch cô nương, ách, không, phải là sẽ làm cho thiếu phu nhân hiểu lầm mất. Mặc dù thiếu phu nhân chỉ mới tới phủ chưa lâu, nhưng tình cảm của công tử đối với nàng tựa như có sợi tơ tằm se duyên mềm dẻo lại dài. Này nha, công tử bây giờ nhất định là đang giúp thiếu phu nhân tắm rửa thay quần áo, Tiết An nghĩ tới đây khó tránh khỏi lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa hai người, không nhịn được hắc hắc cười ra tiếng.

[Tiết An? Ta hỏi ngươi đấy.] Tư Đồ Yên Nhi nhìn nhìn Tiết An cứ đứng cười khúc khích một chỗ bèn ôn nhu mở miệng nhỏ nhẹ nói, con ngươi trong vắt sáng ngời lại ánh lên tia khinh thường. Nàng thầm nghĩ, Tiết An hắn cũng chỉ là một tên nô tài, vậy nhưng lại dám chậm trễ đáp lời nàng , đến ngày nào đó nàng trở thành thiếu phu nhân Tiết Dương phủ, điều đầu tiên phải làm chính là đem cái loại vô công rồi nghề này đá ra ngoài, chướng mắt như thế một chút cũng đừng mong nàng sẽ giữ lại. Tư Đồ Yên Nhi mặc dù trong lòng khinh bỉ vô hạn, ngoài mặt vẫn là một bộ bình tĩnh tự nhiên, nụ cười khẽ mỉm xinh đẹp như hoa đào.

Tiết An thu hồi lại ảo tưởng, vội vàng hướng nàng trả lời: [Công tử chỉ phân phó Tiết An chuyện này, những chuyện khác Tiết An đều không biết.]

Khá khen cho một tên nô tài trung thành! Tư Đồ Yên Nhi bễ nghễ liếc hắn, cũng không ảo não, thản nhiên hỏi: [Tiết An, ngươi đã đi theo chủ tử nhà ngươi khá lâu, nói vậy cũng biết tương đối nhiều chuyện đi?]

[Tư Đồ cô nương muốn biết chuyện gì liền tự mình hỏi ta có phải tốt hơn không?] Tiết Hạo người còn chưa tới, thanh âm trầm thấp từ tính đã vang lên từ xa, làm cho ánh mắt Tư Đồ Yên Nhi sáng rỡ, không kịp giả bộ thanh cao đã nhanh như gió chạy như bay ra, dịu dàng nói: [Hạo, ngươi đã tới!] Thanh âm kia réo rắt ngọt ngào đến mức chấn động, Tiết An đứng cúi đầu một bên trợn mắt há hốc mồm, cả người nổi da gà suýt nữa rớt đầy đất. Tiết An tâm niệm, cái cô hoa khôi Ngưng Chi Lâu này cứ nhìn thấy công tử là tựa như, tựa như mèo cái động dục là sao vậy? Chẳng lẽ thật sự yêu công tử? Nếu chẳng may thật sự thích công tử thì khổ rồi. Nam nhân trong thiên hạ có ai đã nhìn qua thiếu phu nhân xinh đẹp mà không động lòng đây?

[Hạo, ngươi sao có thể lạnh nhạt với người ta như thế, vì sao mấy ngày rồi không đi Ngưng Chi Lâu?] Tư Đồ Yên Nhi hơi hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước, toàn thân một bộ dáng vô cùng đáng thương. [Không đi thì thôi, thậm chí ngay cả gọi ta tới cũng không có.]

Tiết Hạo ho khan hai tiếng liếc mắt nhìn nàng, sau đó hơi nghiêng thân hướng Tiết An chỉ bảo: [Ngươi đi nhìn thiếu phu nhân một chút, xem nàng đã rửa mặt chải đầu xong chưa, rồi dẫn nàng tới tiền thính bồi Tư Đồ cô nương giải sầu.]

Tiết An ứng tiếng ung dung rời đi.

Thiếu phu nhân? Hắn, hắn đã thành thân lấy vợ? Thân thể Tư Đồ Yên Nhi rõ ràng rung lên, khuôn mặt trắng bệch thất sắc, đôi môi khẽ nhếch động mấy cái vẫn là nói không thành lời, trong lòng cũng là hận không thể có trên tay thanh chủy thủ, đem nam nhân trước mắt này mổ ra xem tâm hắn phải hay không đã biến thành màu đen?

Tiết Hạo trong lòng thừa hiểu Yên Nhi đối với mình một mảnh si tâm, tình thâm nghĩa nặng, đã qua năm năm vẫn một mực như thế, hắn cũng không phải không cảm động, nhưng chắc chắn đó không phải yêu. Kể từ sau khi Hoàn Tịch xuất hiện, tất cả đều không còn giống như cũ, nàng vui vẻ, buồn bã hay ngạc nhiên, phẫn nộ, một cái nhăn mày một tiếng cười nói cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm tình của hắn. Về phần Yên Nhi, nếu đã không yêu, miễn cưỡng cũng là uổng công, đau sớm đau muộn cũng là đau, không bằng thừa dịp còn chưa quá muộn, tận lực đem tổn thương đối với nàng giảm đến nhỏ nhất.

[Yên Nhi hôm nay tìm ta là có chuyện?] Hắn nghiêm nghị ngồi lên ghế thái sư, bất động thanh sắc hỏi.

Tư Đồ Yên Nhi nhắm mắt hít sâu, cố gắng đè xuống nỗi tức giận đang kết thành cây đao phá rách lồng ngực, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng, [Yên Nhi chẳng qua là thật lâu không thấy ngài tới Ngưng Chi Lâu, cho nên muốn tới đây nhìn một chút, không biết Tiết công tử hóa ra là đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc quên cả người cũ a.] Vừa nói vừa uyển chuyển bước về phía hắn, từng bước tiến tới gần, thân hình mềm mại, đôi mắt đẹp lưu chuyển sóng mắt.

Tiết Hạo chỉ cảm thấy một làn hương phấn xông tới, nhưng là bỗng phát hiện một bóng hình, ánh mắt lại lần nữa dời đi.

[Công tử còn nhớ ước hẹn ở Ngưng Chi Lâu hôm đó? Ngươi đã nói sẽ quay lại thăm Yên Nhi, lại làm cho Yên Nhi mỏi mắt chờ mong.] Nói xong, đôi mắt sáng đã gợn lên ánh nước. Nàng không tin hắn đối với mình lại không động tình, nàng không cam tâm.

Tiết Hạo cau mày, mím nhẹ môi nhìn về phía cửa, cách đó không xa, những cánh hoa theo gió mà lộng vũ,ở giữa chậu đá trắng muốt không tì vết là tám đóa hoa kết một cành lớn, đóa to bao bọc quanh hoa nhỏ, một con bướm uyển chuyển bay lượn phía trên, tựa như hình ảnh bát tiên khởi vũ, cánh hoa nở ra trắng noãn như ngọc, phá lệ thanh tú, mang đầy dụ hoặc.

[Oa! Hoa hồ điệp!] Theo một tiếng cảm thán vang lên, mọi người trong phòng cùng chuyển tầm mắt tới.

[Ta thấy hoa hồ điệp, ta có phải đang nằm mơ không? Cư  nhiên có thể thấy kỳ hoa thế  gian hiếm thấy!] Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo là tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, Hoàn Tịch đứng giữa những cánh hoa rạng rỡ màu hồng, cùng màu với váy áo nàng đang mặc, sướng sớm thuần một màu trắng trong suốt đậu nhẹ trên bờ vai nhỏ, khắc lên dung mạo phấn điêu ngọc mài càng lộng lẫy kiêu sa. Khi nàng cúi người thưởng thức hương hoa thơm ngát, ánh mặt trời từng điểm từng điểm chiếu xuống trên người nàng, dát vàng lên chiếc trâm cài tóc bằng ngọc, phản xạ ra ánh sáng rạng ngời xinh đẹp.

Tiết Hạo nhìn như ngây dại, không kìm hãm được bước tới, từ phía sau ôm chầm lấy nàng, cằm tựa trên vai nàng trộm hương. Hoàn Tịch biết là hắn, cũng không hốt hoảng, cố ý làm mặt nghiêm trang, thanh thanh cổ họng nói: [Tiết đại công tử thật hăng hái a, bỏ ra công sức mới có mấy ngày, trong nhà đã hoa thơm bốn phía, chắc là muốn lấy lòng cô nương nhà nào thích hoa đi.]

[Nương tử, có trời chứng giám, hoa hồ điệp này chính là vi phu tốn không ít tài bảo nhờ người từ trong triều đình lấy ra, hết thảy đều vì nương tử mà chuẩn bị.] Tiết Hạo thấy nàng tức giận liền vội vã giải thích, nhưng nha đầu này cứ cúi đầu không nói một lời, ngược lại bờ vai nho nhỏ kia lại lay động đến lợi hại. Tiết Hạo trong bụng sinh nghi, đang muốn kéo nàng quay lại nhìn xem rốt cục là thế nào, ai ngờ nha đầu kia đã tự thân vận động xoay người lại, trên khuôn mặt không chút tỳ vết là tươi cười như hoa.

[Ha ha ha! Ngươi thật là ngốc!] Hoàn Tịch giơ ngón tay đâm một cái lên sống mũi anh tuấn, cười ngả cười nghiêng. Tiết Hạo nhân cơ hội cầm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược như không xương, đưa đến bên môi hôn lên mỗi một ngón tay của nàng, thâm tình ngưng mắt nhìn nàng: [Hoàn Tịch, nàng thực sự là tiên tử rơi xuống phàm trần.]

[Ta a, là tiên tử tới phàm trần hành hạ ngươi.] Nàng đùa giỡn trả lời.

Đang định hỏi hắn hoa khôi Ngưng Chi Lâu ở đâu, bỗng một luồng ánh mắt lạnh như hàn băng ngàn năm bắn thẳng tới đây, Hoàn Tịch kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt của hoa khôi này nếu thật sự có thể phóng ra hàn băng ngàn năm thì bây giờ mình đã trở thành tượng băng vĩnh cửu rồi, nhìn trong mắt nàng phóng ra đầy hận ý mãnh liệt, liền biết được tình cảm nàng ấy đối với Tiết Hạo có bao nhiêu sâu.

Tình yêu chính là ích kỉ, chỉ có kẻ ngu ngốc mới chắp tay đem người mình yêu nhượng đi.

Tâm niệm chuyển động, một chủ ý bộc phát, Hoàn Tịch cúi đầu tặc tặc cười mấy tiếng, âm thầm tự véo lên bắp đùi chính mình, lúc ngẩng đầu nhìn Tiết Hạo, trong con ngươi sáng như sao đã mờ mờ sương: [Hạo, ta đột nhiên cảm thấy đầu thật choáng váng, thân thể cũng thực nóng.] Vừa nói, đầu ngón tay thon mảnh trắng mịn cũng leo lên cổ hắn, thân hình mềm mại cũng thuận thế ngã vào lồng ngực ai kia.

Tiết Hạo thông minh như vậy sao không hiểu nha đầu này muốn chơi hí kịch? Chẳng qua là nhìn nàng hăng hái như vậy, hắn liền không đành lòng phá nàng, nếu không chờ đến lát sau, người chịu thua thiệt không ai khác ngoài hắn, vì vậy Tiết đại công tử bèn nhanh chóng giả bộ khẩn trương: [Ai nha! Nhất định là do buổi sáng tắm rửa bị nhiễm lạnh mất rồi.] Lại chuyển sang Tiết An quát lên: [Mau mời đại phu tới xem bệnh cho thiếu phu nhân!]

Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Tiết Dương phủ là một không khí huyên náo sôi trào.

Chỉ trong chốc lát, tiền thính chỉ còn dư lại Tư Đồ Yên Nhi một thân một mình ảm đạm sầu thương.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s